Lạc Ân Ân khuôn mặt trắng bệch, người cô có dấu hiệu nổi lên các nốt ban đỏ. Gia Tuệ sợ hãi than lên một tiếng
– Ân Ân, đừng nói nữa. Nhanh cùng mình đến bệnh viện.
Gia Tuệ muốn đỡ cô ra ngoài lại bị Liễu Giai Giai chặn lại
– Muốn đi, không dễ đâu.
– Liễu Giai Giai, cậu không thấy Ân Ân bị mùi nước hoa của cậu làm cho cả người nổi ban đỏ sao? Tốt nhất cậu tránh ra cho tôi.
– Không tránh, cậu làm gì tôi?
Cô ta vênh váo nói, khoanh tay trước ngực nhìn hai người.
– Mẹ kiếp, tôi kêu cậu tránh ra.
Gia Tuệ tức giận quát, lần đầu tiên Gia Tuệ nói tục. Nhưng nếu còn chần chừ nữa Lạc Ân Ân sẽ không chịu nổi.
– Cậu có thể đi, với điều kiện bỏ cô ta lại.
– Mình không sao.
Cô yếu ớt nói, rồi nhìn Liễu Giai Giai
– Cậu muốn gì?
– Tránh xa Phong Duật.
– Không đời nào.
Lạc Ân Ân không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời ngay.
– Con khốn, đừng để tao dùng bạo lực với mày.
Gia Tuệ biết với tình hình này là không đi được rồi, sẽ xảy ra chuyện lớn nha. Cô (MGT) vội lấy điện thoại của cô đang để trên bàn, mở danh bạ cô ra hai chữ “Chồng Yêu” đứng đầu danh sách, Gia Tuệ vội bấm vào.
Chuông vừa reo đã có người bắt máy
– Ân Nhi?
– Anh mau đến trường học, Ân Ân xảy ra chuyện rồi.
Động tác lật xem tài liệu của Phong Duật dừng lại.
– Cô là ai?
– Bây giờ không có thời gian giải thích anh mau đến đi.
Anh nghe vậy vội vàng đi ra ngoài đến áo khoác cũng chưa kịp mặc. Tô Trinh định thông bao giờ họp tới lại thấy anh đi ngang qua, định gọi lại thì không thấy đâu nữa.
…..
…..
– Gọi cứu viện sao?
Liễu Giai Giai giật lấy điện thoại trên tay Gia Tuệ đập mạnh xuống đất. Gia Tuệ bị dọa không ít, cô thì khỏi nói, đây là điện thoại anh mua cho cô. Bây giờ lại bị Liễu Giai Giai làm hư, đáng giận!
– Liễu Giai Giai, tôi đánh chết cô.
Lạc Ân Ân không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cô xông lên muốn đánh Liễu Giai Giai thì bị cô ta hất ra, cánh tay đập vào cạnh bàn đau điếng. Không phải cô yếu mà cô đang bị mùi nước hoa trên người cô ta làm cho khó chịu, cả người không còn chút sức. Gia Tuệ chạy lại đỡ cô, mắt đỏ lên
– Ân Ân, cậu sao rồi?
– Mình…mình khó chịu quá…
Lạc Ân Ân đưa tay muốn gãi vào các nốt ban đỏ liền bị Gia Tuệ ngăn lại
– Không sao, hức… Ân Ân mình gọi chồng cậu rồi, anh ta đến sẽ đưa cậu đi bệnh viện… cậu sẽ không sao.
– Lôi con nhỏ kia ra.
Liễu Giai Giai ra lệnh cho đàn em, họ bước đến kéo Gia Tuệ ra, Gia Tuệ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Lạc Ân Ân mất chỗ dựa, cả người liền khụy xuống. Nhưng cơ thể cô được một bàn tay to lớn đỡ lấy. Phong Duật ôm cô vào lòng, lo lắng lên tiếng
– Ân Nhi, em sao rồi?
Có trời mới biết nghe tin cô xảy ra chuyện anh đã lo lắng đến mức nào, vượt qua vô số đèn đỏ để đến đây nhanh nhất. Vậy mà cảnh đập vào mắt anh đầu tiên là thân hình nhỏ bé của cô đang ngã xuống đất.
Liễu Giai Giai nhìn thấy anh xuất hiện vui mừng không thôi
– Phong Duật.
Anh nhăn mày, nào quan tâm đến cô ta, anh lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình hơn. Lạc Ân Ân thấy anh, bật khóc thành tiếng, hai tay quàng qua cổ anh
– Hức…Duật, anh là của em…hức…chỉ riêng mình em…
– Đúng, đúng…anh là của em, ngoan nào, đưa anh xem em bị làm sao? Ngoan…
Phong Duật đẩy nhẹ cô ra, cả người cô nổi ban đỏ, anh biết đây là dấu hiệu của dị ứng. Ánh mắt lại nhìn xuống cánh tay của cô, anh nghiến răng nói
– Là ai làm?
– Là cô ta, Liễu Giai Giai.
Gia Tuệ chỉ tay vào cô ta, Liễu Giai Giai giật mình, cô ta không biết anh lại có quan hệ với Lạc Ân Ân nên mới…bây giờ thì hay rồi, chọc phải người không nên chọc rồi.
Phong Duật lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó vội bế cô lên trước khi đi không quên nói
– Việc này còn chưa xong đâu.
– Anh đưa cô ấy đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
Gia Tuệ nói, đắt tội với ai Gia Tuệ không cần quan tâm nhưng một khi đụng tới bạn cô thì đừng trách cô vô tình, lấy thế hiếp người. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, câu nói này luôn luôn đúng. Vì vậy Liễu Giai Giai này một ngày chưa nhận được báo ứng sẽ không biết cái gì gọi là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Hôm nay, cô, Mẫn Gia Tuệ sẽ dậy cho cô ta một bài học nhớ đời.
Bệnh viện
Phong Duật sốt ruột nhìn bác sĩ đang khám cho cô, chưa đến hai tháng cô đã đến bệnh viện hai lần điều này không tốt chút nào. Vừa thấy bác sĩ khám xong anh đã vội hỏi
– Cô ấy sao rồi bác sĩ?
– Dị ứng với nước hoa, về sau đừng để xảy ra tình trạng này sẽ nguy hiểm. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc trị dị ứng, uống vào là tốt rồi. Còn cánh tay cô ấy không có gì đáng lo ngại, bôi thuốc sẽ không sao nữa.
Bác sĩ nói xong đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người.
Phong Duật mặt lạnh nhìn cô gái đang cúi đầu, cô không có gì để nói với anh sao. Anh cảm thấy cô có gì đó không đúng, đưa tay nâng mặt cô lên liền bị khuôn mặt đầy nước mắt cô dọa cho sợ.
– Ân Nhi, em làm sao? Không khỏe chỗ nào sao em?
Lạc Ân Ân mím môi, không nói gì chỉ lắc đầu. Cô sợ, sợ anh sẽ rời xa cô…sợ anh không còn yêu cô nữa.
– Ngoan, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được không? Hửm?!
– Hức…anh sẽ không rời xa em chứ?
Cô nức nở hỏi.
– Sẽ không.
– Sẽ không yêu em nữa?
– Đồ ngốc, anh yêu em nhất!
Sau lời nói của anh, Lạc Ân Ân ôm anh khóc như một đứa trẻ. Chỉ cần anh nói cô sẽ tin, tin một cách vô điều kiện. Phong Duật có chút không biết làm sao, anh chỉ vỗ nhẹ vai cô an ủi
– Ngoan, không khóc, khóc sẽ không xinh nữa. Ngoan nào…