Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 18: Chương 18



Editor: Kẹo Mặn Chát
Mặc dù Sài Thúc Tân đã rời đi trong cơn thịnh nộ, nhưng ngày hôm sau hắn vẫn xách hộp thức ăn đi lên núi.
Đoàn người Mộc Cát Sinh đã về lại Ngân Hạnh thư trai, một hàng ba người đang bị phạt quỳ ở gian thủy tạ, mặt mũi của mỗi người đều bầm dập sưng tấy.
Một ngày trước Tùng Vấn Đồng đánh nhau với Ô Nghiệt chưa thấy đã, cầm đao Thỉ Hồng chạy khắp thành đi tìm người.

Ô Tử Hư vội vàng uống xong ly rượu mừng, túm lấy Mộc Cát Sinh chạy tới ngăn cản.

Ngay sau đó cả Phong Đô đều biết đám hỗn thế ma vương của Ngân Hạnh thư trai lại đến làm loạn, suýt nữa kinh động tới Thập Điện Diêm Vương.

Cuối cùng đích thân Ngân Hạnh trai chủ phải xuống Phong Đô tìm người, dẫn một đoàn yêu nghiệt trở về.
Vết bầm tím trên mặt ba người cũng không phải do Thiên Toán Tử đánh, mà là do gây lộn với nhau.
“Ngày Đông Chí ta cho các con xuống núi ăn sủi cảo, chứ không cho các con xuống quét sạch Âm Ty.” Ngân Hạnh trai chủ ôm Chu Ấm Tiêu, vẻ mặt không giận dữ, điềm tĩnh nói: “Nói đi, Kim ngô bất cấm dạ là ai làm?”
Ô Tử Hư nhìn Tùng Vấn Đồng, Tùng Vấn Đồng nhìn Mộc Cát Sinh, Mộc Cát Sinh không có ai để nhìn, dứt khoát chỉ thẳng vào Chu Ấm Tiêu, đùn đẩy trách nhiệm: “Lão Ngũ làm.”
Lão Ngũ vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ bập bẹ ê a một hồi.
“Ta hỏi ai là người khởi xướng.” Ngân Hạnh trai chủ hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lại là Ấm Tiêu tự bò vào trong đỉnh trên cổng thành?”
Mộc Cát Sinh chớp chớp mắt, “Cũng không phải không thể.” Lời còn chưa dứt, đã bị Tùng Vấn Đồng đạp cho một cước.
Ô Tử Hư thấy Mộc Cát Sinh nói dối không khéo, thành thật quỳ gối tiến lên, cúi người nói: “Thưa tiên sinh, chủ mưu của chuyện này là con, kính xin tiên sinh trách phạt.”
“Ồ? Trách phạt cứ để sau, giờ thú nhận trước đã.” Ngân Hạnh trai chủ mỉm cười: “Chủ mưu là con, thế đồng lõa là ai? Gây án như thế nào? Động cơ là gì?”
Ô Tử Hư cắn răng kể lại chuyện Diêm Vương gả con gái, nhưng giấu đi chuyện mũ phượng, chỉ nói là không tìm được quà cưới thích hợp, cuối cùng mới nghĩ đến Kim ngô bất cấm dạ.

Nói xong cúi xuống dập đầu thật lâu, “Học trò đã hành động bữa bãi.”
“Từ từ, Kim ngô bất cấm dạ hôm qua là dùng lông của Chu Tước làm nhiên liệu đốt.

Con cũng nói đi, là ai nói cho con biết phương pháp này?”
Ô Tử Hư nói: “…Là bà lớn Ô Nghiệt ạ.”
Tùng Vấn Đồng sửng sốt, lập tức cả giận nói: “Cho nên cậu cố ý để cô gái kia đến đánh nhau với tôi?”
“Đừng nóng vội.” Ngân Hạnh trai chủ phất tay, “Thì ra là Thái Tuế gia nói cho con biết phương pháp này, vậy chắc hẳn cũng là Thái Tuế gia nhổ trụi lông của Ấm Tiêu sao?”
Ô Tử Hư run rẩy, nghĩ thầm dù như thế nào cũng phải lôi Mộc Cát Sinh ra, “…Vâng.”
“Thì ra là như thế.” Ngân Hạnh trai chủ gật đầu, thuật lại: “Tử Hư là chủ mưu, dẫn Ấm Tiêu vào Phong Đô, sau đó nhờ Thái Tuế đánh một trận với Vấn Đồng, thừa cơ để Ấm Tiêu bị dắt đi, rồi lại thừa cơ đoạt lấy người từ chỗ Cát Sinh, nhổ lông vũ, cuối cùng đốt đèn kim ngô.”

“Phế vật!” Tùng Vấn Đồng chỉ vào mũi Mộc Cát Sinh mắng to, “Để cậu mang một con gà cũng mang không xong!”
“Khác quái gì nhau.” Mộc Cát Sinh phản bác rất hùng hồn, “Ông còn không đánh lại người ta đấy.

Bà ấy muốn nhổ lông lão Ngũ, tôi ngăn được chắc?”
“Lần này hiếm khi thấy con yên phận.” Ngân Hạnh trai chủ nhìn Mộc Cát Sinh, nở nụ cười nhàn nhạt, “Thụt lùi đi không ít đâu, thế mà lại bị Tử Hư tính kế.”
“Nào có đâu ạ.” Mộc Cát Sinh cười ha ha nói: “Con bớt gây thêm loạn, không phải là để giảm bớt nỗi lo lắng cho sư phụ sao.”
Ngân Hạnh trai chủ nhìn y đầy ẩn ý, sau đó nói: “Tuy Tử Hư là chủ mưu, nhưng cũng không phải là vì tư lợi, mà là vì suy sét cho Âm Dương gia, có thể thông cảm được.”
“Về phần Vấn Đồng, chưa phân biệt rõ tiền căn hậu quả đã ra tay đánh nhau, là vì không giữ được bình tĩnh, chỉ là vãn bối lại chĩa kiếm về phía Thái Tuế, là tội bất kính —— Lần này con là người nên bị phạt nhất, tự đến hương đường quỳ ba ngày, trong vòng một tháng không được xuống núi, niêm phong đao Thỉ Hồng nửa năm.”
“Vâng.” Tùng Vấn Đồng dập đầu, nhận phạt rời đi.
“Được rồi.” Ngân Hạnh trai chủ nhìn hai người còn lại, chậm rãi nói: “Đã lừa Vấn Đồng đi rồi, trong hai người các con, ai thú nhận đây?”
Ô Tử Hư xấu hổ đổ mồ hôi như thác.
“Để con để con.” Mộc Cát Sinh sờ sờ mũi, nói cả chuyện mũ phượng và chuyện Diêm Vương gả con gái: “Ban đầu lão Tam thật sự rất khó xử, thế nên mới đến kéo con gia nhập.

Chúng con bàn bạc đi hỏi bà lớn Ô Nghiệt, sau đó thông đồng lừa lão Nhị một phen.”
“Thì ra là thế.” Ngân Hạnh trai chủ nói: “Cho nên người nhổ lông Chu Tước không phải Thái Tuế, mà là con?”
“Vâng, mà cũng không phải.” Mộc Cát Sinh gật đầu, “Lông Chu Tước của lão Ngũ không phải con nhổ, là do nó tự rụng.

Lúc ấy bà lớn Thái Tuế đưa lão Ngũ đến khu bách hí của chợ quỷ, không biết đã cho nó ăn thứ gì.

Sau khi lão Nhị đánh nhau con mang theo lão Ngũ đi dạo Phong Đô, mà chỉ trong chốc lát sau nó đã bắt đầu rụng lông rồi.”
“Là đan dược của Ô thị ạ.” Ô Tử Hư vội vàng giải thích: “Lúc ấy bà lớn đã nói với con, là đan dược đặc biệt bồi bổ linh lực, có thể giúp Chu Tước hóa hình, sẽ không có hại cho cơ thể.”
“Một kế hoạch rất chu toàn.” Ngân Hạnh trai chủ gật đầu, “Vậy thì xem ra, Tử Hư kéo Cát Sinh gia nhập, là chủ mưu, phải phạt —— Trong vòng một tháng không được xuống núi, không được sinh hoạt thiếu điều độ, không được xử lý công việc của Ô thị.

Thành thật lên lớp đi học, nhất định không được vắng mặt.”
“Vâng.” Ô Tử Hư cúi người dập đầu, nhận phạt rời đi.
Bên trong gian thủy tạ chỉ còn lại hai thầy trò, Ngân Hạnh trai chủ xoay xe lăn qua, nhìn Mộc Cát Sinh, chậm rãi nói: “Được rồi, cũng lừa Tử Hư đi rồi, con nên nói thật đi.”
Mộc Cát Sinh cười ha ha nói: “Quả nhiên không gạt được sư phụ.”
“Tử Hư rất dễ lừa, vi sư vẫn hiểu rõ, Chu Tước hóa hình đâu có dễ dàng, há là mấy viên đan dược có thể có hiệu quả sao? Nói đi, rốt cuộc con đã làm gì?”
Lúc này Mộc Cát Sinh mới nói thật, kể lại toàn bộ chuyện Thành Tây Quan ra, dứt lời bèn nói: “Sư phụ người đừng nói cho lão Tam, cậu ấy suy nghĩ rất nhiều.

Nếu biết con tiến vào Thành Tây Quan là vì để làm chuyện này, sợ là cậu ấy sẽ rụng hết tóc mất.”
“Chủ kiến đi vào Thành Tây Quan là Thái Tuế nói cho con biết à?”
“Cũng không phải, là chủ kiến của con.” Mộc Cát Sinh gãi gãi đầu, “Chu Tước hóa hình cần lượng linh lực rất lớn, đồ nhi biết rất rõ điều này, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Thành Tây Quan thích hợp.

Bà lớn Thái Tuế chỉ thuận tay giúp con ngăn cản lão Nhị, con cũng không dám làm phiền bà ấy giúp những chuyện khác.”
“Là Thúc Tân đi cùng con vào thành Tây Quan sao?”
“Vâng, nhưng mà Tam Cửu Thiên thuần túy là bị con lừa vào, giúp đỡ đánh nhau mà thôi.

Hắn là người đứng đắn đàng hoàng, mà để làm chuyện xấu như thế này chỉ có thể cưỡng ép kéo vào.” Mộc Cát Sinh nói, “Người cũng đừng phạt hắn.”
“Linh Xu Tử không phải là học trò nhập môn trong thư trai, vi sư cũng không tiện phạt cùng.” Ngân Hạnh trai chủ lắc đầu, “Con tính toán rất giỏi, bày ra một trận náo loạn còn phải sắp xếp mấy phiên bản, ai ai cũng bị con dụ dỗ xoay vòng vòng.”
“Đâu có đâu.” Mộc Cát Sinh cười nói: “Vẫn không thể gạt được sư phụ mà.”
“Tuy nói con làm là vì tốt cho người khác, nhưng nên phạt vẫn phải phạt.” Ngân Hạnh trai chủ lắc đầu, đưa Chu Ấm Tiêu về phía trước, “Mấy ngày nay Vấn Đồng bị phạt quỳ ở hương đường, ta phạt con giúp nó chăm Ấm Tiêu, chăm trẻ con không phải trò chơi, phải chú ý chừng mực.”
“Dạ vâng.” Mộc Cát Sinh vui vẻ hớn hở ôm lấy Chu Ấm Tiêu, ngân nga khúc hát nhỏ rồi rời đi.
“Được rồi, lừa nốt đứa còn lại đi rồi.” Ngân Hạnh trai chủ thở dài, nói: “Đi ra đi.”
Một người bước ra từ phía sau gian thủy tạ, hóa ra lại là Sài Thúc Tân.
“Nếu như ta không sống được lâu, thì nhất định là tại mấy đứa côn đồ này gây loạn, chẳng đứa nào bớt lo được cả.” Ngân Hạnh trai chủ day day sống mũi, “Học được chưa, lừa đứa như Cát Sinh phải lừa như vậy, từng tầng từng tầng một, cuối cùng vây nó vào trong, nó mới có thể tin con.”
Sài Thúc Tân hạ thấp giọng, nói: “Cậu ấy cho rằng ngài không biết chuyện của Bạch Ngọc Nghẹn.”
“Phải, ta cũng đã hiểu được đại khái vì sao nó không muốn cho ta biết.” Ngân Hạnh trai chủ di chuyển xe lăn về bên bờ sông, thở dài nói: “Lần này nó thực sự đã hành động quá liều lĩnh, nếu như không có tiền Sơn Quỷ, ta chỉ sợ người đầu bạc sẽ tiễn người đầu xanh.”
Sài Thúc Tân cúi người thật sâu.
“Ta không trách tội con, mấy năm trước Cát Sinh đã có ý định muốn tìm vị thuốc Bạch Ngọc Nghẹn này.

Ban đầu là muốn chữa khỏi chân cho ta, mặc dù Bạch Ngọc Nghẹn có thể chữa trị bách bệnh, nhưng lại không phù hợp với triệu chứng của ta.” Ngân Hạnh trai chủ cười nói: “Nhưng nó chắc hẳn rất phù hợp với bệnh của đại tiểu thư Sài thị.

Bệnh cũ lâu năm không thể chữa khỏi chỉ trong một sớm một chiều, còn cần phải giữ kín từ từ chăm sóc.”
Sài Thúc Tân đáp lại: “Tiên sinh đã lao tâm khổ tứ, học trò sẽ luôn ghi nhớ.”
“Thôi, Sài tiểu thư chữa khỏi được bệnh nặng, cũng coi như cởi bỏ một khúc mắc trong lòng con.

Mấy ngày nay hãy trải qua cuộc sống của thiếu niên đi, mấy đứa bọn chúng đều bị ta giam ở thư trai, con cũng ở lại đây một thời gian ngắn, đều là người kế tục của Thất Gia Chư Tử, cùng nhau trải qua năm tháng thiếu niên khó có được.”
“Vâng.”
“Tuy nói các con là bạn đồng môn cùng học, nhưng lại không ở chung với nhau nhiều lắm.” Ngân Hạnh trai chủ nhìn Sài Thúc Tân, bắt đầu hứng thú: “Con nghĩ gì về mấy đứa nó?”
Sài Thúc Tân suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Mặc Tử Tùng Vấn Đồng, không che đậy không giả dối, có dũng cảm có năng lực.

Vô Thường Tử Ô Tử Hư, suy nghĩ cẩn thận, ôn hòa có chí khí.

Hai người này là gia chủ của hai nhà, đều tuổi trẻ tài cao, lại trọng tình trọng nghĩa.”
“Lời này rất hay.” Ngân Hạnh trai chủ nghe xong nở nụ cười: “Còn lại ba người, Quyến Sinh thì con chỉ có duyên gặp mấy lần, có chút xa lạ, Ấm Tiêu còn quá nhỏ, chưa thể phán xét.

Còn lại Cát Sinh, đừng nói con khó kết luận, đến ta cũng cảm thấy đồ đệ ta khó có thể dùng một lời nói hết.”
“Đối với Mộc Cát Sinh, lúc đầu học trò thực sự không thể hòa hợp, cảm thấy không phải là người đi chung một đường.” Sài Thúc Tân nói: “Nhưng lâu ngày mới biết lòng người.

Gần đây ở chung với nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện, tuy không dễ dàng đưa ra đánh giá, nhưng có một lời, học sinh có thể nói.”
“Nói đi.”
Sài Thúc Tân đứng thẳng dậy, nhìn Ngân Hạnh trai chủ, nói: “Xích Tử Chi Tâm.” (tâm trẻ thơ) (1)
Biết đối nhân xử thế, khôn khéo nhưng vẫn chân thành.

(2)
Gió thoáng qua bên hiên, Thiên Toán Tử khẽ mỉm cười.

“Hay.”
Nhìn chung mọi người ở Ngân Hạnh thư trai, Sài Thúc Tân có một đôi tay hành y cứu đời, Tùng Vấn Đồng có một thanh đao đánh đâu thắng đó, Ô Tử Hư có một giọng nói làm điên đảo chúng sinh.

Chỉ riêng Mộc Cát Sinh chẳng được tích sự gì, cả ngày chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ, nếu thật sự phải đánh giá, chắc cũng chỉ có thể gọi một tiếng “ăn hại”.
Nhưng thiếu niên ăn hại thì đã là gì, cho dù có ngang ngạnh ngông cuồng đến đâu, cũng chỉ là một “chàng tuổi trẻ” mà thôi.
Tuổi trẻ luôn hào phóng cho thiếu niên trải nghiệm.
Dáng vẻ thiếu niên nên say nằm trong nắng thanh xuân.
Sài Thúc Tân đi ra hành lang dài, bước tới tiền viện của thư trai.

Ánh dương như nước, ấm áp như tiêm.
“Tam Cửu Thiên!” Mộc Cát Sinh ôm Chu Ấm Tiêu, hào hứng chạy tới từ bên sân trong, gào lớn tiếng nói với hắn từ phía xa: “Tôi biết ngay là anh đã tới! Tôi vừa thấy lẩu Nhất Phẩm trong bếp nhỏ, là anh mang tới đúng không?”
“Ừm.”

“Thật tốt quá.” Mộc Cát Sinh mặt mày hớn hở, “Vừa khéo hôm nay lão Nhị bị phạt quỳ không có cơm, chúng ta bưng lẩu đến hương đường ăn đi, để hắn thèm chết, ha ha ha…”.

truyện đam mỹ
Chu Ấm Tiêu dường như rất thích Sài Thúc Tân, duỗi tay muốn hắn ôm, Sài Thúc Tân ôm người vào trong lòng, mỉm cười.
“Được.”
Mộc Cát Sinh lập tức sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không nhìn lầm chứ…!Anh vừa cười đó hả?”
Sài Thúc Tân không nói gì, ôm Chu Ấm Tiêu đi về phía trước, Mộc Cát Sinh hoàn hồn sau cú sốc, không ngừng trêu chọc hắn suốt dọc đường đi, “Anh vừa cười đúng không? Cười rồi đúng không? Đừng im lặng thế chứ, Tam Cửu Thiên, trông anh đẹp trai như này cơ mà, cười thêm cái xem nào?”
Ô Tử Hư thò đầu ra từ thư phòng, “Chẳng mấy khi anh Sài mỉm cười, lão Tứ ông buông tha cho người ta đi.”
Tùng Vấn Đồng đang phải đi phạt quỳ, nghe vậy hừ lạnh: “Lão Tam cậu đừng nghĩ nữa, cậu ta giỏi nhất là được đà lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu.”
“Đúng thật.” Ô Tử Hư bất đắc dĩ cười: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu anh Sài đã nở nụ cười, băng cũng tan tuyết cũng chảy, tên gọi Tam Cửu Thiên cũng đã đến lúc thay đổi rồi.

Lão Tứ, ông nghĩ sao?”
“Không, tên tôi đặt có khởi nguồn sâu xa lắm đấy.” Mộc Cát Sinh chắp tay đi sau lưng Sài Thúc Tân, cất cao giọng nói: “Ngày đó dưới ánh đèn, lần đầu tiên được gặp mặt công tử Dược gia, chỉ cảm thấy tính cách như băng tướng mạo như ngọc, trong mắt phủ tràn tuyết sương.”
Y cười nói vui vẻ, dùng giọng điệu uyển chuyển ẩn chứa tình cảm thầm kín như trong những vở bình đàn*, tinh mắt nhìn thấy đôi tai bắt đầu ửng đỏ của người phía trước.

(*Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang,Trung Quốc.)
“Lạnh mặt chẳng lạnh tâm, người tựa hồng mai diễm.”
“Tự là Tam Cửu Thiên.”
– ——————-
Chú thích:
(1) Xích tử chi tâm tức là tự tánh phật ngay thẳng chân thành, chẳng chút tà niệm, cũng chính là cái tâm bình thường.

Xích tử chi tâm chẳng phải là kiến thức, không phải là dục vọng ham muốn, chẳng có yêu ghét, chẳng có phân biệt, chẳng giả tạo, không chấp trước, ngây thơ thuần khiết.

Mọi thứ thuận theo sự bộc lộ của tự nhiên.
(2) Gốc là Tri thế cố lại không thế cố, lịch khéo léo mà ngây thơ —— Quỷ Cốc Tử: một người biết thế giới như thế nào chứ không phải là để bị thế giới vấy bẩn, biết đạo lý đối nhân xử thế, không gian xảo, dối trá.

Cho dù trải qua bao nhiêu tinh tường, vẫn giữ được sự hồn nhiên trong trái tim mình.
___________________
Kẹo có lời mún nói: Cứ tưởng con nhà lính, hóa ra là thanh niên văn nghệ.

Mở mồm ra là thơ, mở mồm ra là thơ ಠ~ಠ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.