Bùi Anh cảm giác chuyện mà Hạ Nhạc Thiên sắp nói rất quan trọng.
Nàng không khỏi ngồi thẳng người, hít sâu một hơi.
Hạ Nhạc Thiên sắp xếp ngôn ngữ một chút, mới thong thả mở miệng: “Trò chơi Tử Vong có một thứ cực kỳ nguy hiểm, chị có thể gọi nó là Bug trò chơi.”
Bùi Anh theo bản năng đứng bật dậy, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa tin tức này.
Nàng khiếp sợ là vì trò chơi kinh dị chỉ có Thần mới có thể sáng tạo ra này, vậy mà lại xuất hiện Bug.
Hạ Nhạc Thiên lo lắng chuyện mình vừa nói liệu có khiến vị kia chú ý, vậy nên cậu chỉ báo cho Bùi Anh một ít tin tức quan trọng, chủ yếu là Bug sẽ dần dần khống chế quy tắc của phó bản, cuối cùng hoàn toàn phá hỏng đường sống của người chơi.
Bùi Anh nghe xong thì ngây ra hồi lâu.
Nàng gian nan tiếp thu những tin tức khiếp người này, dù biết Hạ Nhạc Thiên sẽ không lấy chuyện này để nói giỡn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Chuyện này…… Là thật sao?”
Vừa mở miệng, Bùi Anh mới giật mình phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc.
Nàng mơ hồ đoán được vẫn còn chuyện khiếp sợ hơn mà Nhạc Thiên chưa nói ra, còn nguyên nhân thì chỉ có một.
Hạ Nhạc Thiên đang kiêng kị, cậu sợ hãi vị kia nghe thấy.
Đây là chuyện không nên bị người chơi biết được.
Bùi Anh không dám hỏi.
Nhưng có một số việc, nàng cần phải xác nhận mới được.
Bùi Anh cẩn thận hỏi: “Trò chơi chúng ta vừa hoàn thành xong, có chuyện như vậy sao?”
Hạ Nhạc Thiên gật đầu.
Bùi Anh lại hỏi: “Vậy cậu có biện pháp xử lý nó sao?”
Hạ Nhạc Thiên nói: “Không có nhiều Bug như vậy đâu, có lẽ nó là cái cuối cùng, cho nên, tốt hơn là chị nên suy nghĩ kỹ có muốn cùng tôi hợp tác vào trò chơi nữa hay không.”
Cái Bug kia có lẽ đã không còn kiên nhẫn chờ nữa.
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nhận ra một chuyện, vội vàng móc điện thoại ra, nói với Bùi Anh: “Chờ một chút, tôi phải xác nhận một chuyện.”
Bùi Anh gật đầu, cũng lấy điện thoại chuẩn bị liên lạc với Trần Đỉnh.
Bên kia.
Trần Đỉnh đang cùng người chơi dùng tên giả là Lý Siêu đi đến một địa điểm, theo lời của Lý Siêu thì Da Da Hạ đang ở chỗ nào đó trong tiểu khu này.
Trần Đỉnh nhìn cảnh vật xung quanh dần dần từ phồn hoa biến thành thôn quê yên lặng, trong lòng cũng nặng nề theo.
Đối phương dường như thật sự đã tìm được chỗ Hạ Nhạc Thiên ẩn nấp, không giống như đang ba hoa với mình.
Điều này làm hắn càng thêm kiêng kị tổ chức Địa Ngục tổ chức, hắn không dám mở liên lạc với Hạ Nhạc Thiên lúc này, chỉ có thể bình tĩnh quan sát tình huống, sau khi tới tiểu khu thì xử lý người này.
Hoá giải tất cả nguy cơ.
Có lẽ, trước khi gi.ết c.hết người này, hắn có thể nghĩ cách thu thập thông tin của kẻ thuộc tổ chức Địa Ngục đã liên lạc với Lý Siêu.
Lý Siêu lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đoạn đường này rất chen chúc, luôn bị kẹt xe, hàng quán hai bên tràn ra ngoài, sắp chiếm hết một ba con đường, cộng thêm người đi bộ nườm nượp, càng khiến con đường bị ách tắc giao thông.
“Sau khi đến nơi, hai chúng ta đều phải cẩn thận một chút, nghe nói Da Da Hạ rất lợi hại.” Lý Siêu bỗng nói.
Trần Đỉnh lập tức bị Lý Siêu thu hút sự chú ý, hỏi: “Anh hợp tác với tôi như vậy, người đem tin tức tiết lộ cho anh không tức giận sao?”
“Anh biết chú em muốn nói gì, chú muốn hỏi anh vì sao không trực tiếp hợp tác với người kia, lại đi hợp tác với chú em phải không?” Lý Siêu nói.
Trần Đỉnh lập tức gật đầu, vẻ mặt vừa thắc mắc vừa cảm kích.
Lý Siêu cười cười: “Địa vị của hân ở tổ chức Địa Ngục rất cao, không dễ dàng ra ngoài gặp anh, huống hồ, hắn chia sẻ cho anh tin tức này cũng là vì anh mày với hắn từng có giao tình, còn nữa, tin tức này không chính xác trăm phần trăm, không thì làm gì còn chỗ cho hai chúng ta, người của tổ chức Địa Ngục nhất định đều đi rồi.”
Lý Siêu nói có sách mách có chứng, nhưng Trần Đỉnh lại mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng.
Nhưng việc này liên quan đến nơi ẩn nấp của Hạ Nhạc Thiên, dù thế nào Trần Đỉnh cũng phải cùng hắn đi đến đó.
Một lát sau, xe dừng lại trước một toà cao ốc đang đình chỉ xây dựng, đối diện với tiểu khu, Lý Siêu nói: “Đi hết đường này rồi quẹo phải có một tiểu khu, đó chính là mục tiêu của chúng ta.”
“Chúng ta cùng nhau qua đó tìm sao?” Trần Đỉnh hỏi.
Lý Siêu lắc đầu: “Không vội, còn một chuyện càng quan trọng hơn chưa làm.”
Hắn ra hiệu cho Trần Đỉnh xuống xe, sau đó nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm gì đó.
Trần Đỉnh liếc nhìn hắn, chậm rãi tới gần Lý Siêu, tự nhiên hỏi: “Là chuyện gì vậy?”
Hắn chậm rãi để tay phải ra sau lưng, một thanh đao sắc bén xuất hiện, Trần Đỉnh dần dần rút ngắn khoảng cách với Lý Siêu, nhanh như chớp tấn công.
Tốc độ rất nhanh.
Lý Siêu tuyệt đối sẽ không kịp phản ứng lại, nhưng khi vũ khí sắp đâm vào người Lý Siêu, một tiếng súng vang lên, đau nhức từ cánh tay ập đến, máu phun ra thấm ướt áo Trần Đỉnh.
Trần Đỉnh không lùi lại, cắn răng xông túm chặt lấy Lý Siêu, dùng đao đè lên động mạch cổ của đối phương.
Ngay lập tức, rất nhiều bóng người bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, vẻ mặt nham hiểm chậm rãi bao vây Trần Đỉnh.
Lý Siêu không dám giãy giụa, vẫn bình tĩnh làm con tin cho Trần Đỉnh.
Trần Đỉnh nhìn những người này, cảnh giác nói với Lý Siêu: “Bọn chúng là người của tổ chức Địa Ngục? Bao gồm anh đúng không?”
Lúc này hắn cũng đã hiểu được mọi chuyện.
Mình bị Lý Siêu lừa, đối phương muốn bắt mình uy hiếp Hạ Nhạc Thiên.
Không có thời gian để ảo não, hắn phải tìm cách thoát khỏi đây.
Nhưng hắn lại lo lắng……
“Lại bước thêm bước nữa, đao trong tay tôi sẽ cứa đứt cổ hắn ta.” Trần Đỉnh uy hiếp bọn chúng, cố ý đè đao vào da Lý Siêu, cắt một đường mỏng.
Máu tươi nháy mắt chảy ra, làm Lý Siêu không bình tĩnh nổi nữa, hô to với thành viên tổ chức Địa Ngục: “Các người đừng qua đây.”
Nhưng mà người của tổ chức Địa Ngục vẫn không ngừng tới gần, bọn họ lấy vũ khí ra chỉa về phía Trần Đỉnh.
Lý Siêu càng thêm khủng hoảng.
Bọn chúng định vứt bỏ mình sao…
Hắn biết thành viên của tổ chức Địa Ngục đều không tốt lành gì, ai mà ko từng dính máu người chơi khác……
Hai chân Lý Siêu khẽ run lên, vội vàng nói: “Là tôi gạt hắn tới, các người không thể qua cầu rút ván.”
Thành viên Tổ chức Địa Ngục lập tức dừng lại bước chân, chợt một người trong đó bỗng giơ súng lên, bóp cò.
Lý Siêu khiếp sợ trừng to mắt, trên trán thình lình xuất hiện một điểm đỏ, máu từ lỗ súng phun tung toé ra ngoài.
Sắc mặt Trần Đỉnh cực kỳ khó coi, hắn nhanh chóng ném thi thể Lý Siêu xuống, quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị một đám thành viên tổ chức Địa Ngục cản đường, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào hắn.
Tiểu đội trưởng của bọn chúng nhìn Trần Đỉnh, nói: “Đừng nghĩ đến chuyện đào tẩu, anh trốn không thoát.”
Trần Đỉnh im lặng không nói.
Quả thật, hắn trốn không thoát.
Tiểu đội trưởng đưa mắt ra hiệu cho thành viên khác, ý bảo trói Trần Đỉnh lại.
Trong mắt Trần Đỉnh hiện lên vẻ kiên quyết, không chút do dự đâm đao vào ngực mình.
Hắn thà rằng tự sát, cũng tuyệt đối không để những người này dùng hắn uy hiếp Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh.
Nhưng tổ chức Địa Ngục càng nhanh hơn hắn, bọn họ đã sớm đoán được phản ứng của Trần Đỉnh, bày sẵn cách ứng phó.
Tiểu đội trưởng lập tức lấy côn điện làm Trần Đỉnh hôn mê, sau đó trói Trần Đỉnh lại vác lên xe.
Sau đó nghiêng đầu phất tay: “Chúng ta rút.”
Hai người khác cũng kéo xác Lý Siêu lên xe.
*
Một bóng đen lướt nhẹ trong cao ốc, nó nhanh chóng xuống lầu, ngồi xuống ghế sau của một chiếc xe, cúi đầu không nói một lời.
Những người khác dường như không thấy gì, vội vàng lái xe đi.
Cao ốc lại quay với yên lặng……
“Lấy điện thoại của hắn, đừng để hắn liên lạc với những người khác.” Có người nói.
Nhưng sau khi lục soát khắp người Trần Đỉnh, người nọ đáp: “Không tìm thấy, có lẽ hắn đã sớm bỏ điện thoại vào Không Gian Bao Vây rồi.”
Nếu là vậy, trừ khi Trần Đỉnh chủ động lấy điện thoại ra, còn không thì ai cũng không thể cướp điện thoại.
“Vậy trói tay hắn chặt một chút.” Tiểu đội trưởng cau mày nói.
“Vâng.”
Sau khi về đến căn cứ số 3 của tổ chức Địa Ngục, tiểu đội trưởng bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bạn gái vừa mới quen nửa tháng trước.
[Anh sao vậy?]
Tiểu đội trưởng không hiểu gì cả, trả lời đối phương: [Không có gì, anh đang làm việc.]
Đối phương không trả lời.
Nhưng qua năm phút, bạn gái lại gửi tin nhắn y hệt như cũ:
[ Anh sao vậy?]
Tiểu đội trưởng bắt đầu cảm thấy bực mình, bạn gái của hắn hôm nay rất kỳ quái, chỉ có thể nhẫn nại tính tình trả lời: [Anh đã nói không có gì, không bị gì, anh không sao cả!]
Nhưng đối phương lại gửi tin đến
[—— Anh bị thần kinh à? Cách một phút lại gửi tin nhắn cho tôi, giờ lại nói không sao cả.]
Tiểu đội trưởng nghe vậy thì cảm thấy không đúng.
Dường như biết tiểu đội trưởng không tin lời mình, bạn gái lại gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
Ảnh đại diện và nick name đúng là của hắn, cách mỗi phút lại gửi một câu hệt nhau.
[—— Anh đau quá, em tới tìm anh được không.]
[—— Anh đau quá, em tới tìm anh được không.]
Tiểu đội trưởng nhìn tê cả da đầu tê dại, trong lòng kinh hoảng lên.
Hắn vốn không gửi mấy thứ này!!!
Hơn nữa lịch sử trò chuyện cũng không có dòng chữ đó, sao nó lại xuất hiện trong điện thoại của bạn gái hắn?
Trong nháy mắt, tiểu đội trưởng lập tức hiểu ra.
Hắn đụng trúng sự kiện thần quái rồi, hơn nữa còn kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ, lệ quỷ đã thông qua điện thoại của hắn, hoặc là thông qua cách nào đó gửi tin cho bạn gái.
Đúng lúc này, một thành viên tổ chức Địa Ngục đột nhiên dùng bộ đàm run giọng nói: “Các người có…… xảy ra chuyện quỷ dị gì không?”
Những người khác khó hiểu nhìn nhau, mà tiểu đội trưởng lại nhạy bén đoán ra, người này có thể đã kích phát sự kiện thần quái giống mình.
Hắn giật lấy bộ đàm trong tay một người, nói: “Cậu nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đối phương hoảng sợ kể lại, giọng nói run run hòa cùng tiếng rè rè của bộ đàm, “Bạn gái của tôi, vừa mới hỏi tôi có chuyện gì sao, tôi thấy rất nhiều tin nhắn trong điện thoại của cô ấy, nhưng tôi chưa từng gửi nó đi!”
Tiểu đội trưởng lập tức cảnh giác nhìn quanh, vừa lúc đụng phải một đôi mắt âm u đang co mình trong một góc kín của xe.
Trong giây lát, sắc mặt tiểu đội trưởng cực kỳ khó coi.
Quỷ lên xe khi nào?!!!!
*****