Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 10: Chương 10



Editor: Kẹo Mặn Chát
Lời còn chưa dứt, An Bình đã lùi về phía sau ra xa mấy mét.
“Đừng xa cách như vậy chứ, tôi không ăn thịt trẻ con.” Mộc Cát Sinh từ tốn nói: “Cậu có xem phim truyền hình không?”
Đề tài chuyển hướng quá nhanh, An Bình nhất thời không kịp phản ứng, “Anh nói gì cơ?”
“Các thầy bói thường có một câu thoại vô cùng phổ biến, đó là – thiên cơ không thể tiết lộ.

Có câu còn hoa mỹ hơn, chi tiết hơn, gì mà tiết lộ thiên cơ sẽ bị sét đánh, đại loại là như vậy.

Thật ra chúng đều có cùng ý nghĩa, không được tự tiện tính toán mệnh trời, nếu không nhất định sẽ gặp phải tai ương.”
“Anh sợ chuyện này à?” An Bình bán tín bán nghi, “Không phải anh rất trâu bò sao?”
“Cảm ơn đã khen.” Mộc Cát Sinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Truyền thừa của Thiên Toán đương nhiên tính toán như thần.

Ngoại trừ thiên phú dị bẩm của mỗi một đời Thiên Toán Tử, bên cạnh đó còn mượn sức mạnh của bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ.

Thất Gia Chư Tử có một tín điều*: chỉ cần là quẻ do Thiên Toán Tử luận ra, sẽ không có sai sót.”
(*Tín điều: điều đặt ra để tin theo)
“Cho nên?”
“Chính là vì sẽ không luận sai, cho nên tính chuyện càng lớn thì kết quả tính càng chuẩn, Thiên Toán Tử sẽ bị trời phạt càng nặng.” Mộc Cát Sinh nói: “Phần lớn Thiên Toán Tử đều khó có thể chết yên lành, vì vậy mỗi một đời đều thu nhận đồ đệ rất sớm.

Giống như sư phụ tôi ấy, tuổi còn trẻ mà đã phải chăm sóc ba đứa nhỏ, vừa làm cha vừa làm mẹ…”
Trông thấy người này lại bắt đầu đưa miệng đi xa, An Bình vội vàng kéo đề tài trở về, “Chuyện này có liên quan gì đến nguyên nhân cái chết của anh?”
Mộc Cát Sinh uống một ngụm trà kỷ tử, nhún nhún vai, “Năm đó tôi đã tính quẻ không nên tính.”
“Quẻ gì?”
“Quên rồi.”
An Bình trưng ra vẻ mặt chẳng lẽ anh đang chơi tôi.
“Điêu làm cún.” Mộc Cát Sinh nói: “Tôi chết vào khoảng năm mười tám mười chín tuổi, đã ngủ say được gần một trăm năm, mấy năm trước vừa mới tỉnh lại thôi.

Sau khi tỉnh lại tôi cũng không biết gì về xã hội hiện giờ, nên là đúp lớp một phát ba năm.

Thật đấy, toán lý hóa khó đếch chịu được, cậu mà đưa ba định luật lớn cho đám người Bồng Lai kia xem thì sợ là thần tiên cũng muốn đánh nhau với Newton.”
“Không phải trí nhớ của anh rất tốt sao? Sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy được?”
“Thì năm đó tôi đã tính quẻ không nên tính, dẫn đến bị trời phạt, mất hết tuổi thọ, hồn phách không thể đi vào luân hồi, vốn dĩ phải rơi vào kết cục cả thể xác và linh hồn đều tan biến.

Nhưng có người bạn đã giúp tôi khóa hồn, ôn dưỡng trong thi thể mấy chục năm, sau đó thì tôi tỉnh, nhưng trí nhớ bị thiếu sót rất nhiều.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, đầu óc hoạt động không tốt là chuyện bình thường.”
An Bình nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, “Vậy bây giờ anh còn có thể nhớ được bao nhiêu?”
“Cũng chỉ nhớ chút chuyện khi còn trẻ, nhưng mà tôi cũng không già đi được.” Mộc Cát Sinh cười ha ha, “Không phải chuyện gì to tát cả, đầu óc hoạt động không tốt không có nghĩa là bị hỏng, ký ức có thể tìm về.”
“Tìm bằng cách nào?”
“Năm đó khi tôi chết, những đồng tiền Sơn Quỷ đã phân tán khắp nơi.

Căn cứ vào suy đoán của chúng tôi, có lẽ một vài ký ức đã lưu giữ vào trong tiền đồng, tìm được tiền là có thể tìm lại ký ức.” Mộc Cát Sinh nói: “Tiền của tôi đã thất lạc gần hết, bằng không An Bình Nhi à, cậu cho rằng mỗi ngày tôi nghịch tiền đồng để làm gì? Nghèo đến điên rồi hả? Thôi được rồi, quả thực tôi rất nghèo.”
“…Vậy à.” An Bình tạm thời chấp nhận sự thật, “Một câu hỏi cuối cùng, tại sao lại nói rằng anh là người đã chết? Không phải anh đang sống sao?”
“Quả thật là tôi có ý thức, nhưng linh hồn đã chết, thân xác cũng đã chết, hồn phách không về tam giới, ngũ tạng không còn hoạt động nữa.

Hồn và xác miễn cưỡng tương thích với nhau, coi như nửa chết nửa sống mà thôi.” Mộc Cát Sinh đưa ra ví dụ, “Có hơi giống cương thi, nhưng tôi không ngu như chúng, cũng không hung dữ như chúng.”
An Bình á khẩu không nói nên lời.

Thầm nghĩ còn có một điểm không giống, cương thi người ta cũng không tham tiền như anh.
“Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đó tôi cho cậu nếm máu, đổi lại là tôi trước kia, thì một khe hở Tam Đồ chỉ đáng chuyện nhỏ.

Nhưng hiện giờ tôi đang ở trong một cái xác suy tàn, không loãng xương là tốt lắm rồi, lơ mơ một cái là thiếu cánh tay gãy cẳng chân luôn, nào có khả năng ngó trước trông sau nữa.”
An Bình nghe vậy có chút xót xa, “…Vất vả cho anh rồi.”
Mộc Cát Sinh xua tay, “Không vất vả không vất vả, An Bình Nhi cậu mời bữa sáng là được.”
…Lúc đầu anh nói mời tôi cơ mà?
Đây là lần đầu tiên An Bình đến căng tin trong giờ học, bữa sáng đã bán gần hết, chỉ còn lại bánh bao và cháo hơi nguội.

Mộc Cát Sinh lại không chê, lấy ra một cái bình sứ, rắc một ít gia vị không biết là gì vào trong bữa sáng, ăn say sưa ngon lành.
An Bình cầm một cái bánh bao, cắn ba miếng mà vẫn không cắn thấy nhân bánh, không nhịn được hỏi: “Tôi nhớ là anh kén chọn lắm mà? Món này anh cũng ăn sao?”
“Có thể chọn thì chọn, không thể chọn thì ăn tạm thôi.” Mộc Cát Sinh nói như chuyện đương nhiên: “Dù sao tôi cũng sinh ra trong thời buổi lạc loạn, đã từng thấy người chết đói ở khắp mọi nơi, đã từng nếm qua cơm ăn trong quân đội, đương nhiên hiểu được đạo lý kiếm được một bữa cơm một món ăn cũng chẳng phải dễ dàng.”
An Bình nhớ tới lần Mộc Cát Sinh nhiệt tình ăn mì tôm dưa chua, thầm nghĩ người này cũng không phải kẻ xảo trá.
Lập tức ngay sau đó, cậu lại nghĩ đến nồi canh cá koi hành tây táo đỏ kia, cảm thấy có lẽ vấn đề không phải là xảo trá hay không, mà là vị giác của người này có vấn đề.
Cậu nhìn về chiếc bình sứ trong tay Mộc Cát Sinh, “Đây là gì thế?”
“Tàn hương.” Mộc Cát Sinh ngậm thìa trong miệng, “Xác không tiêu hóa được thức ăn, nhưng người chết có thể nhờ việc thờ cúng.

Tàn hương này là đặc sản của Phong Đô, rắc vào là có thể giúp người đã khuất dùng đồ dương gian, ăn gì cũng phải rắc một chút.”
An Bình đột nhiên cảm thấy không ngon miệng nữa, đành phải tìm đề tài khác để ăn tiếp, “Phong Đô mà anh vừa nói là gì thế?”
“Âm tào địa phủ, kinh đô của quỷ quốc, nằm dưới sự cai quản của Âm Dương gia.” Mộc Cát Sinh vừa ăn vừa nói: “Thất Gia Chư Tử liên quan đến mọi chuyện trong tam giới, Tiên gia Bồng Lai tâu lên trời cao, Âm Dương gia Ô thị xuống quản địa phủ.

Cậu thấy lão Tam – chính là Ô Tử Hư đấy, luôn ra ngoài đúng không, phân nửa thời gian của cậu ta đều dành để bận việc ở dưới lòng đất.”
“Anh ta thảm thật, thâu đêm suốt sáng còn khổ hơn học sinh lớp 12.” Phản ứng đầu tiên của An Bình chính là về điều này, “Người nhà anh ta không giúp đỡ anh ta sao?”

“Âm Dương gia Ô thị, trời sinh đã có cơ thể bán âm, có thể qua lại tự do giữa âm gian và dương gian bằng thân thể người sống.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, hầu hết người trong Ô thị đều mất sớm, đến đời lão Tam chẳng còn được mấy người.

Trong số huyết mạch còn sống của Ô thị, ngoại trừ vô số đời thân thích bàng hệ* ra thì dòng chính chỉ còn lại một mình lão Tam.”
(*Bàng hệ: quan hệ họ hàng theo dòng bên, tức là không theo dòng trực tiếp, không phải theo quan hệ người này sinh ra người kia, gồm anh, chị, em, chú, bác, cô, v.v.;…)
“Thảm thế?”
“Đừng lo lắng.” Mộc Cát Sinh chậm rãi nói: “Sau khi người của Ô thị qua đời sẽ có đặc quyền, có thể lựa chọn không vào luân hồi, định cư ở Phong Đô, tiếp tục sinh sống ở Minh giới, thậm chí đảm đương chức vụ quan trọng trong địa phủ.

Ở dưới lòng đất Lão Tam có một đống cô dì chú bác, mỗi lần đi công tác đều tiện thể thăm người thân luôn.”
“…Chẳng trách anh ta còn trẻ mà đã lên làm gia chủ.”
“Vị trí Vô Thường Tử mang trọng trách to lớn, nhưng lại chỉ có người sống mới có thể đảm nhiệm.

Cô dì chú bác của cậu ta đều không gánh nổi nữa, vội vàng đi tìm cái chết rồi xuống đó hưởng phúc.”
An Bình: “…”
“Tôi ăn no rồi, An Bình nhi cậu ăn thong thả.” Mộc Cát Sinh đặt đũa xuống, “Đúng rồi, sắp tới cậu có thể buồn ngủ nằm mơ rất nhiều, là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng.”
“Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” An Bình thầm nói trong lòng, tôi cũng không muốn bị ném phấn vào đầu trong giờ học đâu.
“Một giấc mộng dài, mấy năm chẳng mãi.” Mộc Cát Sinh mỉm cười, “Yên tâm, nhanh lắm.”
Mộc Cát Sinh nói không sai, An Bình phát hiện mình thực sự càng ngày càng buồn ngủ.

Sau khi ngủ liên tiếp ba buổi tối tự học, bạn cùng bàn bắt đầu trêu chọc cậu, “Lớp phó học tập, lẽ nào ông có rồi sao?”
An Bình không thèm để ý tới cậu ta, ngáp dài một cái rồi thu dọn cặp sách về nhà, đến cả cơm tối cũng chẳng muốn ăn, mí mắt trĩu nặng gần như không mở ra được.

Cậu vội vàng rửa mặt rồi lại nằm xuống giường.
Bây giờ An Bình đã rất quen thuộc với Ngân Hạnh thư trai.

Hầu hết các đời Thiên Toán Tử đều thích tự tại một mình, đến đời của Ngân Hạnh trai chủ lại là một ngoại lệ.

Người này tinh thông lục nghệ, bát nhã* toàn diện, mở thư trai để truyền đạo thụ nghiệp, dân chúng trong thành đều thích đưa đám con em đến Ngân Hạnh thư trai xin học.
(*Lục nghệ: bao gồm lễ – lễ nghĩa, nhạc – âm nhạc, xạ – bắn cung, số – toán học, ngự – cưỡi ngựa, thư – thư pháp.
Bát nhã: bao gồm cầm – đánh đàn, kỳ – chơi cờ, thi – làm thơ, họa – vẽ tranh, thư – đọc sách, tửu – uống rượu, trà – thưởng trà, hoa – ngắm hoa)
Thư trai có chủ trương ai cũng được giáo dục, cho nên mỗi tuần đều mở lớp giảng, người đến xin học đều có thể vào bên trong dự thính, nhưng học trò chính thức vào phòng chỉ có hai người —— Tùng Vấn Đồng và Ô Tử Hư.
Về phần Mộc Cát Sinh, y không xin vào Ngân Hạnh thư trai, mà là môn hạ Thiên Toán, cho nên gọi Ngân Hạnh trai chủ là “Sư phụ” chứ không phải “Tiên sinh”.

Phía trên y còn có một sư huynh, đã đến tuổi nhập thế*, quanh năm chu du bên ngoài, bình thường rất khó gặp mặt được một lần.
(*Nhập thế: tham dự vào để gánh vác việc đời, không xa lánh cõi đời, không đi ở ẩn, theo quan niệm của nho giáo.)
Sài Thúc Tân đứng ở ngoài cổng thư trai, gõ vòng cửa, trong tay xách theo hòm thuốc.
Nhìn từ bên ngoài, Ngân Hạnh thư trai trông xấu xí không đẹp, nhưng bên trong lại có khung cảnh khác một trời một vực.

Bố cục đình viện được xây dựng bởi tay của Mặc Tử đời trước, đình đài lầu các, lề lối đan xen.

Ưu điểm là thanh tịnh, giúp tiếng đọc sách vang vọng mỗi buổi mở lớp giảng trên tiền viện, mà Mộc Cát Sinh vẫn có thể ngủ say như thường ở hậu viện.

Nhược điểm là đường xa, khách đến thăm đứng ngoài cổng, thường phải đợi khoảng một tuần hương* mới có người lên tiếng đáp lại.
(* Một tuần hương (nhang) chỉ đơn vị thời gian để cháy hết một nén hương (khoảng 40 – 60 phút))
Người đến mở cửa là Ô Tử Hư, nhìn thấy người tới, anh khom người cười nói, “Thì ra là anh Sài, lần sau cứ vào thẳng là được, tất cả mọi người đều là bạn đồng môn, không cần giữ lễ.”
Hai người chào hỏi lẫn nhau, Sài Thúc Tân đi theo anh vào sân, từ tốn nói: “Ngân Hạnh thư trai là nơi ở của tiên sinh, tiên sinh là bậc bề trên, không thể rũ bỏ lễ nghi…”
“Lão Tứ, hôm nay tôi mà không băm vằm cậu ra thì CMN tôi sẽ cùng họ với tiên sinh!” Trên mặt đất chợt vang lên một tiếng quát lớn, chỉ thấy hai bóng người lướt nhanh qua.

Đó chính là Mộc Cát Sinh và Tùng Vấn Đồng, người đằng sau cầm dao phay đằng đằng sát khí, còn xách theo một con gà mông trụi lông.

“Cưng có bản lĩnh bắt được cha cưng trước đi rồi hẵng nói!”
“Cái đồ bất hiếu! Uổng công ông đây dọn phân đổ nước tiểu nuôi cậu khôn lớn!”
Hai người lướt nhanh qua tựa như một trận gió, trong tiếng mắng chửi xen lẫn cả tiếng gà gáy chói tai, để lại lông gà rụng đầy trên mặt đất.
“Để anh Sài chê cười rồi, hôm nay lão Tứ làm thịt một con gà nuôi của lão Nhị, nói là ghét nó ồn ào.” Ô Tử Hư mỉm cười, “Còn có một con mới bị vặt lông được một nửa, không ngờ lại bị lão Nhị phát hiện, thế là hai người đánh nhau.”
Sài Thúc Tân xách rương thuốc, trên mặt không để lộ biểu cảm, nhìn Ô Tử Hư lấy ra một chiếc bàn tính ở trong ngực, “Vô Thường Tử đang làm gì vậy?”
“Đợi lát nữa tôi sẽ đi khuyên can, giờ tính sổ sách của thư trai trong tháng này trước đã.” Ô Tử Hư trông có vẻ đã rất quen thuộc, “Để tránh bọn họ lại muốn phá tan phòng.”
Ngân Hạnh trai chủ ốm đau quanh năm, Sài Thúc Tân đến đây mỗi tháng đã thành thông lệ, nhưng hôm nay trong thủy tạ lại có thêm một người.

Một bàn cờ được bày ra bên bờ nước, Ngân Hạnh trai chủ đang đánh cờ cùng với ai đó.
Thanh niên cầm cờ trắng cười nói: “Sư phụ, quân cờ này hạ xuống, coi như kết cục đã định.”
“Khá lắm, chu du mấy năm, tài đánh cờ của con lại tiến bộ rồi.”
Sài Thúc Tân tiến lên hành lễ, “Bái kiến tiên sinh.” Sau đó ngiêng người sang một chút, “Anh Lâm.”
An Bình bừng tỉnh, thì ra vị này chính là sư huynh của Mộc Cát Sinh, đại đệ tử môn hạ Thiên Toán, Lâm Quyến Sinh.
Áo xanh phóng khoáng, thanh cao nhã quý.

An Bình nhìn thanh niên trước mắt, cảm thấy nếu Ngân Hạnh trai chủ đổi tóc trắng thành tóc đen, lại có thể đứng dậy một lần nữa, rồi lại đong chút phong lưu đầy hai tay áo, gột rửa trong một thoáng hồng trần, vậy thì dáng vẻ sẽ trông giống như Lâm Quyến Sinh hiện giờ.
Đây mới là thầy trò chứ, An Bình dường như vừa được khai sáng.

Đều là đồ đệ được dạy dỗ từ một sư phụ ra, sư huynh thì đẹp trai tao nhã, còn Mộc Cát Sinh thì là yêu ma quỷ quái khoác cái mã đẹp đẽ từ đâu đến?
“Mấy năm không gặp, Thúc Tân trưởng thành lên rất nhiều đấy.” Lâm Quyến Sinh nhìn Sài Thúc Tân, cười nói: “Đã là một chàng trai trẻ nho nhã rồi.”
“Chính xác là ĐÃ trưởng thành lên rất nhiều! Cũng chứng minh huynh già rồi!” Một bóng người đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, bắn nước tung tóe lên người Lâm Quyến Sinh, “Đại sư huynh cứu mạng!”
“Sư đệ à, cũng chỉ có đệ mới có thể kêu cứu mà miệng lưỡi vẫn bén nhọn như vậy.” Lâm Quyến Sinh mỉm cười bất đắc dĩ, vớt người từ trong nước lên, “Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”
“Cảm lạnh là chuyện muỗi, đại sư huynh, huynh cứu ta trước.” Mộc Cát Sinh vuốt tóc ướt trên trán, chỉ vào Tùng Vấn Đồng đang nổi giận đùng đùng bên bờ nước đối diện, “Tên này vì một con gà mà đồng môn tương tàn với ta.”
“Gà của Vấn Đồng là bảo bối đó.” Ngân Hạnh trai chủ nghe vậy cười nói: “Buổi sáng gọi con dậy sớm, buổi tối còn thành bữa ăn ngon cho con.”
“Sư phụ!”

“Được rồi được rồi, sư phụ ở đây, Vấn Đồng sẽ không quá đáng đâu.” Lâm Quyến Sinh đưa tới một chén trà nóng, chỉ vào tàn cuộc trên bàn, “Cứu đệ cũng được thôi, cùng ta đánh nốt ván cờ này.”
Mộc Cát Sinh nghe xong run lên, “Đại sư huynh, tháng trước huynh mới đánh thắng danh thủ quốc gia đấy.”
“Cũng là vì thắng danh thủ quốc gia, nên mới trở về đánh cờ với đệ.”
Sài Thúc Tân nghe vậy ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Ô Tử Hư.
“Lão Tứ và đại ca từng đánh chín ván cờ.” Ô Tử Hư vẫn đang tính sổ của mình, vừa gảy hạt tính vừa nói nhỏ: “Hai ván hòa, bảy ván thắng.”
“Ai thắng?”
Ô Tử Hư ngẩng đầu mỉm cười: “Anh nói xem?”
Sài Thúc Tân trầm mặc một lát, đưa ánh mắt nhìn về bờ nước.
An Bình không biết chời cờ, chỉ thấy mọi người trong thủy tạ vừa xem vừa suy tư, một ván cờ kéo dài từ sáng đến hoàng hôn.

Ô Tử Hư xem một lúc rồi vội vàng quay về phê duyệt công văn, sau buổi trưa Ngân Hạnh trai chủ cũng đẩy xe lăn đi nghỉ ngơi, còn thản nhiên để lại một câu: “Nếu ván này thắng sư huynh con, ta sẽ bảo Vấn Đồng xuống bếp làm thịt gà của nó.”
“Sư phụ người đừng lừa con.” Mộc Cát sinh trưng vẻ mặt đau khổ, “Tàn cuộc của người quá khó cứu.”
“Đường dài còn lắm gian truân, hãy tiếp tục cố gắng.”
Chỉ có một mình Sài Thúc Tân vẫn luôn đứng bên cạnh, tập trung theo dõi, dáng người ngay thẳng, đứng mấy canh giờ cũng không thấy chút mệt mỏi nào.

An Bình đợi đến khi hoàng hôn sắp tắt, trong thủy tạ đã thắp đèn, cuối cùng Sài Thúc Tân cũng di chuyển.
An Bình đi theo người này ra ngoài, lại phát hiện đối phương đi vào phòng bếp.

Tùng Vấn Đồng đang luyện đao trong sân, trong thấy hắn liền hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Giúp đầu bếp.” Sài Thúc Tân lạnh nhạt nói: “Giết gà.”
Ngân Hạnh thư trai, phòng bếp nhỏ.
Củi gạo dầu muối, một ngọn đèn sáng.

Tùng Vấn Đồng chặt đứt đầu gà bằng một đao, cho hạt tiêu vào nồi xào, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía, “Không ngờ thế mà anh lại biết nấu cơm.”
“Dược gia có rất nhiều bài thuốc về dược thiện.” Sài Thúc Tân đang xắn tay áo nấu canh, “Tài nấu nướng của tôi không bằng chị gái, chỉ biết một chút thôi.”
“Anh định làm canh gà hầm với dạ dày heo à?” Tùng Vấn Đồng nhìn lướt qua kệ bếp, tay vẫn cầm xẻng đảo đều, “Hai con gà, xé sợi nấu làm năm bát mì, còn lại làm một bát đùi gà om xì dầu, một bát chân gà chua cay, gà lọc xương cho vào chảo chiên, rồi trộn thêm dầu ớt…!Đậu má sao cậu lại đến đây? Phắn!”
“Tôi đến thương tiếc em gà một chút.” Mộc Cát Sinh nằm sấp trên bệ cửa sổ, giơ tay lên bắt lấy quả táo mà Tùng Vấn Đồng ném tới, cắn một miếng giòn tan, “Đợt trước lúc buổi sớm nó gáy, tôi cũng đã nói rồi, kẻ nào quấy nhiễu giấc mộng đẹp của tôi chắc chắn sẽ gặp phải nghiệp chướng nặng nề.”
“Tổ sư bố cậu, năm nay cậu bao tuổi rồi? Còn muốn trả thù một con gà?”
“Này, ông nhớ chừa lại một ít lông cho tôi nhá, để tôi làm quả cầu đá.” Mộc Cát Sinh nhanh chóng lái sang chuyện khác, nhìn về phía Sài Thúc Tân, “Thầy thuốc nhỏ rửa tay làm canh sao? Hôm nay chúng ta có vận may gì thế này?”
“Canh gà hầm dạ dày heo, bỏ thêm hạt tiêu và đảng sâm, bổ hư kiện tỳ*.” Sài Thúc Tân nhẹ nhàng nói: “Có lợi cho sức khỏe của tiên sinh.”
(*Bổ hư: bổ sung khí huyết, âm dương thiếu hụt trong cơ thể con người, nâng cao thể chất, cải thiện chức năng tạng phủ.
Kiện tỳ: tăng cường chức năng hoạt động của Tỳ vị, cụ thể là tăng cường chức năng vận hóa đồ ăn thức uống, hấp thu và vận chuyển các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.)
“Thầy thuốc nhỏ, nếu anh rảnh, anh dạy lão Nhị làm lẩu Nhất Phẩm đi.” Mộc Cát Sinh được một tấc tiến thêm một thước, không biết xấu hổ nói: “Lần trước ở quý phủ được nếm thử một lần, tôi nhớ mãi không quên, nhưng tên kia nói chắc nịch là không biết làm.”
“Lẩu Nhất Phẩm là món ăn sở trường của chị, tôi cũng không biết cách làm.” Sài Thúc Tân nói: “Nếu cậu muốn nếm, lần sau lại đến là được.”
Tùng Vấn Đồng nghe vậy thì sửng sốt hồi lâu, nhìn Sài Thúc Tân đầy hoài nghi, “Hai người đã biến chiến tranh thành hữu nghị rồi sao? Lão Tứ đã rót canh mê hồn gì cho anh?”
Mộc Cát Sinh ném hột về phía Tùng Vấn Đồng, “Mệng chó không phun ra được ngà voi, không nói cũng không có ai tưởng ông bị câm đâu.”
Trông thấy hai người này lại sắp đánh nhau, Sài Thúc Tân đi đến bên cửa sổ, nhìn Mộc Cát Sinh dưới ánh đèn, khẽ gật đầu, “Chuyện lần trước, cảm ơn.”
Mộc Cát Sinh sửng sốt, “Hả? Chuyện gì?”
Sài Thúc Tân: “…”
“À à à tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã đánh tiếng bên chuyển hàng ở bến tàu, chuyện đơn giản ấy mà, thầy thuốc nhỏ không cần bận tâm…!Thầy thuốc nhỏ! Này anh đừng đi chứ! Ở lại ăn bữa cơm đã! Thật sự không phải là vì rửa chén nên tôi mới giữ anh lại đâu ——”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.