Cố Thường Hi ở trong phòng nằm dài ôm gối lăn qua lăn lại: “Cũng may là họ vẫn chưa biết mình và Tần Minh ở chung nhà nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối.”
Cô giơ tay phải bị băng bó lên nhìn, mong là sẽ sớm khỏi trước hôm chủ nhật.
Cô ngồi dậy đi đến trước bàn học ngồi xuống, mở tập ra làm bài tập.
Do tay đang bị băng bó nên viết cũng khó khăn hơn.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô đặt bút xuống trong lòng thắc mắc ai còn tìm mình vào tối như này rồi.
Cô đứng dậy đi tới mở cửa thấy Tần Minh đang đứng trước phòng cô.
Cố Thường Hi ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: “Cậu tìm mình có gì sao?”
“Vào trong rồi nói.”
“À được.” Cô đứng sang một bên để cậu đi vào rồi đóng cửa lại đi theo sau cậu.
Cậu nhìn bài tập đang mở ra ở trên bàn, hỏi: “Đang làm bài tập sao?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay thầy cô có giao bài tập về nhà.”
Cậu ngồi xuống giường nhìn cô: “Thuốc đâu?”
“Hả? Thuốc gì?”
“Thuốc bôi chỗ bị bỏng trên tay cậu.”
Cố Thường Hi nghe thế thì hiểu ra, đi tới mở cặp lấy hộp thuốc đem tới đưa cho cậu.
Cô thắc mắc hỏi: “Đây, nhưng mà cậu cần nó làm gì?”
Tần Minh nhận lấy hộp thuốc, đưa tay vỗ chỗ bên cạnh: “Cậu ngồi xuống.”
Cô không hiểu gì ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu mở hộp lấy chai thuốc ra.
Cậu cầm lấy tay đang bị băng bó của cô, từ từ tháo nó ra.
Cô nhìn thấy gương mặt cậu đang ở gần mình trong gang tấc, cô nhìn rõ được lông mi cậu rất dài, đôi mắt cậu cũng đẹp nhất là nốt ruồi ở dưới mí mắt cậu.
Cô đang say sưa ngắm nhìn thì nghe thấy cậu hỏi: “Cậu nhìn đủ chưa?”
Gương mặt cô đỏ ửng vội dời tầm mắt sang chỗ khác: “Mình nãy giờ đâu có nhìn cậu đâu, chắc cậu thấy nhầm rồi đó.”
Cậu nghe vậy cũng không tranh luận với cô, hờ hững nói: “Vậy sao?”
Tần Minh tháo phần băng bó ở tay cô ra, thấy mu bàn tay cô vẫn đỏ do bị bỏng.
Cậu nhìn tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng chắc chắn lúc đó cô rất đau.
Cậu thổi lên chỗ bị bỏng ở mu bàn tay cô, dịu dàng hỏi: “Có đau không?”
Cố Thường Hi cảm nhận được làn hơi của cậu thổi tới ở mu bàn tay, cô đưa mắt sang nhìn thấy cậu đang thổi lên vết thương ở trên tay cô.
Gương mặt cô mới hạ nhiệt xuống bây giờ lại đỏ ửng cả lên.
Nghe cậu hỏi vậy cô lắc đầu, cô quay mặt nhìn sang chỗ khác: “Không đau.” Cô chỉ cảm thấy chỗ cậu đang thổi nhột thôi chứ không hề đau.
Cậu cầm lấy chai thuốc mở nắp, dịu dàng bôi lên tay cô: “Nhưng lúc cậu bị nước ấm đổ lên tay, lúc đó rất đau.”
Cố Thường Hi nghe cậu nói vậy thì hiểu câu hỏi lúc nãy của cậu không phải hỏi tay cô bị cậu thổi vậy có đau không mà là lúc đó có đau không.
Cô mỉm cười nói: “Cũng không đau lắm, lúc đó nước cũng không đến nỗi nóng lắm nên cậu đừng lo lắng.”
“Tôi nói tôi lo cho cậu lúc nào?”
“À không lo không lo, mình hiểu nhầm ý của cậu rồi.” Cô ngượng ngùng đưa tay lên gãi má.
Tần Minh thả tay cô xuống, đóng nắp chai thuốc lại đưa cho sang cho cô: “Sáng mai tôi sẽ sang bôi thuốc cho cậu.”
Cô nhận lấy chai thuốc vội vàng từ chối: “Không cần đâu, mình tự bôi được rồi.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi, nên từ đây tới lúc vết thương cậu lành lại tôi sẽ sang mỗi ngày bôi thuốc cho cậu.”
Cậu đang tự trách bản thân sao? Cô tính nói gì đó nhưng thấy cậu đã đứng dậy đi tới cửa, trước khi rời khỏi phòng cậu nói: “Bài tập có chỗ nào không hiểu sáng mai cậu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giảng lại.”
Nói xong câu đó cậu rời đi để cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị đóng lại.
Một lát sau cô thu hồi tầm mắt nhìn xuống tay mình, nở nụ cười.
Ngày hôm sau ở trong lớp học, lúc Cố Thường Hi và Tần Minh vào lớp thì mọi người đều đưa mắt nhìn sang và bàn tán.
Cô nhìn mọi người trong lòng nghi hoặc không hiểu chuyện gì, đi tới chỗ ngồi xuống quay sang hỏi Mộng Phạn: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Mộng Phạn ghé sát vào cô nói: “Thì hôm qua chuyện đó được mọi người biết đến nhưng không ai biết là hai người kia cố ý đổ nước ấm lên tay cậu.
Nghĩ cậu tỏ vẻ yếu đuối, chuyện nhỏ xé ra to để Thục Tâm đứng ra đánh hai người kia.”
Bách Khanh ngồi phía sau cũng tức giận nói: “Đúng là những tin đồn vô căn cứ, rõ ràng là hai người họ cố ý bây giờ mũi nhọn lại quay sang chỉ trích Hi Hi.”
Cô nghe vậy thì thở dài, nhìn tay mình đang bị băng bó lại, nói: “Thôi kệ họ đi, dù gì có giải thích chắc gì họ đã tin.”
Mộng Phạn bất mãn quay xuống nói: “Tần Minh cậu nói gì lấy lại công bằng đi.”
Tần Minh đặt quyển sách lên bàn, cầm bút đụng vào lưng cô nói: “Bài nào không hiểu quay xuống đây tôi chỉ cho.”
Cô đem bài tập quay xuống hỏi bài cậu, Mộng Phạn ngồi kế bên thì tức giận trừng mắt nhìn hai người bọn họ cứ tưởng cậu sẽ nói gì đó lấy lại công bằng thế mà lại nói đến việc học.
Giờ giải lao, Tần Minh đứng dậy cầm lấy bình nước của mình nhìn cô nói: “Thường Hi đưa bình nước cậu đây.”
Cố Thường Hi đang ngồi chỉ bài cho Mộng Phạn nghe vậy thì từ chối: “Không cần đâu, để mình tự đi lấy là được rồi.”
Cậu phớt lờ lời nói của cô trực tiếp đi tới cầm lấy bình nước của cô lên đi xuống cuối lớp lấy nước ấm.
Tần Minh lấy xong hai bình nước ấm, cậu vặn chặt nắp bình nước của cô lại còn nắp cậu thì chỉ đậy lại không vặn nắp.
Cậu nhìn thấy hai nữ sinh đó đang đi về phía này thì cố ý đi tới đụng trúng hai người họ, nước ấm đổ lên tay của nữ sinh tóc ngắn kia.
Nữ sinh tóc ngắn kia bị đổ nước ấm vào tay thì la lên, mọi người trong lớp đều quay sang nhìn.
Bạn của nữ sinh kia đứng kế bên thấy vậy thì vội vàng hỏi: “Cậu có sao không?”
Nữ sinh đó thấy người trước mắt mình là ai thì đôi mắt ngập nước nhìn cậu trông rất đáng thương khi người khác nhìn vào đều sẽ cảm thấy chạnh lòng.
Nhưng riêng đối với cậu, cậu chẳng quan tâm cúi xuống nhặt bình nước lên, lạnh nhạt hỏi: “Đau lắm phải không?”
Nữ sinh kia gật đầu: “Đúng vậy, đau lắm.”
Tần Minh nghe vậy thì cười lạnh, khom người ghé sát vào tai nữ sinh đó nói nhỏ đủ để ba người họ nghe thấy: “Tôi nói cho cậu biết sau này đừng động vào Cố Thường Hi, cái này là tôi trả lại cho cậu vì hôm qua đã làm cho cô ấy bị thương.
Tránh xa cô ấy ra càng xa càng tốt cậu có nghe không? Và cậu phải đi đính chính lại tin đồn hiện đang có ở trong lớp đối với cô ấy.”
Hai nữ sinh đó nghe cậu nói vậy thì ngơ ngác, gương mặt tái nhợt nhìn cậu.
Nữ sinh đang bị bỏng tay cũng quên luôn cảm giác đau đớn ở trên tay chỉ cảm nhận được sự sợ hãi và lạnh lẽo đang lan tỏa trong lòng cô.Cảnh tượng lúc nãy của cậu khiến mọi người trong lớp đều ồ lên.
Cậu đứng thẳng người thu lại nụ cười, nhìn hai người họ nói: “Vô ý đụng trúng thôi, cậu nhanh đi rửa tay lại bằng nước lạnh đi nếu không sẽ bị bỏng nghiêm trọng.”
Bạn của nữ sinh đó hoàn hồn vội dìu cô bạn của mình vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh nhanh đến nhà vệ sinh.
Tần Minh cầm bình nước trở về chỗ ngồi đã thấy Lập Thành đang ngồi chỗ cậu cười nói: “Biết ngay là sẽ có kịch hay để xem mà.”
Cậu đặt bình nước lên bàn, Lập Thành nhích vào trong để cậu ngồi xuống.
Cậu nói: “Nếu đã xem kịch thì nhớ trả tiền vé.”
Lập Thành nghe vậy thì thu lại nụ cười: “Chúng ta là bạn bè với nhau không nên tính toán chi li như vậy.
Nhưng cậu sao biết được hai nữ sinh đó hôm qua là người làm đổ nước lên Hi Hi?”
Bách Khanh ngồi bên cạnh vỗ vai cậu nói: “Là do mình nói đó nên cậu ấy mới biết mà đi dạy hai người đó một bài học.”
Mộng Phạn quay xuống nhìn Bách Khanh cười nói: “Cậu làm tốt lắm, giúp được một phần vào việc cho hai người đó một bài học.”
Bách Khanh được cô khen như vậy thì đỏ mặt, đưa tay gãi đầu: “Không gì đâu, việc nên làm.”
Tần Minh đưa tay khều Cố Thường Hi, cô quay xuống cậu đưa bình nước sang: “Của cậu.”
Cô nhận lấy bình nước nhìn chằm chằm cậu, cậu thấy cô nhìn cậu như vậy cậu cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người cứ nhìn nhau như thế suốt mấy phút, như là mọi thứ xung quanh đều không tồn tại chỉ có hai người họ mà thôi.
Một lát sau cô mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu.”
Tuy chỉ đơn giản ba chữ nhưng chứa đựng nhiều điều mà cô muốn gửi tới cậu.
Cậu cong khóe miệng đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: “Không có gì, chuyện này có liên quan đến tôi cho nên tôi giúp cậu dạy hai người họ bài học thôi.”
Tiếng chuông tan học reo lên, mọi người đều chuẩn bị đi về thì nữ sinh tóc ngắn đó đứng dậy nói: “Các cậu, mình có chuyện muốn nói.”
Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn sang nữ sinh đó, Cố Thường Hi nhìn nữ sinh đó không biết rốt cuộc cô ấy muốn nói gì.
“Chuyện hôm qua mình làm đổ nước lên tay của Cố Thường Hi là cố ý.
Mình ganh tị vì cậu ấy suốt ngày lúc nào cũng ở bên cạnh Tần Minh nên mới làm thế.
Mình cũng xin lỗi đến cậu, Cố Thường Hi.” Nữ sinh đó quay xuống nhìn cô nói lời xin lỗi xong rồi xách cặp đi mất.
Bạn của nữ sinh đó cũng đứng dậy nhìn cô nói: “Mình cũng xin lỗi cậu, Cố Thường Hi.” Rồi vội đuổi theo bạn của mình.
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Cố Thường Hi nhìn hai người họ lần lượt xin lỗi mình nhất thời không phản ứng kịp.
Mộng Phạn ở bên cạnh lay tay cô: “Hi Hi không sao chứ?”
Cô hoàn hồn lắc đầu: “Không sao.”
“Cậu cuối cùng cũng được minh oan rồi kìa nhưng mình không hiểu vì sao hai cậu ấy lại đứng ra nói chuyện này trước lớp?”
Cô nghĩ chắc là lúc Tần Minh ghé sát vào hai nữ sinh đó nói nhỏ gì đó chắc có liên quan đến việc này.
Cô len lén đưa mắt nhìn cậu thấy cậu đang nói chuyện với Lập Thành và Bách Khanh.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu đưa mắt nhìn sang cô giật mình vội vàng đứng dậy cầm cặp sách đi ra ngoài.
Mộng Phạn thấy cô rời đi thì vội chạy theo: “Đợi mình với Hi Hi.”
Tần Minh nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô thì cong khóe miệng đứng dậy quải cặp lên vai nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”.