Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 25: Chương 25



Editor: Kẹo Mặn Chát
Chùa Bạch Thủy, phòng thiền.
“Năm đó Ngân Hạnh trai chủ đã giao vật này cho lão nạp.” Sư trụ trì lấy ra một cái hộp gỗ, “Hiện giờ đã đến lúc vật về nguyên chủ rồi.”
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hai người quỳ gối trên đệm đan bằng trúc trắng.

Mộc Cát Sinh nhìn bức thư pháp treo trên tường, nét mực liền mạch, phóng khoáng mãnh liệt, được viết theo thể chữ cuồng thảo*, “Quả nhiên là phong thái khí phách của một bậc thầy, đại sư sưu tầm được sao?”
(*狂草 Cuồng thảo: nhiều chữ có thể nối với nhau chỉ bằng một nét.

Chữ Cuồng thảo đã hoàn toàn thoát khỏi tính thực dụng của văn tự, mà trở thành thể chữ thuần nghệ thuật.)
Sư trụ trì mỉm cười ôn hòa: “Là Ngân Hạnh trai chủ đã tự tay viết tặng ta.”
Mộc Cát Sinh lắp bắp kinh hãi: “Đây là chữ của sư phụ?”
Trong ấn tượng của y, chữ viết của Ngân Hạnh trai chủ vừa ngay thẳng lại rõ ràng, đặc biệt rất giỏi về Liễu thể.

Thực sự khó có thể tưởng tượng được, chữ Thảo phóng khoáng không theo khuôn mẫu như thế này lại được viết ra từ bàn tay gầy guộc thô xương.
Tiền bối hạp trung tam xích thủy, chước thủ thanh quang tả sở từ.
(Kiếm ba thước nước trong tráp cổ, bóc sạch tre non viết Sở từ)
“Câu thơ này đến từ “quỷ thi” Lý Trường Cát.” Sư trụ trì chậm rãi nói: “Ý thơ trang nghiêm mà lại có tính sát phạt, vốn không thích hợp với phòng thiền trong chùa cổ.

Nhưng trước khi Ngân Hạnh trai chủ qua đời đã từng nhờ lão nạp, treo bức thảo thư này ở đây, dụng ý trong hai câu thơ này chắc chỉ có Mộc công tử mới có thể hiểu được.”
“Những gì tôi được học còn chưa bằng nửa tài hoa của sư phụ.” Mộc Cát Sinh nghe vậy lắc đầu, “Đại sư có biết gì về thuở bình sinh của sư phụ không?”
“Các đời trong mạch Thiên Toán đều độc hành một mình.

Chỉ biết từ hơn ba mươi năm trước trai chủ bắt đầu lập nên thư trai trong chùa, lùi về khoảng thời gian trước nữa thì chính lão nạp cũng không rõ.”
“Từ hơn ba mươi năm trước.” Mộc Cát Sinh thở dài, “Nhưng trông sư phụ cũng mới ba mươi tuổi chứ mấy.”
“Nói thật với ngài, tôi hoàn toàn không biết gì về quá khứ bình sinh của sư phụ.

Thiên Toán Tử không được ghi vào sổ sinh tử, ngay cả Phong Đô không tra được.

Bây giờ nghĩ lại, đám đệ tử chúng tôi thật quá bất hiếu.”
“Việc đã qua không thể ngăn cản, việc sắp tới có thể còn kịp.” Sư trụ trì khẽ niệm một tiếng phật hiệu, “Hiện giờ hộp gỗ đã về với chủ, cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của trai chủ.”
“Thật lòng tôi đã rất lo lắng về những gì mình đã làm ngày hôm nay, nhưng đến khi nhìn thấy chữ của sư phụ, tôi cảm thấy dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ông ấy.” Mộc Cát Sinh mỉm cười: “Nhờ vậy tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều.

Chỉ là, chuyện tôi đã lấy đi tiền Sơn Quỷ, kính xin đại sư đừng thông báo cho Chư Tử của bảy nhà biết.”
“Công tử yên tâm, lão nạp cũng không nhận lệnh của bảy nhà, mà chỉ nhận của một mình Ngân Hạnh trai chủ.”
Mộc Cát Sinh tạm biệt sư trụ trì, quay về bên trong thư trai, đi vào hương đường.
Sư trụ trì giao cho y một cái hộp gỗ tương đối bình thường, sạm màu cũ kỹ, không có bất kỳ hình trang trí nào, cũng không có chốt khóa đồng, thoạt nhìn càng giống một khối gỗ vuông nhẵn bóng.

Mộc Cát Sinh đặt tay lên hộp, đang nghĩ xem làm thế nào để mở nó ra, thì bỗng nghe thấy một tiếng răng rắc, giữa hộp gỗ xuất hiện một khe hở.
Mộc Cát Sinh thấy thế liền cười, nhấc nắp hộp lên, “Không hổ là tay nghề của Mặc gia.”
Bên trong bao gồm bốn mươi chín đồng Sơn Quỷ, một phong thư và một cái túi gấm.
Mộc Cát Sinh mở thư ra, chỉ thấy mười bốn chữ:
Người Phong Đô tới, dùng tiền đồng.
Gặp phải đại biến, mở túi gấm.
Y ngẩn người một lát, rồi đột nhiên bật cười lớn tiếng: “Sư phụ ơi sư phụ, chuyện gì người cũng dự liệu được hết vậy sao?” Sau đó y đổi giọng, “Còn gặp phải đại biến mở túi gấm, người cho rằng mình là Khổng Minh đấy à.

Huống hồ, quân sư người ta cho Triệu Vân tới ba túi gấm lận, người đưa có một túi thì thật nghèo quá rồi đó, có cần keo kiệt như vậy không.”
Nói xong y cất túi gấm, đổ hết tiền đồng ra, sau đó phát hiện một tờ giấy ở dưới đáy hộp, vẫn là chữ viết của Ngân Hạnh trai chủ — Con cũng không phải Triệu Tử Long, chớ ghét bỏ vi sư nghèo.
Mộc Cát Sinh: “…”
Không thể không nói, sư phụ chung quy vẫn là sư phụ, hiểu rất rõ đồ đệ nhà mình.
Mộc Cát Sinh á khẩu không nói nên lời, đành phải cất tiền vào túi, rồi đặt hộp gỗ ở trên hương án, lễ độ cung kính dập đầu ba cái.
Ngày hôm sau, Phong Đô nhận được thư của Mộc Cát Sinh.
Ngày 20 tháng 9 âm lịch, âm binh xuất quan.
Trong liên tục mấy tháng tiếp đó, Mộc Cát Sinh bận tới mức chân không chạm đất, thường là đêm khuya mới ngả đầu ngủ, đến ngày hôm sau trời chưa sáng đã bò dậy làm việc.

Việc huấn luyện binh sĩ bước đầu đã đạt hiệu quả, nhưng vẫn có một đống chuyện sứt đầu mẻ trán đang chờ y xử lý.

Vũ khí được trang bị trong nước có độ chênh lệch quá lớn so với nước ngoài, đa phần đều sử dụng súng trường Trung Chính, tầm bắn thua xa các loại súng khác hiện giờ, “Trước đây nhà Thanh còn ký CMN công ước quốc tế gì nữa vậy.” Mộc Cát Sinh đứng trên bãi bắn hùng hùng hổ hổ, “Quân đội cấm dùng đạn dum-dum.”
Đạn dum-dum có lực sát thương cực cao, sau khi đầu đạn xâm nhập vào cơ thể con người sẽ nở bung ra và biến dạng, do đó nó còn được gọi là “đạn nở”.

Thế nhưng quỹ quân sự trong nước thiếu hụt trầm trọng, chỉ được trang bị súng máy hạng nhẹ, lựu đạn, súng phóng lựu gì gì đó, còn các loại súng cối thì hoàn toàn không có.

Về phần súng tiểu liên và súng ngắn liên thanh, các binh lính lâu năm thậm chí còn chưa từng nghe nói tới chúng.

Mộc Cát tức giận đến mức cứ hai ba hôm lại muốn chửi má nó.

Y ở nước ngoài nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng sớm biết trong nước như thế này thì bán cả phủ Mộc cũng phải vận chuyển một lô vũ trang trở về.

Hiện giờ chiến cuộc trong nước bùng lên khắp nơi, giao thông phong tỏa, dù có tiền cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Tuy rằng tư lệnh Mộc nuôi con trai như nuôi chó, nhưng vẫn để lại cho y một đội quân được trang bị vũ khí tốt nhất trong nước.

Cả nước chỉ có hai mươi sáu khẩu pháo, khó có thể tưởng tượng tiền tuyến sẽ như thế nào.

Cuối cùng các cựu binh đã nảy ra sáng kiến, súng trường Trung Chính có tầm bắn ngắn, nên chỉ đành làm tăng lực sát thương bằng cách — mài phẳng đầu đạn trên tảng đá, hình thành một mặt cát ngang.

Sau khi bắn trúng mục tiêu viên đạn có thể xoáy sâu vào trong cơ thể con người, thường thường có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.
Ở nước ngoài học được một đống thứ, nhưng về nhà cần tiền không có tiền, cần lương thực không có lương thực, vẫn phải dùng phương pháp thủ công thô sơ.

Mộc Cát Sinh cảm thấy mình xuất ngoại bốn năm thực sự quá uổng phí, chẳng bằng theo cha y đi đánh giặc, không thì làm ăn kiếm tiền, dù sao cũng tốt hơn việc ngồi trơ mắt ếch như hiện tại.
Ngược lại, lão tham mưu nhìn y cười ha hả: “Cậu chủ nhỏ trưởng thành lên nhiều quá.”
“Bác đừng trêu cháu nữa, chờ cha cháu về sẽ cưới vợ cho cháu, rồi cháu cũng sẽ làm cha, còn nhỏ nữa đâu mà nhỏ.” Mộc Cát Sinh vừa bận rộn hết cả một ngày, vội vàng xới hai thìa cơm nguội, “Vả lại trong thời cuộc bây giờ, ai còn nhàn nhã làm cậu chủ chứ.”
Lão tham mưu để lại tập điện tín trên bàn, trước khi đi vẫn cười: “Cậu chủ nhỏ nói phải.”
Tham mưu là cựu binh đi theo tư lệnh Mộc từ những ngày đầu, gần như là nhìn Mộc Cát Sinh lớn lên.

Y không dám cãi lại người lớn, đành phải cúi đầu và cơm thật nhanh, xong bị nghẹn suýt chút nữa không thở nổi, lục tung khắp nơi tìm phích nước nóng, “Mẹ nó, cậu chủ nhà ai mà lại ăn thứ này hả.”
Tìm thấy phích nước nóng nhưng kết quả là trong bình rỗng tuếch, Mộc Cát Sinh đành phải đi lấy nước, tiện đường đến phòng truyền tin gọi điện thoại, “Alo? Dì Triệu ạ, lão Nhị có ở đó không dì?”
Đúng lúc Tùng Vấn Đồng đang ở Quan Sơn Nguyệt, hắn liền đi tới nhận điện thoại, “Làm sao?”
“Ngày mai đến đưa cơm cho cha cưng…” Mộc Cát Sinh còn chưa dứt lời, bất chợt có một tiếng động lớn kinh thiên động địa truyền đến từ đằng xa, cuộc gọi bị cắt ngang đột ngột, chỉ còn lại âm thanh báo máy bận.
Cả khu doanh trại đều bị kinh động, Mộc Cát Sinh ném phích nước xuống rồi chạy lên sân thượng.

Ngoại ô thành phố nằm trên một khu đất cao, đứng trên sân thượng có thể quan sát nửa tòa thành, vừa rồi y nghe rất rõ ràng, tiếng động phát ra từ bên trong thành.
Mộc Cát Sinh chạy vội lên lầu, khói bụi phía xa bốc lên cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, tầm nhìn bị hạn chế.

Y bảo lính cần vụ đi theo lấy cho mình một cái ống nhòm, rồi lấy ra mấy mấy đồng Sơn Quỷ, sắp xếp chúng dựa theo từng nơi bốc khói trong thành.

Cuối cùng y nhìn trận hình vừa được xếp ra, sắc mặt biến đổi.
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?” Y hỏi lính cần vụ bên cạnh.
Lính cần vụ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, lập tức nói: “Ngày 29 tháng 10.”
Ngày 29 tháng 10 chính là ngày 20 tháng 9 âm lịch, Mộc Cát Sinh cất bước chạy đi, vội vàng bỏ lại một câu, “Phái một tiểu đội đi hỗ trợ, những người khác ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép vào thành.”
Tuy Mộc Cát Sinh nói không cho phép những người khác hành động bừa bãi, nhưng bản thân lại xung phong đi đầu tiến vào trong thành.

Y chạy như điên đến thẳng nhà họ Ô, không thèm gõ cửa mà trực tiếp leo tường trèo vào, vừa vặn bắt gặp Ô Tử Hư đang đi ra ngoài.
“Ông đến đúng lúc lắm.” Ô Tử Hư túm lấy y, “Đường dây điện thoại bị đứt, tôi đang định ra ngoại thành tìm ông.”
Mộc Cát Sinh chú ý tới Tẩu Cô Vọng trong tay anh, “Tiếng động bất thường trong thành ban nãy, có liên quan đến Phong Đô đúng không?”
“Âm binh xuất quan.” Ô Tử Hư nói ngắn ngọn, “Đám Diêm Vương sắp không ngăn được rồi, bà lớn Thái Tuế và các trưởng lão trong nhà đều đã chạy tới đó.

Tôi có chuyện phải nói rõ cho ông biết, ông nhớ kỹ…”
“Tôi vẫn luôn muốn hỏi.” Mộc Cát Sinh cướp lời hỏi: “Âm binh xuất quan, rốt cuộc là vượt cửa nào?”
“Thành Tây Quan.” Ô Tử Hư nói: “Âm binh xuất quan, vạn quỷ áp sát — Âm binh bị trấn áp ở đất A Tỳ, cùng với oan hồn lệ quỷ bên trong đó tiêu diệt lẫn nhau, chính là để giữ thế cân bằng.

Nhưng thế gian đại loạn khiến cho oán khí tăng vọt, cân bằng bị phá vỡ, đất A Tỳ không thể trấn giữ được mấy thứ này.

Một khi âm binh công phá Thành Tây Quan, Phong Đô chắc chắn sẽ rơi vào cảnh lầm than.”
Mộc Cát Sinh trở tay nắm lấy Ô Tử Hư, “Ông cũng muốn tới đó?”
“Ông là người nhà họ Mộc, còn tôi là người Âm Dương gia.” Ô Tử Hư nhìn y cười nói: “Như nhau cả thôi, lão Tứ ông còn gì muốn hỏi không?”
“Ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”
“Rất khó nói.”
“…!Phải sống sót trở về.”
“Đó là điều đương nhiên.” Ô Tử Hư vỗ vai y, “Nơi đây là cố hương, sau khi chết hồn sẽ quay trở về.

Dù cho thật sự âm dương cách biệt, cũng nhất định phải về tìm mấy ông.”
Sau khi tiễn Ô Tử Hư đi, Mộc Cát Sinh móc tiền đồng ra bói một quẻ, tìm được chỗ nguy cấp nhất trong thành rồi vội vàng chạy tới đó.

Chỉ thấy giữa ngã ba đường sụp xuống một cái hố lớn, sâu không thấy đáy, gió tà nổi lên từng cơn.

Lúc này y mới nhận ra, đây là nơi lão Ngũ đi lạc năm đó, cũng chính là thang Âm dương, nối liền hai chốn nhân quỷ.
Ngoại trừ Âm Dương gia, thì muốn mở thang Âm dương cần phải có một lực thật lớn để phá mở, năm đó chính bà lớn Thái Tuế Ô Nghiệt tự tay mở thang Âm dương ra.

Bây giờ thang lại tự động xuất hiện, chứng tỏ dưới địa mạch đã xảy ra một trận xáo động cực lớn, tình hình trong thành Phong Đô không chỉ đơn giản là một chút khó giải quyết.
Nửa đêm, cư dân đều bị tiếng đồng kỳ lạ đánh thức, trên đường phố tập trung đông người, tiếng nói ồn ào liên tiếp vang lên.
Mộc Cát Sinh ném ra một đồng Sơn Quỷ, trấn áp âm khí bốn phía, sau đó giật xuống một chuỗi đèn lồng đỏ từ trên mái hiên của cửa hàng bên cạnh, quây thành một vòng xung quanh hố lớn.

“Mọi người yên lặng một chút!” Mộc Cát Sinh cao giọng, nói: “Đường xá lâu này không được sửa chữa, xuất hiện tình trạng sụp lún, xin các vị chú ý đi đường vòng! Đêm khuya trời tối, bà con hãy về nhà ngủ trước đi! Ngày mai sẽ có người đến sửa chữa!”
Việc cấp bách trước mắt là phải giải tán đám đông, thang Âm dương vừa mới được mở ra, không biết sẽ có thứ gì chạy ra ngoài.

Thời cuộc hiện tại đã vô cùng hỗn loạn, nếu như có thêm vài thứ thần thần quỷ quỷ xông tới đây, e rằng cả tòa thành đều sợ phát điên lên.

“Thưa cậu.” Có bà lão chống gậy hỏi: “Sắp đánh giặc rồi sao?”
“Sợ là vừa nãy có pháo bắn vào rồi ấy chứ?”
“Không phải đang đánh giặc ở phía Nam sao? Mới thế đã đánh tới đây rồi à?”
Mộc Cát Sinh nghe xong chợt sửng sốt, không ngờ những câu nói kia lại mang đến kiến giải cho y.

Y thuận theo tình thế nói: “Dạo gần đây không được yên ổn, mọi người hãy giải tán trước đi! Tụ tập lại một chỗ với nhau sẽ càng dễ biến thành mục tiêu! Quân đội canh giữ thành sẽ bảo đảm an toàn cho các vị!”
“Cậu là ai?” Có người chú ý tới Mộc Cát Sinh, nhìn thấy quân phục trên người y, “Lính à? Mấy người bảo vệ nổi tòa thành này không?”
Mộc Cát Sinh im lặng, trước mắt bao người lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành đáp: “Chị gái này, chị về nhà nghỉ ngơi trước.

Ngày mai sẽ có thông báo trong thành, nhất định sẽ cho chị một lời giải thích.”
“Giải thích cái gì? Từ tháng bảy đến giờ đám làm quan mấy người chỉ biết luôn mồm giải thích!” Người phụ nữ hùng hổ nói: “Có giỏi thì ra ngoài đánh giặc đi! Ở đây thể hiện lên giọng quan cách làm quái gì!”
“Đúng đấy, đúng đấy! Từ khi khai chiến đến nay chưa từng đánh thắng trận nào! Đám lính các người quá vô dụng!”
“Một đám phế vật oai hùm xó bếp!”
“Ngày ngày đều muốn chúng ta cống lương nộp thuế, quốc gia chính là bị đám sâu mọt này vơ vét sạch!”
Đám đông bắt đầu phẫn nộ kích động, đúng là một hòn đá rơi gây trận đá lở.

Gần đây tình hình xã hội căng thẳng, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chết trong chiến tranh loạn lạc.

Mộc Cát Sinh biết mình đang bị lôi ra làm bia đỡ đạn, không cần biết đám người này nói thứ tà môn ngoại đạo gì, tóm lại là muốn trút giận lên người y.

Từ trước đến nay y mặt dày quen rồi, đám người này mắng chửi thế nào cũng không chẳng sao.

Chỉ là thang Âm dương đã mở, đám người này tụ tập cùng một chỗ sớm muộn gì cũng sẽ hấp dẫn thứ gì đó tới.

Đến lúc ấy sẽ có vô số đôi mắt vô số cái miệng há to chực chờ, rồi sẽ lại có vài người xui xẻo chết bất đắc kỳ tử, có trời mới biết tin tức sẽ lan truyền thành cái dạng gì.

“Đây, đây…” Có người sợ hãi mở miệng, là một cô gái, “Anh này là công tử nhà tư lệnh Mộc, anh ấy sẽ giúp chúng ta, mọi người bình tĩnh một chút…”
“Ôi chao ôi.” Người phụ nữ kéo lấy bím tóc của cô gái, “Con ranh con, thấy người ta đẹp là tới nói đỡ đó hả? Lương tâm của mày ném cho chó ăn rồi à?”
“Con trai của tư lệnh Mộc? Tiểu Bá Vương năm đó sao?”
“Không phải cậu ta ra nước ngoài du học rồi à? Lúc Ngân Hạnh trai chủ qua đời cũng có về đâu, giờ về để làm gì? “
“Khi sư diệt tổ, giặc tây giả tạo!”
Mộc Cát Sinh nghe không nổi nữa, y xắn tay áo lên muốn chửi một trận.

Chẳng phải chỉ là gào mồm mắng chửi thôi sao, thời buổi này còn ai không phải đàn bà phụ nữ?
Ngay trong giây phút y hít sâu một hơi chuẩn bị mở miệng, thì đột nhiên có người nắm lấy tay y, nhỏ giọng nói: “Đừng chửi người ta, để tôi.”
Mộc Cát Sinh nghẹn hơi thở trong cuống họng, tức giận quay đầu lại, “Sao anh biết tôi muốn chửi người ta?”
Sài Thúc Tân nhướng mày nhìn y, trên mặt tỏ rõ vẻ chẳng lẽ không phải sao.
Không biết Sài Thúc Tân đã chạy tới đây từ lúc nào, hắn đẩy Mộc Cát Sinh ra phía sau, giọng nói bình tĩnh vang vọng: “Đêm đông trời lạnh, dược liệu trong thành lại khan hiếm, chi bằng mọi người về nhà tạm lánh trước, đừng để bị phong hàn.”
Nói xong hắn cúi người hành lễ, “Quan trong thành sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện hôm nay.

Sáng sớm ngày mai, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời.”
“Giải thích hộ tôi.” Mộc Cát Sinh lầm bầm ở bên cạnh: “Lâu năm không sửa chữa, đột nhiên xảy ra sụp lún.”
Sài Thúc Tân quay đầu lại liếc nhìn y.
Mộc Cát Sinh lập tức đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng.
Sài Thúc Tân quanh năm khám bệnh bốc thuốc trong thành, danh tiếng cực kỳ tốt, hắn vừa lên tiếng, mọi người cũng không tiện nói gì nữa, từ từ giải tán.

Hắn đi tới trước người Mộc Cát Sinh, “Một mình cậu vào trong thành sao?”
“Tôi đã phái một đội cứu viện tới, nhưng bên này quá nguy hiểm, không gọi bọn họ qua.” Mộc Cát Sinh nhìn lỗ thủng trên mặt đất, “Đây là thang Âm dương.”
“Tôi vẫn còn nhớ.”
“Ở phía dưới có thứ gì đó.” Mộc Cát Sinh nói: “Tôi đã dùng tiền Sơn Quỷ để tạm thời trấn áp chúng, nhưng đây không phải kế lâu dài.

Nhất định phải có người đi xuống đóng thang Âm dương lại.”
“Anh đừng xuống.” Mộc Cát Sinh nhìn thấy vẻ mặt Sài Thúc Tân là biết ngay người này muốn nói gì, “Số lần anh xuống Phong Đô quá ít, kinh nghiệm không đủ, lão Nhị đâu? Gọi hắn tới đây.”
“Quan Sơn Nguyệt đã sụp mất một nửa, Mặc Tử đang hỗ trợ bên ấy.”
“Quan Sơn Nguyệt cũng sụp?” Mộc Cát Sinh nhíu mày, “Được, vậy tôi đi xuống.

Anh ở trên canh chừng giúp tôi, đừng để cho những người khác tới gần.” Nói xong y tung người nhảy vào trong lòng đất.
Sài Thúc Tân muốn ngăn y lại, hắn vươn tay ra, nhưng lại chỉ túm được một khoảng không..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.