Ta vừa nói xong thì lập tức phi thân bay thẳng xuống núi.
Núi Băng Sơn hạn chế linh lực, bắt chúng ta phải tự trèo lên núi để thử thách tính kiên trì và nhẫn nại.
Nhưng đường xuống núi thì không cần.
Chúng ta có thể dễ dàng dùng linh lực mà đằng vân rời khỏi đây.
Khi ta vừa bay lên, chợt cảm nhận phía sau lưng có một luồng sát khí rất mạnh lan ra.
Không cần nói thì ta cũng biết luồng sát khí này phát ra từ người nào đó đang đứng trên đỉnh núi Băng Sơn.
Mặc dù biết hắn có thể bất cứ lúc nào giáng xuống một chưởng lực lớn khiến ta mất mạng, nhưng ta vẫn mặc kệ, trực tiếp bay đi.
Khi ta tưởng chừng như mạng sống của mình sẽ ngàn cân treo sợi tóc thì không hiểu tại sao, luồng sát khí này thu lại.
Cùng với đó là một thân ảnh chớp nhoáng bay đến.
Long Phá Thiên đáp xuống đụn mây ta đang đứng.
Ánh mắt lạnh lùng, mi mắt trầm ngâm ẩn chứa sự tức giận, môi mỏng khẽ nhếch.
Long Phá Thiên kéo ta lại gần.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ nắm lấy chiếc cằm của ta, ép ta đối diện với hắn:
– Ta chưa cho phép ngươi rời khỏi ta..
dù chỉ một bước.
Hắn gằn từng chữ một đối với ta.
Ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp.
Cả người tựa hồ như một con thú dữ đang nắm chặt lấy con mồi.
Mặc dù sợ hãi nhưng ta vẫn giương đôi mắt long lanh nhìn trực diện lại hắn.
Sau đó kiên quyết lên tiếng:
– Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Ta không nợ gì ngươi nữa.
Long Phá Thiên đột nhiên cười phá lên đầy ngạo mạn:
– Còn biết tính nợ nần với ta à? Thú vị.
Nhưng ta không nói hai lần.
Chuyện mà Long Phá Thiên ta muốn, xưa nay chưa ai ngăn cản được..
Sau đó, Long Phá Thiên mặc kệ ta lo hét, làm ầm ĩ thế nào.
Hắn vẫn đưa ta bay thật nhanh về hướng Nam – nơi giáp với cánh cổng đi vào Ma giới.
Có vẻ như Long Phá Thiên đã hoàn toàn khôi phục nên hắn muốn quay trở về lãnh địa của mình..
Càng cưỡi mây bay về hướng Nam thì sống lưng ta càng có cảm giác lạnh toát mồ hôi hột.
Sát khí nồng đượm tràn ngập bầu trời.
Nếu như người bình thường thì chắc sẽ nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp, bầu trời quang đãng, mây trắng trời xanh.
Nhưng thân là một tiểu tiên nữ, ta cảm nhận được cả một vùng trời trần ngập sắc xám đen u ám.
Có thể nói, vùng đất này được xem là nơi chứa nhiều nguy hiểm nhất trong Lục giới..
Khi ta mãi theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Long Phá Thiên đột nhiên vận linh lực lên đôi bàn tay.
Sau đó vung bàn tay ra giữa không trung.
Trên bầu trời u ám bắt đầu hiện ra một cánh cổng lớn.
Cánh cổng làm bằng hắc thạch loại quý hiếm mà ta chưa nhìn thấy bao giờ.
Long Phá Thiên đưa ta bay xuyên qua hắc thạch để vào trong kết giới của Ma giới..
Nhưng khi vừa đặt chân xuống mặt đất, ta nhìn thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị.
Trước mặt ta và hắn lúc này là một đội nhân mã mặc áo giáp đen tuyền.
Chúng đang xếp thành đội ngũ nghiêm túc giương cao binh khí, đang trong tinh thần chuẩn bị ứng chiến.
Có phải có gì nhầm lẫn ở đây không? Long Phá Thiên là Ma tôn của Ma giới đấy.
Cho dù hắn bị nhốt nhiều năm nhưng Ma giới cũng chưa từng có một Ma tôn mới nào xuất hiện.
Hay Ma giới có binh biến gì đó mà người ngoài không hề hay biết.
Nhưng khi ta nhìn thấy một thân ảnh tưởng lạ mà quen đang đứng đầu hàng ngũ thì ta có thể đoán được phần nào.
Hồng y nam tử thần thái yêu dã, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ mà ta gặp cách đây không lâu đang đứng ngay phía trước.
Rõ ràng hắn ta chính là Ma quân Tây Tước từng bị ta hủy dung.
Lúc này, hắn đeo bên mặt một chiếc mặt nạ bạc được chạm khắc tinh tế.
Gương mặt tỏ vẻ cảnh giác nhìn đến Long Phá Thiên.
Nhưng khi đối diện với ta, sóng mắt hắn lưu chuyển, căm giận và hận ý cao ngút trời.
Đối với thái độ này của hắn, ta lựa chọn cách làm lơ nhưng vô thức lại lùi một bước đến sát gần Long Phá Thiên hơn.
Có vẻ như đứng cạnh Ma tôn đại nhân, ta có cảm giác an toàn hơn một chút.
Long Phá Thiên lúc này hoàn toàn không để đám binh lính trước mặt vào mắt.
Nhưng khi ta lùi sát về phía hắn, Long Phá Thiên hơi nhếch khóe miệng rồi yên lặng mặc kệ ta làm gì thì làm.
Có lẽ, do cảm thấy không khí có phần quỷ dị nên Ma quân Tây Tước lên tiếng trước:
– Long Phá Thiên..
toàn bộ Ma giới bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay của ta.
Nếu ngươi khôn ngoan thì tự động đầu hàng đi.
Ta sẽ xin chủ nhân tha cho ngươi một con đường sống..
Long Phá Thiên không nói không rằng, một tay vươn ra, hạ một chưởng Hàn Long Hỏa Chưởng xuống, đám binh lính trước mặt bị chưởng lực hai màu đỏ trắng xuyên qua thân thể.
Cả người tựa hồ đau đớn dữ dội sau đó gục xuống, không thể động đậy được nữa.
Có vẻ như Long Phá Thiên không muốn giết hại người của Ma giới nên chưởng lực chỉ sử dụng một thành công lực, không gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ.
Lúc chưởng lực vừa vung ra, Tây Tước nhanh nhẹn bay lên thật cao, né tránh một chiêu Hàn Long Hỏa Chưởng kinh người của Long Phá Thiên.
Mặc dù hoảng hốt trước khung cảnh cả đội nhân mã bị thương vô số nhưng Tây Tước lập tức trấn tỉnh trở lại…