Thiệu Từ Tâm biết Ôn Chi Hàn sẽ trổ tài diễn xuất, nhưng không nghĩ tới cô sẽ diễn nhập vai đến vậy.
Đây chẳng lẽ chính là hiệu quả của việc làm bài tập sao?
Vậy thì cũng cũng quá lợi hại nha! Nếu học tiếp, tri thức dự trữ sẽ phong phú đến mức có thể suy xét tiến vào giới nghệ sĩ đó!
Nàng đột nhiên cảm thấy hâm mộ với bộ não của Ôn Chi Hàn.
Nếu nàng cũng có bộ não như vậy, thi đại học gì gì đó sẽ không sầu, không sợ thi không đậu vào ngôi trường mà Ôn Chi Hàn học.
Tuy rằng kết quả cuối cùng của nàng cũng không kém, nhưng con người mà, luôn muốn hướng đến nơi càng cao, càng tốt để đi.
Hơn nữa, nếu lúc trước người học chung đại học với nàng là Ôn Chi Hàn, nói không chừng nàng sẽ không thích Ôn Úc, thậm chí khả năng sẽ thích Ôn Chi Hàn, nếu thế chuyện yêu đương cũng không cần vất vả như vậy.
Tuy nói Ôn Chi Hàn chưa chắc sẽ đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, nhưng ít ra khẳng định sẽ cự tuyệt, cùng nàng bảo trì khoảng cách, không cho nàng có nửa điểm ảo tưởng.
Về điểm này Ôn Úc làm không được.
Cô ta năm lần bảy lượt kêu nàng ra ngoài uống rượu, uống cà phê, bày ra vẻ mặt yếu ớt trước mặt nàng, thậm chí chủ động đưa ra đề nghị yêu đương, cho nàng ảo tưởng, khiến nàng khổ tận cam lai, khiến nàng một bước luân hãm.
Nói trắng ra, Ôn Úc chính là kẻ thối tha, ích kỷ, vô trách nhiệm!
Vẫn là người trước mắt nàng bây giờ tốt hơn á……
Nàng cảm khái mà nghĩ.
Ôn Chi Hàn như vậy, khó trách Trần Tố Linh bị cự tuyệt vẫn còn đau khổ thích cô.
Ôn Chi Hàn cứ như vậy nhìn ánh mắt của nàng từ khiếp sợ đến hâm mộ, hiện tại ấy vậy mà còn nhiều thêm vài phần cảm khái, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không hiểu nổi.
Em ấy đang suy nghĩ cái gì?
Thoạt nhìn cũng không giống như là tức giận đối với những lời mình nói lúc nãy?
Nhớ tới vẫn còn quay chương trình, Thiệu Từ Tâm rất nhanh đã hoàn hồn, ôm chặt Ôn Chi Hàn, đem mặt chôn ở cổ cô, trước màn ảnh lộ ra biểu tình áy náy.
“Thực xin lỗi, về sau em nhất định ở bên cạnh chị nhiều hơn, được không?”
“Được.” Ôn Chi Hàn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.
Cô ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, trong mắt là tình yêu không thể che giấu.
Nếu hết thảy đều là sự thật thì tuyệt vời biết bao?
Nhưng cho dù hiện tại là như thế này, có thể ôm nàng, có thể nghe nàng nói lời ngon tiếng ngọt, có thể làm vợ của nàng, ngay cả khi tất cả là giả, lòng cô cũng cảm thấy thỏa mãn.
Bởi vì, trước kia cô vẫn luôn cho rằng đời này các nàng đều không có khả năng……
Hai người, chị tới em lui, đạo diễn xem đến đều kêu ngọt.
Mấy vấn đề phỏng vấn không quan trọng, quan trọng là chemistry của khách mời trong quá trình phỏng vấn có thể đả động người xem hay không.
Đạo diễn cho rằng các nàng làm rất tốt, lại nói thêm mấy vấn đề, tích lũy tư liệu sống nhiều một chút.
Hai người đối đáp trôi chảy, phối hợp ăn ý, nhiệm vụ thứ nhất giả trang vợ vợ tình cảm nồng thắm thuận lợi quá màn.
Phỏng vấn kết thúc, thừa dịp nhân viên công tác đang sửa sang lại thiết bị, Thiệu Từ Tâm một phen ôm cánh tay Ôn Chi Hàn, đem người kéo đến ban công bên ngoài phòng sách.
Phòng sách là nơi Ôn Chi Hàn xử lý công việc, nơi này đương nhiên trở thành cấm địa, cho nên phòng này ít cameras hơn so với bên ngoài, đạo diễn cũng ký hợp đồng, bảo đảm góc độ tuyệt đối nhìn không tới màn hình máy tính của Ôn Chi Hàn.
Mà ban công bên ngoài phòng sách một cái cameras cũng không có, rất thích hợp nói chuyện riêng tư.
“Ôn Chi Hàn,” không hề câu nệ mà kêu một tiếng, sau đó Thiệu Từ Tâm buông tay Ôn Chi Hàn ra, cảm thán nói, “Diễn xuất của chị cũng quá đỉnh rồi đó?”
Ôn Chi Hàn bình tĩnh mà nhìn nàng: “Hả?”
Thiệu Từ Tâm khoa tay múa chân, nói: “Mới vừa nãy í, muốn em ở Phụng thành lâu một chút, oa oa, nói thật nha, em xém chút nữa cũng bị chị lừa rồi.”
“Em tuyên bố rằng cúp vàng Oscar trong thế giới kinh doanh là của chị, Ôn tổng.”
Quả nhiên là không hoài nghi.
Ôn Chi Hàn nhìn người lộ ra biểu tình tán dương mình, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười.
Con người rất dễ nổi lên lòng tham không đáy, bao gồm Ôn Chi Hàn cô.
Vốn dĩ cô chỉ muốn hôn Thiệu Từ Tâm, muốn một lần được làm vợ của nàng, bất luận là nàng có yêu hay không yêu mình cũng được, đó cũng là sự ích kỷ của riêng cô.
Chỉ là càng tới gần Thiệu Từ Tâm, tư tâm càng thêm bành trướng, như dây đằng sinh trưởng không ngừng, vô cùng thận trọng nhưng lại cầm lòng không đậu mà tới gần điểm mấu chốt giữa các nàng, không lúc nào là không muốn vượt rào.
Cô muốn chạm đến trái tim của nàng, muốn chiếm lấy toàn bộ tình yêu của nàng.
Cô muốn trở thành người vợ thật sự của nàng.
Vì vậy cô bắt đầu thử, bắt đầu đến gần, dùng cách thức của riêng mình làm nàng vui vẻ, khiến nàng hài lòng, ý đồ mở khoá nội tâm trói chặt của nàng.
Bất quá sự thật đã chứng minh, ổ khóa này xác thật rất rắn chắc, không dễ dàng phá vỡ như cô nghĩ.
Quan hệ giữa các nàng vẫn như cũ, cần phải chậm rãi đi từng bước.
“Lấy tiền làm việc, chị sẽ diễn thật tốt” cô nâng tay ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt của Thiệu Từ Tâm, cười nói, “Hơn nữa, em vừa lòng là được.”
Cô không có kỹ thuật diễn tinh vi, nhưng vừa lúc, cô có một trái tim yêu Thiệu Từ Tâm.
Thiệu Từ Tâm và cô nhìn nhau.
Đôi mắt của cô là phản chiếu dáng vẻ của nàng, ánh mắt rất ôn nhu, sáng như những vì sao trên bầu trời — giống như những vì sao ấy chỉ dành riêng cho một mình nàng.
Nhịp tim của Thiệu Từ Tâm đột nhiên tăng nhanh trong tích tắc.
Trong phút chốc, nàng khống chế không được, ích kỷ mà muốn ánh mắt xinh đẹp của Ôn Chi Hàn, vẫn luôn như hiện tại, chỉ chứa một người là nàng.
Không được nhìn Trần Tố Linh, cũng không được nhìn bất luận kẻ nào, chỉ có thể nhìn nàng thôi…..
Giây tiếp theo nàng đột nhiên trở về hiện thực, tâm tình hoàn toàn đảo loạn.
Tại sao mình có thể nghĩ như thế?
Ôn Chi Hàn người ta dựa vào cái gì chỉ nhìn một mình mình thôi?
Mình không phải là…!Không, khẳng định không phải!
Nhất định là bởi vì Ôn Chi Hàn quá xinh đẹp, mà mình lại thích những thứ xinh đẹp, cho nên mới khống chế không được sinh ra cái ý niệm này!
Đúng, không sai!
Mình đã nói rồi mà, Ôn Chi Hàn xinh đẹp như vậy rất dễ xảy ra chuyện!
Nàng dùng sức lắc lắc đầu, vội vàng đem những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu vứt lên trên chín tầng mây, tùy tiện tìm một cái cớ chạy thoát.
— bình tĩnh Thiệu Từ Tâm, không được dùng tình cảm dơ bẩn làm ô uế quan hệ hợp tác thuần khiết!
Ôn Chi Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nàng vội vã rời đi, vẻ mặt nghi hoặc.
Em ấy là làm sao vậy?
……
《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 tập 1, chính thức bắt đầu quay.
Trước khi bắt đầu quay, Thiệu Từ Tâm dùng thời gian một buổi tối hoàn thành công trình tự thôi miên bản thân, đem những ý niệm lung tung rối loạn dơ bẩn kia quét sạch mới nằm xuống ngủ.
Nàng đối với Ôn Chi Hàn không gọi thích, chỉ là bị sắc đẹp mê hoặc, bị sắc đẹp làm cho choáng váng mà thôi, không có gì đáng xấu hổ!
Chờ nàng thức dậy vào ngày mai, năng lượng tràn trề, lại là Tiểu Điềm Điềm phiên bản giới hạn của Ôn Chi Hàn — chính là cái loại mà tuyệt đối không có tình cảm chân thật!
Buổi sáng nắng chói chang, tiếng chim ríu rít trên cành.
Cả ngày hôm nay, các nàng phải đối đãi với đối phương như một người vợ thật sự, hành vi cử chỉ phải thân mật, tự nhiên.
Nhớ rõ điểm này, thời điểm Thiệu Từ Tâm tỉnh ngủ bò dậy, đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra đã xuống giường đi phòng sách tìm Ôn Chi Hàn trước.
Ôn Chi Hàn mỗi buổi sáng đều sẽ xử lý email công việc, gió mặc gió, mưa mặc mưa, điểm này nàng rất rõ ràng.
Ôn Chi Hàn đang làm việc, vừa nhấc đầu liền thấy Thiệu Từ Tâm xoa đôi mắt đi vào phòng sách, vòng qua bàn làm việc tới trước mặt cô.
Cô ăn ý, tự giác mở ra hai tay.
Thiệu Từ Tâm ngồi xuống chiếc ghế đủ lớn cho hai người, nghiêng đầu, chui vào cổ cô tiếp tục nhắm mắt lại.
Đây là lần đầu tiên, sau khi các nàng rời giường, ở bên ngoài phòng ngủ nị oai*.
*Làm những việc thân mật giữa những người yêu nhau
Tuy nói là lần đầu tiên, nhưng trong màn ảnh, động tác hai người đều tràn ngập tự nhiên khiến người khác vô pháp phản bác.
Một người làm nũng, một người nuông chiều.
Chương trình chủ yếu là quay lại hình thức hai người ở chung, đương nhiên cũng không có chủ đề đặc biệt, ít nhất hiện tại chưa có.
Cho nên Thiệu Từ Tâm không cần hao hết tâm tư đi hoàn thành nhiệm vụ, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều.
Hiện tại nàng còn buồn ngủ, cũng không biết nói cái gì, dứt khoát cứ như vậy, làm tổ trong lòng của Ôn Chi Hàn, nhìn cô làm việc.
Ôn Chi Hàn rất vui vẻ vì nàng có thể chủ động mà dính lấy mình như thế.
Đây là chỗ tốt của việc tham gia chương trình, ngày thường không thấy được.
Thấy nàng còn buồn ngủ đến như vậy, Ôn Chi Hàn không nhịn được cười, xoa xoa đầu nàng: “Sao em không ngủ tiếp?”
Thiệu Từ Tâm ngáp một cái, giơ tay chỉ cameras trong phòng sách, mặt vô biểu tình mà lên án: “Chúng nó không cho em ngủ.”
Ôn Chi Hàn nhất thời bật cười: “Sao chúng nó lại không cho em ngủ?”
Thiệu Từ Tâm thu hồi tay: “Phải quay chương trình á, em sợ em tiếp tục ngủ, sẽ không cẩn thận ngủ nguyên ngày luôn, vậy thì ngại lắm….”
Các nhân viên đang theo dõi camera từ xa: “? “
Vậy thì thật là biết ơn ngài còn nhớ rõ vì chương trình của chúng tôi mà suy nghĩ đó……
Ôn Chi Hàn cười sờ sờ đầu nàng.
Thiệu Từ Tâm cảm thấy trong lòng ngực cô rất thoải mái, bất giác ở trong lòng ngực cô cọ cọ cọ cọ.
“Chị ăn sáng chưa?” Thiệu Từ Tâm hàm hồ hỏi.
“Còn chưa ăn.” Ôn Chi Hàn đáp.
“Thật trùng hợp nha, em cũng chưa có ăn nè……” Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại nói.
Nhóm nhân viên công tác: “……”
Thật sự rất là trùng hợp luôn đó!
Thật đúng là nhặt được một diễn viên hề sáng giá đó!
Ôn Chi Hàn buồn cười.
Cô tập trung vào hai việc cùng một lúc, một bên xem email một bên hỏi: “Từ Tâm muốn ăn gì?”
Thiệu Từ Tâm nghĩ một hồi, trong đầu mở họp không có kết quả.
Nàng đề nghị nói: “Nếu không chúng ta xuống lầu nhìn xem có cái gì đi, hiện tại em không nghĩ ra được……”
Nghe vậy, Ôn Chi Hàn vỗ vỗ nàng: “Vậy đi đánh răng thay quần áo đi, bây giờ chúng ta ra ngoài.”
Thiệu Từ Tâm hoảng hốt lại nghi hoặc mà ngẩng đầu “Dạ” một tiếng.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính: “Chị làm việc xong rồi?”
“Dư lại không vội,” Ôn Chi Hàn nói, “Có thể ăn bữa sáng trước.”
“À……”
Thiệu Từ Tâm lại ở trong lòng ngực cô rụt rụt, ngáp to một cái, buồn ngủ hiển nhiên không tán.
Qua vài giây, nàng đánh lên tinh thần, vẫn là thành thành thật thật đi đánh răng rửa mặt.
Tuy rằng vẫn là có chút buồn ngủ, nhưng không thể bỏ đói Bồ Tát, nếu không Tiểu Điềm Điềm này nàng đảm đương đến quá thất bại!
Chờ nàng rửa mặt xong, Ôn Chi Hàn đã thay xong quần áo.
Áo hoodie màu trắng đơn giản cùng quần dài, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, cả người thoải mái, năng động lại hào phóng.
Thiệu Từ Tâm nhìn nhìn, quyết đoán đi qua làm nũng nói: “Em đánh răng rồi, muốn hôn hôn.”
Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm, đương nhiên phải ngọt!
Nàng không tin nàng như vậy còn chưa đủ ngọt!
Ôn Chi Hàn nhìn nàng như vậy, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Sao em ấy lại đáng yêu như vậy?
Em như vậy thì chị có lý do gì mà không thích em đây?
Cảm tạ ông trời đã cho chị gặp được em, cũng may mắn là em đã cho chị một cơ hội có thể gần gũi với em như thế.
Ôn Chi Hàn ôm lấy eo nàng, trao nụ hôn buổi sáng đầu tiên đầy âu yếm và ôn nhu.
Như chuồn chuồn lướt nước, như gió thoáng qua, không có nhiều dây dưa.
Thiệu Từ Tâm ngọt ngào cười, lại tặng kèm một cái hôn, tiếp theo xoay người đi thay quần áo.
Sợ Ôn Chi Hàn bị đói, ngay cả trang điểm cũng không làm, dựa vào sắc đẹp trời sinh và tự tin cùng vợ ra ngoài.
Các nàng quyết định ăn hoành thánh hầm tại một nhà hàng bên ngoài chung cư, ăn xong lại đi dạo ở công viên gần đó.
Vừa lúc có hai bàn trống trong cửa hàng ăn sáng.
Các nàng một bàn, một bàn khác cho người phụ trách quay phim các nàng.
Thiệu Từ Tâm yêu cầu người quay phim đặt máy quay xuống, tiếp theo mời hắn ăn bữa sáng, bảo hắn không cần phải xen vào các nàng.
Có nàng – một tay già đời của các chương trình tạp kỹ, người quay phim cũng an tâm thoải mái ăn bữa sáng.
Quá trình ăn bữa sáng bình đạm lại ấm áp.
Ôn Chi Hàn vừa ngẩng đầu liền thấy khoé môi Thiệu Từ Tâm không cẩn thận dính thứ gì đó.
Cô rút khăn giấy, duỗi cánh tay, ôn nhu mà giúp nàng lau đi, tiếp theo lại bình tĩnh uống sữa đậu nành.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tiện đà sát muối vào vết thương cẩu độc thân của anh trai quay phim bên cạnh.
Quá tự nhiên, quá thật.
Hai người tuyệt đối là thật sự, nếu không phải hắn lập tức gặm cái bàn trước mặt liền!
Bình thường nếu trước mặt duỗi đến một cánh tay, Thiệu Từ Tâm đều sẽ theo bản năng tránh đi, nhưng đối với Ôn Chi Hàn thì không như vậy.
Trong lòng nàng biết Ôn Chi Hàn sẽ không thương tổn nàng, cũng đã quen sự tồn tại của Ôn Chi Hàn, quen thuộc cùng cô ở chung như vậy.
Tuy nói hành động này xác thật rất thân mật, nhưng các nàng là bạn bè, giữa bạn bè vốn dĩ thân mật hơn so với người khác.
Nhưng bỗng nhiên, nàng bắt đầu tò mò một chuyện.
Ôn Chi Hàn hiện tại đối đãi người khác cũng đã rất tốt, nếu chờ sau khi chị ấy tìm được người mình thích, liệu chị ấy có đối với nửa kia có tốt hơn so hiện tại không?
Đời trước nàng không thấy được Ôn Chi Hàn có ý trung nhân, bởi vì qua đời quá sớm, ngay cả cơ hội nhìn thấy Ôn Chi Hàn yêu đương, kết hôn cũng không có.
Nàng cũng không biết đời này còn có khả năng như vậy hay không.
Nếu có khả năng, cũng không biết người kia sẽ là người như thế nào…..
Thiệu Từ Tâm ăn đồ ăn, hơi hơi thất thần mà nghĩ: Hy vọng người kia nhất định phải thật tốt, như vậy mới có thể xứng đôi với Ôn Chi Hàn, nhất định phải thế!
Ôn Chi Hàn trầm mặc mà ăn bữa sáng.
Hôm nay cô cũng muốn biết một chuyện — Từ Tâm, khi nào em mới có thể thích chị?.