Ánh mắt lạnh lẽo cuồng ngạo quét qua tất cả mọi người xung quanh, trong mắt càng hiện ra tùy ý làm người ta không thể làm gì: “Các người còn có ai, muốn lên thì cùng lên đi, học bổng của tôi cũng dám mơ đến? Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện một lần cho hết, trước đây tôi không so đo với các người, bây giờ bắt đầu lên mặt?”
Dù sao chuyển biến đột ngột như vậy, nhất định Quân Từ phải chuẩn bị tốt.
Trước đây cô nhẫn nhịn, cũng không phải không thể phản kháng!
Giọng nói tuyệt vời lười biếng phách lối của thiếu niên truyền vào trong tai của mọi người, lại bị cặp mắt lạnh như băng kia nhìn đến, làm người ta nơm nớp lo sợ.
Ai cũng không nghĩ đến hôm nay Quân Từ này, lại đột nhiên ra tay.
Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây Quân Từ bị bắt nạt, nhưng vẫn chưa từng bị cướp tiền.
Đó là vì trước kia tiền của Quân Từ đều bị Trương Xương Minh nhận, không có tiền để cướp.
Hiện tại Dương Thừa Bằng đột nhiên nói muốn động đến học bổng của cô, lẽ nào là vì thế, nên làm Quân Từ phát bực?
Dù sao cướp tiền quả thực là thiếu đạo đức, mặc dù đang ở trường học rất bình thường.
Xung quanh không ai dám lên tiếng, Quân Từ lạnh lùng nhếch môi, nhìn vào Dương Thừa Bằng trên đất: “Thật là một đồ rác rưới, tao cũng không có loại con trai loại rác rưởi như vậy, còn đến một lần nữa, tao tháo cánh tay của mày xuống!”
Mới kết thúc giờ tự học buổi sáng, thầy giáo đã về phòng làm việc, cũng không có người đến ngăn cản.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến Dương Thừa Bằng phách lối, lại thành bi kịch của anh ta.
Ánh mắt không chịu thua của Dương Thừa Bằng còn đang nhìn Quân Từ, Quân Từ cảm nhận được, ánh mắt chỉ thoáng lạnh nhạt buông xuống.
Lúc đó tim Dương Thừa Bằng đập nhanh một hồi.
Anh ta không thể hình dung ánh mắt đó, đáng sợ có, âm trầm có, giống như đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết.
Cao cao tại thượng như vậy, bễ nghễ hết thảy kiêu ngạo.
Hoàn toàn không coi anh ta ra gì.
Thể xác và tinh thần tan vỡ, chính là trạng thái của Dương Thừa Bằng ngay tại lúc này.
Dĩ nhiên anh ta không dám nhìn thẳng Quân Từ!
“Xin… xin lỗi…”
Anh ta run lẩy bẩy, nói ra những lời này.
Anh ta cũng không muốn nói, nhưng anh ta cảm thấy nếu không nói ra, có thể mình sẽ chết thảm hại hơn.
Đó là một loại sợ hãi về linh hồn.
“Xì.”
Quân Từ khẽ xì một tiếng, thu chân dài lại, đón lấy vẻ mặt mông lung của người xung quanh.
Vẻ mặt không sao cả về lớp học của mình.
Toàn bộ bạn học về vị trí ngồi của mình.
Bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh, như đột nhiên có một đại lão đến lớp học của mình.
Thật là khôi hài.
“Lần này thể hiện vô cùng thành công!”
Cô Lỗ nghiêm túc cho ra một đánh giá cao trong đầu Quân Từ.
Vừa nghe Cô Lỗ nói, suýt chút nữa Quân Từ bật cười.
Xung quanh đã bắt đầu có người thấp giọng thảo luận Quân Từ.
“Mẹ ơi vừa rồi phát đạp đó thật đẹp trai…”
“Đúng vậy, sao đột nhiên cảm thấy Quân Từ trở nên đẹp trai như vậy chứ?”
“Anh ta vốn đánh đấm giỏi như vậy sao? Các cậu có thấy Dương Thừa Bằng bây giờ còn chưa đứng lên được không…”
Dương Thừa Bằng bên kia, vẫn là bị bạn học của mình, đỡ lên.
Anh ta có phần tức giận: “Vừa rồi sao các cậu không lên?”
Là bạn học với anh ta, là mấy nam sinh anh em, liếc nhìn nhau, đều có phần kinh sợ: “Cậu không biết đâu, ánh mắt của tiểu tử đó thật đáng sợ, tôi cảm thấy nếu chúng tôi lên, có thể tất cả sẽ cùng nằm như cậu…”
Dưới tình huống đó, ai lên chứ!
“Phi!”
Dương Thừa Bằng nhổ một bãi nước bọt lên trên mặt đất, ánh mắt oán độc nhìn về phía phòng học của Quân Từ.
“Lão tử muốn để anh ta thấy máu!”