Quả thật không ai nói gì về Vệ Đông cả, những người thuê nhà trong khu ổ chuột này đều là công nhân từ nơi khác đến, Vệ Đông chỉ là một trong số họ, không có gì nổi bật. Mỗi ngày anh mặc đồ bảo hộ đi làm, tan ca về nhà, lặng lẽ hòa vào đám đông, khó lòng thu hút sự chú ý của người khác.
Anh không có những người bạn quan tâm đến đời sống cá nhân, cũng chẳng có họ hàng. Bao năm qua, anh vẫn một mình, giữ kín những bí mật riêng trong cuộc sống.
Đối với cậu trai, leo lên tầng bốn có vẻ hơi khó khăn, Vệ Đông đi trước, quay lại nhìn cậu vài lần. Dù cố gắng che giấu, nhưng Vệ Đông vẫn nhận ra cách đi của cậu có chút bất thường. Khi cậu trai phát hiện Vệ Đông nhìn mình, lập tức ngẩng đầu mỉm cười với anh, vẻ mặt trông có phần tái nhợt.
Vào đến cửa, Vệ Đông thay dép lê, cậu trai lúng túng đứng một bên, Vệ Đông nói: “Ở đây tôi không có dép dư, cậu cứ để nguyên vậy đi.”
Cậu trai “ừm” một tiếng.
Vệ Đông vào phòng rửa tay, ra dọn dẹp sơ qua giường, quay đầu nhìn cậu trai vẫn đứng yên bên cửa từ lúc vào nhà, nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Cậu trai mím môi, ngập ngừng hỏi khẽ: “Anh ơi, em có thể… tắm trước được không?”
Vệ Đông nhìn về phía phòng tắm, nói: “Đi đi, tôi tìm khăn tắm cho cậu.”
“Cảm ơn…”
Cậu trai chậm rãi di chuyển vào phòng tắm, vịn tường, cậu không vịn quá rõ ràng, chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, nhưng Vệ Đông đã nhìn thấy.
Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, trong quá trình cậu trai cũng không kêu đau, thật sự bị thương sao?
Vệ Đông cảm thấy hơi bất an.
Thực ra Vệ Đông cũng chẳng đến công viên nhỏ dưới ánh đêm ấy mấy lần, không phải anh không có nhu cầu, chỉ là cảm thấy những cuộc giao dịch không tình cảm kiểu này chẳng có ý nghĩa gì.
Điều anh khao khát nhất thực ra không phải sự giải tỏa, mà là sự an ủi.
Tại sao tối nay lại đến, chính anh cũng không nói rõ được, có lẽ vì đã lâu không làm, thời gian gần đây cơ thể và cảm xúc của anh hơi bứt rứt, mấy ngày nay anh cứ định đi một lần.
Nhưng cũng chỉ định bỏ chút tiền đi một lần thôi, tình huống đưa người về nhà thế này, dù thế nào anh cũng không thể ngờ tới…
Tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm, Vệ Đông hơi ngẩn người.
Căn phòng này có thêm âm thanh của một người khác.
Ở một mình đã mấy năm rồi, trong căn phòng này quanh đi quẩn lại chỉ có bóng dáng và tiếng động của một mình anh.
Tiếng nước ngừng lại, chốc lát sau, một mùi thơm nhẹ thoảng qua, là mùi sữa tắm rẻ tiền anh mua ở cửa hàng đầu ngõ.
Một lúc sau, vòi hoa sen lại mở, Vệ Đông lặng lẽ dựa vào sofa lắng nghe, mở lồng ngực hít sâu một hơi.
Đây là điều khác biệt, hơi thở của một người khác.
Đã quen sống một mình, anh chưa bao giờ dám mơ tưởng mình sẽ có những ngày có người bên cạnh. Nhu cầu thể xác khiến cảm giác cô đơn ngày càng sâu sắc, và cảm giác cô đơn này lại càng làm sâu thêm sự tuyệt vọng của anh.
Anh ghen tị với người khác, cũng biết mình không thể có được, anh chưa từng định mở lòng với ai, những bí mật kia là gông xiềng vô hình trên cổ anh, ngăn cách anh với mọi người.
Trong thành phố này, muôn ngàn ánh đèn, mỗi ô cửa sổ là một gia đình, nhưng anh chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới.
Người đồng tính làm sao có thể có gia đình…
Vệ Đông bình thản lục lọi trong tủ quần áo vải.
Anh không có nhiều quần áo, mỗi mùa chỉ xoay vòng vài bộ. Anh lấy ra một cái quần đùi rộng và một cái áo phông để mặc ở nhà. Không có khăn mới, nhưng có một cái khăn cũ đã giặt sạch, cậu nhóc chắc cũng không chê.
Vệ Đông đặt quần áo đã chọn bên mép giường, ngồi xuống châm một điếu thuốc.
Cậu trai tắm hơi lâu, Vệ Đông cũng không giục. Đợi đến khi cửa phòng tắm hé mở, anh đứng dậy đưa quần áo và khăn qua, “Tạm mặc đỡ đi, đồ của cậu giặt xong ngày mai thay lại.”
Cậu trai lúng túng nói cảm ơn mấy lần.
Đêm nay hơi oi bức.
Vệ Đông đợi cậu trai thay xong quần áo, mở cửa, liền đi vào chuẩn bị rửa mặt.
Cậu trai đang ngồi xổm bên chậu nhựa ở góc tường chuẩn bị giặt quần áo vừa cởi ra, Vệ Đông thoáng nhìn đã thấy vết máu loang lổ trên chiếc quần lót màu nhạt phía trên.
“Chảy máu à?” Vệ Đông liếc nhìn, lập tức nhíu mày.
Cậu trai hoảng hốt ấn chiếc quần lót vào bọt xà phòng, run rẩy đứng lên nhìn anh.
“Có phải do tôi làm không?” Vệ Đông vẫn hơi khó tin, anh thực sự cảm thấy mình không có thô bạo đến thế.
“…Không phải…” Cậu trai dường như cũng chưa biết nên trả lời thế nào.
Vệ Đông lại hỏi: “Có đau không?”
Cậu trai cúi đầu không nói gì.
Vệ Đông quay người rửa tay, vẩy vẩy nước trên tay: “Cậu đợi ở đây, tôi xuống mua ít thuốc cho cậu.”
“Không cần đâu anh, thật sự không cần…” Cậu trai có vẻ hơi gấp gáp.
“Không bôi thuốc sẽ bị viêm đấy.” Vệ Đông cầm chìa khóa đi ra.
Cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cậu trai ngẩn người giây lát, cúi đầu dựa vào tường.
Vệ Đông xách túi nilon ra khỏi hiệu thuốc, đi qua cửa hàng tạp hóa nhỏ được vài bước, lại quay đầu trở lại, vén rèm đi vào.
Một đôi dép lê, kem đánh răng, bàn chải, lấy thêm một cái cốc đựng bàn chải bằng nhựa, khăn mặt, tạm thời mấy thứ này đã.
Trả tiền xong đi ra, hai bên đường, các quầy chợ đêm khói lửa nghi ngút, thơm nồng nhộn nhịp.
Anh đứng đó quét mắt qua từng quầy, đi đến trước một chiếc xe ba bánh, nói: “Cho một phần mì xào, không ớt, thêm hai quả trứng.”
“Được, có ngay!” Người bán hàng trong tủ kính vung vẩy cái xẻng, đáp lớn.
Khi xách đồ vào cửa, Vệ Đông ngạc nhiên thấy cậu trai vẫn đứng dựa tường, chân trần, thấy anh về vẻ mặt có chút căng thẳng.
“Sao không đi ngồi, đứng đây làm gì?” Vệ Đông thay xong giày, đặt đôi dép mới mua dưới chân cậu.
“Đây.”
Anh đưa đồ cho cậu trai, quay người vào phòng tắm rửa tay.
Quần áo của cậu đã giặt xong, treo trên móc để ráo nước, Vệ Đông lau tay xong, mang ra ban công phơi.
“Tôi bôi thuốc cho cậu trước, xong rồi ăn chút gì đi.” Anh nói.
Mắt cậu trai đỏ hoe, khẽ “ừm” một tiếng.
Rồi ngẩng đầu nhìn Vệ Đông: “Anh à… cảm ơn.”