“Ơ cái thằng này mày hấp à?! Ngồi xuống nói đàng hoàng tao nghe rốt cuộc chuyện là như thế nào.
Mới sáng nay thì bảo không có gì với người ta, bây giờ thì nói khác, sao mày quay mẹ như chong chóng thế hả con?”“Thì con phải gìn giữ cho thanh danh Trình Nhân chứ, mẹ cũng biết đối với một người con gái thanh danh quan trọng thế nào mà.
Cả thôn suốt ngày đem con và cô ấy ra bàn tán, nói tụi con chả biết thành cái loại người gì luôn.
Tuy rằng xã hội đổi mới không còn chuyện ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, nhưng dân quê chúng ta vẫn chuộng kiểu mai mối sắp đặt.
Kết hôn cũng không được tự do lựa chọn.
Con biết lời này nói ra mẹ không nghe lọt tai, nhưng con cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài, giấu người ta thì được nhưng con không thể giấu mẹ, mẹ là mẹ con mà.”“Mẹ biết ngày từ đầu hai đứa mày có vấn đề mà.
Chứ khi không sao tự mày lại cho người ta hai con cá?”“……..”Nữa, lại nhắc nữa.
Có thể không đề cập đến hai con cá được không vậy.
Hà Hưng Gia cố vuốt mặt cho tỉnh táo để trả lời câu hỏi cả bà Lý:“Mẹ nhớ hũ sữa mạch nha lần trước con mang về không, cái đó là của Trình Nhân tặng.”“Sao mày bảo mày mua trên huyện? Mấy cái đấy đắt tiền lắm con ơi, cha mẹ cả đời cũng không dám mua một hũ, không phải muốn nhận là nhận đâu con à.
Hũ đấy Trình Nhân mua hết bao nhiêu?” – Lý Nhị Anh lo lắng.“Không phải, cái đó là cha mẹ cô ấy gửi từ Bắc Kinh xuống, cô ấy bảo mình là thanh niên sức dài vai rộng không cần dùng, kêu con đem về biếu cho mẹ và Nhị Nha uống bồi bổ.”“Con bé nói vậy thiệt hả?” Thật ra bà Lý cảm thấy sức khoẻ của mình vẫn còn tốt chán, không cần phải uống sữa mạch nha bồi bổ làm gì, ấy thế mà Trình Nhân lại chu đáo lo lắng thay mình làm cho Lý Nhị Anh có chút bất ngờ xen lẫn cảm động.“Chính xác là như vậy.” Hà Hưng Gia biết rằng trong lòng bà Lý đang bận tâm điều gì.
Trình Nhân cũng xuất thân là con gái thành thị, bà sợ tính cách cô ấy sẽ giống cô bạn gái tiểu thư hống hách của Hà Hưng Nghiệp, sợ trong nhà lại có thêm một Thu Oánh Oánh thứ hai thì chết dở.“Mẹ, trước đây con đã nói rồi, con sẽ tìm một cô con dâu vừa lòng mẹ.
Nếu mẹ không thích thì con cũng sẽ không thích luôn.”“Ấy đừng nói bậy, nhỡ con gái người ta nghe được lại buồn.
Người ta là con gái một thân một mình phải sống xa vòng tay gia đình, đang ở thành thị mà giờ đây phải lui về vùng thôn quê hẻo lánh, con nhất định phải đối xử với người ta thật tốt, đừng để con bé cảm thấy tủi thân.”“Con cũng biết, nhưng con đang lo đây.
Hiện tại con vẫn phải lên huyện học thú y, chắc phải mất một khoảng thời gian nữa mới xong.
Sợ trong lúc này e là không thể về nhà thường xuyên để chăm sóc cô ấy được.” – Hà Hưng Gia lộ vẻ khó xử.“Anh yên tâm, việc ở nhà đã có mẹ lo.
Mẹ sẽ thay anh chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc con dâu.” – Lý Nhị Anh hào hứng đảm bảo giúp Hà Hưng Gia.“Uầy, chưa gì hết mà mẹ này.
Thật ra mẹ cũng không cần lo đến từng chân tơ kẽ tóc đâu, chỉ cần đừng để người ta nói ra nói vào Trình Nhân là được, con sợ thị phi.”Nói chuyện với mẹ như trút hết được mọi nỗi niềm.
Sáng sớm hôm sau, Hà Hưng Gia nhẹ nhõm chuẩn bị hành trang lên huyện lại để tiếp tục khoá học thú y.
Anh cảm thấy cứ đi mà không thông báo lời nào với người yêu thì quá ư là không tốt cho lắm nên trên đường đi, Hà Hưng Gia cố tình tạt qua kí túc xá của hội thanh niên trí thức để gặp Trình Nhân một lát.Ít lâu sau, vài người trong đội thanh niên tri thức tụ tập dưới sân, bọn họ nhìn thấy mới sáng sớm mà Hà Hưng Gia đã đứng bên kia đường để đợi người – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy, nhưng mỗi người biểu lộ một thái độ khác nhau.
Hà Hưng Gia từ xa nheo mắt quét một lượt tất cả bọn họ, cố ý quan sát biểu cảm của từng người, đánh giá xem có ai có biểu hiện lạ không.
Thật ra lý do anh đến ký túc xá không phải để gặp mỗi Trình Nhân thôi, mà anh muốn xem khi anh xuất hiện ở đây, ai đó sẽ vô tình đánh rơi lớp mặt nạ của mình.Qua cặp mắt chiếu yêu của Hà Hưng Gia, anh nhận thấy tên Trâu khải thì không cần phải nói, đó giờ vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, vừa thù dai vừa để bụng.
Thanh niên tri thức Trần Dương vẫn gương mặt thư sinh cùng cặp kính trắng đó, không có gì đặc biệt.
Còn có một nam thanh niên trí thức kia, hình như là họ Hứa, ánh mắt của anh ta tương đối phức tạp, không thể dễ dàng đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng đối tượng này không cần bận tâm.
Đến lượt nữ thanh niên tri thức, Trình Nhân là người yêu mình, cất trong tim.
Hiểu Hiểu hôm qua mới gặp xong, hôm nay thấy Hà Hưng Gia xuất hiện liền trợn mắt nhìn anh.
Cô thanh niên tri thức mặt đanh đá kia hẳn là Chu Hồng, biểu cảm không khác thì tên Trâu Khải là mấy, rõ ràng là cũng ghét Hà Hưng Gia ra mặt.
Còn cái cô cuối cùng kia … cô ta cười như không cười, nét mặt tựa hồ rất đắc ý, là loại giậu đổ bìm leo sao?.