Lễ hội của trường được tổ chức vào chiều chủ nhật, lúc Cố Thường Hi và Tần Minh tới trường thấy có rất nhiều học sinh đứng ở trong sân trường.
Cố Thường Hi đưa mắt nhìn xung quanh nói: “Không biết mọi người đang đứng đâu đợi tụi mình?”
Tần Minh đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì nắm lấy tay cô kéo đi.
Cô bất ngờ bị nắm tay, ngơ ngác đưa mắt nhìn cậu chỉ thấy được một bên gò má của cậu không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.
Cô thu hồi tầm mắt hỏi: “Cậu đưa mình đi đâu vậy?”
“Tới rồi.” Cậu nói xong thì thả tay cô ra, cô thấy thế thì trong lòng cảm thấy có một chút mất mát.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn người bọn họ đều đang đứng ở đây đợi cô và cậu.
Mộng Phạn đi tới ôm lấy cánh tay cô, nói: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
Cố Thường Hi quay sang hỏi cậu đang đứng bên cạnh: “Sao cậu biết họ ở đây? Lúc nãy mình đưa mắt nhìn quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng họ đâu.”
Tần Minh đưa mắt nhìn sang phía đối diện: “Là do tên ngốc cậu ta mặc một chiếc áo khoác quá nổi bật nên tôi mới thấy.”
Cô nhìn theo hướng ánh mắt cậu thì thấy Bách Khanh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ ngay cả chiếc nón cậu ấy đang đội cũng là màu đỏ, tay đang cầm hai ly nước.
Cô hiểu ra, bảo sao mà Tần Minh không thấy cậu ấy cho được.
Bách Khanh nghe nói vậy thì lớn tiếng nói: “Cậu nói ai là tên ngốc đó hả?”
Lập Thành đứng dựa tường ở bên cạnh vỗ vai cậu, nói: “Là cậu đó.”
Bách Khanh quay phắt sang trừng mắt nhìn Lập Thành nhưng cậu ta chỉ cười cười cầm ly nước trên tay mình uống phớt lờ ánh mắt đó.
Bách Khanh đưa hai ly nước sang cho hai người: “Trà sữa của Hi Hi còn cà phê thì của Tần Minh.”
Cố Thường Hi nhận lấy ly trà sữa từ cậu nói: “Cảm ơn cậu.”
Tần Minh nhận lấy ly cà phê: “Cảm ơn.”
Thục Tâm chạy tới nhìn bọn họ nói: “Mau đi vào phòng hậu đài trang điểm thôi.”
Phòng hậu đài mọi người đang bận rộn chen chúc nhau trang điểm, Thục Tâm dẫn năm người họ chen chúc đi vào trong một chút, đưa tay chỉ chỗ cho họ: “Chỗ hai bàn liền kề nhau bên trong cùng là chỗ của các cậu, các cậu sang ngồi đi mình dẫn thợ trang điểm tới.”
Nói rồi Thục Tâm chạy đi mất, bọn họ đi tới chỗ cô ấy đã chỉ.
Tần Minh kéo ghế ra nhìn Cố Thường Hi đứng bên cạnh: “Cậu ngồi xuống đi.”
Cô nhìn động tác của cậu có chút phản ứng không kịp, nghe cậu nói vậy thì cô gật đầu bước tới ngồi xuống, quay sang nói: “Cảm ơn cậu.”
Lập Thành ở bên cạnh cũng kéo ghế cho Mộng Phạn ngồi xuống, Bách Khanh đem ba ghế tới nói: “Chúng ta cũng ngồi xuống đợi bọn họ đi.”
Mỗi người lấy một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh hai cô.
Không lâu sau Thục Tâm dẫn hai nhân viên trang điểm tới, chỉ bốn người họ nói: “Họ tới rồi, hai chị trang điểm cho bốn người họ giúp em.”
Hai người nhân viên trang điểm gật đầu, đặt túi đồ xuống bắt đầu bắt tay vào trang điểm cho hai người bọn cô trước tiên.
Mộng Phạn và nhân viên trang điểm kia nói chuyện rất hợp ý nhưng chỗ cô chỉ đôi khi nói vài câu qua lại rồi im lặng tập trung làm việc của mình.
Nhân viên trang điểm ở chỗ cô đặt cây cọ xuống, nhìn cô nói: “Xong rồi, em nhìn thử xem.”
Cố Thường Hi nhìn mình trong gương, mái tóc dài của cô uốn xoăn được xõa ra để sang hai bên trước ngực.
Gương mặt cô được phủ một ít phấn, ở hai gò má thì được phủ một chút má hồng không nhạt cũng không đậm quá.
Phấn mắt cô lấy tông màu hồng là chủ đạo thêm một chút ít nhũ mắt càng thêm lấp lánh, lông mi cô được uốn cong càng làm tăng lên vẻ đẹp ở đôi mắt cô.
Đôi môi được điểm chút son màu đỏ làm nổi bật thêm sự xinh đẹp ở trên gương mặt cô.
Mộng Phạn quay sang nhìn cô, thốt lên: “Cậu đẹp thật đó Hi Hi.
Một lát nữa cậu mặc chiếc váy đó lên chắc chắn sẽ giống một cô công chúa đó.”
Cô nghe vậy thì ngượng ngùng nói: “Cậu nói quá rồi nhưng mà cậu cũng đẹp lắm đó.”
Thục Tâm lấy túi đồ sang đưa cho hai cô: “Các cậu mau đi thay đồ đi.”
Hai người bọn cô nhận lấy túi đồ cùng nhau đi đến phòng thay đồ, Thục Tâm thấy họ đi rồi thì quay sang nhìn ba người bọn họ đang chơi game nói: “Tần Minh với Lập Thành tới lượt hai cậu.”
Hai người bọn cậu nghe vậy thì tắt điện thoại đứng dậy đi tới kéo ghế ngồi xuống, để cho nhân viên trang điểm bắt tay vào việc.
Rất nhanh hai nhân viên đó trang điểm cho hai người họ xong, Thục Tâm đi tới nhìn hai người bọn họ nói: “Hai cậu bây giờ bước ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt và trái tim của các nữ sinh lắm đây.”
Lập Thành đưa tay chỉnh tóc, cười nói: “Mình đẹp trai đến vậy sao?”
Lúc này Mộng Phạn và Cố Thường Hi đã thay đồ xong đi tới chỗ bọn họ.
Mộng Phạn nhìn bọn họ hỏi: “Các cậu đang nói gì đó?”
Nghe thấy giọng nói của Mộng Phạn, họ quay sang nhìn hai người bọn cô.
Thục Tâm nhìn hai người họ hết lòng khen ngợi: “Hai cậu đẹp thật đó.”
Cố Thường Hi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, cảm nhận được ánh mắt của Tần Minh cô nhìn sang chỗ cậu thì thấy cậu đang bấm điện thoại.
Chẳng lẽ là cô nhầm rồi?
Tần Minh cầm điện thoại nhưng bấm trong vô thức, lúc nãy khi cô bước ra cậu đã không thể dời tầm mắt đi được.
Hôm trước cậu còn cảm thấy cô giống công chúa thì hôm nay thật sự cô ấy chính là một cô công chúa xinh đẹp.
Thục Tâm cầm lấy túi đồ đưa cho hai người: “Hai cậu cũng mau thay đồ đi, tiết mục sắp bắt đầu rồi.”
Hai người họ nhận lấy rồi đi đến phòng thay đồ, Bách Khanh ngồi nhìn nói: “Biết thế mình đã tham gia đăng ký rồi.”
Thục Tâm lườm cậu ta nói: “Hối hận cũng muộn rồi.”
Lúc họ thay đồ đi ra thì ở ngoài người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục tiếp theo, Thục Tâm nhìn sang Mộng Phạn và Lập Thành: “Hết tiết mục này sẽ là tới tiết mục của hai cậu đó.”
Mộng Phạn hít sâu một hơi, trong lòng có hơi hồi hộp một chút.
Tuy trước đây có tham gia nhiều tiết mục giống vậy nhưng cô mỗi lần trước khi lên sân khấu cô đều khá hồi hộp vì sợ làm không tốt.
Bách Khanh đi tới đứng bên cạnh nói: “Đừng hồi hộp sẽ làm được thôi.”
Mộng Phạn mỉm cười nhìn cậu: “Cảm ơn cậu.”
Có câu nói đó của Bách Khanh mà trong lòng cô cũng không còn mấy hồi hộp và lo lắng nữa.
“Tiếp theo đây là tiết mục song ca bài hát Thanh Xuân của hai em học sinh Lập Thành và Mộng Phạn đến từ lớp 11-3.
Mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón hai bạn nào.”
Người dẫn chương trình vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, Lập Thành cùng Mộng Phạn bước ra sân khấu tiếng hò hét cũng tăng lên.
Lát sau tiếng nhạc vang lên, hai người họ lần lượt song ca.
Bách Khanh ở sau sân khấu đưa mắt nhìn hai người họ, Cố Thường Hi quay sang nhìn cậu hỏi: “Cậu đang nhìn Phạn Phạn sao?”
Bách Khanh nghe vậy thì nhanh chóng phản bác: “Không có, mình là đang nhìn cả hai người bọn họ.”
Cô nghe cậu nói vậy cũng không nói gì thêm nữa, dời mắt nhìn hai người họ tập trung nghe hát.
Bách Khanh thấy cô không hỏi nữa thì cúi xuống thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô hỏi cậu câu đó làm gương mặt cậu có chút ửng đỏ nhưng cũng may ở phía sau sân khấu hơi tối nên không thấy được.
Bách Khanh ngẩng đầu lên bắt gặp thấy ánh mắt của Tần Minh nhìn sang cậu, trong lòng cậu giật thót.
Ánh mắt đó y như muốn nói nãy giờ biểu cảm trên khuôn mặt cậu đều bị cậu ấy nhìn thấy thu hết vào mắt.
Cậu vội vàng dời tầm mắt nhìn lên sân khấu cố gắng phớt lờ đi ánh mắt cậu ấy.
Kết thúc tiết mục biểu diễn hai người họ đi xuống, Cố Thường Hi đi tới chỗ Mộng Phạn cười nói: “Cậu làm tốt lắm.”
Mộng Phạn nghe vậy thì cười hỏi: “Có thật không?”
Cô gật đầu: “Thật đó.”
Bách Khanh đi tới vỗ vai Lập Thành nói: “Hát cũng không tệ lắm.”
Lập Thành nghe thế thì bật cười, quay sang nhìn Tần Minh đứng bên cạnh: “Một lát là tới cậu rồi có hồi hộp chút nào không?”
Tần Minh chẳng quay sang nhìn lười biếng dựa lưng vào tường nói: “Không có gì để hồi hộp.”
Bách Khanh nghe vậy thì lắc đầu: “Cậu ta lúc nào cũng là bộ dáng này.”
Ở phía sau sân khấu có rất nhiều nữ sinh đều nhìn rồi đưa điện thoại lên chụp ba người họ.
Lập Thành và Tần Minh thường ngày đã thu hút biết bao nhiêu nữ sinh do vẻ ngoài của mình, giờ đây họ còn mặc vest làm tóc càng trông đẹp hơn.
Bách Khanh tuy không ăn mặc sang trọng như hai người đó nhưng cậu hôm nay mặc cho mình bộ đồ trông có vẻ năng động, tràn đầy năng lượng cũng thu hút không kém các nữ sinh.
Thục Tâm đi tới đứng sau lưng Cố Thường Hi từ lúc nào nói: “Ba người họ được nữ sinh chào đón quá.”
Cô nghe vậy cũng nhìn sang đúng là có rất nhiều nữ sinh đều nhìn sang họ, cười nói: “Họ là vậy mỗi lần đi tới đâu họ đều là tâm điểm chú ý của mọi người.”
Mộng Phạn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, nói: “Cậu nói không sai tí nào.”
Thục Tâm quay sang nhìn cô: “Hết tiết mục này sẽ tới lượt cậu và Tần Minh.
Có hồi hộp không?”
Cố Thường Hi nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: “Nhanh vậy sao?”
“Đúng vậy.
Hồi hộp sao?”
Cô gật đầu không nói gì đưa mắt nhìn ra sân khấu, trong lòng có hơi hồi hộp hai tay vô thức nắm chặt hai bên chiếc váy.
Đã lâu rồi cô không lên biểu diễn, bây giờ biểu diễn lại trong lòng ít nhiều vẫn có chút hồi hộp.
Thục Tâm đi tới chỗ Tần Minh nói: “Sắp tới lượt cậu rồi, Hi Hi bây giờ hơi căng thẳng cậu qua nói chuyện với cậu ấy chút đi.”
Tần Minh nghe vậy thì đứng thẳng người, nhìn sang chỗ cô thấy cô yên lặng đứng đó nhìn tiết mục biểu diễn ở sân khấu, cậu đi sang chỗ cô.
Mộng Phạn ở bên cạnh nhìn cô, nói: “Cậu đừng hồi hộp, chắc chắn cậu sẽ làm được.”
Cố Thường Hi nghe vậy thì quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã động viên mình.”
Mộng Phạn nhìn thấy Tần Minh đi tới thì đi sang chỗ khác, chừa không gian cho hai người họ.
Tần Minh đứng trước mặt cô, hỏi: “Hồi hộp lắm sao?”
Cô nhìn cậu, gật đầu: “Có một chút.”
“Đừng lo lắng, tôi vẫn ở bên cạnh cậu.”
Nghe câu nói đó của cậu, sự lo lắng hồi hộp trong lòng cô cũng không còn nữa, hai tay đang nắm chặt hai bên góc váy cũng thả lỏng.
Cô mỉm cười nhìn cậu: “Cảm ơn cậu.”.