Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 7: Chương 7



Editor: Kẹo Mặn Chát
Chớp mắt đã là cuối thu.
Ngân hạnh vàng lá, dưới ánh nắng chiều càng thêm rực rỡ óng ả, trong ngôi chùa cổ vang tiếng chuông ngân, trên trời giăng đầy mây trôi.
Cửa phòng bị đẩy ra phát tiếng cọt kẹt, Mộc Cát Sinh khoác áo đi vào, “Lão Nhị, sáng nay ăn gì?” Y mang theo vẻ mặt buồn ngủ tràn đầy mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là mới tỉnh dậy.
Tùng Vấn Đồng đang đeo tạp dề rang trà, cuối thu là đợt thu hoạch lá ngân hạnh cuối cùng, mấy ngày nay ngày nào hắn cũng đều lượn quanh bếp lò, nghe y nói vậy thì cầm xẻng đập tới một phát, “Bố khỉ cậu tự xem xem đã mấy giờ rồi? Không biết xấu hổ à mà còn ăn sáng?”
“Quan trọng gì, cũng đâu lố giờ làm bài tập.” Mộc Cát Sinh khép hờ hai mắt, dễ dàng né tránh cú đập, sau đó lấy một lồng đồ ăn từ trong tủ ra, “Ông xem ông kìa, rõ ràng là phần bữa sáng cho tôi mà miệng cứ nói một đường tay làm một nẻo.

Vội vàng làm người xấu như vậy à, tội gì mà phải thế?”
Tùng Vấn Đồng xách nồi định ném qua: “Bố đây giữ lại cho chó ăn! Thích thì ăn, không thích thì nhịn!”
“Tôi ăn tôi ăn, gâu gâu gâu.” Mộc Cát Sinh ngậm bánh ngọt làm mặt quỷ, rồi nhanh chân chạy vội ra ngoài.
Tùng Vấn Đồng đâu chịu để yên, xách nồi xách xẻng đuổi theo.

Hai người kêu gào ồn ào trên hành lang, lá trà bay tán loạn đầy trời, làm những con chim khách trên mặt đất bị dọa giật nảy mình.
An Bình đã quá quen với việc hai người này ầm ĩ mỗi ngày, chuyện hôm nay coi như là một chuyện nhỏ.

Cậu đã ở trong giấc mơ này suốt mấy tháng vô ích, ngày ngày đều chỉ nhìn mấy người bọn họ.

Cậu thầm nghĩ, phòng ở của Ngân Hạnh thư trai thực sự quá kiên cố, nếu đổi lại thành phủ Sài mà bị hai người làm loạn lật tung lên, thì chẳng biết đã sụp đổ bao nhiêu lần rồi.
Hiện giờ cậu đã nắm rõ được bảy tám phần tình hình trong giấc mơ này.

Đây có lẽ là đang trong thời dân quốc, vào một tháng nào đó của năm nào đó tại một tòa thành cổ phía Đông Nam.
Ngoài thành có núi, trên núi có chùa Bạch Thủy, trong chùa có Ngân Hạnh thư trai, trong thư trai có một thần tiên tàn phế, thần tiên dẫn dắt ba tên yêu nghiệt.

Không có chí hướng đi đại náo thiên cung, cũng không có khí phách đi bắt yêu diệt quỷ, nói tóm lại mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, có thể nói là vô cùng thoải mái.
Tòa thành cổ phía Đông Nam này là vùng quân sự trọng yếu, đóng quân phòng ngự trong thành là một tư lệnh họ Mộc, dân chúng bình thường không biết quân hàm của ông, nên gọi ông bằng nhiều danh xưng.

Có người gọi là Tổng đốc Mộc, có người gọi Tư lệnh Mộc, còn gọi cả Tướng quân Mộc.

Đồng thời kéo theo phủ Mộc cũng có thêm một đống tên gọi lung ta tung lung mới xuất hiện, nào là phủ Tướng quân Mộc, dinh thự Mộc, phủ Mộc Soái…!Làm cho đến giờ An Bình cũng không biết rốt cuộc tư lệnh Mộc này mang chức hàm gì, chỉ biết đại khái là một chức quan rất lớn, dù sao thì ông cũng được xưng một tiếng Quân gia*.

(*Quân gia: danh hiệu kính trọng dành cho người lính ngày xưa)
Thực ra An Bình cũng không hứng thú lắm với những chuyện này, nhưng điều đáng chú ý chính là, tư lệnh Mộc này là cha của Mộc Cát Sinh.
Mộc Cát Sinh là con trai duy nhất của tư lệnh Mộc, mười tuổi đã vào Ngân Hạnh thư trai trong chùa Bạch Thủy, khoảng thời gian trước đó đều lăn lộn trong quân doanh mà lớn lên.

Phu nhân tư lệnh mất sớm, phủ Mộc lại nuôi dạy con cái theo lối tự do, khi con con trai mới ba tuổi, Tư lệnh Mộc đã ném con vào quân doanh, cho nên Mộc Cát Sinh đã thấm đậm khí thế hoang dã ngang tàng của quân nhân từ khi còn là đứa nhỏ.

Sau mười tuổi y bắt đầu tu thân dưỡng tính mấy năm, tu được cái lốt ngoài có hàm dưỡng, giống như một hỗn thế ma vương có học thức được giáo dục tốt.
Trên hành lang, một người chạy một người đuổi.

An Bình đã được chứng kiến tài nghệ của Tùng Vấn Đồng mấy lần, người này có nhan sắc tỷ lệ thuận với độ hung hãn, vì thế Mộc Cát Sinh không bao giờ đối đầu trực diện, mỗi lần trêu người ta xong đều chạy vội xem ai nhanh hơn ai.

Giờ chỉ thấy người này nhanh nhẹn chui vào một căn phòng, “Lão Tam cứu tôi! Lão Nhị sắp giết người rồi!”
Trong phòng chất đầy công văn giấy tờ, một người ngẩng đầu lên khỏi đống sách xếp cao như núi, bất đắc dĩ nói: “Ông lại trêu chọc anh ta làm gì?”
Ngân hạnh vàng rực tràn vào khung cửa sổ, một người đang cầm giấy bút ngồi sau án thư, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng, đó là một thiếu niên trẻ tuổi đẹp tựa như ngọc.

Điều hấp dẫn nhất chính là giọng nói nhẹ nhàng trôi chảy của đối phương, chỉ với một câu nói đã có thể làm tâm trí thư thái hơn, “Lão Nhị, anh đây là…!Tại sao anh lại cầm nồi xẻng theo? Muốn trưng dụng thư phòng của tôi để rang trà à?”
Tùng Vấn Đồng hùng hổ, tung một cước đá văng cửa phòng, “Lão Tam cậu đừng có mà hòa giải vớ vẩn, nói nữa là tôi đánh cả hai người đấy.”
“Anh hùng tha mạng.” Lão Tam nói xong nhìn về phía Mộc Cát Sinh, buông tay, “Ông xem đi, tôi không cứu được ông.”
“Không sao không sao, ông cho tôi mượn chỗ lánh nạn là được.”
“CMN cậu cút ra đây cho tôi!” Tùng Vấn Đồng đứng ở cửa chỉ vào mũi Mộc Cát Sinh mắng chửi, “Đừng có mà làm con rùa rụt đầu trốn tránh nữa!”
“Tôi không ra đấy.” Mộc Cát Sinh làm mặt quỷ, “Chỗ này của lão Tam rất thoải mái, hôm nay bố sẽ nằm ngủ ở đây.”
“Cậu vừa mới dậy đã muốn ngủ tiếp?! Mộc Cát Sinh cậu là heo à?!”
Mộc Cát Sinh bịt lỗ tai, giả vờ như không nghe thấy gì, ôm lồng bánh ngọt trong tay, ăn không ngừng nghỉ.

Tùng Vấn Đồng tức sôi cả máu, đạp cửa phòng rầm rầm, trông thấy cửa chính sắp bị đạp đổ, lão Tam lên tiếng nói: “Lão Nhị, tạm thời anh đừng để ý đến cậu ta, rang trà không thể rời lửa quá lâu, anh ra ngoài lại không tắt lửa đúng không? Đợi lúc nữa là không đốt được bếp lên đâu.”
Tùng Vấn Đồng nổ tung, “Ô Tử Hư cậu lại nói hộ cho cậu ta?!”
“Đâu ra, nào dám nào dám.” Thiếu niên được gọi là Ô Tử Hư nở nụ cười, “Lão Tứ nhất định sẽ không ngoan ngoãn đi ra ngoài, anh muốn bắt cậu ta thì cứ việc đi vào mà bắt, chỉ là đừng lật tung thư phòng lên nữa.

Tôi còn chưa tính xong sổ sách tháng này đâu, hai người cứ quậy một trận thế này, cũng không biết phải thu dọn đến ngày tháng năm nào.”
An Bình còn nhớ chuyện đó, lần trước Tùng Vấn Đồng và Mộc Cát Sinh tác oai tác quái quậy tung thư phòng, chẳng những bị phạt quỳ mà còn phải vừa quỳ vừa giúp người ta tính sổ sách.

Hai người ngồi tính toán cũng không chịu ngồi yên, làm cho hạt tính bay đầy trời, ngày hôm sau trên đầu mỗi người đều sưng mấy cục u.
Ô Tử Hư, sinh ra ở Ô thị Âm Dương gia – một trong những Thất Gia Chư Tử, là gia chủ Ô thị đời này, chấp chưởng vị trí Vô Thường Tử.

Tuổi trẻ tài cao, nhã nhặn lễ độ, đáng tiếc trời sinh có số vất vả, mỗi ngày đều bận rộn bao nhiêu công việc trong gia tộc, rảnh rỗi còn phải giúp hai vị đồng môn hòa giải.

An Bình ở trong mơ mấy tháng, đã có thể hiểu được sơ lược mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, chỉ có “Thất Gia Chư Tử” mà mọi người thường nhắc đến thì cậu vẫn mông lung khó hiểu như cũ.

Trước mắt cậu đã gặp được tổng cộng ba nhà: Tùng Vấn Đồng gia chủ Tùng thị Mặc gia, chức vị Mặc Tử; Ô Tử Hư gia chủ Ô thị Âm Dương gia, chức vị Vô Thường Tử; Sài Thúc Tân gia chủ Sài thị Dược gia, chức vị Linh Xu Tử; còn cả “môn hạ Thiên Toán” gì gì đó mà Ngân Hạnh trai chủ nói tới, cũng không biết có liên quan gì đến bảy nhà này hay không.

Gia chủ ba họ, mỗi người đều còn khá trẻ nhưng lai lịch lại không tầm thường, mà hai vị trong số đó còn đang theo học ở Ngân Hạnh thư trai, có lẽ thư trai này cũng có một điều gì đấy đặc biệt nổi tiếng.

Nhưng An Bình đã nhìn mấy tháng, mỗi ngày trai chủ đều đốt hương pha trà, Mộc Cát Sinh nằm ngủ với xem bói, Tùng Vấn Đồng luyện đao đánh nhau, ngoại trừ Ô Tử Hư thường xuyên ra ngoài vì chuyện gia đình thì đây chính là phòng đánh bài của cán bộ về hưu, thỉnh thoảng bị trai chủ gọi đi đọc mấy quyển sách, còn đâu toàn thời gian đều chỉ ăn không ngồi rồi.
Nói tóm lại —— thực sự sướng vãi cả chưởng!
Đặc biệt là Mộc Cát Sinh, bề ngoài trưng ra dáng vẻ giả vờ đứng đắn nghiêm túc, sau lưng người khác thì lập tức lộ rõ nguyên hình, dặt dẹo lười biếng, không phải tính thiếu gia, cũng không phải được nuông chiều từ bé, mà đơn thuần là lười nhác đến mức cả người lẫn quỷ đều căm phẫn.

Chỉ cần không có chuyện gì thú vị, không ai có thể kéo y ra khỏi thư trai một bước, hệt như con gái nhà quyền quý chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa gặp người ngoài.

Ngoại trừ đánh nhau với Tùng Vấn Đồng thì về cơ bản y đi đến đâu là nằm đến đó, là một tên bạc nhược sắp đạp đổ danh tiếng lừng lẫy của phủ tư lệnh.
An Bình thường xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn y, rất muốn lôi mấy cuốn đề luyện thi đại học ném lên mặt người này.

Bây giờ chơi bời thoải mái buông thả, anh có biết trăm năm sau mình đúp lớp ba năm không? Có thời gian thì tốt hơn hết đi làm bài tập đi!
Trong số mọi người, An Bình có thiện cảm nhất với Ô Tử Hư, giọng nói của người này quá êm tai, tính cách dịu dàng hòa nhã.

Chắc rằng không có đạo lý nào trên đời mà anh ta không giải thích được, cũng như không có chuyện gì mà anh ta không làm được.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ chính là bị kẹp giữa Mộc Cát Sinh và Tùng Vấn Đồng, dù làm gì cũng không thể làm vừa lòng cả hai bên.
Tùng Vấn Đồng mang theo cặp mắt phun lửa rời đi, Ô Tử Hư khép sách lại, bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra, tạm thời lão Nhị sẽ không nguôi giận ngay đâu, sợ là tối nay ông sẽ bị cắt cơm.”
Ngân Hạnh thư trai nằm trong chùa Bạch Thủy, đôi bên cũng không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của nhau, tuy nhiên có thể vào trong chùa dùng bữa, có thức ăn chay thanh đạm.

Nhưng không có thiếu niên nào thích cháo trắng với dưa muối, Ngân Hạnh thư trai cũng không phản đối việc tự cung tự cấp, trong ba người chỉ có tay nghề của Tùng Vấn Đồng có thể đặt lên mặt bàn.

Mỗi ngày Mộc Cát Sinh đều ăn chực uống chùa, một ngày ba bữa còn thêm cả trà chiều và bữa khuya.
Mới đầu An Bình rất tò mò, hai người này thường xuyên đánh nhau, không có lý nào Tùng Vấn Đồng lại dễ dàng ở chung với y như thế được.

Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy một lần Mộc Cát Sinh làm nổ phòng bếp, cậu lựa chọn ca ngợi lão Nhị anh minh thần võ.

Mộc Cát Sinh vỗ sạch vụn bánh trên tay, “Không sao hết, khoảng thời gian trước tôi đã tính một quẻ, hôm nay phải xuống núi rồi.”
“Hiếm thấy nha, lại có chuyện gì thú vị à?”
“Tôi đi xin lỗi người ta.” Mộc Cát Sinh thản nhiên nói, “Tiện thể đi ăn chực.”
Hoàng hôn ngả bóng đằng tây, Mộc Cát Sinh xuống núi vào thành, rẽ vào một đường bên ngoài phủ Sài, trèo tường nhảy vào.
An Bình nhìn mà đau cả đầu, tư thế trèo tường vào cửa xin lỗi như thế này thật sự quá ngang ngược.
Phòng ốc bị hai người đập phá lần trước đã được sửa xong, vườn cây sum suê, bố cục ngăn nắp.

Mộc Cát Sinh móc tiền ra tính một quẻ, sau đó nhảy lên mái hiên, đi thẳng đến một căn nhà khách.

Căn nhà chia làm hai tầng, nóc nhà lợp ngói đen, bốn phía đều có cửa sổ dài chạm trổ, lọt qua tấm màn mỏng là ánh đèn chiếu sáng và loáng thoáng tiếng người nói chuyện.
Mộc Cát Sinh nằm trên nóc nhà, nghiêng đầu áp tai vào gạch ngói, lấy ra một nắm hạt dưa vừa mới thó được, vừa nghe vừa cắn hạt dưa.
“Bên phía Bắc Bình đã thúc giục rất nhiều lần, vẫn luôn hỏi bao giờ lô dược liệu này sẽ tới, mấy quầy thuốc lớn đều đã hết hàng…”
“Sắp cuối năm rồi, cuối năm người bên Phân gia sẽ đến thỉnh an, sợ là sẽ rất xấu mặt…”
“Dù sao vẫn là thiếu niên trẻ tuổi…”
Trong phòng chật kín người, thì thầm bàn tán.
Mộc Cát Sinh lắng nghe một lúc, sắp xếp suy nghĩ tìm ra được tiền căn hậu quả —— Khu vực ven sông bị giới nghiêm, mấy lô hàng của Sài thị bị kẹt ở bến tàu không vận chuyển được, nguồn cung ứng qua lại bị cắt đứt hơn một tháng, nghe nói ở phía Bắc đã có bệnh nhân của Sài thị trở nặng vì thiếu thuốc.
“Chuyện lớn bây giờ là danh tiếng sẽ bị hủy hoại.” Trong phòng có trưởng lão đứng dậy nói: “Dược gia Sài thị, hành y cứu dân, có dược liệu lại không thể cung cấp, đây chính là trách nhiệm của người thầy thuốc.

Hết hàng là chuyện nhỏ, tính mạng mới quan trọng, kính xin gia chủ mau chóng cứu vãn.”
Sài Thúc Tân ngồi ở vị trí gia chủ, mặc một bộ đồ trắng, khí chất lạnh lùng, “Bác hai yên tâm, thuốc đã được chuyển gấp từ Đông Bắc tới, trong vòng nửa tháng sẽ bổ sung đầy đủ.”
“Vậy thì quá tốt, nhưng mà có một ít dược liệu là đặc sản phương Nam, vận chuyển đường thủy không thể bị gián đoạn, cho nên cháu cần phải chú ý về chuyện bến tàu nhiều hơn.”
“Cháu hiểu rồi.” Sài Thúc Tân nhẹ nhàng nói: “Bác cả uống trà đi.”.

Harry Potter fanfic
Mộc Cát Sinh nhìn một hồi, vừa cắn hạt dưa vừa tặc lưỡi: “Nhà giàu quyền quý, quả nhiên còn đặc sắc hơn cả những gì được viết trong kinh kịch.”
An Bình cũng hiểu được một chút, chuyện này không lớn cũng không nhỏ, có thể nghiêm trọng cũng có thể không.

Sài Thúc Tân là gia chủ Sài thị trên danh nghĩa, thế nhưng các chú bác trong phòng lại nói bóng nói gió hoặc công khai châm chọc, thiếu niên ngồi ghế chủ vị trên cao, lẻ loi một mình.

Nhà họ An cũng làm ăn buôn bán, vậy nên cậu đã nhìn quen tình cảnh kiểu này, trông tư thái giống như mấy họ hàng thân thích đến nhà vòi tiền trong những ngày lễ tết, hiệu quả tác động y như nhau.

Nhưng dù sao ở nhà cậu cũng là cảnh tượng vui vẻ thật thật giả giả, mà ở dưới lầu chỉ còn lại những lời khách sáo hùng hổ dọa người.
Mộc Cát Sinh phun vỏ hạt dưa ra, “Có tiền cũng chả phải chuyện gì tốt, thầy thuốc nhỏ này sống còn mệt hơn cả lão Tam.”
Phủ Mộc không nuông chiều con, nên là tiền tiêu vặt mỗi tháng của Mộc Cát Sinh hầu như bằng không.

Y không giống với hai người bạn đồng môn khác đã làm gia chủ từ khi còn trẻ, nghèo rớt mùng tơi nhưng thắng họ ở chỗ ung dung tự tại.

Tùng Vấn Đồng dường như đang buôn bán gì đó, thỉnh thoảng xuống núi trông nom quán xuyến, bình thường cũng đều phủi tay ngồi chơi.

Bận rộn nhất chính là Ô Tử Hư, hình như Ô thị có vô số công việc phải làm, hầu như ngày nào người này cũng phê duyệt công văn và đi công tác, đôi khi còn rảnh tay xử lý sổ sách của thư trai.

Mộc Cát Sinh ăn no rửng mỡ không có việc gì làm bèn đưa cho cậu ta bột mè đen, nói là tránh để tuổi còn trẻ đã hói sớm.

An Bình thực sự đã trông thấy một lần Ô Tử Hư soi gương, thiếu niên nhìn quầng thâm mắt mà thở dài liên tục.
Nếu như nói Ô Tử Hư còn có thời gian soi gương buồn vu vơ trong khi bận bịu bao việc, thì Sài Thúc Tân lại không có phần may mắn này, suy cho cùng xem ra đến giờ, bên cạnh hắn không có lấy một người có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Cả một phòng dưới lầu đều là người trong dòng họ Sài thị, mỗi một trưởng bối đều lên mặt ra vẻ kinh thường, cũng không có chút thân thiết nào cả.

Một chuyện không lớn không nhỏ, bị nhắc đi nhắc lại cả buổi, càng nói chuyện càng thêm lớn.

Mọi người trong phòng nói từ sập tối đến đêm khuya, cuối cùng cũng có mấy người lớn tuổi không chịu nổi nữa, chắp tay nói: “Nói đến thế thôi, gia chủ tự giải quyết cho ổn thỏa.”
Sài Thúc Tân không thay đổi sắc mặt, đứng dậy hành lễ, “Chú ba đi thong thả.”
Đối phương vuốt râu dài, xoay người rời đi, “Sắc trời đã tối, không cần đưa tiễn.”
“Có giáo dưỡng thật đấy.” Mộc Cát Sinh ngáp dài nói: “Cái thứ chó như này mà cũng hành lễ chào, chả hiểu kiểu gì.”
Lần đầu tiên An Bình đồng ý với lời nói của Mộc Cát Sinh nhiều như thế.
Người trong phòng lục tục rời đi, Sài Thúc Tân ngồi trên ghế gia chủ, rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Mộc Cát Sinh treo ngược người ở trên mái hiên, gõ cửa sổ, “Trà đã lạnh, uống vào không tốt cho sức khỏe.”
Sài Thúc Tân dừng tay rót trà, “Ai?”
“Người có lòng trong đêm giá lạnh, riêng đến nơi đây xoa dịu hồng trần.” Mộc Cát Sinh đẩy cửa sổ ra, cười tủm tỉm nói: “Anh muốn ăn canh cá koi hành tây táo đỏ không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.