Những người bên ngoài nhanh chóng rời đi, nhưng với cậu thiếu niên, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Vật cứng rắn phía sau vẫn còn cắm sâu trong cơ thể, mang lại cảm giác khó chịu, đau đớn. Nỗi sợ hãi xen lẫn với sự xấu hổ khiến cả người cậu run rẩy. Vệ Đông hôn nhẹ lên gáy cậu, thì thầm hỏi: “Cậu đau lắm à?”
Cậu thiếu niên cắn môi, cúi đầu, rồi bất chợt bắt đầu nức nở kìm nén.
Vệ Đông có chút ngạc nhiên, anh nắm lấy hông cậu và rút dương v/ật ra. “Nếu không muốn làm thì thôi, đừng khóc nữa…”
“Hả?” Cậu thiếu niên hoảng hốt quay đầu lại, vội vàng lau nước mắt và nắm lấy tay Vệ Đông đang định kéo quần lên. “Không, không phải vậy, em không phải không muốn làm. Anh cứ tiếp tục đi, em sẽ không khóc nữa.”
Vệ Đông nói: “Làm nửa chừng tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu.”
Đôi mắt cậu thiếu niên đỏ hoe vì nước mắt. Cậu nhìn Vệ Đông một lúc rồi cúi đầu, đưa tay nắm lấy vật đang cương cứng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Sau đó, cậu xoay người lại, để khe mông của mình đối diện với cậu bé đang giương oai ấy, từ từ lùi về phía sau, đưa nó vào trong cơ thể mình.
Hơi thở Vệ Đông nghẹn lại trong lồng ngực. Anh không ngờ cậu lại làm vậy. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, hạ bộ cứng đến đau nhói. Anh bắt đầu đẩy mạnh, không kiềm chế được sức lực của mình.
Cậu thiếu niên vừa khóc xong nên mũi không thông, bị đẩy đến mức phải hé miệng thở dốc. “…Ah… ah…” Những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ cổ họng, cậu ngượng ngùng cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được những tiếng “ưm… ưm…” thoát ra từ kẽ răng theo từng cú đẩy.
Vệ Đông làm khá lâu. Cuối cùng, khi anh bấu chặt hông cậu thiếu niên, ấn cậu sát vào tường và phóng t/inh suốt hơn mười giây, cậu thiếu niên không thể chịu đựng thêm nữa. Trán cậu tựa vào tường, hơi thở run rẩy như thể khí quản đang co giật. Hậu môn đã bị cọ xát đến tê dại, nóng rát. Chân cậu cũng không thể kẹp chặt được nữa. Ngay khi dương v/ật của Vệ Đông rút ra, cậu liền quỳ xuống vì kiệt sức.
Vệ Đông nhanh tay đỡ lấy cậu.
“Có thể đứng vững được không?” anh hỏi.
Cậu thiếu niên một tay bám vào cánh tay Vệ Đông, khớp xương gầy guộc hơi tái nhợt, tay kia run rẩy kéo quần của mình.
Cả hai đều chưa lau chùi gì, dương v/ật của cậu thiếu niên cọ vào đùi Vệ Đông, chất lỏng nhớp nháp từ đầu dương v/ật dính lên đó. Cậu nhạy cảm rùng mình, “Xin lỗi… anh…” Cậu vội vàng kéo quần lên, lấy ra một gói khăn ướt, rút một tờ định ngồi xuống lau cho Vệ Đông. Vệ Đông kéo cậu đứng dậy, lấy khăn ướt tự lau vài cái rồi chỉnh trang lại quần áo.
“Đi thôi,” anh nói và mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cậu thiếu niên không theo ra. Vệ Đông quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang cúi người, một tay ôm bụng, dùng khăn giấy từng chút một lau sạch chất lỏng vừa bắn lên tường, rồi vứt vào thùng rác.
Hai người rửa tay ở bồn rửa rồi ra ngoài. Vệ Đông châm một điếu thuốc.
“Đau không?” Anh hỏi.
Cậu thiếu niên bỏ tay đang ôm bụng xuống, lắc đầu: “Không đau đâu, anh.”
Vệ Đông móc tiền trong túi ra, rút hai tờ đưa cho cậu. “Vậy tôi đi trước đây.”
Cậu thiếu niên nhận tiền, nhìn anh bỏ mấy tờ còn lại vào túi, đứng yên tại chỗ.
Vệ Đông không nói gì thêm, xoay người bỏ đi. Vừa đi được hơn chục mét, phía sau vọng lại một tiếng: “Anh ơi—”
Anh quay đầu lại, cậu thiếu niên hơi khập khiễng bước theo vài bước.
“Sao vậy?” Vệ Đông nhìn cậu, giọng điệu hiền hòa.
Cậu thiếu niên đứng im, tay buông thõng, ngón tay siết chặt rồi lại mở ra.
“Anh… anh còn muốn nữa không? Em có thể về nhà với anh… rất rẻ thôi…”
Vệ Đông sững sờ.
Gió đêm thổi qua ngọn cây, xung quanh vang lên tiếng xào xạc, côn trùng rì rào trong bụi cỏ.
Hai người đứng cách nhau một khoảng không xa không gần, Vệ Đông cảm thấy hơi ngượng.
“Thôi, ngày mai tôi còn phải đi làm.”
“Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em sẽ đi trước khi trời sáng, không để ai thấy.”
Vệ Đông muốn quay đi nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất. Cậu thiếu niên lại tiến thêm hai bước rồi dừng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Vệ Đông thấy trong mắt cậu thiếu niên lấp lánh ánh sáng.
Đó là nước mắt.
Anh do dự một chút, lấy số tiền còn lại trong túi đưa cho cậu: “Cầm lấy đi, về sớm chút. Ở ngoài khuya khoắt thế này không an toàn đâu.”
Giọt lệ long lanh ấy bỗng chốc lăn dài trên má.
“Anh dẫn em về đi, anh.”
Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo một chút van xin: “Em không có chỗ nào để đi, em cảm thấy anh là người tốt…”
“Nhưng cậu cũng không thể về nhà tôi được. Hay là cậu tìm một nhà nghỉ nhỏ ở khu phố cổ gần đây, không tốn nhiều đâu.” Vệ Đông nhìn cậu khóc, cảm thấy hơi khó xử.
“Em không bẩn đâu, em… chưa làm mấy lần, anh à.” Cậu thiếu niên giơ tay lên quệt mặt, giải thích lắp bắp.
“Tôi không nghĩ cậu bẩn…” Lời nói của cậu thiếu niên khiến Vệ Đông cảm thấy không thoải mái. “Tôi là người thế nào mà lại chê cậu chứ…”
Cậu thiếu niên cuối cùng cũng đến trước mặt Vệ Đông, ngẩng đầu nhìn anh.
Vệ Đông cao hơn cậu nửa cái đầu.
“Tiền em kiếm được đều không dễ dàng, em tiếc không muốn đi thuê phòng…” Cổ họng cậu thiếu niên nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Khoảng cách hơi gần quá, Vệ Đông cảm thấy không quen, theo bản năng muốn lùi lại một bước.
“Em hơi đau, anh à, đi không nổi nữa rồi.”
Rõ ràng lúc nãy còn nói là không đau.
Vệ Đông nhíu mày.
Cậu thiếu niên nhìn anh một lúc, vẻ mong đợi trong mắt dần dần tắt ngấm. Cậu cúi đầu, nhét lại mấy trăm tệ mà Vệ Đông vừa đưa, rồi quay người khập khiễng bỏ đi.
Vệ Đông đứng yên tại chỗ.
Cậu thiếu niên đi về ghế dài dưới gốc cây lúc trước, vịn vào lưng ghế, từ từ ngồi xuống.
Vệ Đông đứng một lúc rồi đi tới.
Cậu thiếu niên đang gấp gọn hai trăm tệ, nhét vào túi quần, nhét xong lại vỗ vỗ.
“Cậu không về nhà à?” Vệ Đông hỏi.
Cậu vừa nói là không có chỗ nào để đi mà.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, hé miệng nhìn anh.
“Khu này ban đêm không yên ổn, cậu không sợ sao?”
Cậu thiếu niên chống tay vào lưng ghế đứng dậy, nhìn anh.
Vệ Đông bất đắc dĩ thở dài: “Đi thôi.”
Mắt cậu thiếu niên sáng lên một thoáng, rồi lập tức che giấu, lặng lẽ đi theo.
Công viên này cách chỗ ở hơi xa, nếu chỉ có một mình, Vệ Đông sẽ thuê xe đạp hoặc xe máy về. Nhưng nhìn dáng đi khó khăn của cậu thiếu niên, anh cảm thấy hơi áy náy, mình đã lâu không làm nên không kiềm chế được…
Vệ Đông đi ra lề đường đón một chiếc taxi.
Anh mở cửa ghế phụ lái và ngồi vào, cậu thiếu niên tự giác leo lên ghế sau. Suốt chặng đường, cả hai đều không nói gì.
Cửa sổ xe mở một nửa, Vệ Đông nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu thiếu niên tựa đầu vào cửa sổ, đờ đẫn nhìn những cột đèn đường lướt qua, ánh mắt buồn bã và vô hồn.
Vào giờ này, khu phố cổ vẫn còn nhộn nhịp, xe không thể vào được, nên dừng lại trước cổng làng. Vệ Đông trả tiền, cậu thiếu niên vịn cửa xe chậm rãi bước xuống.
“Đi được không?” Vệ Đông hỏi.
“Được ạ.” Cậu thiếu niên vội vàng gật đầu.
Vệ Đông đưa tay đỡ cậu.
Cậu thiếu niên giật mình: “Không cần đâu, đừng để hàng xóm anh thấy, em tự đi được.”
“Tôi không có người quen ở đây,” Vệ Đông châm một điếu thuốc, tay nắm lấy cánh tay cậu thiếu niên, “Nếu cậu sợ người ta nói ra nói vào về tôi, sao còn nhất quyết đòi về đây làm gì?”
Giọng anh rất nhẹ, không hề gay gắt, nhưng mắt cậu thiếu niên vẫn lập tức đọng một lớp sương mờ.
“Xin lỗi.” Cậu thiếu niên gượng cười, nụ cười chỉ kéo dài một giây rồi cúi đầu xuống.
“Đi thôi.” Vệ Đông nói.