Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 28: Chương 28



Hôm nay là cuối tuần nên trong công viên khá là đông người, Cố Thường Hi nhìn xung quanh một lượt quay sang hỏi cậu: “Cậu muốn chơi trò gì?”
“Tôi không hứng thú lắm.” Tần Minh lãnh đạm nói mắt nhìn về mấy trò chơi ở trước mắt có vẻ như thật sự không hứng thú.
Cô kiên quyết nói: “Không được.

Đã nói mình sẽ mời cậu đi chơi rồi mà.”
Nghe cô nói vậy thì cậu thở dài, nhìn quanh một lượt rồi như nhìn thấy cái gì cậu dừng lại, nói: “Chơi tàu lượn siêu tốc đi.”
Cố Thường Hi nghe vậy nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, trong lòng lo sợ về trò chơi nhưng lúc nãy cô đã nói là mời cậu đi chơi rồi nên không thể cự tuyệt được.

Cô gật đầu đồng ý: “Được, chúng ta lại đó mua vé.”
Tần Minh không ngờ cô lại đồng ý dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, cô tỏ vẻ trấn tĩnh kéo cậu tới chỗ mua vé.

Khi hai người lên ngồi gương mặt cô bắt đầu thể hiện sự sợ hãi, biết vậy lúc nãy cô không tỏ ra không sợ làm gì.
Giờ lên đây rồi thì cô thật sự rất muốn xuống, cô nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu ở bên cạnh truyền tới: “Đừng sợ.

Lúc đó nắm chặt tay tôi cậu sẽ đỡ sợ hơn.”
Cố Thường Hi nghe vậy thì nhìn sang thấy cậu đưa tay ra, cô chần chừ một lúc cảm thấy khá là ngại.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt cô cảm thấy không còn ngại nữa, cô đưa tay nắm lấy tay cậu những ngón tay đan xen vào nhau nhưng mà cô không lại nghĩ nhiều như vậy.
Trong suốt quá trình chơi cô cứ nhắm mắt nắm chặt tay Tần Minh la hét còn cậu ngồi bên cạnh thì chẳng lo sợ cũng chẳng la hét.

Khi trò chơi kết thúc cậu đỡ cô bước xuống, cô cảm thấy trong dạ dày của mình khó chịu cực kỳ.
Cậu nhìn mặt cô nhợt nhạt như vậy thì cau mày thầm trách bản thân, biết vậy lúc nãy không nên chọn trò chơi đó.

Cậu dìu cô ngồi xuống ghế bên cạnh dịu dàng nói: “Cậu ngồi đây nghỉ một chút đi.

Tôi đi mua chút nước cho cậu.”
Cố Thường Hi gật đầu cũng không nói nổi nữa, thấy bóng dáng cậu chạy đi mất thì cô thầm thở dài.

Ở bên cạnh chiếc ghế cô ngồi thì có hai bạn nữ sinh đang ngồi gần đó, nữ sinh đó nói: “Cậu có nhìn thấy cái cậu đẹp trai lúc nãy không? Trông soái quá đi mất.”
Cô bạn nữ sinh ngồi bên cạnh nói: “Nhưng hình như cậu ấy có bạn gái rồi.”
“Đúng vậy nhỉ? Mình cũng không nhìn rõ mặt cô gái đó.”
“Mình cũng không nhìn rõ nhưng chắc cô gái đó cũng xinh đẹp không kém.”
Cố Thường Hi ngồi nghe hai người bạn đó bàn tán như vậy thì khóe miệng không tự chủ giương lên, gương mặt cũng mấy phần ửng đỏ.

Lúc này Tần Minh đi tới cầm lấy hai chai nước ngồi xuống cạnh cô: “Cậu cười gì vậy?”
Cô vội thu lại nụ cười, lắc đầu: “Đâu có đâu.”
Cậu cũng chẳng để ý đưa chai nước sang cho cô: “Nước của cậu.”
Cô nhận lấy, mở ra uống: “Cảm ơn cậu.”
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ rồi.”
Tần Minh nghe vậy gật đầu cũng không nói gì, mở nắp chai nước ra uống một ngụm.

Cô đứng dậy nói: “Mình đỡ nhiều rồi chúng ta đi chơi trò tiếp theo đi.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Cậu chắc chứ?”
Cố Thường Hi gật đầu, cậu đứng dậy cùng cô di chuyển tới khu vực tiếp theo.

Hai bạn nữ sinh đó khi nhìn thấy rõ mặt cô thì bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“Cô gái đó xinh đẹp thật đó.”
“Hai người họ rất xứng đôi.”
Cô đã đi xa nên cũng không nghe được mấy được lời này nếu không cô lại ngồi đó vui vẻ, cười ngốc một mình.
Tần Minh không chọn những trò chơi cảm giác mạnh nữa, cậu chọn trò chơi tiếp theo là ô tô đụng.

Hai người chọn một chiếc xe rồi ngồi lên, trong sân cũng có nhiều người chơi nữa nhưng đa số đều là những đứa trẻ con.
Chơi vui vẻ bước ra, cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã trưa rồi bụng cô cũng kêu lên vì đói.

Cậu quay sang nhìn cô nói: “Chúng ta đi ăn trước một lát rồi quay lại chơi sau.”
Cô mỉm cười gật đầu: “Được.”
Hai người đi đến quán mì gần đó, giờ này cũng đã trưa nên khách vào ăn khá nhiều.

Cậu dẫn cô tới bàn trống ở bên trong, nói: “Cậu ngồi đây trước đi, tôi đi gọi món.”
Cố Thường Hi gật đầu thấy cậu xoay người rời đi, cô kéo ghế ngồi xuống.

Từ lúc cô đến đây hay đi ăn với cậu nên cô cũng đã dần quen khi đến những quán này.
Một lúc sau Tần Minh quay lại cởi áo khoác ra ngồi đối diện cô, rót hai ly nước đưa sang cho cô một ly rồi tự cầm lấy một ly lên uống.

Cô nhìn cậu hỏi: “Một lát nữa cậu muốn chơi cái gì?”
Cậu đặt ly đã hết nước lên bàn rồi cầm bình rót nước vào: “Gì cũng được.”
“Thế ghé vào nhà ma chơi đi.

Mình muốn vào đó chơi thử.”
“Được.”
Cô cũng đến công viên chơi rất nhiều trò chơi cùng với Thục Tâm nhưng riêng nhà ma là cô chưa vào bao giờ.

Bởi vì cô sợ mà cô ấy cũng sợ nên cả hai không có dũng khí bước vào đành từ bỏ.

Hôm nay mới có một cơ hội để được chơi thử.
Lúc này hai tô mì đã được bưng lên, mùi thơm từ trong tô mì tỏa ra khiến cô không kháng cự lại được cầm đũa lên ăn.

Cậu nhìn cô ăn thì hỏi: “Thấy thế nào?”
“Rất ngon đó.” Cô nhìn cậu hai mắt phát sáng.

Cậu nhìn thấy cô như vậy thì buồn cười, cầm đũa lên ăn tô mì của mình.
Trong bữa ăn hai người câu có câu không nói chuyện, bầu không khí khá là hài hòa.

Ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng nhìn thấy bàn ngồi sau lưng các bạn nữ đang bàn tán.
“Bạn nam ở bàn đó công nhận đẹp trai thật.”
“Không biết cậu ta có bạn gái chưa?”
“Có thấy cô gái đi chung với cậu ấy không? Biết đâu là bạn gái cậu ấy không chừng.”
“Nhưng cũng có thể là bạn.

Mình đi đến thử xin Wechat cậu ấy xem sao.”
“Cố lên.”
Những gì nãy giờ bọn họ nói cô đều nghe thấy, cô cầm ly nước uống trầm mặc.

Có một cô gái đi tới ngại ngùng nhìn Tần Minh nói: “Cậu…cậu có thể cho mình xin wechat cậu được không?”
Cậu chẳng ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Tôi không có đem theo điện thoại.”
Lời vừa dứt tiếng chuông tin nhắn điện thoại cậu reo lên cậu cầm lên mở ra nhìn, cô ngồi đối diện muốn xem cậu nói dối tiếp như nào.

Cô gái đó hỏi: “Thế trên tay cậu là gì?”
Cậu nhìn thẳng vào cô nói: “Là điện thoại nhưng không phải của tôi mà là của cô ấy.”
Cô gái đó nghe vậy thì tức giận bỏ đi, cậu nhìn sang cô: “Xem trò hay nãy giờ đủ chưa?”
Cố Thường Hi xém phun ngụm nước ra cố gắng nuốt xuống, lắc đầu nói: “Đâu có, cô ấy đến xin Wechat cậu cho nên mình chỉ có thể ở bên cạnh ngồi nhìn thôi.” Ngụ ý của cô chính là chuyện này là của cậu cô không giúp được nên chỉ đành ngồi xem, không có ý hóng hớt hay gì cả.
Trong ánh mắt cậu chứa đựng ý cười nhìn cô: “Vậy sao?”
Cô gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.”
Cậu đứng dậy mặc áo khoác vào nói: “Đi thôi.”
Hai người cùng nhau ra khỏi quán mì, đi đến chỗ nhà ma mà cô lúc nãy đề nghị muốn vào chơi thử.

Tần Minh xếp hàng mua vé còn cô ngồi ở một quán nước có cây dù che đi cái nắng oi bức đợi cậu.
Một lát sau cậu quay lại trên tay cầm hai tấm vé, cô hỏi: “Mua xong rồi sao?”
“Xong rồi đi thôi.”
Hai người rời khỏi quán nước bước vào ngôi nhà ma, bên trong tối đen chỉ có vài ánh sáng chiếu vào đủ để cho họ thấy đường mà đi.

Bên cạnh họ cũng có nhiều cặp tình nhân đi vào nơi này, cô gái sợ sệt ôm lấy cánh tay chàng trai.

Cố Thường Hi nhìn thấy cảnh này len lén đưa mắt nhìn cậu, sau đó từng bước lại gần ôm lấy cánh tay cậu.

Tần Minh cảm nhận được cô đang ôm tay mình, cậu quay sang nhẹ giọng hỏi: “Cậu sợ sao?”
“Có một chút.” Thật sự thì bây giờ cô chưa có sợ lắm chỉ là muốn đến gần chỗ cậu nên mới nói là bản thân đang sợ.
Đi vào sâu bên trong cô nghe thấy tiếng hét của mọi người, cô không tự chủ ôm chặt tay cậu.

Cậu cảm nhận được điều đó thì vỗ nhẹ tay cô: “Đừng sợ.”
Cô gật đầu bình tĩnh nhìn trước mắt nhưng bất ngờ có một cái con ma gương mặt đầy máu xuất hiện trước mặt cô, gương mặt cô trắng bệch la lên ôm chặt lấy cậu.
Cậu bình tĩnh nhìn đứng đối diện với con ma mấy giây, con ma thấy không hù dọa được cậu thì đi sang chỗ khác hù dọa những người khác.

Cậu cúi xuống nhìn cô, thấy cô vì sợ mà ôm chặt lấy cậu, trấn an nói: “Không sao đừng sợ nữa, con ma đó đi rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Nghe cậu nói vậy, Cố Thường Hi hé mắt ra nhìn thì đúng như cậu nói con ma lúc nãy đã đi không thấy đâu.

Cô buông cánh tay cậu ra thở phào.
Hai người đi tiếp thì mấy con ma lần lượt xuất hiện khiến cô hoảng sợ ôm chầm lấy cậu còn cậu thì để cô ôm, tay vỗ lưng cô trấn an rồi dẫn cô đi tiếp cho tới khi ra ngoài.
Ra ngoài ánh nắng mặt trời chiếu vào làm chói mắt cô, cô mở mắt ra nhìn thấy hai người đã đi ra ngoài rồi.

Cô nhìn xuống thì thấy bản thân còn đang ôm chầm lấy cậu, cô vội vàng buông ra ngượng ngùng nói: “Xin lỗi cậu.”
Tần Minh thấy cô buông ra thì trong lòng có hơi mất mát một chút: “Không có gì đâu.

Đã hết sợ chưa?”
Cố Thường Hi gật đầu: “Ra đây thì mình hết sợ rồi.”
Cậu nghe vậy thì bật cười, cô thấy cậu cười như vậy thì ngơ ngác.

Đây là lần đầu cô thấy cậu cười như vậy, không nhịn được nói: “Cậu nên cười nhiều vào, trông cậu sẽ rất soái.”
Cậu nghe thấy cô nói vậy thì thu hồi nụ cười, đưa tay lên ho khan: “Thế lúc thường tôi không soái?”
“Không có, vẫn rất soái nhưng khi cậu cười trông sẽ soái hơn.”
Hai tai cậu lặng lẽ đỏ nhưng cô không để ý tới, cậu đổi chủ đề khác: “Cậu còn muốn đi đâu nữa?”
“Đi xem phim đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.