Bề ngoài của Quân Từ hiện tại gần giống với con trai, đương nhiên là bị người ta xem là con trai rồi.
Đương nhiên Quân Từ cũng sẽ không uốn nắn, nói thẳng: “Bà cụ, ở chỗ bà có nhà cho thuê phải không? Cháu đến thuê nhà.”
Trên thế giới này có hai loại người Quân Từ sẽ tôn kính.
Một loại cũng chỉ có mẫu thân duy nhất của mình.
Một loại là người già.
Người già đáng để người ta tôn kính.
Cho nên cô xưng hô cũng tương đối lễ độ.
Bà cụ nghe cô nói, giọng nói làm người ta thoải mái, nhưng nội dung lạ làm bà hơi ngạc nhiên: “Làm sao cháu biết? Khách trọ hôm qua mới dọn đi, bà còn chưa dán quảng cáo mà.”
“Cháu nghe người khác nói.”
Quân Từ tìm lý do cho mình, cười híp mắt.
Bà cụ nhìn Quân Từ, thấy trong tay cô ôm một đống sách, và một cái túi.
Mặc dù lúc này bóng lưng Quân Từ ưỡn lên thẳng tắp, thậm chí có chút cường thế mơ hồ, nhưng bà cụ vẫn nhìn ra ngượng ngùng giấu sâu dưới đáy.
Nhất thời lòng mềm nhũn: “Cháu muốn thuê sao? Vậy vào xem một chút đi, theo bà đi vào.”
Quân Từ buông lỏng, nghe thấy lời nói của bà cụ từ ái này, trong nháy mắt, cô nghĩ đến mẫu thân đáng thương của mình.
Nhưng rất nhanh, cô đã thu lại ý nghĩ này.
Như thế nào đi nữa, cũng đã không thể gặp lại mẫu thân.
Bây giờ cô là Quân Từ ở thời đại này, vậy thì, sẽ sống với dáng vẻ tốt nhất.
Không thể kém hơn lúc ở hoàng thất.
Nếu không, thật có lỗi với danh tiếng đệ nhất hoàn khố của cô!
Bà cụ dẫn Quân Từ từ bên ngoài tiệm tạp hóa đi vào.
Đúng lúc nhìn thấy một ông lão đeo kính, mặc quần áo màu xám đi ra từ bên trong.
Trong tay cầm một tờ giấy trắng.
Bà cụ vội bước lên nói: “Ôi, ông già, không phải dán, có mộtchàng trai trẻmuốnthuê nhà chúng ta để ở.”
“Hả?”
Ông cụ hơi mơ màng, cầm kính của mình, xê lại gần nhìn Quân Từ.
Khi nhìn thấy Quân Từ đeo khẩu trang, cũng không cảm thấycó gì lạ, chỉđơn giản hỏi một câu: “Chàng trai trẻcậu muốn thuê nhà sao?”
Quân Từ gật đầu, khóe môi nở nụ cười bên trong khẩu trang làm người ta không nhìn thấy: “Đúng vậy thưa cụ.”
“Ồ ồ ồ, ông nói rõ với cháu, tiền thuê nhà một tháng 3000, phí điện nướctựcháu trả. Cháu có thểđi xem phòng trước.”
Hai ông bà hoà nhã tốt bụng, cũng không cố ý đòi Quân Từgiá cao hay thếnào đó.
Điều kiện đã nói giống như Cô Lỗ nói.
“Được, ông cụ bà cụ, vậy để cháu vào xem.”
“Đến, ở đây.”
Bà cụ dẫn Quân Từ đi qua.
Căn nhà nhỏ này, chính là một cái một viện tương tự với nhà ngói tứ hợp viện.
Bà cụ đưa Quân Từ đến căn phòng bên tay phải.
Mở ra xem, không gian trong phòng thế nào.
Thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức Quân Từ lúc đó cũng cảm thấy trong lòng rất đè nén.
Có chút tan vỡ.
May mà cô có thể chịu được.
Trừ cái đó ra thì được quét dọn rất sạch sẽ.
Lại còn có giường sofa và một số đồ dùng.
“Đồ dùng cũ ở đây đều là của chúng tôi, nếu cháu không ngại cũng có thể dùng, không tính tiền.”
Bà cụ hết sức rộng rãi.
Gầnnhư không cần nhìn, Quân Từ đã gật đầu đồng ý: “Cảm ơn bà cụ, không cần nhìn, thuê thôi.”