Trong khi ở trường học dấy lên sóng ngầm thì ở nơi nào đó khung cảnh hết sức hạnh phúc và ngọt ngào.
Phong Thị
Phòng làm việc của tổng tài
Phong Duật nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô không tránh khỏi đau lòng, anh bưng ly sữa tới ngồi bên cạnh cô. Dịu dàng lên tiếng
– Mệt lắm sao?
– Ân, buồn ngủ!
Lạc Ân Ân dụi mắt, cả cơ thể dựa vào người anh. Phong Duật ôm cô vào lòng, cầm ly sữa đưa đến bên miệng cô
– Uống sữa rồi hẳn ngủ.
Cô hé miệng đợi anh đút, bộ dáng đáng yêu của cô khiến anh yêu không tả xiết, cúi người hôn lên hai má mềm mại của Lạc Ân Ân.
Đợi cho cô uống xong sữa mắt đã mở không nổi nữa rồi. Trực tiếp nằm trong lòng anh ngủ. Phong Duật đặt ly xuống nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào phòng nghỉ của anh.
Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài làm việc.
***
Trường học
Kim Liên nhận nhiệm vụ đưa học sinh trao đổi đi tham quan mà cô cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến nơi rồi.
Cái cô gái Chu Bán San này không kiếm chuyện là không được? Không hỏi cái này thì hỏi cái kia, không chê cái này cũng chê cái kia. Thật làm người khác phát bực. Cũng giống như lúc này, dẫn bọn họ đến hội trường tham quan. Chu Bán San lại lên tiếng
– Đây cũng là hội trường sao? Vừa nhỏ vừa xấu, có chỗ nào hơn trường chúng tôi?
Kim Liên thật sự nhịn không được nữa mà nói
– Nếu thấy trường cô tốt hơn thì đi về đó đi, đừng có ở đây mà chê này chê nọ.
– Cậu…
– Được rồi, không gây sự nữa. San San, em cũng đừng chê bai trường người ta, trường mình chưa chắc đã bằng trường họ.
Dương Tử Hàm nhíu mày không vui lên tiếng, hắn ta thân là học trưởng của trường Hoàng Gia sao có thể để trường mình mất mặt? Cho nên ngăn cản Chu Bán San làm xằng làm bậy là đúng.
Không thể trách Chu Bán San ngạo mạn vì cô ta lớn lên được cưng chiều hết mực, còn chưa đụng đến cọng rau. Nên từ nhỏ đã có tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không cần biết đối phương là ai, cô ta chỉ biết mình có gia thế hiển hách làm gì hay đắc tội với ai cũng không sợ.
Buổi tối cũng nhanh chóng đến, hội trường đã đông nghẹt người chỉ còn trống hai chỗ ở hàng đầu không biết là của ai.
– Tại sao tôi lại không thể ngồi ở đó?
Chu Bán San thấy mình bị sắp ngồi hàng ghế thứ hai mà không phải hàng đầu liền dở tính tiểu thư.
– Hàng đầu giành cho thầy cô trong trường.
Kim Liên kiên nhẫn giải thích, mà Chu Bán San vẫn chưa từ bỏ cơ hội
– Không phải còn dư hai ghế sao?
– Là của chủ tịch và chủ tịch phu nhân.
Kim Liên gằn giọng nói, cũng vừa lúc cửa hội trường mở ra lần nữa. Phong Duật một thân tây trang thẳng tắp, tay ôm Lạc Ân Ân mặc chiếc đầm suông màu hồng chân mang giày búp bê bước vào.
Thấy hai người, hội trường như oanh tạc
“Trời ơi, thật là soái”
“Nữ thần của tôi thật là xinh đẹp”
“Cái gì mà nữ thần của cậu chứ? Nữ thần đã là của người ta rồi…”
Hiệu trưởng thấy anh vội đứng dậy chào hỏi. Phong Duật cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu sau đó đỡ cô ngồi xuống ghế.
Đám học sinh đến tham quan trường thảo luận xôn xao
“Còn trẻ như vậy đã làm chủ tịch phu nhân của một ngôi trường danh giá rồi sao?”
“Thật ngưỡng mộ cô ấy…”
“Người đàn ông bên cạnh cũng thật là soái, đúng là tiên đồng ngọc nữ”
Chu Lỗi, Chu Bán San, Dương Tử Hàm hết sức ngạc nhiên họ không ngờ cô đã kết hôn đã vậy còn là chủ của ngôi trường này.
Bọn họ cũng không có nhiều thời gian quan tâm vì trên sân khấu, MC đã nói đêm văn nghệ giao lưu bắt đầu.
Lạc Ân Ân lười biếng dựa vào người anh, mắt nhìn về phía sân khấu. Phong Duật đưa tay vén tóc rớt xuống ra sau cho cô, sau đó cúi người sát tai cô hỏi nhỏ
– Có mệt không?
– Không mệt, chỉ là nhàm chán. Khi nào mới đến Đàn Vân biểu diễn?
– Nhanh thôi, uống miếng nước cho đỡ khát.
Nói xong, anh bưng ly nước ép đưa cho cô. Lạc Ân Ân đưa tay nhận, ngậm ống hút chậm rãi uống.
Mấy người ở đằng sau đi xem biểu diễn lại bị nhét một đóng cẩu lương. Vợ chồng này a, không khoe ân ái là không chịu được có phải không?
Chu Bán San ngồi phía sau ghen tị không thôi. Cô có cái gì tốt chứ? Lạc Ân Ân còn không xứng sách dép cho cô ta. Đúng lúc này, Lạc Ân Ân ghé sát vào tai anh nói gì đó chỉ thấy Phong Duật kéo tay cô, giọng không yên tâm nói
– Anh đi với em.
– Em đi một mình được mà, em sẽ cẩn thận.
Lạc Ân Ân buồn cười nói, cô chỉ đi vệ sinh anh đâu cần lo lắng như vậy. Phong Duật cuối cùng vẫn gật đầu thỏa thuận, vẫn không quên căn dặn
– Nhớ cẩn thận.
– Em không phải con nít.
Nói xong đứng lên rời đi, Chu Bán San hai mắt lóe sáng, cơ hội đây rồi. Cô ta không tin anh không gục ngã trước vẻ đẹp của Chu Bán San này.
Cô ta rời khỏi ghế đi lại ngồi bên cạnh anh. Phong Duật cảm thấy quái lạ vì cô mới đi đã trở lại, nhưng khi nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc anh không khỏi nhíu mày nhìn qua. Chu Bán San cười dịu dàng, cả người như muốn dán chặt vào người anh
– Chào chủ tịch Phong, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp. Thật vinh hạnh cho tôi.
– ….
Thấy anh im lặng cô ta được nước lấn tới
– Tôi gọi là Chu Bán San, ngài cũng có thể gọi tôi là San San.