“Bốp”
Mọi người ai náy đều sửng sốt, mắt mở to mồm há hốc đến nỗi có thể nhép được một quả trứng ngỗng. Ai cũng kinh sợ nhìn cô, cô cư nhiên dám đánh cô ta? Đây là suy nghĩ của mọi người lúc này, bởi vì họ không biết thân phận của cô nên mới suy nghĩ như vậy. Đợi lát nữa, họ phải mở mắt thật lớn, thật lớn để chấp nhận một sự thật kinh hoàng.
Ả tiếp tân ôm mặt, hai mắt trừng lớn môi lắp bắp
– Cô…cô dám đánh tôi?
– Vậy thì sao? Hay là cô muốn thêm một cái nữa? Như vậy mới đều?
Lạc Ân Ân xoa bàn tay của cô, cười như không cười nói.
– Cô đợi đó, tôi sẽ khiến cô quỳ xuống xin lỗi tôi.
Nói xong ả tiếp tân liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó. Lạc Ân Ân bĩu môi khinh thường, đấu không lại liền gọi người. Loại người này, cô không thèm để mắt đến.
Cô nhìn xung quanh sau đó chậm rãi đi lại kéo cái ghế để đang để không kia muốn ngồi thì một tiếp tân khác nhanh chóng chạy lại nói
– Tiểu thư, để tôi.
– A, vậy phiền cô đem lại giúp tôi.
– Được ạ!
Cô gái nhanh chóng đem ghế lại cho cô. Lạc Ân Ân mỉm cười, gật đầu nói “cảm ơn” sau đó ngồi xuống. Cả người lười biếng dựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo như có như không nhìn ả tiếp tân.
Phòng hội nghị, không khí vô cùng ngưng trọng. Phòng họp đang yên tĩnh bỗng chuông điện thoại reo lên.
Phong Duật nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao quét xuống dưới. Giám đốc phòng kế toán giật mình, liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng đi ra ngoài
– Chuyện gì? Em không biết anh đang họp hả?
Anh ta không vui nói, ả lúc này mới sực nhớ
– Em xin lỗi, nhưng…có người đánh em.
– Sao? Em đợi lát…cuộc họp sắp kết thúc, anh sẽ xuống nhanh thôi!
– Vâng ạ!
Dưới đại sảnh, sau khi ả cúp máy không thiện cảm liếc cô
– Đợi đi, lần này cô xong rồi.
Lạc Ân Ân kéo tóc, buồn bực nhíu mày. Sau đó đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh
– Tôi là Lạc Ân Ân, cô tên gì?
– Ách, tiểu thư tôi tên Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu e dè nói, cô gật đầu, dịu dàng nói
– Tên đẹp lắm. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Thưa tiểu thư, năm nay tôi 23 tuổi.
Tiểu Nhu có chút nghi hoặc trả lời. Lạc Ân Ân nghe xong vỗ tay một cái
– Vậy tôi phải cô bằng chị rồi, năm nay tôi mới 20 tuổi.
– A…
Tiểu Nhu nghe vậy, giật mình xua tay
– Không, không cần phải vậy đâu.
– Sao lại không cần? Rất cần được không?
– Không được.
Được rồi, không được thì thôi! Cô chu môi, nhìn về phía tiếp tân
– Sao còn chưa xuống?
– Anh ấy đang họp, sẽ nhanh rất xuống.
Cô chỉ “ồ” một tiếng, rồi lấy điện thoại anh mới mua cho mình, vào chỗ soạn tin nhắn, ấn gì đó!
Trong phòng họp, điện thoại anh để trên bàn rung vài cái rồi ngừng. Phong Duật ra hiệu cho quản lý nhân sự dừng lại, cầm điện thoại lên xem.
“Ông xã, người ta rất nhớ anh nha!”
Anh mỉm cười, trong mắt đều nhu hòa làm cho mọi người một phen sửng sốt. Tổng tài của bọn họ đang cười?
Phong Duật rất nhanh trả lời lại. Lạc Ân Ân nhìn dòng chữ liền cười híp cả mắt
“Đã ăn sáng chưa? Nhớ anh sao? Ngoan ngoãn, chiều anh về sớm với em”
Cô rất nhanh gõ chữ: “mới không cần người ta muốn gặp anh bây giờ, phải làm sao a?” còn kèm theo icon có hai hàng nước mắt rưng rưng.
Phong Duật đọc xong bật cười, cũng không để ý người trong phòng nhìn anh như người ngoài hành tinh.
“Mèo nhỏ lại không ngoan rồi?”
Cô chu môi, lúc nào cũng gọi cô là mèo nhỏ. Bất mãn nhắn lại
“Người ta mới không phải mèo nhỏ….ông xã, em bị người bắt nạt”
Tiểu Nhu đứng bên cạnh kinh hãi không thôi, người ngoài không biết cô nhắn với ai và nhắn những gì nhưng Tiểu Nhu đứng ngay bên cạnh gần như thấy hết. Boss, boss thế nhưng là chồng của cô gái trước mắt này. Cũng cô nghĩa cô gái này là phu nhân tổng tài. Trời ạ! Chuyện này, chuyện này…quá kinh khủng. Boss khi nào thì cưới vợ? Không phải nói boss là người độc thân hoàng kim sao? Nghĩ lại Tiểu Nhu liền đồng cảm nhìn về phía tiếp tân, lần này không ai cứu được ả rồi.
Phong Duật nhíu mày nhìn dòng chữ “ông xã, em bị người bắt nạt” trong lòng lo lắng không thôi, ấn số trực tiếp điện cho cô.
Lạc Ân Ân nhìn người gọi môi hơi nhếch lên, rất nhanh bắt máy
– Em nghe.
– Em đang ở đâu, ai bắt nạt em? Hửm?!
– Đại sảnh a, có người gây khó dễ cho em.
Cô kéo tóc, môi hơi mím lại nói. Anh giật mình, hỏi lại
– Đại sảnh?
– Đúng nha, đại sảnh của tập đoàn.
– Ngoan, ở đó chờ anh. Anh xuống đón em?
– Dạ.
Mọi người không biết anh điện cho ai, chỉ thấy sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền rời khỏi phòng họp, ai nấy đều sửng sốt. Tổng tài là có chuyện gì a?
Giám đốc kế toán thấy vậy cũng vội rời đi, anh ta còn chưa quên có người đánh bạn gái anh ta đâu.
Năm phút sau, giám đốc kế toán đã có mặt tại đại sảnh. Anh ta đi nhanh lại chỗ bạn gái mình. Điều khiến anh ta giật mình là khuôn mặt sưng vù của bạn gái
– Mỹ Khuê, ai đánh em ra nông nỗi này?
Mỹ Khuê uất ức, nước mắt ngưng tụ đưa tay chỉ qua chỗ cô
– Lý Nam, là cô ta đánh em.
Lý Nam tức giận đi lại chỗ cô, đưa tay kéo cô đứng dậy quát
– Ai cho cô đánh bạn gái tôi?
Lạc Ân Ân bị giật mình, tay cầm điện thoại buông ra và một tiếng “bụp” vang lên, mọi người căng thẳng nhìn chiếc điện thoại yên vị dưới đất, rồi lại nhìn hai người đang dằng co.