Con Đường Nam Công Viên - Hạ Đại Vũ

Chương 65: Phiên ngoại 5



Có lẽ vì trong lòng còn vướng bận chuyện gì đó, lần này Vệ Đông xuất tinh nhanh hơn bình thường.

Anh với tay lấy vòi hoa sen để tắm rửa cho Tần Du Du. Cậu gục trên bồn rửa mặt, thở hổn hển, hai chân run rẩy không ngừng.

Sau khi tắm xong và lau khô người, Vệ Đông ngồi xuống bồn cầu, ôm Tần Du Du ngồi vắt chéo trong lòng mình. Ngón tay anh tiếp tục trêu đùa phía sau của cậu. Tần Du Du nhắm mắt, gục đầu vào vai Vệ Đông, thì thầm: “Em đói rồi anh ạ…”

“Chút nữa sẽ ăn.” Vệ Đông lấy gel bôi trơn bóp ra một ít, rồi thoa lên phía sau của Tần Du Du, nhẹ nhàng xoa bóp và ấn vào bên trong.

Tần Du Du biết anh định làm gì, cậu hơi cựa quậy người và hỏi: “Nó có vào được không anh?”

“Được chứ,” Vệ Đông với lấy cái đuôi từ trên kệ, nhìn qua một lượt rồi nói, “Phần to nhất của nút này cũng chỉ hơi lớn một chút thôi, vào được rồi là ổn thôi. Anh còn mua cỡ nhỏ vì sợ em không thoải mái đấy.”

“Ừm,” Tần Du Du ôm lấy cổ anh, “Vậy anh nhẹ nhàng một chút nhé…”

Dù chỉ là đút một món đồ chơi nhỏ như vậy, Vệ Đông vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước tiên anh đã làm một lần, khiến nơi đó của Tần Du Du mềm ra, sau đó lại bôi thật nhiều gel bôi trơn. Anh dùng đầu nút từ từ chọc vào, thăm dò và ấn vào từng chút một, không để Tần Du Du cảm thấy khó chịu chút nào.

Kể từ khi ở bên Vệ Đông, chỗ đó của Tần Du Du chưa từng cho thứ gì khác vào. Sự khó chịu của cậu không phải về mặt thể xác, mà là tâm lý. Khi vật cứng ngắc không có hơi ấm kia đang cố chen vào hậu môn, cậu ôm chặt lấy cổ Vệ Đông, cơ thể hơi căng cứng.

Vệ Đông hôn vào tai cậu: “Không thoải mái à?”

“Cũng không hẳn,” Tần Du Du khẽ nói, “Em chỉ không thích gì khác ngoài của anh thôi…”

Vệ Đông bật cười, nâng mặt cậu lên và hôn lên môi.

Tần Du Du nhắm mắt, ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Vệ Đông. Càng hôn say đắm, cơ thể cậu càng mềm nhũn và thả lỏng.

Phía dưới, sự xâm nhập vẫn tiếp diễn, ra vào nhịp nhàng, đã gần đến phần to nhất. Vệ Đông kiên nhẫn, anh không muốn ép buộc mà để Tần Du Du từ từ thích nghi, tránh đau đớn hay khó chịu.

Một tay anh đỡ gáy Tần Du Du, tay kia thăm dò đẩy vào sâu hơn. Tần Du Du khẽ rên rỉ, hơi nhăn mày. Rồi toàn thân cậu cứng đờ trong tích tắc, phần to nhất đã lọt vào, trượt trơn tru vào trong. Lỗ hậu lại khép chặt, chỉ còn phần đuôi thò ra ngoài.

Tần Du Du gục xuống thở dốc.

Vệ Đông hôn cổ cậu: “Đứng lên cho anh nhìn nào.”

Tần Du Du thở một lúc rồi miễn cưỡng chống tay lên vai anh, chậm rãi đứng dậy khỏi đùi anh, đối diện với anh, mặt đỏ bừng xoay người từ từ…

Vệ Đông ngồi tựa bồn cầu ngắm nhìn, rồi đứng dậy ôm Tần Du Du vào lòng, di chuyển đến trước gương soi.

Áo sơ mi trên người Tần Du Du đã xộc xệch, không che nổi cặp mông trắng nõn săn chắc. Giữa khe mông thõng xuống một cái đuôi xù, khẽ đung đưa giữa đôi chân trần dài. Vệ Đông nhìn một lúc rồi không nhịn được đưa tay vuốt ve, lông đuôi mềm mại khiến khoeo chân Tần Du Du ngứa ngáy. Cậu vòng tay ôm cổ Vệ Đông, anh cúi xuống hôn cậu, hôn rồi lại ngẩng lên nhìn vào gương.

“Anh lại cương rồi,” Vệ Đông nói, “Lại muốn làm em…”

Tần Du Du nhắm mắt cười yếu ớt: “Anh cương vì em hay vì cái đuôi vậy?”

“Vì em…” Vệ Đông cũng cười, “Nhưng cái đuôi cũng đẹp nữa, anh thích.”

Tần Du Du nói: “Vậy lần sau mua cái đuôi công nhé, em sẽ xòe đuôi cho anh xem.”

Hai người ôm nhau, cười khúc khích không ngớt.

Cơm lại nguội mất rồi.

Vệ Đông mặc áo ba lỗ quần đùi vào bếp hâm cơm.

Tần Du Du để trần chân, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi vừa đủ che chân, đứng ngoài cửa bếp nhìn Vệ Đông.

Vệ Đông vừa bận rộn tay chân, vừa cười nhìn cậu từ trên xuống dưới, cố ý hỏi: “Sao thế?”

Tần Du Du đỏ mặt: “Em mặc cái này thì làm sao mặc quần được?”

“Đừng mặc.” Vệ Đông vẫy tay, Tần Du Du bước lại, bị anh kéo vào lòng ôm nghiêng người. Một tay Vệ Đông đảo món ăn trong chảo, “Cứ đeo vậy cho anh ngắm.”

“…”

Tần Du Du thở dài, thôi được, trước giờ đâu biết anh ấy lại thích chơi đùa đến thế…

Lúc ăn cơm Tần Du Du ngồi có vẻ không thoải mái, cứ cựa quậy.

Vệ Đông cứ liếc nhìn cái đuôi dưới mông cậu.

Tần Du Du đỏ mặt hỏi: “Anh, bao giờ anh mới hết thích thú cái mới này đây?”

Vệ Đông suy nghĩ rồi nói: “Lần sau anh muốn mua cái đuôi thỏ.”

“Hả?” Tần Du Du ngớ người.

“Đuôi thỏ, chỉ là một quả bông nhỏ thôi.” Vệ Đông vừa ăn vừa lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi đưa qua, “Em xem, thú vị không? Cái này không ảnh hưởng đến việc mặc quần đâu.”

Tần Du Du liếc nhìn màn hình, ngước mắt nhìn Vệ Đông: “Anh không định bắt em về nhà là phải đeo mấy thứ này chứ?”

“Không đâu,” Vệ Đông cất điện thoại, cười nói: “Chỉ thỉnh thoảng chơi đùa thôi.”

Tần Du Du lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Vệ Đông nhìn gương mặt thanh tú ửng hồng của cậu, càng thêm yêu thích, không nhịn được đưa tay véo má: “Đuôi không dễ thương bằng em đâu, thật đấy.”

Tần Du Du nhìn anh, cúi đầu không nói gì, chỉ có mặt càng đỏ hơn…

Đêm đó Tần Du Du vẫn chưa tháo được cái nút đó ra, cậu được Vệ Đông ôm nằm sấp trên ngực cho đến khi ngủ. Vệ Đông vẫn một tay ôm cậu, một tay vuốt ve từ sống lưng xuống eo, mông, lên xuống vuốt ve, xoa nắn cái đuôi đó hết lần này đến lần khác.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Tần Du Du mơ màng trở mình, chợp mắt thêm một lúc rồi mới ngồi dậy xuống giường đi rửa mặt. Vệ Đông nhìn cái đuôi thò ra từ phía sau của cậu, cảm thấy phần dưới vốn đã cương cứng từ sáng sớm lại càng thêm cứng hơn.

Tần Du Du vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đứng trước bồn cầu để giải quyết nỗi buồn. Vệ Đông bước đến, áp sát vào lưng cậu, tay luồn xuống khe mông nghịch ngợm cái nút. Tiếng nước của Tần Du Du bỗng ngưng bặt…

“Đừng… đừng chạm lung tung…” – Cậu khẽ càu nhàu.

“Được rồi, anh không động đậy nữa, em cứ tiếp tục đi.” – Vệ Đông thì thầm bên tai cậu.

Tần Du Du nhắm mắt, tựa người vào bờ ngực rộng phía sau, đợi một lúc mới tiếp tục.

Hai người rửa mặt xong.

“Em… em lấy ra rồi đó. Hay chúng ta ra ngoài ăn sáng đi, em không muốn nấu nữa.” – Tần Du Du nói.

“Để anh làm cho. Em quay lưng lại đi.” – Vệ Đông bảo.

Tần Du Du dạng chân ra, cúi người chống tay lên bồn rửa mặt.

Vệ Đông bôi chút gel bôi trơn quanh lỗ hậu, một tay ôm eo cậu, tay kia nhẹ nhàng xoay nút, mắt nhìn Tần Du Du qua gương.

Tần Du Du cúi đầu, nhắm mắt, cau mày nhè nhẹ.

Vệ Đông đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào gương, dùng cằm cọ nhẹ vào thái dương Tần Du Du: “Tối qua có khó chịu gì không em?”

“Không… không cảm thấy gì cả…” – Phía sau bị kéo nhẹ, cái nút cứ lấp lửng không vào không ra, khiến Tần Du Du khó chịu, vài lần không nhịn được mà rên lên.

Vệ Đông đùa nghịch một lúc, cuối cùng mới dùng chút lực kéo ra. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Tần Du Du rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Cái nút cùng đuôi được ném vào bồn rửa.

Vệ Đông nắm cằm cậu hôn lên. Tần Du Du chưa kịp lấy lại hơi thở, đã cảm thấy phía sau bị từ từ căng ra, một vật to lớn nóng bỏng chen vào.

“…Ưm… ừ…” – Tần Du Du nín thở, đến khi vật đó hoàn toàn lọt vào, cậu mới nghiêng mặt thở hổn hển: “Hôm nay còn phải đi làm mà…”

“Anh sẽ nhanh thôi.” – Vệ Đông bắt đầu từ từ đẩy vào.

Tần Du Du đỏ mắt, cố nhịn một lúc, nhưng rồi vẫn không kìm được tiếng rên rỉ từ mũi.

Thứ này hoàn toàn không thể so với cái nút nhỏ xinh kia. Cái nút đút vào thì hầu như chẳng cảm thấy gì, còn thứ này lại có thể đâm thẳng vào khiến bụng dưới cậu mềm nhũn. Cậu đứng không vững, người trượt xuống, được Vệ Đông ôm vào lòng, còn nắm cằm bắt cậu nhìn vào gương.

“Du Du, tại sao anh lại yêu em đến thế? Vì sao vậy?” – Hai người nhìn nhau qua gương.

Tần Du Du thở dốc cười: “Số mệnh thôi.”

Vệ Đông ôm cậu rất chặt, giam cậu trong lồng ngực mình, chỉ có hông vẫn không ngừng đưa đẩy.

“Ừ,” – Vệ Đông cúi đầu hít một hơi dài nơi cổ Tần Du Du, nói: “Em chính là mệnh của anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.