Tần Du Du mở cửa sổ, lấy chổi ra quét dọn.
Vệ Đông vẫn nhìn cậu chăm chú.
Dọn xong, Tần Du Du nói: “Em đi nấu cơm.”
Vệ Đông gọi giữ cậu lại: “Du Du—”
Tần Du Du quay người lại, ngực Vệ Đông hơi phập phồng, nhưng cuối cùng không nói được gì.
Tần Du Du quay lưng đi ra ngoài.
Dù tâm trạng có tệ đến mấy, Tần Du Du nấu ăn vẫn rất cẩn thận, chú ý cân bằng dinh dưỡng giữa món mặn và món chay như thường lệ.
Chỉ là Vệ Đông chưa bao giờ cảm thấy khó nuốt như vậy.
Trước đây anh rất thích nhìn cậu nhóc ăn ngon lành từng miếng lớn, luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ và đặc biệt ngon miệng, nhưng lần này Tần Du Du cứ cúi đầu, không nói một lời. Từ khi ở bên nhau, hai người chưa bao giờ có bữa ăn nào ngột ngạt như thế này.
Tần Du Du vẫn như thường lệ gắp cá và thịt cho Vệ Đông, gắp nhiều thức ăn vào bát anh, còn mình thì ăn nhanh chóng những gì còn sót lại trong đĩa, rồi cầm bát đĩa trống đứng dậy đi ra.
Thậm chí không còn giả vờ ăn thêm vài miếng nữa.
Vệ Đông thở không ra hơi, ngực nghẹn đến phát điên.
Tần Du Du hầu như chưa bao giờ thực sự nổi giận trước mặt Vệ Đông, tính cậu vốn nhút nhát, hiền lành dễ bảo. Vệ Đông giờ mới nhận ra rằng trước đây khi anh không muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật của cậu, cơn giận của cậu chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác, Tần Du Du trừ khi cần thiết không lên tiếng nữa. Tuy vẫn chăm sóc chu đáo như trước, nhưng cậu không còn nói chuyện líu lo với Vệ Đông, không còn gọi “anh” liên tục để chọc cười anh. Khuôn mặt trắng trẻo giờ trở nên vô cảm, ngay cả ánh mắt sáng long lanh luôn dính chặt vào Vệ Đông trước kia cũng không còn nữa.
Vệ Đông chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, khó chịu đến mức lo lắng. Tình hình này không phải điều anh muốn, anh bỗng không biết phải làm sao nữa.
Từ khoảnh khắc Tần Du Du nói chuyện với Trần Vũ Thâm trước mặt anh, Vệ Đông đã choáng váng. Anh sốc khi biết sự thật Tần Du Du đã nối lại liên lạc với Trần Vũ Thâm, càng không thể chấp nhận việc cậu nhóc vì anh mà đi lấy tiền của Trần Vũ Thâm. Chỉ cần nghĩ đến những gì Trần Vũ Thâm đã gây ra cho Tần Du Du trước đây, nghĩ đến ý đồ có thể có của hắn ta lúc này, một đám dây thần kinh trong đầu Vệ Đông như bị siết chặt, xé rách, đau đớn.
Còn những lời nói về chuyện ngủ với ai kia, Vệ Đông chắc chắn Tần Du Du nói vì tức giận, nhưng dù chỉ là lời nói giận dữ anh cũng không thể chịu nổi. Về việc Tần Du Du sẽ ngủ với người khác, anh hoàn toàn không thể nghĩ tới.
Nói ra hai chữ chia tay, dù nhẹ nhàng hay khó khăn đến mấy, Vệ Đông ban đầu chỉ một lòng một dạ không muốn Tần Du Du phải khổ sở vì mình. Trước đây anh đã nhiều lần do dự khiến cậu nhóc buồn lòng, chẳng phải vì anh mong cậu sau này sống tốt sao? Nhưng khi anh thực sự không nỡ, quyết định không quan tâm gì nữa mà theo đuổi tiếng gọi của trái tim, lại đột nhiên gặp phải tai họa này. Thế sự vô thường, anh cảm thấy lần này không còn cách nào không buông tay nữa… Nhưng anh chỉ nghĩ đến việc đẩy Tần Du Du đi, mà không suy nghĩ kỹ sẽ đẩy cậu đến đâu. Anh nói để Tần Du Du đến bên người tốt hơn, nhưng nếu thực sự xuất hiện một người như vậy, Tần Du Du mỗi ngày ở bên người đó, mỗi ngày vui vẻ hớn hở, trong lòng trong mắt chỉ có người đó… giống như…
Giống như đối với mình vậy…
Vệ Đông không thể nghĩ tiếp được nữa.
Anh cúi đầu, nhíu mày, nhắm chặt mắt lại.
Trong lồng ngực như có một ngọn lửa cuộn theo làn khói đen dày đặc liếm khắp nơi, Vệ Đông không thể nổi giận với ai, ngọn lửa này chỉ có thể cháy trong lòng anh, chỉ có thể làm tổn thương một mình anh. Vệ Đông quá đau đớn, anh nhận ra mình hoàn toàn không thể chống lại nỗi đau này, anh hoàn toàn không có cách nào để bản thân bình tĩnh chấp nhận tất cả như trong tưởng tượng.
Vệ Đông chưa bao giờ thất vọng về bản thân đến thế, anh cũng biết Tần Du Du chỉ càng thất vọng hơn, có lẽ cậu nhóc đã lạnh lòng với anh rồi.
Bản thân Vệ Đông cũng vậy, tâm đã lạnh.
Đến giờ đi ngủ, Tần Du Du đổ nước, bóp kem đánh răng, đưa khăn, im lặng chăm sóc Vệ Đông rửa mặt xong rồi lau khô tay, quay lại ngồi trước máy tính tiếp tục bận rộn.
Ánh đèn bàn rất tối, cậu cố gắng chỉnh vùng sáng của đèn thật nhỏ, mím môi chăm chú, ánh sáng lạnh từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu, làm đường nét có vẻ lạnh lùng cứng cỏi, biểu cảm này trên mặt cậu khiến người ta cảm thấy hơi xa lạ.
Vệ Đông vẫn tựa đầu giường nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, Tần Du Du ngước mắt lên, hỏi: “Cần uống nước không?”
Thậm chí không gọi “anh” nữa.
Vệ Đông hơi cúi mặt, mắt không chớp nhìn cậu, không lên tiếng.
Tần Du Du vẫn không có biểu cảm gì, thấy anh không nói, ánh mắt lại quay về màn hình.
“Còn thuốc lá không?” Vệ Đông hỏi.
Tần Du Du vừa click chuột vừa nói: “Anh không được hút thuốc, không tốt cho việc phục hồi xương gãy.”
“Chiều nay anh đã hít đầy bụng khói thuốc rồi.”
Tần Du Du im lặng một lúc, nói: “Nên em đã mở cửa sổ thông gió.”
Vệ Đông nhíu mày.
Tần Du Du nói: “Xin lỗi, sau này em không hút nữa.”
“Em học hút từ bao giờ vậy?” Giọng Vệ Đông khàn đặc: “Có phải những ngày anh nằm viện không?”
“Không quan trọng nữa.” Tần Du Du tay mắt vẫn bận rộn, “Anh ngủ sớm đi.”
Vệ Đông từ từ xoay người nằm xuống, tay gác lên mắt, nằm rất lâu, nhưng hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.
Tần Du Du vẫn không nói gì nữa.
Vệ Đông lần thứ N cầm điện thoại lên xem giờ.
Tần Du Du nói: “Nếu đèn bàn ảnh hưởng đến anh, em có thể ra phòng khách.”
Vệ Đông ngẩn người.
Tần Du Du đóng máy tính cầm trên tay đứng dậy, tắt đèn bàn đi ra ngoài.
“Du Du,”
Vệ Đông gọi giữ cậu lại.
Tần Du Du dừng bước ở cửa, quay người lại.
“… Em có thể lại đây ngủ không?”
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ không đủ sáng, Tần Du Du trong bóng tối nhìn Vệ Đông, không thể nhìn rõ mắt anh, không phân biệt được biểu cảm của anh.
Môi cậu mím chặt dần dần mở ra, hít thở sâu và chậm, cố gắng kiểm soát giọng nói bình tĩnh.
“Sau này em ngủ ở phòng khách.”
Vệ Đông chống người ngồi dậy nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng trong chớp mắt lại hoàn toàn quên mất phải nói thế nào.
Tần Du Du hỏi: “Anh không phải muốn chia tay với em sao? Bây giờ lại lấy lý do gì để ngủ cùng em?”
Bóng Vệ Đông khuất trong bóng tối, không một tiếng động.
Tần Du Du nói: “Hoặc anh rút lại những lời đó, chỉ cần anh rút lại em sẽ coi như chưa từng xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh như trước đây, thậm chí yêu anh hơn cả trước đây.”
Tần Du Du đứng bên cửa rất lâu, cậu cứng đầu chờ đợi.
Cậu chỉ muốn cho Vệ Đông biết cậu đang đợi một câu nói.
Chỉ một câu thôi.
Nhưng đáp lại cậu vẫn mãi là sự im lặng…
Tần Du Du hít mũi, quay người bước ra ngoài, quay tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hồi lâu sau, từ trong phòng vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng.