Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 19: Chương 19



Editor: Kẹo Mặn Chát
An Bình bị ai đó vỗ vào người đánh thức.
Hiện tại đang giờ giải lao, trong lớp tràn ngập tiếng người huyên náo, “Lớp phó, gần đây ông ngủ giỏi thật, nằm một phát là mấy tiết học.

Nếu không phải tôi bao che cho ông dữ lắm, thì ông đã bị thầy chủ nhiệm mời đi uống trà từ lâu rồi đấy.” Bạn cùng bàn đưa cho cậu một xấp bài thi, “Chiều nay có phát bài tập về nhà của mỗi môn, ngày mai nộp.”
“Cảm ơn nhiều nha.” An Bình dụi dụi mắt, dần dần thích ứng với tiếng ồn ào xung quanh.

Bây giờ cậu đã quen với việc nằm mơ, nhưng tất cả mọi thứ đột nhiên biến đổi về cả trăm năm trước, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút bị xáo trộn.
Nhưng theo lời của Mộc Cát Sinh mà nói, tình huống của cậu xem như tương đối khá.

Sau khi tỉnh lại từ một giấc mộng dài, cảnh còn người mất, có người còn không thể thoát ra được suốt một thời gian dài.
“À đúng rồi, người kia tới kìa.” Bạn cùng bàn khều tay chọc chọc cậu, bĩu môi về phía sau, “Hơn bốn giờ chiều mới đến, giờ ra ngoài lấy nước rồi.”
An Bình biết cậu ta đang nói tới ai, ngáp dài một cái rồi nói: “Mộc Cát Sinh có tên có họ, sao ông cứ gọi anh ta là người kia thế?”
Gần đây số lần Mộc Cát Sinh đến lớp có thể nói là thường xuyên, hai ba ngày lại chạy đến trường học.

Đến xong cũng chẳng làm gì, nằm ở hàng cuối cùng ngủ say như chết, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nữ sinh, nhận mấy bức thư tình, chuyên chờ đến lúc tan học đi ăn chực cơm của An Bình.
“Đó chính là đại ca trường đấy.” Bạn cùng bàn tỏ vẻ đương nhiên, “Lớp phó, ông có bản lĩnh thu anh ta làm đàn em, tất nhiên không cảm thấy có vấn đề gì rồi.

Nhưng tôi chỉ là một tên dốt nát bình thường, không hiểu thú vui của con nhà giàu các ông.”
An Bình từ bỏ việc giải thích, nhưng vẫn khăng khăng nói: “Anh ta không phải là đàn em của tôi.”
“Không phải đàn em của ông mà ngày nào cũng mời ông ăn cơm hả?”
An Bình: Vị khách được mời trong câu nói của ông cần phải được thay đổi.
Gần đây cậu và Mộc Cát Sinh thường thân thiết đi cùng với nhau, gây ra chút sóng gió không lớn cũng không nhỏ trong trường.

Hoạt động sau giờ học của học sinh cấp ba không nhiều lắm, cho nên hóng được một chút drama là có thể thêm mắm dặm muối từ đầu đến cuối rồi lật ngược cả sự thật.

An Bình lười đi tranh cãi việc bản thân đã trở thành thần thánh phương nào trong mắt mọi người, thậm chí ngay cả thầy chủ nhiệm cũng từng đề cập với cậu vài lần.

Đại ý là đại ca trường đúp lớp mấy năm nay lại chăm đi học, nói không chừng lần này sẽ có hy vọng tốt nghiệp thành công, bảo An Bình khi nào rảnh thì dạy kèm cho y nhiều hơn, sớm ngày trừ hại cho trường học, tiễn vị đại thần này đi.
An Bình không nói nên lời.

Mộc Cát Sinh có tuổi đời còn lớn hơn Trung học Phổ thông số 1 đó.

Thay vì bảo cậu dạy kèm “ông già trăm tuổi” này làm bài tập, thì cậu thà tới viện dưỡng lão giảng đề thi đại học quốc gia cho các cụ ông cụ bà còn hơn.
Ít nhất trong lúc mô tả sinh vật, bệnh nhân Alzheimer sẽ không hỏi cậu sâu đo có phải động vật có vú hay không.
Một chiếc cốc giữ nhiệt đột nhiên được đặt trên mặt bàn, An Bình ngẩng đầu nhìn lên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.
“Nghĩ gì thế?” Mộc Cát Sinh cười tủm tỉm nhìn cậu, “Buổi tối có rảnh đi ăn bữa cơm không?”
Bạn cùng bàn phát ra một tiếng “hớ” quái dị, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với An Bình.
An Bình im lặng một lát, nhưng vẫn gật đầu, “Được, ăn gì? Hay vẫn ăn ở căng tin như cũ?”
“Hôm nay không ăn ở căng tin.” Mộc Cát Sinh nói: “Mùa đông giá lạnh, thích hợp ăn lẩu.”
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đến lúc tan học thì trời đã tối đen.

Mộc Cát Sinh và An Bình một trước một sau đi ra khỏi trường học, dẫn cậu đến thẳng phố Thành Tây.
Phố Thành Tây là phố cổ, tuy trời rét nhưng vẫn có rất nhiều quán ăn vặt mở cửa kinh doanh.

Mì xào khoai nướng vằn thắn gánh bánh rán bày bán mọi nơi, đèn chùm lấp lánh treo cao khắp lối, cả con phố tràn ngập mùi thơm chiên rán nồng đậm.
Mộc Cát Sinh cầm một bình tro hương, vừa ăn vừa rắc, đi một đường từ đầu phố đến cuối phố, tới quầy hàng lớn nhỏ nào cũng ghé vào một lần.

Còn An Bình, ngoại trừ chi tiền thì chính là xách đồ, xiên gà cay đậu phụ áp chảo hồ lô đường phèn đầy ắp cả hai tay.

Cuối cùng cậu không thể không hoài nghi rốt cuộc mình tới đây làm gì, “Không phải chứ, bán tiên trẻ, đã nói là đi ăn lẩu mà?”
“Không vội, đợi lát nữa rồi đi.” Mộc Cát Sinh ngậm xiên thịt quay đầu lại, nhìn cậu nở nụ cười: “Tay trái một con gà, tay phải một con vịt.”
An Bình có dự cảm người này sắp nói mấy lời vô nghĩa.

Quả nhiên, Mộc Cát Sinh cong ngón tay gõ lên trán cậu, “Ở giữa là một đứa nhỏ mập mạp.”
(*Hai câu hát trong bài “Về quê mẹ” – nói về tục về quê mùng 2 Tết, người con gái đã có chồng sẽ cùng chồng con mang quà lễ về quê ngoại chúc Tết.

Đồng thời, vào mùng 2 ở miền Bắc sẽ cúng Thần Tài (khác miền Nam là mùng 5), đồ cúng bao gồm có gà, vịt, heo, đầu cừu, hai con cá chép sống màu đỏ.

Gốc trong bài hát là “đứa nhỏ mập mạp trên lưng”, cụ Mộc đã thay đổi để miêu tả bộ dáng của nhóc An hiện giờ.)
Y nói xong thì tự mình vui vẻ, ngân nga điệu hát dân gian chẳng biết của triều đại nào, vừa hát vừa xếp đồ trên tay An Bình, coi người ta như trò tiêu khiển, xếp đủ kiểu dáng.
An Bình kìm nén cơn phẫn nộ, đột nhiên cảm thấy giai điệu có chút quen tai, có lẽ đã nghe qua ở Quan Sơn Nguyệt.

Đi sâu vào trong giấc mộng, An Bình càng biết nhiều hơn về Mộc Cát Sinh.

Ông giời con trong Ngân Hạnh thư trai kia lớn lên trong quân doanh, ngụy biện thành họa, sau đó lại làm màu bằng thi thư lễ nhạc, há miệng ra là có thể trích dẫn kinh sách nói móc người khắp năm dặm.

Búng ngón tay một cái trôi qua trăm năm, tuy rằng hiện giờ Mộc Cát Sinh đã có thêm vài phần khí khái của lão cán bộ, nhưng thực chất bên trong vẫn là một lão già độc mồm không biết xấu hổ, không hề cổ hủ cứng đầu cố chấp, ngược lại càng thích gì làm nấy, vô sỉ đến mức hợp tình hợp lý.

Bủn xỉn thì trăm năm như một.

Ngoại trừ mấy đồng tiền dùng để xem bói, cho tới bây giờ An Bình chưa bao giờ thấy người này móc tiền ra tiêu.

Suốt ngày đi ăn chực uống chùa, cực kỳ bình thản thoải mái.
Thỉnh thoảng, An Bình không nhịn được sẽ hỏi sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc Cát Sinh lại giống như người kể chuyện thích gây tò mò, chỉ cười tủm tỉm uống trà, bảo cậu đi nằm mơ.

Có khi mang cho cậu một vài túi trà an thần, hiệu quả rất tốt, làm cho An Bình ngủ trong lớp học mà hệt như ngủ đông.

Chẳng qua có đôi lúc tỉnh lại trong chốc lát, cậu cũng sẽ không kìm lòng được nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đợi khắc thước gõ,
Hừng đông đã rạng,
Cố nhân năm đó,
Nay còn nơi đâu?
Mộc Cát Sinh cuối cùng cũng cũng đánh chén xong bữa thịt thịnh soạn, đi sâu vào trong con phố cổ, dừng lại trước một nhà hàng lẩu, “Đến rồi.”
Nhà hàng lẩu có tổng cộng hai tầng, mặt tiền rất hoàng tráng, trang trí theo hơi hướng cổ kính xưa cũ.

Trước cửa chính chạm trổ hoa văn có treo đèn lồng màu đỏ, trên đèn lồng là bốn chữ lớn — Nghiệp Thủy Chu Hoa.

An Bình biết nhà hàng này, Nghiệp Thủy Chu Hoa, nhà hàng lẩu nổi danh nhất khu phố cổ, có lịch sử cả trăm năm, đặt bàn rất khó, bình thường muốn ăn thì phải đặt bàn trước ít nhất vài tuần, “Bán tiên trẻ, nhà hàng này phải đặt trước, chưa chắc chúng ta đã được vào…”
Mộc Cát Sinh không thèm để ý vỗ vỗ vai cậu, “Không sao, cứ việc đi theo tôi.”
Nói xong y thản nhiên đi lên lầu.

Nghiệp Thủy Chu Hoa cấm mang rượu và thức ăn bên ngoài vào, nhưng An Bình vẫn cầm đồ ăn đầy tay, thế mà cũng chẳng có ai tiến tới ngăn cản.
Hai người đi vào một gian phòng riêng, An Bình nhìn cửa sổ hoa văn như ý trước mắt, ngắm trọn vẹn cảnh đường phố ngoài cửa sổ — Đây là phòng bao đắt nhất của Nghiệp Thủy Chu Hoa, lần trước ba cậu bàn chuyện làm ăn đã đặt bàn ở đây, một bữa ăn đáng giá một tháng sinh hoạt phí của cậu.
An Bình nói ngay: “Bán tiên trẻ anh ngồi đây trước nha, tôi phải về nhà cái đã.”
Mộc Cát Sinh kéo ghế ra, “Sao vậy?”
“Tôi không biết là anh muốn ăn ở đây, trong điện thoại của tôi không đủ tiền, phải về lấy thẻ.”
“Không cần đâu.” Mộc Cát Sinh nghe xong bật cười, gọi người mang lên một ấm trà ô long Đông Đỉnh, vừa rót trà vừa nói: “Đừng câu nệ, bữa nay tôi mời, cứ coi nơi này như căng tin là được.”
An Bình nghe y nói vậy, suýt chút nữa làm rớt đồ trong tay xuống đất.

Chuyện hiếm có trăm năm có một – người keo kiệt sẵn sàng chi tiền.

Thế mà Mộc Cát Sinh lại muốn mời khách, không phải bữa ăn cuối cùng thì chính là Hồng Môn Yến.

“Không cần không cần, anh thật sự không cần mời tôi ăn cơm…”
“Khách sáo làm gì, cậu là hậu bối, trưởng bối mời cơm là chuyện nên làm.” Mộc Cát Sinh bưng chén trà nói khoác không biết xấu hổ, đặt quyển thực đơn sang một bên, gọi nhân viên phục vụ tới, nói: “Một nồi uyên ương, một quyển món ăn.”
An Bình nghe không hiểu, “Một quyển món ăn?”
“Chính là món ăn trong thực đơn, cả một quyển từ đầu đến cuối, tất cả các món.”
An Bình suýt nữa quỳ xuống lạy y.
Thấy An Bình muốn lao ra tìm nhân viên phục vụ, Mộc Cát Sinh vươn tay kéo người về, điềm tĩnh nói: “Đừng nóng vội, hôm nay không chỉ có hai chúng ta ăn cơm, lát nữa còn có người tới, không đến lượt cậu bị moi tiền đâu.”
An Bình sửng sốt, “Còn ai nữa?”
Mộc Cát Sinh chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy từ đằng xa có một chiếc xe ba gác chạy bằng điện đang tiến về phía cuối con phố dài.

Người lái xe đeo băng tay màu đỏ, trên đầu xe gắn một chiếc loa, nhạc nền là chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

Đám đông tách ra hai bên, xe ba gác chạy thẳng đến tầng dưới của Nghiệp Thủy Chu Hoa.

Lúc này An Bình mới nhìn thấy rõ đồ đạc trong xe kéo — một đống đồ chất cao như ngọn núi nhỏ, từ phế liệu đến ống thoát nước, còn có xe đạp công cộng.
“Ồ, lại thu gom được cả một xe bự chảng.” Mộc Cát Sinh nhìn thấy bật cười, “Cẩn cù đi nhặt đồng nát, không phải quản lý đô thị thì chính là ăn mày.”
An Bình còn đang suy nghĩ xem Mộc Cát Sinh tính giở trò gì thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, khí lạnh tràn vào bên trong.

Cậu không khỏi hắt hơi một cái, hiện tại mới trông thấy rõ người vừa tới — Đối phương dường như trạc tuổi với cậu, trên người mặc một một bộ đồ đen phong phanh, cúc áo cài sát đến tận cổ, xương bả vai gầy gò.

Đôi mắt lạ thường, mang theo vẻ lạnh lùng thờ ơ chỉ có ở thiếu niên, giống như tiết se lạnh mùa xuân.
Đối phương như gió lạnh lao vào cửa, tìm một chỗ cách Mộc Cát Sinh xa nhất để ngồi xuống, không thèm nhìn hai người, cúi đầu bắt đầu chơi game.
“Để tôi giới thiệu một chút.” Mộc Cát Sinh tựa hồ không để ý, vừa uống trà vừa nói: “Đây là quản lý phố Thành Tây, bạn học Ô – Ô Tất Hữu, nhỏ tuổi hơn An Bình nhi một chút.”
Một tiếng “răng rắc” vang lên, An Bình nhìn thấy đối phương đập vỡ màn hình điện thoại, trong điện thoại phát ra một nửa tiếng kêu của Tiểu Kiều* đang bị người ta tấn công.
(*Tiểu Kiều: tướng trong Vương Giả Vinh Diệu)
“Đồng thời còn là ông chủ của Nghiệp Thủy Chu Hoa.” Mộc Cát Sinh cười tủm tỉm bổ sung: “Cũng là con gái của tôi.”

An Bình phun ra một ngụm trà.
Cậu xém chút nữa hét lên.

Cái gì cơ? Con gái á?
“Đệch mợ nó đừng có gọi tôi là con gái!” Thiếu niên lập tức nổi khùng, đứng lên muốn lật bàn, “Có đồ chó mới là con gái của ông!”
“Đứa nhỏ này, sao lại tự mắng mình thế chứ.” Mộc Cát Sinh nghe vậy lắc đầu, “Ta đã bảo rồi, bỏ học sớm đâu phải chuyện gì tốt, chưa được trải qua chín năm giáo dục bắt buộc nên đầu óc hoạt động có tốt lắm đâu — Mà con gái à, con còn giữ bằng tốt nghiệp mẫu giáo không?”
An Bình không có thời gian phản bác lại Mộc Cát Sinh, hiện tại trong đầu cậu đều là tiếng gọi con gái kia.

Vừa rồi Mộc Cát Sinh giới thiệu thiếu niên này tên là Ô Tất Hữu, cậu không khỏi khiếp sợ hỏi: “Vị này là người nhà họ Ô?”
Ô Tất Hữu híp mắt liếc xéo qua, Mộc Cát Sinh đáp: “Phải.”
“Anh và Ô Tử Hư kết hôn?”
Bây giờ đến lượt Mộc Cát Sinh bị sặc gần chết, vươn tay ngăn cản, ném Ô Tất Hữu đang định xông lên đánh người ra phía sau, vừa ho khụ khụ vừa vỗ bàn cười nói: “An Bình nhi, cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đấy…!Lão Tam cũng không có chức năng đó.”
An Bình: “Thế là anh có à?”
“Tuyệt đối không có chuyện này đâu.” Mộc Cát Sinh liên tục xua tay, “Tôi là cha nuôi, con gái là con ruột của lão Tam.”
“Ông tìm thằng ngốc này từ đâu ra vậy.” Ô Tất Hữu cười lạnh: “Sao, sống bao nhiêu năm cuối cùng cũng không nỡ chết rồi hả? Bắt đầu đi tìm đồ đệ sao?”
“Cha con chết lâu rồi, người âm phủ không nhận đồ đệ được.” Mộc Cát Sinh gõ đũa lên đầu Ô Tất Hữu, vẻ mặt ôn hòa nói: “Chỉ là có duyên gặp gỡ, người ta lớn hơn con đấy, mau gọi anh đi.”
Ô Tất Hữu tức thì muốn há miệng mắng người, An Bình vội vàng hòa giải: “Không cần không cần đâu, lần đầu gặp mặt, xưng hô như thế nào cũng được.

Tôi là An Bình.”
“Tôi biết cậu, ba cậu thường xuyên đến chỗ tôi ăn cơm.” Ô Tất Hữu đánh giá An Bình từ trên xuống dưới, đuôi mắt xếch lên, “Cậu ở yên một chỗ làm cậu ấm nhà giàu không được à, đi lêu lổng với lão bất tử này làm cái gì? Ông ta lừa cậu hả?”
An Bình nhất thời nghẹn giọng, không biết nên nói từ đâu.

“…Chuyện này nói ra rất dài.”
Trong chốc lát, bầu không khí trở nên có chút khó tả, Mộc Cát Sinh vẫn chậm rãi uống trà của mình, không hề có ý muốn giải thích hay cứu viện.

Ngay lúc An Bình nghi ngờ người này thuần túy đang xem trò vui thì cửa phòng mở ra, phục vụ bắt đầu mang nồi và thức ăn vào.
Mộc Cát Sinh múc một chén canh, lúc này mới lên tiếng nói: “Đừng đứng ngây ngốc ở đấy, người trẻ tuổi không nên nói mấy chuyện khó tiêu hóa khi ăn cơm.

Bằng không con gái à, con vĩnh viễn cũng không cao lên được đâu.”
Ô Tất Hữu nổi gân xanh đầy thái dương, “Ông câm miệng!”
“Bao lớn rồi mà sao vẫn giống y như mèo hoang, nói cái là xù lông.”
Miệng của Mộc Cát Sinh giống như một con dao giết người, trong lúc y đang nhàn nhã cầm Ô Tất Hữu mài dao, An Bình nhân cơ hội này quan sát đối phương.

Nếu chỉ nhìn đường nét bên ngoài, Ô Tất Hữu quả thực cực kỳ giống Ô Tử Hư, ngũ quan thanh tú tao nhã, nếu cầm theo một chiếc quạt gấp, thì chính là dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp như ngọc.

Nhưng mà khí chất của hai người thật sự quá khác biệt, Ô Tử Hư ôn hòa như nước, còn Ô Tất Hữu chính là bột ớt thả vào trong nước, làm cho cả con sông nhuốm đỏ sôi sùng sục.
Tựa như nồi lẩu uyên ương trên bàn, một bên là canh suông một bên là dầu ớt đỏ, hoàn toàn bất đồng.

Chẳng qua, nếu cha nuôi là Mộc Cát Sinh, gây ra kiểu đột biến gien này cũng không có gì ngạc nhiên, người còn sống chính là điều vô cùng may mắn.
“Được rồi, giao lưu tình cảm cha con đến đây thôi, trước tiên nói chuyện chính đã.” Mộc Cát Sinh dừng lại câu chuyện, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
An Bình sửng sốt, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay của mình, “Mười giờ rưỡi rồi, làm sao vậy?”
Mộc Cát Sinh cầm lấy một chén trà tráng qua, đặt ở một bên, “An Bình nhi, cậu có biết điển cố của Lẩu uyên ương không?”
“Tôi cá là cậu không biết.” Ô Tất Hữu cầm lấy điện thoại vỡ nát màn hình, lại bắt đầu một ván chơi mới, “Lão bất tử này chuyên đi lừa bịp người khác, nếu như không phải sắp chết đến nơi, thì trong miệng chẳng có được nửa câu nói thật.”
An Bình quả thực mờ mịt không biết gì.
“Lẩu uyên ương còn được gọi là lẩu âm dương, người sống ăn canh đỏ, người chết ăn canh trắng, một nồi đối lập, âm dương cách biệt.” Mộc Cát Sinh lại bắt đầu tráng qua một bộ bát đũa, “Ăn lẩu uyên ương đúng cách, có thể ngồi cùng bàn với người chết, âm dương gặp gỡ.”
“Lão bất tử này chưa nói cho cậu biết đúng không?” Ô Tất Hữu nói: “Lẩu mà cậu ăn ngày hôm nay chính là lẩu âm dương đấy.”
Đôi đũa trong tay An Bình rơi “cạch” xuống đất.
Mặc dù trong khoảng thời gian này An Bình đã thấy nhiều biết rộng, nhưng bỗng nhiên có một người đột ngột xuất hiện bên cạnh, cũng khó tránh khỏi bị hoảng sợ.

Cậu nhìn người bên tay trái không biết đã xuất hiện từ lúc nào, “Ngài, ngài là ai?”
“Để tôi giới thiệu một chút, vị này là một trong tứ đại phán quan ở Phong Đô, phán quan Thôi Tử Ngọc, chủ của Âm Luật Ty.” Mộc Cát Sinh đẩy bộ bát đũa tới, “Thôi Phán quan, uống trà đi.”

“Không dám làm phiền.” Người tới mặc áo lụa xanh thẫm, đội mũ ô sa, thần sắc âm trầm u ám, giọng nói thều thào: “Lần này hạ quan đến đây, là để chứng thực chuyện ở khe hở Tam Đồ.” Nói xong nhìn về phía An Bình, “Đây chính là vị công tử đi lạc vào trong đó đúng không?”
Thôi Tử Ngọc mặt trắng môi xanh, là tướng mạo không thể nhìn ra tuổi tác của quỷ.

Giọng điệu the thé nghèn nghẹn, nói chuyện thường kéo dài âm cuối, không chắc là giống tiếng thái giám hát hí hay là giọng lệ quỷ kêu oan.

Đại khái có một điểm chung đó là — thúc giục người ta đi tiểu.
An Bình sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía Mộc Cát Sinh, nhỏ giọng hỏi: “Người này là quỷ treo cổ à? Hay là khi còn sống đã từng bị thiến?”
Mộc Cát Sinh đập cậu một cái không nặng không nhẹ, “Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum.”
“Phong Đô cử người đến là vì chuyện khe hở Tam Đồ lần trước.” Ô Tất Hữu đang chơi game giơ chân đạp vào ghế hai người, “Mau giải quyết cho xong đi, buổi tối ông đây còn phải tính sổ sách.”
Thôi Tử Ngọc lấy ra một quyển trục, mở nó ra rồi nói: “Cháu trai đời thứ bảy mươi sáu nhà họ An, tên Bình, năm nay mười tám tuổi, cha mẹ đều còn sống…” Sau đó đọc hết một lượt gia phả mười tám đời cùng với cuộc đời mười bảy năm của An Bình, cuối cùng hỏi: “Tất cả những điều trên, có sai sót gì không?”
An Bình lắc đầu, kinh ngạc nhìn quyển trục trong tay Thôi Tử Ngọc, “Đây là sổ sinh tử sao?”
“Chỉ là bản sao mà thôi.” Thôi Tử Ngọc vươn ngón trỏ lắc lắc, để lộ móng tay dài đen xì, tiếp đó lấy ra một tờ giấy vàng, đưa cho An Bình, “Mời An công tử xem, những điều được viết trên đó, có khác với trải nghiệm của cậu không?”
An Bình nhìn chữ viết nguệch ngoạc khắp mặt giấy, “…Tôi không đọc được.”
“Đây là văn khắc chìm, là hạ quan đường đột.” Thôi Tử Ngọc nhận lấy tờ giấy, “Vậy thì để hạ quan đọc cho ngài nghe.” Nói xong đọc đoạn đầu tiên, An Bình lập tức nhận ra, đây là bản ghi chép lại những việc bọn họ đã trải qua trong khe hở Tam Đồ.
Giấy vàng cũng không to lắm, nhưng mất hơn một tiếng mới đọc xong.

Thôi Tử Ngọc vừa đọc vừa ngâm nga, đọc một đoạn ngâm ba đoạn, khiến An Bình đang ngồi nghe thì suýt nữa đi tiểu ra quần.
Mộc Cát Sinh đã ăn hết phân nửa số đồ ăn trên bàn, Thôi Tử Ngọc đặt giấy vàng xuống, nhìn về phía An Bình: “Tất cả những điều trên, có khác với trải nghiệm của An công tử không?”
An Bình suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Không có.”
Thôi Tử Ngọc bẻ móng tay xuống, biến thành một cây bút đen, trên đầu bút ánh màu chu sa, “Vậy xin ngài ký tên đóng dấu.”
An Bình vừa mới cầm bút lên, Ô Tất Hữu vẫn luôn cúi đầu chơi game đột nhiên lên tiếng: “Giấy vàng kia được xé ra từ sổ sinh tử.

Một khi đã ký tên đóng dấu, nếu có bất kỳ sự gian dối nào thì tuổi thọ của người sống sẽ bị cắt giảm.

Cái đầu ngốc của cậu phải suy nghĩ cho kỹ vào.”
An Bình sửng sốt, không nghĩ tới Ô Tất Hữu sẽ mở miệng nói những lời này, nhìn về phía cậu ta, nói: “Thái Văn Cơ của cậu sắp chết rồi kìa.”
“Mẹ kiếp! Cần cậu nói hả?!”
An Bình bật cười, ký tên đóng dấu trên giấy vàng, “Như vậy là được rồi chứ?”
“Cảm ơn An công tử.” Thôi Tử Ngọc cất giấy vàng, đứng dậy cúi chào Mộc Cát Sinh và Ô Tất Hữu, “Thời gian qua hai ngài đã chịu nhiều vất vả, hạ quan thay mặt các điện Diêm Vương dưới đó gửi lời thăm hỏi.”
“Hiếm khi Thôi phán quan đến dương gian một lần, giờ đã vội đi rồi sao?” Mộc Cát Sinh cầm đũa gõ vào nồi, “Canh trắng giữ lại cho ngài đấy, là hương vị nước dùng ngày xưa của Nghiệp Thủy Chu Hoa, không nếm thử sao?”
“Từ chối thì lại bất kính.” Thôi Tử Ngọc cúi người bái lạy: “Chỉ là trên bàn của hạ quan vẫn còn xếp rất nhiều công văn, thật sự không thể không về xử lý, xin thứ lỗi.”
“Không sao không sao.” Mộc Cát Sinh nói xong đổ cả đĩa cuống tim bò vào trong canh suông, “Vậy chúng tôi ăn, ngài đi thong thả không tiễn nữa.”
“Nếu ngài có thời gian đến Phong Đô, Âm Luật Ty sẽ quét đường nghênh đón.” Thôi Tử Ngọc khoan thai vái chào, thân hình tiêu tán trong hơi nước.
An Bình nhìn Thôi Tử Ngọc biến mất, hỏi: “Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Khe hở Tam Đồ xuất hiện ở nhân gian không phải chuyện nhỏ, đám người ăn không ngồi rồi ở Phong Đô bị dọa sợ một chút, cuống cuồng hoảng hốt truy tìm nguyên nhân.” Mộc Cát Sinh nói: “Tôi là đương sự, nên khoảng thời gian trước đã tới Phong Đô ghi chép lại trường hợp đặc biệt này.”
“Lão bất tử này nói dối thành tinh rồi, Phong Đô sợ bị ông ta bịp, cho nên mới cầm lời nói của ông ta đến tìm cậu kiểm chứng một lần.” Ô Tất Hữu khống chế Thái Văn Cơ tung ra một chiêu lớn, nói: “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện ông ta không giở trò gì, bằng không ngày mai cậu có thể đứng ở đầu cầu Nại Hà uống canh đấy.”
“Cậu là Vô Thường Tử đời này đúng không?” An Bình hỏi Ô Tất Hữu, “Canh Mạnh Bà có ngon không?”
“Cậu hỏi cái vấn đề ngu xuẩn gì thế?” Ô Tất Hữu khó tin nhìn cậu, “Nếu không tôi giết cậu, rồi cậu tự mình đi nếm thử nhá?”
Mộc Cát Sinh nghe xong cười thành tiếng: “Canh Mạnh Bà có đủ loại hương vị, có vị sữa vị đường vị nước cốt gà, vị gì cũng có.”
An Bình: “Thật hay giả vậy?”
“Cứ nghe ông ta xàm đi.” Ô Tất Hữu hừ lạnh.
“Thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.” Mộc Cát Sinh thản nhiên nói: “Ta đã chết rồi, con gái à, con đã chết chưa?”
“Tôi sẽ không chết trước ông đâu.” Ô Tất Hữu cười nhạo: “Tôi chờ đang đến lúc rắc tro cốt của ông xuống cống ngầm cho cá ăn đấy.”
“Con gái, con không được để khách hàng nghe thấy những lời nói này.

Nuôi cá dưới cống ngầm, người không biết còn tưởng Nghiệp Thủy Chu Hoa dùng dầu cống nữa đó.”
Cuộc đối thoại của hai người này thật sự quá kỳ lạ, An Bình không nhịn được nói: “Hai người các anh…”
“Phụ từ nữ hiếu.” Mộc Cát Sinh nói.
Ô Tất Hữu nghe vậy ném thẳng điện thoại vào trong nồi lẩu, chỉ tay vào Mộc Cát Sinh cười lạnh với An Bình: “Cậu có biết người này đã làm gì không?!”
“Cậu có biết ông ta đã hại bao nhiêu người rồi không?!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.