Đặc Thù Không Gian

Quyển 7 - Chương 52: Sự việc không ngờ



Sắc mặt Metz hơi đổi. Thần bí như thế, xem ra có chuyện lớn xảy ra.

Long Vũ có dự cảm không tốt. Hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào trong đó, cẩn thận đọc tin tức trong đó. Một lát sau, sắc mặt Long Vũ trở nên kinh hãi. Tin tức bên trong thật ngoài dự liệu của hắn.

– Chuyện gì xảy ra?

Metz vội vàng hỏi.

Long Vũ ngẩng đầu nhìn Metz và Đường Hương Hương, nói:

– Tin tức bên trong quá trọng đại, mà lại chưa có chứng cớ cho nên tạm thời anh sẽ không nói với bất kỳ ai. Hy vọng các em hãy hiểu cho anh.

– Thật vây sao?

Hai nàng đồng thời gật đầu không mà không hỏi thêm.

……………………

Đêm khuya, mây đen che kín ánh trăng, dường như che lại tiếng động của vạn vật vậy.

Thanh âm thê lương, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm vang lên giữa bầu trời đêm yên tĩnh.

Ngay sau đó, tiếng đánh nhau, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng bước chân đuổi nhau vang lên không ngừng, không biết đến cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì.

Huyết Anh đại đế đang trong giấc nồng cũng bị người kêu lên. Cáu gắt với hộ vệ, khiến tên hộ vệ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, run run nói:

– Không ổn rồi Đại Đế, Long Vũ tới rồi.

Huyết Anh đại đế tỉnh táo lại, Long Vũ đến nhà lúc đêm khuya, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng cần thông báo với mình. Nhưng sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Trong lòng Huyết Anh đại đế không đoán được, đành đứng dậy mặc quần áo, trừng mắt mắng hộ vệ một tiếng:

– Hoảng hốt cái gì. Trời sập sao được.

Huyết Anh đại đế ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Long Vũ đang nôn nóng đi tới đi lui, ngoài cửa đang đông nghịt người khiến trong lòng hắn không khỏi trùng xuống, xem ra những người này là Long Vũ mang tới.

Ánh mắt híp lại, vẻ mặt lo lắng hướng Long Vũ hỏi:

– Long Vũ, đêm khuya mang binh đến đây, ngươi định làm gì?

Long Vũ nghe tiếng, than khóc nói:

– Đã xảy ra tai họa lớn, Ti Ti đã bị giết. (Biên: Móa nó, là Ti Ti bị giết)

Huyết Anh đại đến bị tin này dọa đến ngây người, trợn mắt, sau đó bật thốt lên:

– Cái gì? Ngươi nói Ti Ti bị giết!

Long Vũ trông thấy bộ dáng Huyết Anh đại đế khiếp sợ, bèn nhắc lại một lần nữa.

Huyết Anh đại đế rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quả quyết nói:

– Mang ta đi coi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đi tới nơi, Huyết Anh đại đế không thèm hỏi tình hình cụ thể mà lập tức hạ một đạo mệnh lệnh. Lệnh cho người đem nới này hoàn toàn phong tỏa, chỉ cho phép vào mà không ra. Hắn nhất định phải xem xem đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra?

Hắn vừa đi vào tẩm cung, vừa đi vào đã ngửi thấy một mùi màu tươi bốc lên đến buồn nôn. Hắn cố nén đi đến bên giường, chỉ thấy Ti Ti đã không còn thở nữa.

Trên mặt Ti Ti vẫn còn duy trì vẻ an nhàn, ánh mắt nhắm chặt, chứng tỏ là trong lúc ngủ mơ bị ngộ hại. Vậy nên, không có chút kinh hoảng nào.

Huyết Anh đại đế đi qua đi lại xem xét cẩn thận một phen, cuối cùng mới xác định Ti Ti đã chết.

– Vậy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Huyết Anh đại đế nhíu mày hỏi.

Long Vũ cũng thống khổ nói:

– Ta cũng không biết tại sao lại như vậy? Đêm nay ta không ngủ cùng Ti Ti. Nửa giờ sau, ta cảm thấy có một cỗ khí tức tà ác, khi ta chạy tới thì Ti Ti đã bị giết hại. Tiếp đó, ta đã đuổi theo cỗ khí tức tà ác kia thì nó lại mất tích chỗ ngươi. Cho nên mới cùng hộ vệ của người xung đột. Trong cơn phẫn nộ, ta đã chém chết vài tên hộ vệ, cùng với đó cỗ khí tức tà ác kia cũng biến mất.

– Ý ngươi là sao?

Theo bản năng, trong lòng Huyết Anh đại đế buông lỏng, trừng mắt nhìn Long Vũ, gằn giọng hỏi:

– Hay ngươi cho là thích khách kia do ta sai đến?

– Không dám.

Long Vũ nói:

– Ti Ti là nữ nhi của ngươi…

– Nhưng ngươi nói thích khách mất tích tại chỗ ở của ta.

Huyết Anh đại đế tức giận ngắt lời.

– Ngươi cũng không nói dối… Ta tin tưởng lời ngươi nói.

Nói tới đây, Huyết Anh đại đế truyền lệnh xuống:

– Mau đem nơi ở của ta phong bế, ta muốn tra rõ việc này.

Trời sáng dần, tin tức truyền đi khiến cho sắc mặt mọi người toàn bộ xanh mét. Ti Ti là nữ nhân của Long Vũ nên cái chết của nàng là một việc vô cùng to lớn.

Không thể nghi ngờ, sẽ có rất nhiều người vì chuyện này phải trả giá.

Huyết Anh đại đế cùng Long Vũ đều hiểu, ngoại trừ một bộ phận biết ra thì sẽ không để tin này truyền ra ngoài, nhất là sau này càng phải dấu giếm.

Thiên Hậu đối với Ti Ti có cảm tình. Nếu nàng biết chuyện này, nhất định sẽ xảy ra sự cố.

Buổi trưa, Long Vũ triệu tập một bộ phận tới thảo luận, hơn nữa còn nói lại việc Ti Ti bị hại ra sao. Biết được tin tức, Metz, Đường Hương Hương, Maria đều rất bất ngờ. Đặc biệt là Maria, đối với việc Ti Ti bị hại càng không không tin vào tin đó.

Các nàng hỏi lại Long Vũ rất nhiều lần, việc này là thật hay giả…

Long Vũ dĩ nhiên là khẳng định

Buổi tối, Long Vũ cùng La Lâm cuối cùng cũng gặp nhau.

La Lâm lộ nụ cười quái dị, nhìn Long Vũ mà nói:

– Anh Vũ, ngươi sắp đặt như vậy liệu có hữu dụng hay không thế?

Ánh mắt Long Vũ lóe lên hỏi lại:

– Em cảm thấy thế nào?

La Lâm khẳng định nói:

– Hẳn là có chỗ hữu dụng. Lấy tu vi của Huyết Anh đại đế thì khí tức lưu lại ở hiện trường, chắc là hắn có thể phân biệt được.

– Kế sách như vậy thật khiến Ti Ti phải chịu khổ.

Long Vũ cười khổ nói:

– Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.

La Lâm cũng cười khổ nói:

– Đúng vậy, nếu em tìm được tin tức chính xác hơn, tìm ra mấu chốt, chúng ta sẽ rất nhanh biết rõ tâm tư của Huyết Anh đại đế.

Long Vũ cười nói tiếp:

– Đúng vậy! Nếu hắn thật sự xảy ra vấn đề thì chúng ta phiền phực lớn rồi. À La Lâm, mấy ngày nay trách nhiệm giám sát Huyết Anh phải phiền em rồi.

– Long Vũ ca ca yên tâm! Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không thể qua mặt được em đâu.

La Lâm nghiêm túc nói.

Long Vũ gật đầu, bỗng nhiên nói:

– Chiếc phi thuyền đến đâu rồi?

La Lâm liếc nhìn Long Vũ, trả lời:

– Kết hoạch đi chu du vũ trụ chắc phải dừng lại.

– Tại sao lại như vậy?

Long Vũ kinh hãi.

La Lâm có chút buồn bực:

– Sau nghi em nghiên cứu, rất khó xác định được tọa độ cần di chuyển. Một khi có một phần vạn sai lầm, liền sắp thành lại bại.

Long Vũ an ủi:

– Em có thể tiếp tục nghiên cứu.

– Không được.

La Lâm lắc đầu nói:

Đối với khoa kỹ, không thể hoàn thành một luận chứng. Tuy rằng có thể đảm bảo 99% thành công, nhưng em không muốn anh theo em cùng nhau mạo hiểm. Hậu quả thất bại khi di chuyển rất nghiêm trọng.

– Vậy em tính toán thế nào?

Long Vũ hỏi.

– Buông tha.

La Lâm cắn răng nói.

– Vì sao phải từ bỏ?

Long Vũ nói:

– Không quản con đường phía trước gian nan thế nào, anh đều ủng hộ em.

La Lâm nhìn Long Vũ gật đầu:

– Không muốn làm thử. Nếu như em kéo anh vào nguy hiểm, như vậy em sẽ không làm.

Nói tới đây, La Lâm nghiêm túc nói:

– Long Vũ ca ca. Từ hôm nay trở đi, chuyện này sẽ kết thúc.

Long Vũ thở dài:

– Anh tôn trọng ý kiến của em.

…..

……

Từ sau khi xuất hiện chuyện của Ti Ti, nơi ở của Huyết Anh đại đế đã được tăng cường phòng thủ lên rất nhiều. Năm bước một người, mười bước một đội, nơi nơi đều là cao thủ Huyết Anh đại đế tuyển chọn đều là cao thủ của Thiên Ngoại Thiên. Tất cả mọi người ra vào đều phải được đóng dấu ấn đại biểu thân phận mới có thể đi qua.

Lúc này, Huyết Anh đại đế đang ở trong mật thất, hai tay để sau lưng mà đi tới đi lui, sắc mặt lành lạnh lẩm bẩm:

– Rốt cuộc là ai đã ra tay với Ti Ti của ta?

Một lão già tay vuốt râu, trầm ngâm nói:

– Chuyện này, ta nghĩ phải nhờ tới Bạch Hạc hiền đệ thì mới được. Đệ vốn xuất thân là tình báo, nên chuyện này đành nhờ đệ vậy. Nhất định phải điều tra rõ hung thủ giết hại Ti Ti.

– Đại đế yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo.

Người nói chuyện là một lão già, vẻ mặt hắn tự tin dường như không chút lo lắng. Hắn là lão nhị của tổ chức sát thủ Huyết Long, tên là Hắc Phong.

– Ta cần thận tra xét hiện trường, Ti Ti chính là bị người của Huyết Long giết chết.

Huyết Anh đại đế cả giận nói:

– Chuyện này, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.

Tổ chức sát thủ Huyết Long chính là tổ chức bí mật do Huyết Anh đại đế thành lập, chủ yếu dùng để làm một số việc cơ mật. Đương nhiên mục đích cuối cùng vẫn là để diệt sát Long Vũ.

Đây là chuyện cơ mật.

Mấy ngày trước, trong thời gian bọn hắn lợi dụng mạng lưới truyền tới tin tức, trong lúc đó lại vô tình bị La Lâm chặn lại. Sau một phen tính toán mới tìm ra mật mã mà biết được việc này.

La Lâm cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc nên đã nhờ Đường Hương Hương đưa đến tận tay Long Vũ.

Sau khi nhận được tin tức, Long Vũ vẫn chưa tin là thật.

Sau đó, Long Vũ liên tục điều tra, phát hiện có một cỗ khí tức tà ác luôn ẩn hiện bên cạnh Huyết Anh đại đế.

Cho nên mới tạo ra một màn kịch Ti Ti bị hại như vậy.

Long Vũ hy vọng qua việc Ti Ti bị hại mà tìm ra được nhóm sát thủ kia. Mấy ngày gần đây, chỗ ở của Huyết Anh đại đế đã bị La Lâm theo dõi rồi.

Chỉ cần có chút động tĩnh thì Long Vũ sẽ lập tức biết được tình hình.

Hắc Phong nói:

– Long Vũ đúng là rất lợi hại, qua quan sát mấy ngày của ta, hiện tại không có cách nào đem hắn giết chết.

Nói ra lời này, chân mày Huyết Anh đại đế bất giác mà nhíu lại, trầm giọng nói:

– Nếu như ngay cả Hắc động vũ trụ, Quý Dục không gian, Ma Long huyết đều không thể làm hắn bị thương thì ta thật không nghĩ ra trên đời này đến cuối cùng là có cái gì mới có thể dồn hắn vào chỗ chết nữa.

Huyết Anh đại đế phân tích rồi nói:

– Ta nghi là Long Vũ đã đề phòng ta?

– Không có khả năng. Chúng ta luôn hoạt động bí mật, ngay cả Thiên Hậu cũng không biết, Long Vũ làm sao có thể biết được.

Hắc Phong nói.

– Trước mắt, quan hệ của ta cùng Long Vũ vẫn không có gì thay đổi. Bề ngoài, ta vẫn là người ủng hộ Long Vũ, trừ khi thời cơ chín muồi, đại sự thành công, nếu không kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không được để bại lộ. Ít nhất, chúng ta chưa có nắm chắc thời gian nên chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều phải bí mật như cũ.

Huyết Anh đại đế trầm giọng nói.

Nhìn tới Bạch Hạc nói:

– Bất kể là ai với bất kể lý do gì, chỉ cần điều tra ra thì đều phải giết. Ti Ti tuy không phải là nữ nhi do ta sinh ra nhưng đã theo ta nhiều năm như vậy nên tình cảm tự nhiên thân thiết.

Hắc Phong suy nghĩ cẩn thận nói:

– Đại đế, người không cảm thấy khả nghi chút nào sao?

– Ý ngươi là thế nào?

Huyết Anh đại đế hỏi.

Sát thủ Huyết Long của chúng ta không có mệnh lệnh truyền xuống, vậy vì sao lại đi ám sát tiểu thư? Đó là điều khó giải thích.

Hắc Phong nói.

– Nhưng khí tức ở hiện trường lại là như vậy.

Bạch Hạc nói.

– Đợi một chút!

Huyết Anh đại đế dường như nghĩ tới điều gì đó:

– Rất có khả năng, Hắc Phong, lời của ngươi đã nhắc nhở ta. Lấy tu vi Long Vũ, nếu hắn thực sự cảm thấy được sát khí của các ngươi, sau đó bắt chước khí tức các ngươi cũng không phải là chuyện khó.

Vừa nghĩ đến đây, Huyết Anh quay lại dặn dò:

– Từ ngày hôm nay trở đi, các ngươi nếu không có việc gì gấp thì đừng nên đến tìm ta.

Hắc Phong đầy tự tin nói:

– Yên tâm, chúng ta làm việc bí mật, tuyệt đối không để bị bại lộ.

Ánh mắt Huyết Anh đại đế chuyển sang Bạch Hạc:

– Trước khi các ngươi rời đi hãy thu liễm khí tức, vạn lần không được để lộ chút nào ra ngoài nghe chưa.

– Đại đế yên tâm. Mấy ngày nay, chúng ta đã không hoạt động gì rồi.

Huyết Anh đại đế vỗ tay cười nói:

– Như vậy rất tốt.

Huyết Anh đại đế nói:

– Nhớ kỹ, sau khi trở về tiếp tục nghiên cứu huyết độc của Ma Long, nhất định phải thành công. Chưa diệt được Long Vũ, nghiệp lớn thống nhất vũ trụ khó mà thành công được.

Hắc Phong cười lạnh lùng, nói:

– Chỉ cần chúng ta rút thêm máu Ma Long, tăng thêm liều thuốc, nhất định sẽ thành công.

Huyết Anh đại đế cười to nói:

– Tốt lắm, tất cả nhờ vào ngươi đó Hắc Phong.

Vẻ mặt Hắc Phong, Bạch Hạc đều hiện lên vẻ trầm trọng, cùng nói:

– Đại đế yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không chút trở ngại.

– Ha ha! Các ngươi làm rất tốt, đợi đại sự thành công, các ngươi đều là công thần. Ta nhất định sẽ không quên công sức các ngươi hôm nay.

– Công lao thật lớn?

Chính lúc đó, một âm thanh quen thuộc xuất hiện ngoài mật thất.

Sắc mặt Huyết anh đại đế đại biến, quát nhỏ:

– Bạch Hạc, Hắc Phong, các ngươi nhanh đi đi, thoát ra từ mật đạo ấy, ta đi ngăn Long Vũ tới đây.

Bạch Hạc, Hắc Phong nghe vậy liền theo mật đạo bỏ chạy.

– Huyết Anh đại đế! Đại đế, ý ngươi là sao đây? Ngươi vì sao lại bày trăm phương ngàn kế để diệt trừ ta.

– Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, ngươi làm sao mà tìm được nơi này, lại còn nói ra lời nói kỳ lạ vây.

– Không cần nhiều lời.

Long Vũ cười nhạt nói:

– Chớ có giả bộ trước mặt ta, tâm tư của ngươi ta còn không rõ sao? Tất cả những gì các ngươi vừa nói ta đều nghe rất rõ ràng. Các ngươi nuôi dưỡng Ma Long trong hắc động với ý đồ tinh luyện độc tố nhằm sát hại ta. Hừ, Ti Ti chính là gặp phải độc thủ của sát thủ Huyết Long.

– Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không hiểu ngươi đang nói gì.

Huyết Anh đại đế ngắt lời, liều chết trối bỏ.

– Đây là đoạn ghi âm các ngươi đối thoại!

Long Vũ đem chứng cớ ném tới.

Huyết Anh đại đế đưa tay bắt lấy, lập tức cười một tiếng:

– Thủ đoạn được lắm! Long Vũ, ngươi đã biết thì ta cũng không muốn nhiều lời làm gì. Ngươi nói đi, ngươi định làm gì?

– Vì Ti Ti mà báo thù!

Long Vũ nói.

– Ngươi nói cho ta biết, Ti Ti rốt cuộc là có bị làm sao không?

Huyết Anh đại đế hỏi.

– Ngươi còn biết quan tâm nàng?

Long Vũ khinh miệt nói.

– Đương nhiên, nó là nữ nhi của ta. Ta dĩ nhiên là quan tâm đến nó. Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc Ti Ti có làm sao không? Ngươi nếu còn dám lừa gạt ta nhất định không tha cho ngươi.

Trong lòng Long Vũ thầm cảnh giác, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng âm thầm đề phòng.

Sau đó, một cỗ sát khí dày đặc đánh úp về phía Long Vũ.

Long Vũ ngay lập tức lùi lại mấy bước.

Chưa đợi Long Vũ mở miệng, Huyết Anh đại đế đã lạnh lùng nói:

– Nói mau, Ti Ti bị hại có phải là kế sách của ngươi.

– Chuyện này không liên quan đến ngươi.

Long Vũ cười lạnh nói.

– Muốn chết!

Lời chưa xong, Huyết Anh đại đế đã tiến thân mà lên, một đạo sát khí đánh thẳng về các nơi yếu hại quanh thân Long Vũ.

Long Vũ không muốn đối chọi thẳng thắn với đối phương, nên vội vàng nhảy về phía sau.

Thân thể Long Vũ đứng vững, khinh thường nói:

– Huyết Anh đại đế, ngươi thật muốn xé rách mối quan hệ giữa hai chúng ta sao? Ngươi thật đúng là vô cùng ngu xuẩn mà, sự tồn tại của ta đối với việc thống nhất vũ trụ của ngươi không hề ảnh hưởng, ngươi vì sao lại luôn đối phó ta. Ta đã sớm không quan tâm chuyện ngươi thống nhất vũ trụ, ngươi vì sao vẫn sinh ra sát tâm đối với ta?

Huyết Anh đại đế lãnh đạm nói:

– Nếu ngươi tồn tại thì trong vũ trụ này mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái bóng của ngươi được. Trước mắt, bất kể là vũ nội hay vũ ngoại, tất cả mọi người đều chỉ là thiên lôi cho ngươi, sai đâu đánh đó. Ngươi nếu không chết, chúng ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của ngươi.

Nói xong, hai tay Huyết Anh đại đế xoay tròn, một đạo sát khí như gió lốc quét tới đánh thẳng vào Long Vũ.

Cổ tay Long Vũ vừa động, Thiên Sư pháp kiếm đã ở trong tay, kiếm run lên đánh ra một đạo kiếm khí màu vàng nhạt. Hai cỗ lực lượng va chạm trong thời gian ngắn rồi tiêu tan trong vô hình, nhưng Huyết Anh đại đế phản ứng cực nhanh, trong thời gian Long Vũ chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu một lần công kích mới. Bốn đạo huyết khí phân biệt từ bốn phương bất đồng bắn ra, phân biệt đánh về các yếu huyệt của Long Vũ.

Long Vũ không dám khinh thường, vội vàng khu động kiếm quyết, lấy tốc độ cực nhanh chém ra bốn kiếm, phân biệt đón đầu bốn đạo huyết khí kia.

Đúng lúc này, Huyết Anh đại đế đã không một tiếng động mà xuất hiện phía sau Long Vũ. Long Vũ hết sức kinh hãi, vội hoảng hốt xoay người lại mà đâm ra một kiếm.

Huyết Anh đại đế cũng không tránh né, để mặc kiếm quang của Long Vũ đánh tới. Mà lúc này, vì khi trước giao thủ mấy chiêu cùng Long Vũ nên khi đột nhiên bắn về phía Long Vũ dĩ nhiên là có tốc độ cực nhanh, người khác khó mà né tránh. Long Vũ căn bản không thể tránh né, mà cũng không có cách nào phản đòn.

Phịch một tiếng, Long Vũ đã bị Huyết Anh đại đế đánh trúng, đồng thời kiếm quang của Long Vũ cũng kích trúng Huyết Anh đại đế. Long Vũ bị Huyết Anh đánh trúng thân thể lập tức ngã lăn ra đất, lúc rơi xuống đất, huyết khí trong cơ thể sôi trào không thôi.

Huyết Anh cũng chịu khổ sở, hắn kiềm chế tu vi bản thân nên không ai biết. Vừa rồi đánh một trận, không ngờ hắn cũng không chống đỡ được.

Huyết Anh buồn bực, sớm biết Long Vũ nắm giữ bằng chứng thì hắn đã lưu lại sát thủ Huyết Long ở lại hỗ trợ.

Lần này thì hay rồi, Sát thủ Huyết Long đã nhận mệnh lệnh của mình, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện.

– Đấu lại!

Huyết Anh hét lớn một tiếng, hai tay duỗi ra bắn đi hai đạo huyết khí về phía Long Vũ.

Từ thân Thiên Sư pháp kiếm bộc phát ra kiếm quang màu vàng, bay thẳng đến Huyết Anh đại đế, nhằm ngay đạo huyết khí kia mà ngăn lại, rồi cả hai cũng tiêu thất.

Long Vũ vận khí điều tức rất nhanh, dĩ nhiên cũng không ngại, cười lạnh nói:

– Đại đế, xem ra tu vi người cũng không có tiến bộ gì lắm.

Huyết Anh đại đế nhìn Long Vũ, cũng không nói chuyện, vung tay lấy ra một trường kiếm màu đỏ như máu. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, một đạo kiếm quang nhanh như chớp bắn về phía Long Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.