Sáng sớm nó thay đồ xong đi bộ đến trường, dù vết thương của nó chưa lành hẵn. Còn hai nhỏ phóng xe đi sau, nó vừa đến trường đã gặp ba nhỏ đứng chặn trước mặt, hai nhỏ và tụi hắn cũng vừa tới. Thấy nhỏ Thư nhỏ định bay ngay lại đánh nhỏ một trận nhưng cô đã nhanh ngăn lại, đi đến lại gần phía bên nó.
– Mầy vẫn còn sống.-nhỏ Thư muốn rất ngạc nhiên, vì lần trước nó đã bị nhỏ đâm một dao rất sâu là khác.
– Nhờ phước của mầy tao vẫn còn sống, mầy nghĩ tao chết dễ vậy ak.-nó nói lạnh khiến mọi người xung quanh.
– Mầy nghĩ tao như vậy mà sợ một đứa nhà nghèo như mầy ak.-nhỏ Thư lớn tiếng vừa nói vừa chỉ chỏ mặt nó.
– Mầy lại định làm gì.-nhỏ lúc này chịu không nổi nữa, chạy lại cầm lấy tay nhỏ hất ra.
Nhỏ rất tức lúc này nó không phải là nó nữa. Từ khi nhỏ quen nó, nó chưa từng để ai xỉ nhụt nó. Vậy mà bây giờ người làm nó bị thương, người chỉ chỏ vô mặt nó mà nó vẫn đứng yên.
– Nên nhớ, không phải tao bỏ qua, có ngày mầy phải hối hận vậy nên cẩn trọng lời nói của mầy. Đúng là thứ không có giáo dưỡng đàng hoàng.-nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nhỏ Thư.
Nó cũng biết nhỏ tức giận không phải tại nhỏ Thư mà tại nó. Lời đó là nó muốn nói cho nhỏ hiểu “Tất cả đều chưa tới lúc”
– Mầy dám nói tao không có giáo dưỡng, còn đỡ hơn thứ nhà nghèo như mầy.-nhỏ Thư tiếp lời nói ngược lại nó.
– Đâu phải giàu là muốn làm gì làm, nghèo như tao còn tốt đẹp hơn cái thứ không có giáo dưỡng như mầy. Đôi khi giàu cũng là vẻ bề ngoài.-nó nói lại vì nhà nhỏ Thư sau mà gọi là giàu, là nó gấp trăm lần nhà nhỏ Thư thì gọi là gì…! Càng nghĩ càng thấy vui, nó cười gian làm nhỏ Thư cũng phải sợ vì nụ cười của nó.
– Chị Thư nghe nói nhà thiết kế Anna Sery chuẩn bị ra mẫu mã mới.-nhỏ Hân nói nhỏ vào tai nhỏ Thư, ngay lập tức liền hiểu ngay.
– Mầy nói tao chỉ được vẻ bề ngoài, nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới mới ra ba mẫu mới, thi xem ai sẽ lấy được ba mẫu mới lần này. Nếu thắng sẽ có quyền đưa ra bất cứ điều kiện và làm gì người thua cũng không được phản kháng.-Nhỏ Thư đắc ý, không lẽ nhỏ như vậy mà không mua được ba mẫu đó sau “Lần này xem mầy nhụt nhã thế nào” nhỏ Thư cười trong bụng.
Nó quay sang nhìn nhỏ, thiết kế xong nó kiêu nhỏ giữ dùm nói đừng thông báo lên truyền thông sợ rắt rối vì nó thiết kế cho tụi nó. Không ngờ nhỏ lại làm ngược lại, nó cũng quên mất tính hiếu thắng, ham chơi của nhỏ “Mầy dám thông báo lên truyền thông” nhỏ thấy nó nhìn nó quên đi ngay cơn giận “tao xin lỗi mà” nhỏ bày ra bộ mặt vô số tội làm nó tức chết. “Mầy tha cho nó đi” cô quay qua nhìn nó vẻ mặt cầu xin cho nhỏ. Nó không nói gì quay mặt lại.
Những điều đó chỉ tụi nó biết thôi, vì tâm linh tương thông chỉ sử dụng ánh mắt cũng biết được người đó muốn nói gì. Nhưng những cử chỉ đó hắn điều thấy chỉ không biết tụi nó nói gì mà thôi.
– Không thích chơi trò con nít với tụi mầy.-nó nói ngay vì nếu nó thắng thì mọi người sẽ nghi ngờ nhiều hơn, không muốn rắt rối thêm nữa.
– Không thích hay là sợ, nhỏ nhà nghèo như mầy còn lâu mới có được đồ của chị Anna Sery.-nhỏ Vy nói ra vẻ ta đây, khinh nó.
– Trong từ điển của tôi không có từ sợ, thích thì chiều.-nó chẳng sợ gì cả, vì đồ là của nó tạo ra, nó muốn làm gì mà không được. Nhưng có cơ hội tốt mà, phải biết nắm lấy chứ.
– Nếu như cô thua cô phải thực hiện điều cô nói đó.-cô nói cho tụi nhỏ Thư nhớ.
– Được. Nhưng tao sẽ thắng, tụi mầy đừng cố gắng quá sức đó, cũng vô ích thôi.-nhỏ Thư vẫn lớn tiếng nói với nó, định bỏ đi.
– Khoan đã. Mọi người ơi! chắt nãy giờ mọi người cũng nghe, làm nhân chứng dùm tụi nầy nha.-nhỏ nãy giờ cũng lên tiếng vì lại có trò vui chơi nữa rồi.
– Ba ngày nữa sẽ có kết quả tại Bar EKO.-Cô nói rõ.
– Tụi tui sẽ làm nhân chứng cho các cô.-xem kịch nãy giờ, tụi hắn bước tới đứng kế bên tụi nó.
Mọi người xung quanh cũng rất háo hức vì mấy khi được đối đầu với hotgirl mà còn có ba hotboy làm nhân chứng nữa.
– Tôi cũng vậy.-HS1
– Đúng tôi cũng sẽ đi.-HS2
– Chúng tôi đã chứng kiến nên nhất định sẽ đi.-mọi người.
Chuyện càng ngày càng lớn, tụi nhỏ Thư quyết định nhất định là phải thắng dù bất cứ giá nào. Nếu không sẽ mất hình tượng trước mặt ba botboy, cũng là cách để tụi nó tránh xa ba chàng ra.
– Như vậy có phải rất đơn giản.-cô hỏi nó.
– Đối với tụi này không nhẹ đâu, tới lúc đó sẽ yêu cầu những thứ… là được chứ gì.-nhỏ nhếch môi cười.
Nhỏ và cô liền hiểu ý cũng phải cười thành tiếng. Chỉ có tụi hắn chẵn hiểu gì, hắn nhìn nó với ánh mắt dò xét, “không biết vết thương đã khỏi chưa”.
– Nhìn cái gì.-nó liếc hắn “cứ như lúc trước là tốt nhất”
– Cô…cô…sau lại.-hắn không hiểu, nó lại trở lại như trước rồi.
– Sau nhìn tôi như ma vậy.-nó thấy hắn phản ứng như con nít.
– Tôi muốn nói chuyện với cô.-nói xong hắn kéo nó đi, mặt cho nó phản kháng lại. Nhưng thật là hắn rất là mạnh, mãi mà không thoát được.
Còn nhỏ và cô thì trơ mắt ra đứng nhìn chẳng hiểu gì hết. Cậu và anh thì “không lẽ đã quên” dẹp tan suy nghĩ trở lại hiện tại.
– Các cô có cần tụi tui giúp.-cậu hỏi nhỏ, vì nghĩ tụi nó làm sau có thể, dù là người có tiền như thế nào cũng không có khả năng cao.
– Nghe nói cái cô Anna Sery đó tính khi rất thất thường.-anh phán.
– không cần tụi tui chắt chắn sẽ thắng.-nhỏ cười tít mắt, “nó thiết kế mà sợ gì”.
– Đúng, tới đó xem ai mất mặt, hahaha..!.-cô cười gian làm anh và cậu rất tò mò về mọi chuyện.
Lúc này hai nhỏ đều nghĩ tới nó. Không biể hắn kéo nó đi đâu, muốn làm gì. Nhưng nó rất giỏi võ nên hai cô cũng yên tâm phần nào.
– Yên tâm đi, thằng Phong không làm gì My đâu.-cậu biết nhỏ đang lo cho nó nên nói cho nhỏ biết.
– Ai biết bạn của anh có tốt hay không, đừng giống như cậu là tôi mừng lắm rồi.-nói xong nhỏ kéo cô đi vào lớp mặt kệ cậu đứng đó muốn bốc khối đầu. Anh biết cậu đang tức nên không nói gì, nói cậu đi vào lớp. Hai chàng cũng đi theo sau hai nàng vào lớp
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Tối ấm nhoa!!!…..(^~^)