Sáng hôm đó, Trần Vũ Thâm gọi điện đến sớm để hẹn ăn tối, nói với Tần Du Du rằng lát nữa sẽ đến khu chung cư đón cậu.
Tần Du Du đồng ý.
Hai người trò chuyện vài câu, giọng Tần Du Du bình thản. Sau khi cúp máy, cậu quay đầu nhìn Vệ Đông.
Vệ Đông đang lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi anh cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại.
Trong lòng Vệ Đông đã rối như tơ vò. Mấy ngày nay, đôi mày anh chưa từng giãn ra, sự bồn chồn lo lắng đã lan tràn khắp tâm trí, càng lúc càng hiện rõ trên nét mặt, không thể che giấu được nữa.
Tần Du Du không có bất kỳ phản ứng gì với cuộc gọi này, cậu làm những việc cần làm một cách im lặng, có trật tự.
Có lẽ trái tim đã lạnh lẽo, nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vệ Đông cảm thấy trong sự bình tĩnh này có một nỗi tàn nhẫn khó tả, khiến anh bất lực. Anh như một người tự nguyện nằm lên bàn mổ, còn Tần Du Du là một bác sĩ đã chai sạn trước nỗi đau của anh, cầm con dao phẫu thuật sắc bén, vô cảm cắt xẻ trái tim anh.
Vệ Đông rất đau đớn, nhưng anh không nói ra được.
Anh đã không biết phải nói thế nào nữa.
Bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Sự thay đổi lớn trong thái độ của Tần Du Du so với trước đây khiến Vệ Đông không thể thích nghi. Anh quá nhớ đứa trẻ ngày xưa, cứ về đến nhà là dính chặt lấy anh, mềm mại ấm áp kéo anh đi đông tây nam bắc, nói không ngừng nghỉ. Còn bây giờ, Vệ Đông nhìn khuôn mặt thanh tú im lặng kia, trong lòng ngoài sự bồn chồn khó tả còn len lỏi một chút bối rối.
Anh thích đôi mắt sáng long lanh luôn nhìn mình đó, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp hàng ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ không còn những điều này nữa, Vệ Đông bắt đầu hoang mang, mỗi lần thở như có ngàn cân đè nặng lên lồng ngực…
“Em… có thể không đi được không?”
Sau bữa trưa im lặng, Vệ Đông rút một tờ khăn ướt lau tay, nhìn Tần Du Du và hỏi.
Tần Du Du đang dọn bát đĩa thì khựng lại, ngước mắt nhìn anh.
“Tại sao?”
Vệ Đông im lặng hồi lâu, như thể đã quyết tâm rất lớn, rồi nói khẽ: “Anh không muốn em đi.”
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng đã khiến trái tim Tần Du Du rung động.
Với tính cách của Vệ Đông, không biết đã phải trải qua bao nhiêu giằng xé nội tâm mới có thể lấy hết can đảm nói ra điều này. Trước đây, dù không đồng ý anh cũng sẽ không can thiệp, hoặc chỉ nói nhẹ nhàng “Em suy nghĩ kỹ lại đi”. Nhưng giờ đây anh lại nói thẳng với Tần Du Du: Anh không muốn em đi.
Tần Du Du không thể không xúc động. Khi Vệ Đông đang chìm đắm trong sự cố chấp mà vẫn có thể nói ra câu này, Tần Du Du chợt cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cậu không thể chắc chắn, mức độ thành thật và nhượng bộ này của Vệ Đông đối với cậu vẫn còn quá ít ỏi. Cậu hỏi lại lần nữa: “Tại sao?”
Vệ Đông nhíu mày, giọng khó khăn: “… Em đừng quá thân thiết với cậu ta… Cậu ta không phù hợp.”
Tần Du Du trấn tĩnh lại, xếp chồng bát đĩa và đứng dậy: “Vậy ai phù hợp? Anh phù hợp ư?”
Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.
Hàm Vệ Đông căng lên, nhìn theo cậu: “Em đừng nói chuyện kiểu đó.”
“Nghe không hay sao?” Tần Du Du quay đầu lại, hàng mi run rẩy, “So với lời chia tay thì cái nào khó nghe hơn? Hơn nữa em nói sự thật đấy, nếu không phải anh, thì ai đối với em cũng như nhau thôi, chẳng có gì phù hợp hay không phù hợp cả.”
Hai người nhìn nhau chăm chú, Tần Du Du lạnh nhạt quay lưng, bưng bát đĩa vào bếp.
Chỉ cần thêm một giây nữa thôi cậu sẽ không thể giả vờ được nữa. Tần Du Du biết bề ngoài mình đang cố gắng bình tĩnh, nhưng thực chất là đang bỏ chạy trong hoang mang.
Cậu không thể chịu nổi ánh mắt của Vệ Đông.
Vệ Đông quá đau đớn, môi anh mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ có nỗi đau trong đôi mắt ấy ào ạt tuôn trào, không kịp che giấu, cũng không thể giấu nổi.
Trong khoảnh khắc đó, Tần Du Du chỉ muốn lao đến ôm chặt anh, vòng tay qua cổ anh, nâng gương mặt ấy lên và òa khóc thật to.
Cậu đứng trước bồn rửa bát một lúc lâu, cố nén cơn chua xót dâng lên trong mắt, không muốn để lộ đôi mắt đỏ hoe.
Đã lâu rồi, đã khóc đủ rồi, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong chuyện này, Vệ Đông sẽ không vì thấy cậu khóc lóc mà thay đổi suy nghĩ cố hữu đâu. Trước đây cậu đã thử rồi, vô ích.
Cậu cần một cách tiếp cận khác.
Đến chiều tối, khi Trần Vũ Thâm gọi điện đến thì Tần Du Du đã chuẩn bị xong bữa tối. Sau khi nghe điện thoại xong, cậu bưng thức ăn đặt trước mặt Vệ Đông và nói: “Anh ăn xong cứ để đấy, bát đũa em về rồi dọn sau.”
Vệ Đông nhìn cậu rót đầy cốc nước đặt lên tủ đầu giường, còn rửa ít hoa quả để bên cạnh, đặt chậu khăn ấm ở nơi anh có thể với tới.
“Nếu em về muộn anh cứ ngủ trước đi, không cần đánh răng đâu, lau mặt súc miệng là được rồi.”
“Bô em để ở chân giường, anh muốn đi vệ sinh thì tự lấy nhé, em về sẽ dọn.”
Vệ Đông nhìn cậu, đáy mắt ẩn hiện tia đỏ: “Em cứ thế bỏ anh ở nhà một mình sao?”
Tần Du Du im lặng một lúc rồi nói: “Em sẽ cố về sớm.”
“Đừng đi được không, Du Du…” Giọng Vệ Đông khàn đặc.
Ánh mắt ấy khiến tim Tần Du Du thắt lại, run rẩy.
Nhưng cậu cố nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, nói: “Không được rồi, người ta đang đợi ngoài cửa, bây giờ bỏ người ta một mình không hay.” Cậu cười cười: “Hơn nữa em đã nhận tiền của người ta rồi, ăn của người ta thì phải nghe lời người ta, anh cũng biết bây giờ em không thể từ chối được.”
Mắt Vệ Đông càng đỏ hơn.
Anh nói: “Xin lỗi… tại anh…”
Tần Du Du đáp: “Đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ anh nên bình tâm dưỡng thương. Dù sao anh cũng luôn muốn em rời đi tìm người khác mà, vậy thì cứ thế đi, anh đừng lo cho em nữa.”
Vệ Đông quay mặt đi, cổ họng nuốt khan hai cái, một lúc sau mới khẽ nói: “Anh không muốn như vậy…”
Tần Du Du đứng yên tại chỗ.
Vệ Đông không nói gì thêm.
Tần Du Du đợi rất lâu, chắc chắn rằng anh sẽ không nói tiếp nữa, liền quay người đi đến tủ quần áo lấy áo khoác.
“Em đi đây.” Cậu nói.
Vệ Đông không trả lời.
“Có chuyện gì thì gọi cho em.” Tần Du Du nói.
Cậu đứng đó khoảng một phút, Vệ Đông tựa vào đầu giường, không hề nhúc nhích.
Tần Du Du quay người bước ra ngoài.
Ở cửa ra vào vang lên tiếng xột xoạt thay giày, sau đó cánh cửa lớn mở ra.
Vệ Đông nhắm mắt lại.
“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Trần Vũ Thâm đỗ xe ở cổng khu chung cư, từ xa đã thấy Tần Du Du đi ra, vội vàng mở cửa xe bước xuống.
“Du Du, bên này!” Hắn cười, giơ tay vẫy.
Tần Du Du nhìn thấy hắn, khóe miệng cong lên, đi về phía này.
Hôm nay Trần Vũ Thâm ăn mặc thoải mái, nhưng có thể thấy được là đã chọn lựa kỹ càng. Hắn đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ, cười hỏi: “Không làm phiền cậu chứ?”
“Không có gì,” Tần Du Du đáp: “Cảm ơn cậu.”
Cậu ngồi lên xe, lấy điện thoại ra xem rồi cầm trong tay.
Trần Vũ Thâm khởi động xe và lái đi.
Suốt đường đi, Tần Du Du có vẻ hơi gò bó, cậu ngồi thẳng lưng, mặt hơi quay về phía cửa sổ.
Trần Vũ Thâm biết đây là dấu hiệu không muốn nói chuyện, nhưng sau khi thấy cậu nhìn điện thoại vài lần, hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Anh ấy ở nhà một mình à?”
Tần Du Du “ừ” một tiếng.
“Không sao chứ? Vậy cậu có vội không?”
“Không sao đâu.” Tần Du Du nói.
Trần Vũ Thâm liếc nhìn cậu, không hỏi thêm nữa.
Vào khách sạn, hai người theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ vào phòng riêng đã đặt trước. Trần Vũ Thâm đã gọi món từ trước, hắn nói với nhân viên: “Có thể bắt đầu lên món rồi, phiền các bạn nhanh chóng nhé.”
“Vâng ạ.” Nhân viên rót nước cho hai người xong rồi lui ra.
Trần Vũ Thâm cởi áo khoác ngoài, quay lại treo lên lưng ghế, cười nói: “Tôi gọi theo khẩu vị cậu thích trước đây, có vài món là đặc sản ở đây, không biết cậu có thích không, chút nữa mình cùng thử nhé.”
Tần Du Du nói: “Được, cảm ơn cậu.”
Trần Vũ Thâm nói: “Đừng cứ nói cảm ơn với tôi, Du Du à, cậu chịu đi ăn cơm với tôi là tôi vui lắm rồi.”
Tần Du Du cười nhạt, không nói gì, cúi đầu lại nhìn điện thoại.
Trần Vũ Thâm thấy rõ cậu tâm trí đang ở đâu đâu, cũng không muốn làm cậu khó xử, nên không cố ý tìm chuyện nói nữa. Hai người im lặng một lúc thì các món ăn đã được mang lên.
“Nếm thử đi.” Trần Vũ Thâm dùng đũa gắp vài món cho cậu vào đĩa, “Tôi nhớ trước đây cậu thích ăn nhạt, bao nhiêu năm rồi, không biết bây giờ cậu còn…”
Hắn chợt ngừng lại, hơi lo lắng nhìn sắc mặt Tần Du Du.
Tần Du Du thản nhiên nói lời cảm ơn, cầm đũa lên.
Trước kia là trước kia, sau đó cậu lang thang khắp nơi, ngay cả một bữa cơm no ấm cũng khó có được, chuyện thích hay không thích, đậm hay nhạt, đã lâu rồi cậu không còn nghĩ đến nữa.
Gắp thức ăn đưa vào miệng nhai vài cái, Tần Du Du ngước lên cười nói: “Ngon lắm.”
Mắt Trần Vũ Thâm cay xè, hắn nhìn Tần Du Du, gật đầu khẽ nói: “Vậy là tốt rồi.”
Ăn được nửa chừng, điện thoại Tần Du Du reo lên một tiếng, cả người cậu khựng lại, đặt đũa xuống cầm điện thoại lên.
Là tin nhắn của Vệ Đông.
— Du Du, em về đi.
Tần Du Du nhìn chằm chằm mấy chữ đó, thoáng ngẩn người.
“Du Du?”
“Hả?” Cậu giật mình ngẩng đầu lên, Trần Vũ Thâm đặt muỗng canh xuống, đặt một bát nhỏ trước mặt cậu: “Nếm thử canh này đi.”
“… Được.”
Tần Du Du đặt điện thoại sang một bên, bưng bát lên, từng ngụm từng ngụm nhỏ, uống hết từ từ.
Trần Vũ Thâm cười khổ một tiếng: “Không cần uống hết đâu, để bụng ăn món khác nữa chứ.”
Tần Du Du hơi ngượng ngùng lấy khăn giấy lau miệng, không nói gì.
“Cậu có tâm sự phải không?” Trần Vũ Thâm nhìn cậu: “Có thể nói cho tôi nghe không? Nếu có thể giúp được gì tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Tần Du Du dùng thìa múc một thìa đậu phụ mềm mịn cho vào miệng, lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Trần Vũ Thâm nói: “Hôm nay tôi hẹn không đúng lúc phải không? Cảm giác cậu tâm trạng không tốt, có phải do tôi không?”
Tần Du Du không nhìn hắn, đặt thìa xuống định nói không phải, điện thoại lại vang lên một tiếng.
— Anh phải xin lỗi thế nào em mới không giận nữa?
Trần Vũ Thâm cầm tách trà nhấp một ngụm, rồi lại âm thầm đặt xuống.
Hắn nhìn Tần Du Du đang ngẩn người với khuôn mặt tái nhợt, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tần Du Du cúi đầu, cố gắng chớp chớp đôi mắt đã đỏ lên, nói: “Không có gì.” Vừa nói vừa cúi đầu trả lời một tin nhắn.
— Không liên quan đến xin lỗi, em cũng không giận.
Cậu tắt âm điện thoại, úp xuống bên cạnh, im lặng tiếp tục ăn, không liếc nhìn lấy một cái nữa.