Editor: Kẹo Mặn Chát
Đặt ngay giữa bàn ăn là một nồi lẩu đồng năm ngăn, theo thứ tự là lẩu dầu cay Xuyên Hương, lẩu trường thọ Tam Tiên, lẩu thảo dược, lẩu cá lạnh, và cuối cùng là lẩu hoa cúc.
Mộc Cát Sinh gắp một đũa sách bò, trên miệng dính đầy vết dầu cay đỏ, “Tôi ở nước ngoài lâu đến mức ăn nhạt cả mồm.
Vẫn là lão Nhị nấu ngon tuyệt diệu, không uổng công tôi ngày nhớ đêm mong, nhớ mong mỗi bữa ăn này.”
Trong phòng kê thêm một cái bàn nhỏ để đặt nguyên liệu và nồi niêu xoong chảo, Tùng Vấn Đồng đeo tạp dề đang thái thịt dê, “Nếu cậu đếch ăn hết chỗ này thì nuốt nguyên cái bàn cho tôi.”
“Đơn giản đơn giản, giờ ông có bổ cả con voi lớn ra thì tôi với lão Tam cũng có thể quét sạch sẽ cho ông.”
“Hồi đó, sau khi lão Ngũ hóa hình, cậu ta đột nhiên có hứng thú ăn uống, ăn nhiều tới mức suýt chút nữa khiến thư trai sạt nghiệp.” Ô Tử Hư bật cười lắc đầu, “Mục đích ban đầu khi lão Nhị mở cửa tiệm này chính là vì lão Ngũ quá tham ăn.
Nguyên liệu thừa ra mỗi ngày ở phòng bếp cũng có thể nấu được thêm mấy cái nồi lớn, để tránh lãng phí nên giờ mới có Nghiệp Thủy Chu Hoa đó.”
“Lúc trước khi tôi đi, nhóc ấy mới cao đến thắt lưng tôi như này này.” Mộc Cát Sinh khoa tay múa chân, “Trong thư lão Nhị có nói là cậu ta đã được Chu gia đón về, thế gần đây có tin tức gì không? Qua đó thế nào rồi?”
“Mấy ngày trước có gửi thư tới, nói là cơm Chu gia không ngon, đói phát gầy rồi.” Ô Tử Hư cười nói: “Người ta trông mong ngóng đợi muốn về đây lắm, ông tính sao?”
“Người nấu cơm cũng đâu phải tôi, câu này thì ông phải hỏi lão Nhị chứ.” Mộc Cát Sinh ngậm đũa, không rõ nói lời: “Nếu như trong thư lão Ngũ viết một khóc hai nháo ba treo cổ, đảm bảo lão Nhị sẽ vác đao Thỉ Hồng đến nấu cơm cho cậu ta đấy.”
“Chu gia ở ẩn, người có thể mời Tinh Túc Tử chỉ có…” Ô Tử Hư còn chưa dứt lời, Tùng Vấn Đồng đã cắm phập con dao lên thớt, bưng tới một đĩa thịt dê, “Ăn đi.”
“Được rồi, ngài vất vả rồi.” Mộc Cát Sinh cười tủm tỉm rót chén rượu cho hắn, “Ăn đi ăn đi.”
Một bữa ăn kéo dài hơn một canh giờ, ba người lâu ngày mới gặp lại nhau, tán gẫu từ trời nam đến biển bắc, “Tôi đi Đức trước, sau đó mới sang Liên Xô, năm cuối cùng thì du học ở châu Âu…” Mộc Cát Sinh say khướt khoa tay múa chân nói: “Ông đoán xem? Người Anh…!lên giường cũng đọc thơ Shakespeare đấy!”
Tùng Vấn Đồng nghe vậy cười to: “Sao, trải nghiệm rồi à?”
“Chưa đến bước đó, có thích thì cũng không đi quá giới hạn đâu, tôi hiểu rõ mà.” Mộc Cát Sinh xua tay, “Lúc ở Cambridge tôi nghe các bạn học của câu lạc bộ kịch kể lại.
Khi chúng tôi chèo thuyền trên sông Cam, có du học sinh Trung Quốc mang theo violin, không ngờ người nọ lại có thể kéo đàn theo điệu tây bì.”
“Tôi hát đoạn trích Lương Chúc, có một cô gái hỏi tôi đang hát gì vậy.” Mộc Cát Sinh nói xong nở nụ cười: “Tôi đáp là Romeo và Juliet, sau khi chết biến thành hồ điệp.”
“Đẹp thay ——” Ô Tử Hư thừa dịp chếnh choáng bắt đầu ngâm khúc, chậm rãi cất giọng: “Đóa mai nở rộ trước thư phòng, nay tiễn đưa hiền đệ về nhà.”
“Có lúc tụ lại có lúc tan, hoa nở hoa tàn lại kết nhụy.”
Mộc Cát Sinh tiếp lời, gõ bát nói: “Dù có chia xa, nhất định sẽ gặp lại.”
“Hai con sâu rượu.” Tùng Vấn Đồng nghe xong lắc đầu, đứng dậy thu dọn bát đũa, “Chưa chi vừa về đã vội hát Thập Bát Tương Tống*.”
(*十八相送 Thập Bát Tương Tống – Tiễn Đưa Mười Tám Dặm Đường.
Là trích đoạn trong vở kịch Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.
Theo lời kể, từ trường học về nhà Chúc Anh Đài cách 18 dặm, mà tới quê hương Lương Sơn Bá cũng cách đúng 18 dặm đường.
Cho nên trích đoạn mới có tên 十八相送.)
Ăn xong bữa cơm, Mộc Cát Sinh đứng dậy cáo từ, “Tôi đi tìm Tiểu Phong Tử cắt mấy bộ trường bào.
Lão Nhị, buổi tối ông nhớ bày thêm mấy bàn cho náo nhiệt, mời tất cả mọi người đến tụ tập.”
“Lượn đi.” Tùng Vấn Đồng vung tay lên, “Tối nay Nghiệp Thủy Chu Hoa đóng cửa bày tiệc, không thể thiếu miệng ăn của cậu đâu đấy.”
Mộc Cát Sinh xoa bụng rời đi, Ô Tử Hư nhìn bóng lưng y, nói: “Chắc là lão Tứ muốn về đó.”
“Càng gần quê lòng càng thêm sợ*, cậu ta sợ, trước tiên đến chỗ chúng ta uống rượu để tăng dũng khí rồi mới đi.” Tùng Vấn Đồng cười nhạo, sau đó nhíu mày nói: “Vừa rồi trên bàn cơm, sao cậu lại nói những lời đó?”
(*gốc là 近乡情怯 Cận hương tình khiếp: có nghĩa là xa nhà nhiều năm, nay càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp, lo lắng, sợ hãi.)
“Những gì tôi nói đều là sự thật, lão Tứ hiểu, mà cậu cũng hiểu.” Ô Tử Hư thở dài “Năm đó Chu gia giao Tinh Túc Tử cho tiên sinh chăm sóc, trên danh nghĩa là nhập học Ngân Hạnh thư trai.
Nhưng ai cũng biết, người Chu gia phó thác chính là Thiên Toán Tử.”
“Lúc ấy trước khi qua đời, tiên sinh đã nói rất rõ trước mặt Thất Gia Chử Tử rằng, vị trí Thiên Toán Tử giao cho lão Tứ kế thừa.
Còn bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ kia, mặc kệ cậu ta có thích hay không thì đều phải nhận.”
“Cậu ta không thích thì không nhận thôi, cùng lắm thì chúng ta gánh hộ cậu ta.” Tùng Vấn Đồng nói: “Lão Tứ xuất thân con nhà tướng, chắc gì đã muốn quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh của bảy nhà chứ.”
“Cậu đó, chỉ có một thân một mình, một người một đao nên mới có thể thoải mái nói ra như thế.” Ô Tử Hư nghe vậy liền cảm thấy nhức đầu, “Nhưng cứ khi nào thực sự xảy ra chuyện gì thì tôi đều là người phải ra mặt hòa giải.”
“Lão Tam vất vả rồi, buổi tối mời cậu ăn cơm nha.”
“Không ăn.” Ô Tử Hư khoát tay, “Bên phía Phong Đô còn có việc, tôi phải xuống đất.”
“Lão Tứ vừa mới trở về.” Tùng Vấn Đồng nhướng mày nói: “Ai mà nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy?”
“Dù sao người chết cũng có ít điều phải lo hơn người sống.” Ô Tử Hư lắc đầu, “Là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
Mộc Cát Sinh tìm người đo thân hình trước, định làm mấy chiếc trường bào, sau đó lại thay sang một bộ áo dài thuần trắng, rửa mặt rửa tay rồi đi ra khỏi thành.
Chùa Bạch Thủy, Ngân Hạnh thư trai.
Sau khi Ngân Hạnh trai chủ qua đời, thư trai không mở lớp giảng dạy nữa, nhưng cũng không dùng để làm nơi ở, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày xưa.
Chú tiểu đang quét dọn nhìn thấy Mộc Cát Sinh bèn khom người niệm một tiếng A di đà Phật.
Mộc Cát Sinh dập đầu ba cái trước gian thủy tạ, tiếp đó y đi vào hương đường, quỳ gối trên bồ đoàn, dâng ba nén nhang.
Ngân hạnh tràn song cửa, phủ rợp bóng cây đưa.
Mộc Cát Sinh nhìn linh vị trên bàn thờ, khẽ lên tiếng.
“Sư phụ, Cát Sinh đã về rồi.”
Mộc Cát Sinh quỳ rất lâu, quỳ cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống.
Cửa hương đường bị đẩy ra vang tiếng kẽo kẹt, y không quay đầu nhìn, nhưng lại nở nụ cười: “Tôi biết ngay là anh sẽ đến.”
Một bóng người đi vào bên trong, khấu đầu thắp hương, sau đó nói: “Cậu đã quỳ cả buổi chiều rồi.”
“Kỳ lạ thật đấy.” Mộc Cát Sinh cười đáp: “Tam Cửu Thiên, thế mà cũng có lúc anh chê tôi quỳ lâu.”
Sài Thúc Tân quỳ gối bên cạnh y.
Bốn năm không gặp, đối phương vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng thâm sâu, song lại có thêm vài phần chín chắn thận trọng, giống như tuyết rơi đã gột rửa hơi lạnh của hương mai, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa kia.
“Buổi trưa lúc ăn cơm không thấy anh, tôi nghĩ ngay là sẽ gặp được anh ở thư trai.” Mộc Cát Sinh hỏi, “Trông anh có vẻ thường xuyên đến đây à?”
“Dược gia bận rộn, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ thỉnh thoảng mới tới đây.” Sài Thúc Tân nói xong cúi đầu về phía linh vị, “Học trò bất hiếu.”
“Anh đừng nói vậy.
Anh mà đã gọi là bất hiếu, thế chẳng phải tôi thành khi sư diệt tổ sao.”
Hai người im lặng một lúc, Sài Thúc Tân mở miệng nói: “Hai năm trước khi tiên sinh qua đời, sao cậu lại không về?”
“Nghe theo lệnh của sư phụ, không về.” Mộc Cát sinh đáp: “Sư phụ có lệnh, quá đầu thất không được về nước chịu tang.
Lúc thư của lão Nhị gửi đến Moskva thì đã qua đầu thất từ lâu rồi, với bản lĩnh của sư phụ thì không thể tính toán nhầm ngày nhầm tháng.
Chỉ có một khả năng, chính là ông ấy cũng không muốn cho tôi về.”
“Vả lại, các đời Thiên Toán Tử tính mệnh trời, sau khi chết nhất định sẽ hồn phi phách tán, không vào luân hồi, tang lễ chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.
Đốt nhiều giấy hơn nữa thì ông ấy cũng sẽ không qua cầu Nại Hà đâu.
Bằng không lão Nhị đã sớm tới Phong Đô cướp người về, và rồi người chết sống lại cực kỳ vui vẻ.”
“Năm đó cậu không về, mọi người bàn tán xôn xao mỗi người nói một kiểu.” Sài Thúc Tân nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh đích thân truyền vị trí Thiên Toán Tử cho cậu, các Chư Tử đều nghe theo.
Cậu lãng phí hai năm ở nước ngoài, bảy nhà chờ đợi cũng đã lâu, đã đến lúc tiếp nhận tiền Sơn Quỷ rồi.”
“Sư huynh tôi đâu? Anh ấy có tiền đồ hơn tôi, để anh ấy nhận đi.”
“Ngày trước anh Lâm phụng mệnh tiên sinh tiến vào Bồng Lai, đặt kỳ hạn mười năm, trong vòng mười năm không được ra khỏi sơn môn.
Nay tiên sinh truyền lại vị trí cho cậu, dựa theo môn quy của Thiên Toán, anh ấy phải rời khỏi sư môn, bây giờ đã là môn sinh của Bồng Lai.”
“…Sư phụ đã làm những gì vậy.” Mộc Cát Sinh nghe xong sửng sốt, lúc lâu sau mới nói: “Bất đắc dĩ phải làm thế sao?”
“Tin tức cậu trở về đã lan truyền khắp nơi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu không trốn tránh được đâu.”
“Tuổi trẻ khí tràn bao hoài phí, chỉ tiếc núi xanh chẳng đợi ta.” Mộc Cát Sinh thở dài, “Thất Gia Chư Tử, Chư Tử của bảy nhà.
Nhà thứ bảy vẫn chưa xuất hiện cơ mà, sao cả đám ai nấy cũng sốt ruột lên hết để làm gì?”
“La Sát Tử sinh ra trong thời loạn, là sát thần hủy thiên diệt địa.
Nếu như nhà thứ bảy xuất hiện, Chư Tử sẽ không thể thong dong chèo lái được nữa, mà sẽ phải ngăn cơn sóng dữ.” Sài Thúc Tân nói: “Kể từ lần La Sát Tử đời trước sinh ra đến nay đã trôi qua mấy trăm năm, hiện giờ thiên hạ đại loạn, các nhà đều đang rất lo lắng.”
Thất Gia Chư Tử, tổng cộng có sáu nhà tồn tại lâu đời, nhà cuối cùng là La Sát Tử, giống như Thiên Toán Tử, một nhà chỉ có một người, chỉ sinh ra vào lúc đại loạn, mang tới hung sát.
Mặc dù có thể trấn áp thời loạn nhưng lại thô bạo hung ác, các đời La Sát Tử đều là những kẻ cực kỳ phản nghịch, hoàn toàn không thể khống chế, thậm chí có kẻ còn quay lưng với sáu nhà còn lại, đây là biến số khiến tất cả mọi người đau đầu kiêng kỵ.
Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp họ hàng giết họ hàng.
Chỉ như vậy mới hoàn toàn được giải thoát [1].
“Mệnh của La Sát Tử, chỉ có Thiên Toán Tử mới có thể kiểm soát.” Mộc Cát Sinh hiểu ra, “Chẳng trách, ngay từ đầu anh đã ở sẵn đây chờ tôi.”
“Bảy nhà đều đã nhận được tin tức, trong vòng vài ngày nữa sẽ tụ họp, cậu nên suy tính mọi việc thật sớm.”
“Trẫm đã hiểu, ái khanh lui đi.” Mộc Cát Sinh đứng lên, “À đúng rồi, tôi nghe Tiểu Phong Tử nói cha nhóc ấy đang chữa bệnh ở phòng thuốc nhà anh, tôi thay nhóc ấy cảm ơn anh.”
“Hành y cứu đời, vốn là trách nhiệm và bổn phận của Dược gia.” Sài Thúc Tân cũng theo đó đứng dậy, nhìn về phía Mộc Cát Sinh, “Cậu cười gì?”
“Không gì cả.” Mộc Cát Sinh cười xua tay rồi chậm rãi nói: “Chiến sự sắp nổi, bảy nhà xôn xao.
Mấy ngày nay tôi đã cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy sự tình thật phức tạp rối rắm.
Nhưng đến khi thực sự trở về, tôi lại cảm thấy những thứ này chẳng tính là gì, dù sao các anh đều ở đây.”
Hai người cùng nhau đứng dưới hành lang, Mộc Cát Sinh ngẩng đầu nhìn mái hiên, “Anh biết không, buổi sáng tôi và lão Tam đã cùng nhau hát Tây Sương Ký đó.”
“Ừm.”
“Tôi nhớ mùa đông năm ấy, lần đầu tiên anh ở lại thư trai ăn tết.
Lão Tam đàn tỳ bà, còn anh thổi một cây sáo tô, hát suốt cả đêm trọn hai mươi mốt màn năm hồi Tây Sương ký.”
“Lúc ấy tôi còn nghĩ, sau này năm nào cũng hát như vậy, cứ hát thật lâu thật lâu, rồi chờ lão Ngũ lớn lên thì sẽ để cậu ta kéo đàn dây.”
“Ai ngờ sẽ không có lần sau.” Mộc Cát Sinh nói xong mỉm cười, nói tiếp: “Hóa ra muôn sắc lan tràn, dường như đều là cảnh tàn nát đổ.
Cảnh đẹp ngày lành, để ai nghe đây?”
Sài Thúc Tân im lặng một lát rồi nói: “Cậu hát đi.”
“Hử?”
“Tôi nghe.”
“Giờ thì không được, tôi đã hát với lão Tam cả buổi sáng rồi, mời quý ngài ngày mai hãy tới trước.”
“Mấy ngày nữa bảy nhà tụ họp, cậu là Thiên Toán Tử kế nhiệm, cho dù cậu muốn bọn họ xách bàn dọn ghế ra nghe cậu hát kịch thì cũng sẽ không có ai dị nghị.”
“Ha ha ha, ý kiến hay.
Chi bằng tụ họp ở Quan Sơn Nguyệt đi, để tôi nghĩ xem hát gì bây giờ —— Trương Sinh náo loạn canh năm [2] thì sao?”
“…”
“Đừng nhăn nhó thế chứ, anh xem đi, đến lão Tam cũng đã lên sân khấu hát kịch rồi kìa, chúng ta cũng không thể giữ ý giữ tứ mãi được có phải không.
Không thì chơi mạt chược nhé?”
“Chư Tử có sáu người, gom không đủ hai bàn.”
“Được, coi như La Sát Tử xuất thế cũng không có gì ghê gớm, bảy nhà hai bàn, vẫn ba người thiếu một.”
“…!Đừng đùa nữa.”
Hai người cùng nhau xuống núi, Mộc Cát Sinh vốn định mời Sài Thúc Tân đến Nghiệp Thủy Chu Hoa ngồi một lát, “Chiến sự đã bắt đầu, Dược gia bận rộn nhiều việc, trong phủ còn có trưởng bối đang chờ tôi về nghị sự.” Sài Thúc Tân lắc đầu, “Ngày khác cậu đến, tôi sẽ mời cậu ăn lẩu Nhất Phẩm.”
“À phải rồi, ấy mà tôi lại quên hỏi chuyện của chị Sài.” Mộc Cát Sinh vỗ vỗ trán, “Trong thư thấy anh nói là sức khỏe của chị đã có chuyển biến tốt đẹp, gần đây thế nào rồi?”
“Bệnh cũ kéo dài, để diệt trừ tận gốc không phải là chuyện một sớm một chiều.” Sài Thúc Tân thả lỏng cơ mặt, “Nhưng đã có thể chữa khỏi.”
“Vậy thì quá tốt rồi.” Mộc Cát Sinh cười nói: “Hôm khác tôi sẽ tới tìm anh ăn ké bữa cơm, nhớ để cửa sổ cho tôi đấy.”
Sài Thúc Tân vẫn còn nhớ chuyện buồn cười năm đó khi người này cứ động một tí lại nhảy cửa sổ, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ lắc đầu, “Trận pháp của hành lang cửu khúc đã thay đổi, khi cậu tiến vào phải chú ý an toàn.”
“Yên tâm, không làm khó được tôi đâu.” Mộc Cát Sinh không chút để ý phất tay, “Tôi đi đây, tới muộn là bọn lão Nhị sẽ chẳng chừa cơm cho tôi đâu, chúng ta hẹn ngày khác lại gặp.”
Mộc Cát Sinh còn chưa kịp tiến vào thành thì lại thấy một chiếc xe hơi đang đậu bên đường quốc lộ, y mượn ánh trăng nhìn xem biển số xe, chợt sửng sốt.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một giọng nam trầm thấp truyền ra bên ngoài: “Lên xe.”
Mộc Cát Sinh nhanh chóng mở cửa lên xe, kéo rèm xe lên rồi nói: “Không phải người đi dự hội nghị quốc phòng sao? Sao về sớm như vậy?”
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước mỉm cười, ném cho y một chai nước ngọt, “Mấy năm đi du học, không biết khẩu vị của con có thay đổi không.”
“Vậy thì người phải gửi thư hỏi con chút chứ.” Mộc Cát Sinh bắt lấy chai nước, bất đắc dĩ nói: “Cha à.”
– ——————-
Chú thích:
[1] Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp họ hàng giết họ hàng, Chỉ như vậy mới hoàn toàn được giải thoát.
— “Lâm Tế Lục”
[2] Trương Sinh náo loạn canh năm:
Canh 1: Trương Sinh (TS) gặp mặt Oanh Oanh (OO), muốn có 1 đêm nồng thắm với Oanh Oanh
Canh 2: TS ôm OO vào trong lòng
Canh 3: TS cởi OO
Canh 4: TS cởi OO
Canh 5: hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa
Nếu các bạn muốn đọc đoạn này thì tìm đọc Chương 1- Đáp Thư trong phần thứ 4 của Tây Sương Ký..