Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 29: Chờ đợi là hạnh phúc!



Tên đó giữ chặt Zimba không ngờ thằng bé nắm tay tên đó lộn ngược rớt mạnh xuống đất. Mấy tên khác cũng nhào vô, Zimba chỉ dùng những chiêu thức nhẹ nhàng nhất hạ gụt hết không tốn chút công sức nào. Chạy vội về phía nó có vài tên định tóm ngay thằng bé, nó liếc mắt đàn em của nó đã dùng súng giết chết hết bọn chúng không còn một hơi thở “Đó là cái giá phải trả rất đắt, toàn một lũ tạp chũng” nó nghĩ.

– Mẹ! Xong rồi, rất sản khoái.-Zimba ra vẻ thích thú, nó bị bắt là vì bị chụp thuốc mê tại sân bay với lại bị trói nếu không muốn bắt được thật không có cơ hội.

Giao lại cho Bin dọn dẹp, nó dắt tay thằng bé ra xe về nhà nhanh thay đồ, sẵn tiện thay đổi trang phục cho Zimba, rồi nhanh đến Bar EKO nếu không sẽ trễ mất. Biết tính mẹ mình nên nó im lặng mà đi theo.

Bảy giờ tụi nhỏ và tụi hắn vừa bước vào tới Bar làm tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng tấm tắt khen ngợi. Nhỏ và cô không mấy quan tâm đi lên trên tầng hai nơi mà tụi nó thường ngồi có thể nhìn bao quát toàn cảnh.

– Các cô đã có đồ Anna Sery.-cậu hỏi.

– Tất nhiên là có, lúc nãy về lấy đồ chính là để lấy thứ đó.-nhỏ nói.

– Gì, các cô mua.-anh ngạc nhiên.

– Không.-cô trả lời theo phản xạ.

– Vậy tại sau các cô có.-cậu nghi ngờ.

– Trên đời này có tiền là có tất cả sau-nhỏ hỏi tụi hắn nhưng biết câu hỏi sẽ không có câu trả lời.

Hình như thiếu cái gì đó nhìn kĩ lại chính là hắn, nãy giờ hắn ngồi im lặng chẳng nói với ai tiếng nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ tới nó ai cũng hiểu nên không làm phiền hắn. “Mầy lo cho My” cậu nghĩ.

Năm người ngồi đó đều có chung tâm trạng “không biết nó ra sau cứ chờ vậy” không gian im lặng, mỗi người một suy nghĩ, lúc này tụi nhỏ Thư đến. Nhỏ Thư mặc váy màu đỏ hở ngực, rộng vai trong cực hót. Nhỏ Hân mặc váy xanh hở bụng, tóc nhuộm mày xanh. Nhỏ Vy mặc váy cam hở sau lưng. Ba nhỏ đều mặc đồ cực thiếu vải nhưng đó không là mẫu thiết kế của Anna Sery.

– Còn dám đến tao tưởng ở nhà hết rồi chứ.-nhỏ lên tiếng trước.

– Tụi mầy cũng giống tao thôi tại sau phải sợ.-ý nói nhỏ Thư không có dễ gì tụi nó thấy.

Nhỏ và cô không nói gì đi thẳng vào thay trang phục. Nhỏ Thư thấy hai nhỏ đi cũng không thèm quan tâm mấy, nhưng hình như là không có nó hay là sợ rồi. Bây giờ ba nhỏ chỉ chú ý ba hotboy thôi. Bọn hắn thấy tụi nhỏ Thư nhìn liền quay mặt chỗ khác làm ba nhỏ tức muốn điên. Ba nhỏ tiến lại bàn tụi hắn.

– Anh Phong, hôm nay em đẹp không.-nhỏ Thư cố ý ỏng ẹo tựa vào hắn, đối với người khác thì tất nhiên khen là rất đẹp vì nhỏ cực nóng nhưng đối với hắn.

– Tởm quá, biến ra chỗ khác.-hắn nhấn mạnh từng chữ liếc nhỏ, đẩy nhỏ Thư ra làm nhỏ phải rùng mình.

– Sau anh không nhìn em.-nhỏ Vy ra dáng nũng nịu trước mặt Nam với người khác thì bị hút hồn với cậu thì.

– Cô không xứng để tôi nhìn, biến đi cho đẹp trời.-cậu hét lớn vào mặt Vy.

– Anh ak, anh trong rất đẹp trai.-nhỏ Hân đụng vào người anh với người khác sẽ rất hứng thú nhưng đó chính là anh.

– Tôi nghét nhất ai đụng vào tôi, biến nhanh khi tôi nổi nóng.-anh trừng mắt nhìn nhỏ Hân. Anh vui tươi của mọi ngày đây sau, trong anh lúc này lạnh ngang ngữa hắn.

Ba nhỏ bực bội vì bị tụi hắn xua đuổi, thấy không an toàn, hậm hực bước đi qua chỗ khác. Hai cậu thở phào nhẹ nhỏm vì được giải thoát, còn hắn vẫn không cảm xúc “thật chướng mắt” ý nói nhỏ Thư.

Nhỏ và cô bước ra. Nhỏ mặt áo màu tím trễ vai, bên vai có cái nơ nho nhỏ, có ren phía dưới, váy đen in hoạ tiết hoa hồng xung quanh, tóc xoã ngang vai, mang giày tím nhìn như một thiên thần làm cậu ngấc ngây nhìn không chớp mắt. Cô mặt váy trắng khoét lỗ sau lưng, tay áo là ren trắng váy dưới cũng có hoạ tiết hoa hồng, tóc buộc cao, mang giày cao gót màu trắng, trong cô lúc này ngây thơ trong sáng như một tiên nữ, tim anh lúc này đập liên hồi như không kiểm soát được. Nhỏ và cô bước đứng trước mặt tụi nhỏ Thư.

– Sau chịu thua chưa.-nhỏ ngước mặt nhìn nhỏ Thư.

– Các cô mua được ak.-nhỏ Thư rất thắt mắt tại sau nhỏ làm đủ trò mà không có được vậy mà tụi nó “sau có thể”

– Đâu phải có tiền muốn làm gì làm đối với tụi tao tiền của mầy đồng nghĩa với một miếng giẻ rách.-cô đã khinh lại càng khinh hơn.

– Tụi mầy nói gì mặt kệ tụi mầy, nhưng chưa chắt tụi mầy thắng, còn thiếu một mẫu tao nhớ không lầm là cược tới ba mẫu.-nhỏ Thư liếc lại nhỏ.

– Con nhỏ nhà nghèo đó mà làm được cái gì, sợ nhụt nên ở nhà rồi.-nhỏ Vy và nhỏ Hân thêm vào.

Nhỏ và cô lúc này thật không biểt tính sau.

– Nhưng đã có hai mẫu các cô không có xem như các cô thua.-cậu không nhịn được lên tiếng.

– Không đúng với quy tắc trò chơi.-nhỏ Thư nói lớn.

– Đúng, vậy chờ đi.-nhỏ lên tiếng.

– Được, xem cô ta dám đến.-nhỏ Hân khinh nó.

Nhỏ nhớ thật là lần trước cược tới ba mẫu mới thắng dù có có được hai mẫu cũng không được. Cô thì cũng giống như nhỏ trước giờ không có nói hai lời nên không nói được lời nào, chỉ còn cách chờ nó. Tụi hắn lúc này muốn chen vô cũng chen không được, “các cô quá chơi liều rồi, My không biết sau rồi” chờ chờ đợi đợi ai cũng sốt ruột, nóng hết cả người, đứng ngồi không yên “không lẽ nó…không phải nó nhất định sẽ ổn”

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Gần nghĩ hè rồi, sắp được vui chơi thoả thích rồi. Nhưng nhớ ủng hộ Tyty nha (Tyty:làm như đi bán đồ mà ủng với chả hộ). Ngủ ngon nha…!(@@) zzZ…!’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.