Edit: Sahara
“Ta đã cho các ngươi rất nhiều ngày rồi, nhưng các ngươi cứ kéo dài mãi thôi. Hiện tại, hoặc là các ngươi đưa ra đội ngũ dự thi đi theo ta, hoặc là…. Ta lập tức thông báo chư quốc xếp hạng cho Thiên Vân Quốc các ngươi ở vị trí cuối cùng.”
Thiên Khôi hất cằm, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống.
Thân là sứ giả của quốc gia mạnh nhất, hắn không cần phải để hoàng đế của một tiểu quốc vào mắt.
“Thiên Khôi đại nhân!”
Giản Thành Văn nhíu mày, vừa định mở miệng, lại bị giọng điệu mất hết kiên nhẫn của Thiên Khôi cắt ngang.
“Diệp gia này không phải có một nữ tử tên gọi là Vân Lạc Phong đó sao? Nghe nói là bản lĩnh của người này rất lớn, ngay cả sứ giả của Lam Tường Quốc mà cũng bị đánh cho phải bỏ chạy. Tại sao bây giờ các ngươi lại không gọi Vân Lạc Phong kia ra đây? Ta thật muốn nhìn thử, nữ nhân này có gì lợi hại!”
Hai mày Giản Thành Văn lại càng nhíu chặt hơn.
Lam Tường Quốc có một vị công chúa được gả cho Thiên Hồi Đế Quốc làm phi, hơn nữa, vị công chúa kia còn rất được hoàng đế Thiên Hồi Đế Quốc sủng ái, hiện giờ sứ giả Thiên Hồi Đế Quốc ở đây làm khó làm dễ cho Thiên Vân Quốc, hiển nhiên là không thoát khỏi quan hệ với vị công chúa kia.
Đầu ngón tay của Vân Thanh Nhã nhẹ nhàng miết qua chén trà, ánh mắt không nóng không lạnh mà quét qua người hai tên sứ giả kia.
Đúng lúc này,Vân Thanh Nhã lại thoáng thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết từ phía bên ngoài viện nghênh bước mà vào, cũng lập tức làm cho trên mặt của Vân Thanh Nhã tràn đầy ý cười.
“Phong nhi, con về rồi sao?”
Giọng nói của Vân Thanh Nhã thanh nhã như ca, đặc biệt êm tai.
Nghe vậy, mọi người đều quay đầu nhìn lại, tức thì, tầm mắt bọn họ liền dừng lại trên người thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh thành.
Thơi điểm mà hai sứ giả nhìn thấy diện mạo của Vân Lạc Phong đều đồng loạt ngây dại.
Trong hậu cung của Thiên Hồi Đế Quốc không thiếu mỹ nữ mỹ mạo vô song, nhưng nếu đem những mỹ nữ đó đi so sánh với nữ tử trước mặt này mà nói, lại chẳng khác gì mây trắng và nước bùn, cho dù là công chúa Lam Tường Quốc được hoàng đế Thiên Hồi Đế Quốc vô cùng sủng ái, cũng không thể sánh bằng nữ tử này.
Mỹ nữ tuyệt sắc thế này mà lại xuất hiện ở một địa phương nhỏ bé như Thiên Vân Quốc?
“Nhị thúc, Giản thúc, đã xảy ra chuyện gì?” Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, trong giọng nói lười biếng lại mang theo vài phần tà khí nghiêm nghị: “Con vừa về tới thì đã thấy nhiều người như vậy tụ tập ở trong sân của Diệp gia, làm con muốn đi nghỉ ngơi một chút cũng không được!”
Vân Thanh Nhã lại thản nhiên mỉm cười từ ái: “Phong nhi, con không cần phải để ý đến bọn họ, cứ đi nghỉ ngơi trước đi! À phải, Vân Tiêu đâu?”
Không nhìn thấy nam tử lãnh khốc luôn đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, đáy mắt Vân Thanh Nhã bỗng xẹt qua một đạo ngạc nhiên.
Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi đáp: “Chàng có việc, tạm thời không thể trở về được!”
“Vân cô nương…” hoàng đế nhìn thấy Vân Lạc Phong, trong lòng liền vui vẻ: “Cô về vừa đúng lúc, sắp tới chư quốc sẽ tổ chức đại hội tranh tài với nhau, các quốc gia cần phải chọn ra một số người trẻ tuổi để tham gia dự thi, không biết cô có thể đại biểu cho Thiên Vân Quốc đi tham gia được hay không?”
Ở trước mặt Vân Lạc Phong, hoàng đế cực kỳ khách khí, bởi vì Vân Lạc Phong là người đã cứu mạng hoàng hậu, cho nên hoàng đế không có hạ lệnh, mà là cẩn thận dò hỏi ý kiến của Vân Lạc Phong.
Trong lòng hoàng đế cũng đã tính toán, nếu Vân Lạc Phong không đồng ý, hoàng đế tuyệt đối không miễn cưỡng.
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, nói: “Được! Ta đồng ý!”
Hiện giờ cô muốn đột phá thì cần có một cơ hội thích hợp, biết đâu trong trận tranh tài này, cô sẽ gặp được cơ hội ấy…
“Tiểu Lạc Phong!”
Giản Thành Văn nhíu nhíu mày, đè lấy bả vai Vân Lạc Phong: “Cường giả của các quốc gia khác quá nhiều, con đừng miễn cưỡng!”
Trong câu vừa rồi, Giản Thành Văn nói không phải là thiên tài trẻ tuổi của các quốc gia khác, mà là…. Cường giả!
Bởi vì Giản Thành Văn biết, trong số thiên tài trẻ tuổi, không một người nào có thể làm đối thủ của Vân Lạc Phong.
Duy chỉ có cường giả của các quốc gia kia, một khi thua cuộc, nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận mà xuống tay với Vân Lạc Phong.
So sánh mà nói, Vân Thanh Nhã ngược lại không có lên tiếng ngăn cản Vân Lạc Phong.
Chỉ vì Vân Thanh Nhã biết, chuyện mà Vân Lạc Phong đã đưa ra quyết định, thì không một người nào có thể thay đổi được.
“Ha ha..” Thiên Khôi cười lạnh một tiếng: “Lâu như vậy mà Thiên Vân Quốc các ngươi chỉ mới chọn được một người, còn những thí sinh khác đâu?”