Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 30: Chương 30



Editor: Kẹo Mặn Chát
Tiếng chuông báo thức lanh lảnh vang vọng khắp phòng ngủ.
Đồng hồ báo thức được thiết lập đổ chuông liên tục ba phút mỗi lần, sau đó cứ năm phút lại vang lên lần nữa.

Tiếng chuông kéo dài được khoảng nửa tiếng, An Bình mới mở mắt ra.
Không phải là cậu chưa tỉnh, mà là cậu không có cách nào hoàn hồn lại được.
Tiếng súng pháo đinh tai nhức óc trong giấc mộng khiến cậu hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn tê dại, rất lâu sau mới nhận ra bản thân đã tỉnh lại.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo.
Đêm hôm trước sau khi thức đêm học bài, cậu nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, xong giờ bị cảm lạnh nhẹ, bụng thì đói cồn cào.

Hồi ức giống như máu vắt ra từ khăn lau, hình ảnh tứ chi bay tung tóe không ngừng hiện lên trước mắt.

Đất trời tăm tối, thây chất đầy đường, mưa bom bão đạn, máu chảy thành sông.
An Bình chật vật mãi mới nôn xong, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những ghi chép lịch sử mà mình sắp xếp đêm qua, giấy trắng mực đen, từng trận chiến dịch được liệt kê rõ ràng.

Đột nhiên nỗi lòng dâng trào hỗn loạn, lại cúi đầu nôn ói thêm lần nữa.
Cậu thực sự nên đặt đồng hồ báo thức sớm hơn một chút.

An Bình mệt lả bò vào phòng vệ sinh rửa mặt, hôm nay có kỳ thi rất quan trọng, bằng không dù có nói gì cậu cũng không muốn đi học.
Muôn sự trong mộng, trăm mối ngổn ngang.
Cậu đột nhiên rất muốn gặp Mộc Cát Sinh.
Thế nhưng Mộc Cát Sinh lại không đến trường.

Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, tuy rằng gần đây y không xin nghỉ ốm nhiều nữa, nhưng có thể chép bài tập về nhà thì vẫn chép, có thể bỏ thi thì bỏ luôn.

Chẳng qua hôm nay An Bình đã bớt oán thầm phán xét mấy hành động như thế của y.

Cậu nhìn đề thi lịch sử, ngồi một lúc lâu mà không nhúc nhích, bỗng dưng có chút kích động muốn nộp giấy trắng.
So với những chuyện đã được tận mắt trải qua, thì những câu chữ giấy trắng mực đen này quả thật quá mỏng manh ít ỏi.
Buổi trưa tan học, buổi chiều vẫn còn hai môn thi liên tiếp.

An Bình dứt khoát không về nhà mà đến căng tin mua đại một món xào, và một bát cơm rưới sốt cà chua đậm đà.

Nhìn phần ăn đẫm màu máu đỏ, cậu bỗng nhiên mất hết hứng thứ ăn uống, bất luận như thế nào cũng không thể ăn được.
“Lớp phó, ông làm sao vậy?” Bạn cùng bàn đi ăn cơm cùng thấy trạng thái của An Bình không ổn, “Ông cảm thấy khó chịu ở đâu à?”
An Bình đặt đũa xuống, xua tay, “Tôi không sao.”
“Không sao cái quần què á, từ sáng tôi đã thấy ông không ổn rồi.

Ném ám hiệu cho ông mấy lần bảo ông truyền đáp án cho tôi mà ông có thèm để ý tí nào đâu.” Bạn cùng bàn lau miệng, đứng dậy kéo An Bình đi ra ngoài, “Thấy khó chịu thì đừng gắng gượng làm gì, tôi dẫn ông tới phòng y tế.”
“Tôi thực sự không sao…”
“Hầy ông thật là, cơ hội siêu tốt để trốn thi đó, người khác muốn còn chẳng được.

Tôi nói ông này, ông có thể khai thông tư tưởng một chút không.” Bạn cùng bàn chẳng nói chằng rằng kéo An Bình ra khỏi căng tin, “Ông thực sự quá cứng nhắc…”
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng nổ mạnh “ầm ầm”, ngay sau là một loạt tiếng tường gạch sụp đổ.

Hai người đồng loạt sững sờ tại chỗ, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên xung quanh.

Bạn cùng bàn ngẩn người, lẩm bẩm nói: “** mé, tòa dạy học sập rồi hả?”

Hai người bọn họ mở to mắt nhìn một hồi lâu, bạn cùng bàn đột nhiên vỗ đùi, nhìn An Bình: “Vậy là chúng ta không cần phải thi nữa đúng không?”
An Bình: “…”
Rất nhanh đã có giáo viên đi ra giữ gìn trật tự.

Trong sân trường ồn ào huyên náo, hỗn loạn một lúc, cuối cùng tất cả mọi người tập hợp ở sân thể dục, sau đó ban giám hiệu nhà trường đưa ra thông báo chung về tình huống hiện tại.

Tòa dạy học lâu năm không được sửa chữa, một mảng trần nhà trên tầng cao nhất bị đổ sụp xuống, may mắn không có thương vong, trường học tạm thời đóng cửa, thời gian đi học lại sẽ được thông báo sau.
“Vờ lờ, thật hay giả thế.” Bạn cùng bàn véo bản thân một cái, “Một trong những nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của tôi chính là trường sập đó —— Nhưng mà tòa nhà của trường chúng ta thực sự nát đến vậy hả? Đừng nói là tới khi đi học lại, trước khi bước vào lớp vẫn phải lo lắng đề phòng nhá…”
“Không phải đâu.” An Bình đứng trên sân thể dục hồi lâu, đầu óc choáng váng, gắng gượng nói: “Trung học phổ thông số 1 là trường cũ trăm năm, vừa nãy tòa nhà đổ sập là tòa dạy học cũ, tuổi đời chắc hẳn rất cao, trường học nhất định sẽ chú trọng gìn giữ và bảo trì.

Cho nên không phải cứ nói hỏng hóc là hỏng hóc được ngay…” Lời còn chưa dứt, hai mắt cậu đã tối sầm cả lại, quỵ người ngã xuống đất.
“Chời má! Lớp phó học tập! Bạn cùng bàn?!…!Ông không sao chứ…?”
Trong mơ màng, An Bình nhìn thấy khuôn mặt đang hô to gọi nhỏ của bạn cùng bàn, đầu cậu đau như muốn nứt ra, cuối cùng cậu không chống đỡ nổi nữa liền ngất đi.
Cậu nghe thấy tiếng cười loáng thoáng.
Rất nhẹ, giống như lông tơ trên móng vuốt mèo, đang cào từng nhát một vào trong lòng cậu.
“…!Sao người này lại đến đây nhỉ?”
“Sợ là lần này không thoát ra được rồi nha…”
An Bình nghe không rõ, đầu óc mê man choáng váng, cậu thử mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy xung quanh tối đen như mực, cùng với ánh sáng màu đỏ lờ mờ trôi nổi giữa không trung.
Đây là đâu?
Cậu ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên nền xi măng, tay chân lạnh cóng, nhưng trong lồng ngực lại truyền tới cảm giác ấm áp, giống như có thứ gì đó đang nóng lên.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, là ngọc đồng điếu hộ thân.
Một mặt ngọc đồng điếu dính máu của Mộc Cát Sinh.
Ngọc đồng điếu này được mẹ An Bình mua về từ một buổi đấu giá, bà nói đây là đồ cổ, hộ thân đảm bảo bình an, cho nên từ khi còn nhỏ cậu đã luôn đeo nó.

Ngoại trừ lần đi nhầm vào khe hở Tam Đồ trước đấy, mặt ngọc đồng điếu này không có tác dụng gì nữa.

Tuy rằng sau đó có dính máu của Mộc Cát Sinh, nhưng chỉ giúp cậu nằm mơ, cũng không có thay đổi gì khác thường.
Hiện giờ ngọc đồng điếu hơi nóng lên, thực sự giống như một kiểu bảo hộ nào đó.
An Bình đứng dậy, móc ngọc đồng điếu ra, giơ lên trước mặt, màu xanh ngọc dịu mát tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng một phần nhỏ bóng tối trong không gian.
Đợi đến khi cậu nhìn rõ những thứ trước mắt, An Bình lập tức chết sững người tại chỗ, sau đó da đầu tê dại như sắp nổ tung, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Mặc dù cảnh tượng ở đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu sẽ không nhận nhầm.
Đây chính là khe hở Tam Đồ!
Trong không khí tràn ngập sự ngột ngạt hòa trộn với mùi tanh nồng nhớp nháp, bốc lên một luồng khí lạnh khô, mùi này giống hệt như lần trước khi cậu tới, chỉ là càng nồng đậm hơn thôi.

Trong phút chốc, An Bình bị dọa sợ choáng váng, nhưng sau đó cậu nhanh chóng ý thức được một điều, tại sao cậu lại ở đây?
Đây không phải là mơ, An Bình cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa không khí chung quanh với cảnh trong mơ.

Cậu thực sự đã đi tới khe hở Tam Đồ một lần nữa.

An Bình cố ép bản thân bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ nhanh lại tất cả những gì đã trải qua trước đó —— Thi cử, tòa dạy học sụp đổ, rồi hình như cậu hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tiến vào khe hở Tam Đồ…
Tòa dạy học sụp đổ —— An Bình dựa vào trực giác cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan gì đó với khe hở Tam Đồ.

Trung học Phổ thông số 1 là trường trọng điểm, trường học cũng không thiếu tiền, cho nên nhà trường không thể lơ là việc bảo trì và kiểm tra tu sửa các tòa nhà.

Cậu đột nhiên nhớ đến những lời mà Mộc Cát Sinh đã nói lúc trước, “Khu phố cổ có lịch sử hơn trăm năm, xung quanh Trung học Phổ thông số 1 lại có rất nhiều kiến trúc cổ, suốt một thế kỷ này thì trong thời kỳ dân quốc là có lượng người sinh sống đông đúc nhất.

Cho nên vào thời điểm đó khi chiến tranh nổ ra, số người chết ở khu vực này cũng nhiều nhất.”
“Hiện tại chúng ta có thể đã rơi vào địa phương nửa âm nửa dương này.

Kẽ nứt này còn được gọi là “khe hở Tam Đồ”, nằm ở giữa ba đường: trên trời, trần gian và dưới lòng đất.

Đây xem như là một nơi thần chê quỷ bỏ không ai quản lý, ở trong đều là những thứ nửa sống nửa chết không phải người cũng chẳng phải quỷ.”
“Khe hở Tam Đồ xuất hiện ở nhân gian không phải chuyện nhỏ, đám người ăn không ngồi rồi ở Phong Đô bị dọa sợ một chút, cuống cuồng hoảng hốt truy tìm nguyên nhân.”
Chiến trường, khe hở Tam Đồ, Phong Đô.
Trong bóng tối dường như có một đường tia, xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau.
An Bình bỗng nhiên có một suy đoán sởn tóc gáy.

Khe hở Tam Đồ hiện nay có quan hệ gì với thang Âm dương ngày trước?
Thành cổ Đông Nam năm đó, có phải chính là thành phố cậu hiện đang sinh sống hay không?
Còn cả tòa dạy học vô duyên vô cớ sụp đổ.

An Bình vô thức liên tưởng đến Quan Sơn Nguyệt sụp đổ trong mộng —— nguyên nhân là do âm binh bạo động.
Kết hợp với tất cả những chuyện trước đó, và cả chuyện Mộc Cát Sinh từng nói y là người đã chết.

Vậy thì rốt cuộc bọn họ đã giải quyết kiếp nạn âm binh từ trăm năm trước như thế nào? Nếu âm binh đã hoàn toàn biến mất, cớ sao Phong Đô có thể hoảng sợ chỉ vì khe hở Tam Đồ hiện thế?
An Bình không dám nghĩ tiếp, hiện tại cậu chỉ có một ý nghĩ —— phải sống sót đi ra ngoài, sau đó lập tức đi tìm Mộc Cát Sinh.
An Bình giơ ngọc đồng điếu lên chiếu sáng, đánh bạo đi về phía trước.

Quang cảnh trong khe hở Tam Đồ khác hoàn toàn so lần trước, không còn là tòa dạy học mấy năm trước, mà biến thành một đống hỗn độn, chỉ có cầu thang dưới chân cậu là kéo dài vô tận.

Tiếng cười thấp thoáng vang vọng bốn phía, dường như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

An Bình càng đi càng sợ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm người.

Cậu sợ đến mức quên cả cơn đau váng đầu của mình —— nguyên nhân bởi vì, nơi này thật sự quá giống thang Âm dương năm đó!
Cậu có chút sợ hãi không dám đi xuống tiếp.

Nếu cứ đi sâu xuống dưới như thế này, lẽ nào cậu sẽ đi đến Phong Đô thật sao? Huống hồ thang Âm dương cực kỳ dài, với sức đi bộ của cậu, sợ là sẽ phải chết đói giữa đường.

Ngay trong giây phút An Bình đang rối não, đột nhiên có tiếng cười vang lên, có thứ gì đó vỗ vỗ bả vai cậu.
An Bình lập tức dựng tóc gáy.

Cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, nên cũng đã thấy rất nhiều cảnh quỷ vỗ vai lúc nửa đêm như thế này, tuyệt đối không được quay đầu lại, vậy nên cậu sợ hãi vắt chân lên chạy như điên.

Thế nhưng tiếng cười kia dường như đang đuổi theo từng bước chạy của cậu, vẫn luôn hiện hữu loáng thoáng đâu đó.

An Bình thỉnh thoảng dừng lại thở dốc một lát, thì sẽ luôn có thứ gì đó lạnh lẽo thấu xương lập tức vỗ lên vai cậu, khiến cậu không dám dừng lại, chạy thẳng một đường xuống dưới sâu.
Không biết đã qua bao lâu, cậu thật sự không chạy nổi nữa, buộc phải giảm tốc độ lại.

Kết quả là cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phía dưới cầu thang đã truyền đến tiếng cào móng tay cùng với tiếng cười khanh khách, có một thứ gì đó đang bò lên, nói không rõ lời: “…!Cuối cùng ngươi cũng tới…”
Nương theo ánh sáng của ngọc đồng điếu, An Bình có thể nhìn thấy rõ ràng vật đang bò lên —— Đó là một con rối ác mộng, giống hệt con lần trước cậu nhìn thấy trong khe hở Tam Đồ.

Sau đợt đó Mộc Cát Sinh đã ở lại xử lý bọn chúng, nhưng đoán chừng người này lớn tuổi rồi thành ra mắt kém, không dọn dẹp sạch sẽ cho lắm, vẫn còn cá lọt lưới.
Mộc Cát Sinh lớn tuổi mắt kém thì thôi, nhưng chính điều đó lại hại chết cậu.

Lúc này An Bình mới nhận ra, tiếng cười ban nãy luôn đuổi theo cậu chính là do con rối ác mộng này phát ra! Không biết thứ này đã dùng cách gì mà có thể dẫn cậu chạy đến thẳng nơi này, đến đúng nơi nó muốn! Cậu đang tự đâm đầu vào chỗ chết!

An Bình nhìn chằm chằm con rối ác mộng trên mặt đất, sợ tới mức lui vội về phía sau mấy bước, loạng choạng trượt chân ngã trên bậc thang.

Đúng lúc ấy, rối ác mộng đột nhiên phát ra một tiếng cười lớn chói tai, vùng lên khỏi mặt đất, định nhào tới chỗ An Bình.

An Bình sợ hãi nhắm mắt hét to, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là chết thôi mà! Trong khoảng thời gian này cậu cũng được mở mang nhiều kiến thức, cùng lắm thì đến điện Diêm Vương rồi nhờ người đi tìm Mộc Cát Sinh!
Trong tích tắc sau đó, một đường đao sáng bay vút lên từ phía dưới, tức khắc chém con rối ác mộng thành hai nửa.

Sức mạnh tỏa ra từ đường đao cắt đứt dây đỏ trên cổ An Bình, ngọc đồng điếu rơi “cạch” xuống mặt đất, áng sáng vụt tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
An Bình còn chưa kịp nhìn rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì dưới cầu thang đã truyền tới tiếng bước chân, có người nhặt ngọc đồng điếu trên mặt đất lên, dừng lại một chút mới hỏi, “Đây là đồ của cậu sao?”
Chỉ nghe thôi thì không thể phân biệt được đây là người sống hay người chết, nhưng dầu gì cũng có vẻ là người biết lý lẽ.

An Bình nhắm mắt lại gật đầu liên tục: “Phải, phải, là của tôi.” Cậu dừng một chút rồi nói thêm: “Giấy chứng nhận giám định đồ cổ vẫn còn ở nhà tôi.”
“Xin lỗi vì đã làm đứt dây đỏ của cậu.”
“Không sao không sao.” An Bình không rõ lai lịch của đối phương là ai, không gian tối như bưng lại không nhìn thấy mặt, cậu sợ tới mức nói lung tung, “Lúc về đến quầy hàng rong ngoài miếu Thành hoàng mua lại một sợi là được.”
Trái lại, đối phương không nói gì mà đi tới phía trước, đặt ngọc đồng điếu vào trong tay cậu, “Cất kỹ.”
Tiếp đó nắm lấy cổ áo của cậu và nói, “Đắc tội rồi.”
An Bình còn chưa kịp hiểu gì, chỉ cảm thấy sau lưng có một lực rất mạnh đang truyền tới, đối phương cứ như thế xách cậu lên, trực tiếp ném cậu ra ngoài ngay tại chỗ.
Ngọc đồng điếu quay về trong tay An Bình lại tỏa sáng lần nữa, nương theo luồng sáng mờ nhạt, An Bình nhìn thấy một thanh trường đao màu đỏ thấp thoáng đằng xa.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của đối phương có hơi quen tai, dường như đã từng nghe thấy ở nơi nào đó.
“…!Lớp phó học tập! Bạn cùng bàn!”
Khi An Bình tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong phòng y tế.
“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!” Bạn cùng bàn kêu la ôm sòm nhào tới phía cậu, “Nói ngất là ngất ngay được, dọa chết cha con rồi đó!”
An Bình nhắm mắt lại, không hiểu tình huống hiên giờ cho lắm, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Không phải cậu đang ở khe hở Tam Đồ sao? Sao đột nhiên cậu lại trở về rồi? Còn về tới tận phòng y tế?
“Ông còn hỏi à! Lúc ấy ở sân thể dục, ông chưa nói dứt câu đã ngất xỉu luôn rồi, may mà các thầy cô đều ở đó, trực tiếp đưa ông đến phòng y tế.” Bạn cùng bàn nói: “Ông làm tôi sợ muốn chết đấy, bao giờ đi học lại phải mời tôi uống trà sữa an ủi tôi nha, có nghe chưa?”
“Đơn giản.” An Bình xoa xoa huyệt thái dương, “Nợ ông một ly trà sữa, lúc đi học lại sẽ bù cho ông sau.”
“Đừng nhắc đến trà sữa nữa, những người trẻ tuổi như các em bây giờ chẳng biết chú ý sức khỏe gì cả.” Nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đi đến bên giường, “Sau khi bị cảm lạnh thì sốt nhẹ, nhịp tim không ổn định —— Có phải tối hôm qua em thức khuya đúng không?”
“Vâng.” An Bình gật đầu, có hơi nghẹt mũi, “Ngủ không được ngon ạ.”
“Biết là các em có áp lực học tập rất lớn, nửa đêm làm bài tập xong còn muốn chơi điện thoại di động, chơi một tí là chơi suốt cả đêm.” Nhân viên y tế hừ lạnh, “Anh kê đơn thuốc cho em rồi, trước khi về thì nhớ cầm lấy, đúng lúc trường học sửa chữa cho nghỉ, về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt.

Cha mẹ em đâu? Về nhà ăn cơm thanh đạm một chút, đừng vì để hợp khẩu vị mà ăn nhiều dầu nhiều cay.”
Nhắc tới phụ huynh, bạn cùng bàn nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Cha mẹ ông đã về chưa?”
“Vẫn chưa, có thể phải đợi đến tết.” An Bình lắc đầu, “Không sao đâu, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Có cần tôi đến nhà ông không?” Bạn cùng bàn hơi lo lắng nhìn cậu, “Đi học lại cho tôi chép bài tập là được.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng y tế đột nhiên bị đá văng ra, có một người đi vào, “Phụ huynh của cậu ta là tôi.”
An Bình sửng sốt, người tới lại là Ô Tất Hữu.
“Cậu là phụ huynh của cậu ấy?” Nhân viên y tế hoài nghi nhìn thiếu niên trước mắt, “Cậu đã trưởng thành chưa?”
Ô Tất Hữu căn bản không thèm trả lời, trực tiếp đi tới trước mặt An Bình, gương mặt quạu quọ nhìn xuống cậu, “Đi theo tôi.”
“Người này là ai vậy? Em trai ông à? Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói ông có em trai hết á?” Bạn cùng bàn tiến đến bên cạnh An Bình, nhỏ giọng nói: “Trông vẻ mặt khó chịu kia kìa, ông nợ cậu ta tiền sao?”
An Bình thầm nghĩ tôi không nợ cậu ta tiền, còn Mộc Cát Sinh thì không chắc.
Nhưng cậu cũng biết, không phải ngẫu nhiên mà Ô Tất Hữu xuất hiện ngay lúc này tại Trung học Phổ thông số 1, thiếu niên trông có vẻ u ám lại cáu kỉnh, chắc là bị Mộc Cát Sinh sai đến.

An Bình đã từng thấy qua mấy lần Ô Tất Hữu phát cáu, cho nên cũng không nhiều lời thêm nữa, đứng dậy nói, “Đi thôi.”
Bạn cùng bàn không yên tâm, nhưng nhìn sắc mặt của Ô Tất Hữu thực sự rất đáng sợ nên không dám ngăn cản, đành phải lén nhắn tin cho An Bình: “Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, gọi không được thì báo cảnh sát.”
Ông yên tâm.

An Bình trả lời lại: Cậu ta là quản lý đô thị, sẽ không làm ra mấy hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương gì đâu.
Ô Tất Hữu quả thật đã lái xe kéo trở đồ của quản lý đô thị tới tìm cậu.

Chiếc xe ba bánh hiên ngang đậu trước một cổng trường Trung học Phổ thông số 1, ngay cả chìa khóa xe cũng không rút ra, trong loa phát bài nhạc chúc bạn sinh nhật vui vẻ, khiến một đám người xung quanh đều thò đầu ra nhìn.

Ô Tất Hữu lôi một chiếc xe đạp công cộng xuống khỏi xe kéo, ném cho An Bình, “Lão bất tử kia tìm cậu, tự lăn đến miếu Thành hoàng đi.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” An Bình cản Ô Tất Hữu lại, người này sẽ không dễ dàng nghe lời Mộc Cát Sinh, nhưng bây giờ lại cố ý đến trường đón cậu, chắc chắn bên phía Mộc Cát Sinh đã xảy ra chuyện.

“Tôi chỉ đến đưa lời thôi, cậu hỏi lắm thế làm gì.” Ô Tất Hữu bực mình tặc lưỡi, đẩy An Bình ra, lên xe nổ máy, “Cậu tự đi mà hỏi ông ta.” Nói xong thì đạp chân ga, nghênh ngang rời đi.
An Bình đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đạp công cộng trong tay, quyết định dựng nó ở ven đường, bắt xe đến miếu Thành Hoàng.
Lần này Hoàng Ngưu gác cổng lại không ngăn An Bình lại bắt mua vé, trực tiếp phất phất tay thả cậu đi, giống như đã biết mục đích lần này của cậu, nhắc nhở một câu: “Người đang ở trong viện, nếu không thấy thì đến chái nhà gọi y.”
An Bình vừa vào cửa đã nhìn thấy Mộc Cát Sinh.

Người này đang đứng dưới tàng cây ngân hạnh, bộ dáng hệt như lúc trước, trên người mặc áo ngủ tay cầm ca sắt tráng men, trong tay còn lại thì cầm một đồng tiền.

Y nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại, mỉm cười với cậu: “Lại đây.”
An Bình tiến lên phía trước, vừa định mở miệng nói gì đó thì Mộc Cát Sinh lại đưa ca sắt cho cậu, “Uống cái này đi.”
Ca sắt ấm áp, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng, An Bình ngửi ngửi, “Đây là nước gì?”
“Nước đường đỏ pha mật quế hoa, dưỡng khí bổ huyết, chuyên dùng cho phụ nữ.”
Thôi được.

An Bình trợn mắt uống thứ nước trong ca sắt, cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên, cũng không còn thấy váng đầu nữa, “Anh biết tôi bị cảm à?”
“Tôi biết được đại khái cậu đã mơ thấy gì.” Mộc Cát Sinh vuốt ve đồng tiền trong tay, “Trung học Phổ thông số 1 sập rồi à?”
“Ừ.” An Bình gật đầu, “Anh tính ra được sao?”
“Không cần tính, đã đến lúc rồi.” Mộc Cát Sinh chú ý tới ánh mắt An Bình, đưa đồng tiền trong tay cho cậu, “Tiền Sơn Quỷ, chắc hẳn cậu đã thấy rất nhiều lần trong mộng.”
An Bình thực sự thường xuyên nhìn thấy những đồng tiền này khi còn ở trong mộng.

Bốn mươi chín đồng Sơn Quỷ được truyền lại qua các đời môn hạ Thiên Toán, bọc bên ngoài đồng tiền cổ xưa là một lớp hoen rỉ, có thể nhìn ra được đồng tiền này đã rất lâu đời.

“Sao hôm nay anh không dùng những đồng tiền kia?” An Bình bỗng nhận ra một chuyện, cậu chưa từng thấy Mộc Cát Sinh dùng tiền Sơn Quỷ ngoài đời bao giờ.
“Lúc sáng thức dậy cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nên tôi đi tính một quẻ.” Mộc Cát Sinh nói: “Tính ra được cậu sẽ xảy ra chút chuyện.

Nhưng giữa chúng ta có quá nhiều thứ liên quan, tiền đồng bình thường không tính được chính xác, chỉ có thể dùng tiền Sơn Quỷ.”
Nói xong y nhìn An Bình, khẳng định một câu, “Cậu lại rơi vào khe hở Tam Đồ.”
“Phải.” Lúc này An Bình mới nhớ tới chuyện quan trọng, hỏi lia lịa một đống nghi vấn: “Trường sập có liên quan gì đến khe hở Tam Đồ? Có liên quan đến âm binh năm đó đúng không? Khe hở Tam Đồ có phải là thang Âm dương không? À đúng rồi, tôi còn được một người cứu, người đó là ai?”
“Từ từ, hỏi từng câu một thôi, tôi già rồi trí nhớ không được tốt.” Mộc Cát Sinh nghe xong xua tay, “Có một số việc chắc cậu cũng đã nhận ra, nơi này chính là tòa thành năm đó tôi sinh sống.”
Quả nhiên.
“Lúc trước âm binh bạo động, bị chúng tôi cưỡng chế trấn áp, nhưng cái giá phải trả rất lớn, trí nhớ của tôi cũng xuất hiện sự thiếu hụt.” Mộc Cát Sinh nói, “Lúc cậu nằm mơ hẳn cũng đã thấy, có một vài đoạn quan trọng đều mơ hồ không rõ.”
An Bình sửng sốt, lập tức nói: “Vậy anh còn nhớ được bao nhiêu?”
“Tôi chỉ nhớ được một ít manh mối —— năm đó cưỡng chế tiêu diệt hết toàn bộ âm binh, gây ra thương vong nặng nề.

Nhưng vẫn còn một ít oán khí sót lại không cách nào diệt trừ hoàn toàn.

Tôi dùng nguyên một đồng Sơn Quỷ để phong ấn chúng nó một lần nữa.” Mộc Cát Sinh chậm rãi nói: “Khe hở Tam Đồ không phải thang Âm dương, nhưng nó là không gian được tạo thành bởi oán khí rò rỉ ra từ thang Âm dương.

Oán khí tàn dư ở trong thang Âm dương bị phong ấn trăm năm, hiện giờ trấn áp yếu đi, mà Trung học Phổ thông số 1 được xây dựng trên địa mạch, cho nên mới có thể đột nhiên sụp đổ như vậy.”
An Bình sợ hãi, “Ý của anh là —— những âm binh năm đó sắp thoát ra rồi?” Thảm kịch trong mộng vẫn rõ mồn một trước mắt, cậu nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy màu máu đỏ phủ kín khắp nơi.

Khi ấy phải trả một cái giá rất đắt mới trấn áp được âm binh, nếu chúng quay trở lại lần thứ hai, thì cậu không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào.
“Yên tâm, có tôi ở đây.” Mộc Cát Sinh nhìn vẻ mặt của An Bình, nở nụ cười, “Cậu có biết tên con phố bên ngoài miếu Thành Hoàng này là gì không?”
“Phố Thành Tây…” An Bình chợt hiểu ra, “Nơi này có quan hệ gì với Thành Tây Quan?”
“Nhiều người nghĩ rằng phố Thành Tây nằm ở phía Tây của khu phố cổ, vì vậy nó được gọi là phố Thành Tây.

Thật ra cũng không phải như thế, cuối con đường này chính là nơi phong ấn thang Âm dương năm đó.

Tôi đã sống ở miếu Thành hoàng một thời gian dài, chính là để trấn thủ nơi này.

“Mộc Cát Sinh vỗ vai An Bình, “Tôi ở đây, nơi này chính là thành Tây Quan, âm binh không thoát ra được.”
An Bình nhìn Mộc Cát Sinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
“Cậu đã tiến vào khe hở Tam Đồ, nên cũng đã dính mùi của nơi đó, gần đây địa mạch bất ổn, rất dễ dàng rơi vào lần nữa.” Mộc Cát Sinh dẫn An Bình đi vào chái nhà bên cạnh, “Đêm nay cậu ở lại đây trước, chờ mưa qua trời nắng, mọi việc sẽ êm đẹp.”
“Mưa qua trời nắng?” An Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, không thấy một bóng mây, “Dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây đều nắng hết mà?”
“Dự báo thời tiết không chính xác đâu.” Mộc Cát Sinh tung tiền đồng trong tay, “Tối nay sẽ có mưa to.”
“Buổi tối có nghe thấy tiếng động gì thì cũng đừng sợ, con gái tôi sẽ đến, nó còn trẻ nên tính tình có hơi nóng nảy một chút, nhưng lòng dạ không đen tối.” Mộc Cát Sinh chầm chậm nói: “Cũng không phải là tôi bảo nó đi đón cậu đâu.

Nó thấy quẻ tượng kia của tôi thì lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới Trung học Phổ thông số 1 muốn cứu người.


Điều này nằm ngoài dự đoán của An Bình, “Vậy ai là người đã cứu tôi trong khe hở Tam Đồ?”
“Bạn cũ năm đó.” Mộc Cát Sinh mỉm cười, bình chân như vại, “Yên tâm, sau này cậu sẽ biết.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.