Ở trong phòng KTV, Mộng Phạn đang say sưa hát Bách Khanh và Thục Tâm thì la hét cổ vũ, Lập Thành đi ra ngoài nghe còn Tần Minh thì ngồi ở một góc tôi Cố Thường Hi ngồi cạnh cậu.
Tuy ngày hôm nay là sinh nhật cậu nhưng đối với nơi ồn ào ca hát như thế này thì cậu không hứng thú.
Cậu quay sang hỏi cô đang ngồi bên cạnh: “Cậu không lên hát sao?”
Cô lắc đầu: “Mình hát không hay nên không hát đâu.
Cậu không ra hát cùng mọi người sao?”
“Không, tôi không hứng thú lắm.”
Cô còn đang định nói gì thêm thì Mộng Phạn đang cầm micro đứng giữa phòng kêu cô: “Hi Hi cậu cũng lên đây hát một bài đi.”
Lập Thành cũng từ ngoài vào ngồi xuống nói: “Đúng đó, bọn mình chưa nghe cậu hát bao giờ.”
Thục Tâm ngồi bên cạnh cô cười nói: “Mình cũng lâu rồi chưa nghe cậu hát.
Cậu lên hát đi.”
Cô nhéo vào eo Thục Tâm một cái khiến cô ấy phải hít hà vì đau đớn, cô gằn giọng nói: “Cậu cũng biết thừa mình hát không hay mà sao còn hùa vào.”
Thục Tâm ôm eo xoa xoa, nói: “Nhưng thật sự lâu rồi mình chưa nghe cậu hát mà.”
Bách Khanh cầm lấy micro để trên bàn đi tới đưa sang cho cô: “Hi Hi cậu lên hát đi.
Cậu muốn hát bài gì tụi mình chọn cho.”
Cố Thường Hi miễn cưỡng nhận lấy thấy bài hát tiếp theo được phát thì nói: “Không cần đâu, bài này cũng được rồi.”
Nói rồi cô đứng dậy cầm micro bước ra, Mộng Phạn thấy vậy thì trở về chỗ ngồi còn Tần Minh nhìn cô với ánh mắt muốn xem xem giọng hát không hay cô nói sẽ như thế nào.
Nhưng giống như Cố Thường Hi đã nói ngay từ đầu là cô hát không hay nhưng không ai chịu tin.
Khi cô vừa cất giọng hát lên câu đầu thì nói uyển chuyển là không hay nhưng nói thẳng thì chính là khó nghe.
Cô nhìn thấy gương mặt mọi người khi nghe cô hát xong là biểu cảm không nói nên lời, cô cũng lúng túng không kém.
Khóe môi Tần Minh giương cao, cậu đứng dậy đi tới chỗ Mộng Phạn còn đang ngơ ngác về giọng hát của cô đưa tay cầm lấy micro trên tay cô ấy.
Mộng Phạn cúi xuống nhìn tay mình, micro đã bị Tần Minh lấy đi.
Cố Thường Hi thấy cậu cầm micro từng bước từng bước đi tới chỗ mình thì không biết cậu muốn làm gì.
Một lát sau cậu giơ micro lên hát cùng với cô, giọng hát trầm thấp cùng với giọng hát lệch tông của cô đúng là một kết hợp khó nói nên lời.
Lập Thành ngồi cạnh Thục Tâm hỏi cô ấy: “Cậu là bạn từ nhỏ của Hi Hi nên cũng biết rõ giọng hát của cậu ấy như nào phải không?”
Thục Tâm gật đầu cầm điện thoại giơ lên quay video: “Đúng vậy nhưng mình lâu rồi không nghe cậu ấy hát nên muốn nghe lại.”
Kết thúc bài hát mọi người đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ, Cố Thường Hi ngượng ngùng đặt mic xuống chạy về chỗ ngồi, Tần Minh thì thong dong đi theo phía sau.
Thục Tâm quay video xong thì gửi sang cho Cố Thường Phong: [ Anh có phải lâu rồi không nghe giọng hát của em gái anh không?]
Tới lượt Lập Thành lên hát, Cố Thường Hi cầm chai Rio đặt trên bàn uống một ngụm tập trung nghe cậu ấy hát.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên, cô mở điện thoại ra xem là tin nhắn của Cố Thường Phong: [ Giọng hát của em vẫn như ngày nào, lệch tông.]
Cô tròn mắt ngạc nhiên sao anh cô lại biết cô mới hát xong mà nhắn thế.
Cô đưa mắt nhìn sang Thục Tâm đang ôm điện thoại cười cười ngồi bên cạnh.
Cô bổ nhào lên người cô ấy: “Thục Tâm cậu quay video lúc nãy mình hát gửi cho anh trai mình đúng không?”
Thục Tâm vội đảo mắt sang chỗ khác: “Mình không biết gì hết.”
Cả hai người bọn cô nháo nhào ầm ĩ một lát thì cũng dừng lại.
Bách Khanh đưa hộp quà sang cho Tần Minh: “Quà sinh nhật mình tặng cậu.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Cậu nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Mọi người lần lượt tặng quà rồi tới lượt Cố Thường Hi, cô đưa túi quà sang cho cậu: “Cái này là quà của mình tặng cho cậu.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Cậu nhận lấy, cũng không vội mở ra nhìn: “Cảm ơn.
Giờ cũng trễ rồi mọi người cũng nên về thôi, ngày mai còn đi học.”
Lập Thành cũng nói: “Đúng vậy, hôm nay tới đây thôi.
Chúng ta mau về thôi.”
Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi, Tần Minh đưa áo khoác sang cho cô.
Lúc nãy cô gấp gáp quên đem áo khoác khi ra khỏi nhà mới nhớ ra cũng may cậu có đem theo cho cô cái áo khoác.
Thật ra váy cô mặc hiện tại vải khá dày nên lúc ra khỏi nhà cô cũng không thấy lạnh lắm.
Cô nhận lấy mặc vào: “Cảm ơn cậu.”
“Không gì, đi thôi.” Cậu đứng dậy rồi cùng cô ra khỏi phòng KTV.
Trên đường về cả hai không ai nói với nhau câu nào, đột nhiên Tần Minh dừng lại Cố Thường Hi đang đi phía sau không biết cậu dừng lại nên đụng trúng lưng của cậu.
Cô ôm mũi ngước mắt lên nhìn: “Sao không đi tiếp mà dừng lại vậy?”
Tần Minh quay sang nhìn cô tay ôm mũi, ánh mắt ngập nước vì do đau, cậu nói: “Quà cậu đưa tôi tính về nhà mới mở nhưng tôi lại muốn biết cậu tặng gì cho tôi.”
Cô nghi ngờ hỏi: “Nên cậu muốn mở nó hả?”
“Ừ.”
“Thế cũng được, cậu mở đi.”
Hai người đi tới băng ghế gần đó ngồi xuống, Tần Minh cầm lấy túi quà của cô mở ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám trùng hợp là hôm nay cậu cũng mặc chiếc áo màu xám.
Cố Thường Hi ngồi bên cạnh ngượng ngùng nói: “Thật ra mình cũng không biết nên tặng món quà sinh nhật gì cho cậu.
Suy đi nghĩ lại mình tự tay đan khăn quàng cổ này tặng cậu.
Lần đầu mình tự đan nên còn xấu cậu đừng chê nha.”
Tần Minh chăm chú nhìn khăn quàng cô trên tay, lắc đầu nói: “Không xấu, rất đẹp.
Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu.”
Cô nghe thấy cậu nói vậy thì cười nói: “Không có gì đâu.
Hay để mình đeo lên cho cậu?”
“Cũng được.”
Cố Thường Hi tháo khăn quàng cổ của cậu xuống sau đó cầm khăn quàng cổ của cô tặng cho cậu lên sau đó choàng vào.
Cô tập trung choàng khăn cho cậu còn cậu thì chăm chú nhìn cô.
Gương mặt cô vì ở ngoài lạnh mà chóp mũi đỏ ửng, do uống rượu nhiều nên hai gò má cô cũng hồng lên.
Nhất là khi ở khoảng cách gần cậu còn cảm nhận được mùi rượu từ người cô phát ra.
Đợi cô choàng xong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu đang nhìn mình, cô nắm chặt chiếc khăn quàng cổ nói: “Mình choàng lên cho cậu xong rồi.”
“Cảm ơn.” Cậu cúi xuống nhìn thì cô buông tay đang nắm khăn quàng cổ ra, cậu lấy khăn quàng cổ của cậu choàng lên cho cô khiến cho cô mở to mắt ngơ ngác.
“Được rồi, về thôi.”
Tần Minh đứng dậy cầm mấy túi quà lên cô hoàn hồn đưa tay sờ lên khăn quàng cổ trên cổ mình, mỉm cười cầm túi xách đứng dậy.
Hai người cùng nhau tiếp tục đi về nhà, tâm trạng của hai người đều tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau lúc chuẩn bị đi học, Cố Thường Hi thấy Tần Minh choàng khăn quàng cổ của cô tặng dắt xe đạp bước ra thì trong lòng rất vui vẻ, cô hỏi: “Cậu tính đem khăn quàng cổ này đi học hả?”
“Đúng vậy.
Lên xe đi.”
Cô vẫn còn chưa lên xe, đứng đó nói tiếp: “Nhưng mà khăn này mình đan hơi xấu, cậu chắc muốn đeo vào trường chứ?”
“Ừ, chắc chắn.
Cậu còn không lên thì tôi bỏ cậu lại.”
Thấy cậu sắp đạp xe đi thì cô vội lên xe ngồi xuống: “Xong rồi, đi thôi.”
Vào trong lớp, Cố Thường Hi ngồi xuống chỗ của mình tháo khăn quàng cổ đang đeo xuống.
Cô nghe thấy Bách Khanh ngồi phía sau hỏi: “Khăn quàng cổ mới của cậu sao?”
Tần Minh gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhưng mình cảm thấy khăn quàng cổ này có chút xấu thì phải…” Bách Khanh vừa nói xong câu đó thì phía sau ót đã bị người ta vỗ một cái, cậu ta quay qua nhìn thì thấy Mộng Phạn về chỗ lúc nào đang trừng mắt nhìn cậu ta.
Tần Minh nhìn cậu nhưng đáy mắt không hề chứa một chút độ ấm: “Xấu cũng không liên quan tới cậu miễn tôi thấy đẹp là được.”
Cố Thường Hi nghe rõ ràng từng chữ cậu nói như vậy, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Mộng Phạn ghé sát hỏi: “Khăn quàng đó cậu tặng cho cậu ấy đúng không?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy.”
Khi Mộng Phạn bước vào lớp cô ấy thấy đường nét đan trên đó thì cô ấy cũng đoán ra được phần nào.
Cô ấy nói: “Không ngờ Tần Minh lại đeo khăn quàng cổ cậu tặng mà đem đi học.”
Cô nở nụ cười nhưng nhớ lại lời Bách Khanh nói, cô quay sang hỏi: “Nhưng chiếc khăn quàng cổ mình đan tặng cậu ấy bộ xấu lắm sao?”
Mộng Phạn nhìn vào mắt cô, sau đó nói: “Có xấu một chút, chỉ một chút nhưng mà không phải lúc nãy Tần Minh cậu ấy đã nói rồi sao.
Trong mắt cậu ấy khăn quàng cổ này rất đẹp.”
Cố Thường Hi len lén đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp cậu ngẩng đầu lên nhìn mình làm cô giật mình vội thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn lại.
Giờ nghỉ trưa, ở nhà ăn ba người bọn cô bưng khay cơm đi tới chỗ Tần Minh ngồi xuống.
Mộng Phạn cười nói: “Các cậu đợi lâu lắm không?”
Bách Khanh lắc đầu: “Không có.”
Cố Thường Hi cầm đũa lên đang tính gắp rau ra để sang một bên thì Tần Minh ngồi đối diện nói: “Ăn rau vào.”
Cậu bây giờ không cho cô bỏ rau sang một bên nữa mà bắt cô tập ăn dần, cô nhíu mày nhưng cũng không dám phản kháng.
Bữa ăn nào có rau cậu đều đưa sang cho cô một món tráng miệng coi như là phần thưởng ngày hôm đó cô ăn hết rau.
Hôm nay cũng vậy cậu gắp sang cho cô hai miếng dưa hấu, nói: “Được rồi ăn đi.”
Thục Tâm ngồi cạnh cô nhìn chiếc khăn quàng cổ trên người cậu thì nói: “Tần Minh, hôm nay cậy choàng chiếc khăn quàng cổ này có rất nhiều nữ sinh đều tò mò lắm đó.”
Cố Thường Hi quay sang hỏi: “Họ nói những gì?”
Thục Tâm còn chưa kịp trả lời thì Tần Minh nói: “Cũng là mấy lời nói nhảm thôi.
Mau ăn cơm đi.”
“Ồ được.” Cô cũng không nói nữa tập trung ăn cơm, Thục Tâm nhìn hai người rồi cũng không nói gì tiếp ăn cơm của mình.
Lập Thành hỏi: “Thục Tâm cậu có muốn ăn thêm dưa hấu không?”
“Được đó, được đó.”
Ăn trưa xong lúc ba người bọn cô đi nhà vệ sinh rửa tay thì ở ngoài ba người bọn họ đang đứng đợi.
Có một nữ sinh đi tới hỏi: “Tần Minh, khăn quàng cổ này cậu mua ở đâu vậy?”
Tần Minh chẳng nâng mắt lên nhìn, dựa lưng vào tường cúi đầu bấm điện thoại: “Có liên quan gì tới cậu sao?”
Nữ sinh đó lắc đầu, nói: “Không liên quan, chỉ là mình tò mò chiếc khăn quàng cổ này không được đẹp nhưng tại sao cậu lại mang thôi.”
Nữ sinh đó vừa dứt lời nhất thời cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo, cô ta theo bản năng rụt người lại.
Tần Minh nhìn thẳng vào cô ta lạnh giọng nói: “Tôi thấy đẹp là được chẳng liên quan gì tới cô.”
Nữ sinh đó đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu rồi chạy đi, lúc này ba người bọn cô từ nhà vệ sinh bước ra.
Cố Thường Hi cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tần Minh nhắm mắt một lúc sau mở ra đáy mắt đã mang hơi ấm: “Không có gì, đi vào lớp thôi.”
Cô đưa mắt nhìn sang Bách Khanh và Lập Thành nhưng hai người họ đều lắc đầu, cô cũng không tiếp tục để tâm nữa cùng họ vào phòng học..