Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 19: Phong Thiếu Phu Nhân



Anh sao ở đây? Không phải khi sáng cô đợi anh đi rồi mới vào sao?

– Bạn học Lạc cảm thấy nhàm chán?

Lạc Ân Ân nào dám gật đầu, thầy hiệu trưởng không cắt cổ cô mới là lạ. Như cô dự đoán, lúc này hiệu trưởng đang nhìn cô với ánh mắt tóe lửa. Ông ta vội đứng dậy lại chỗ anh

– Phong tổng, ngài đừng chấp nhất nữa. Học sinh này tôi sẽ phạt sau có được không?

Phong Duật nghe ông nói nhếch môi cười lạnh

– Chỉ sợ ông không dám phạt.

– Làm gì…làm gì có…

– Để tôi xem ông phạt cô ấy thế nào.

Nói xong liền bước ra ngoài, thầy hiệu trưởng đen mặt cầm micro bảo tiếp tục. Khi buổi lễ kết thúc, tên cô được vinh danh toàn hội trường

– Học sinh Lạc Ân Ân lên văn phòng gặp tôi.

– Sẽ không sao chứ Ân Ân?

– Cậu đừng lo, mình không sao.

Văn phòng

Lạc Ân Ân vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại chiếc ghế hiệu trưởng đang xoay vào trong

– Hiệu trưởng em…

Cô chưa kịp nói hết thì ghế quay lại, cô trợn mắt nhìn anh

– Sao lại là anh, hiệu trưởng đâu?

– Ông ta chưa đến.

Lạc Ân Ân chân như bôi dầu chạy lại chỗ anh, vòng qua bàn cả người nhào vào lòng Phong Duật.

Ghế Phong Duật bị động tác của cô lùi về sau một khoảng mới vững lại, anh đưa tay đỡ cô giọng dịu dàng

– Chạy nhanh như vậy làm gì, ngã sao? Hửm?!

– Có anh đỡ em, Duật nhớ anh quá đi mất.

– Nhớ đến vậy sao? Hửm?

Anh cúi đầu ngậm lấy tai cô, lúc nói hơi thở nóng rực phả lên tai khiến cô rục cổ lại.

– Nhớ, rất nhớ a.

Phong Duật hôn lên trán cô, dịu dàng nói

– Ngoan, ngồi đàng hoàng lại cho anh. Lát nữa anh xử ông hiệu trưởng kia cho em.

– Nhưng mà…

– Không nhưng mà, ai bắt nạt em anh liền thay em bắt nạt lại.

Lạc Ân Ân nghe câu nói bá đạo của anh, môi nở nụ cười ngọt ngào. Ngoan ngoãn lại ghế sofa ngồi.

Một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới bước vào. Vẻ mặt ông khó coi đến đỉnh điểm. Khó khăn lắm ông mới mời được Phong Duật đến tham gia buổi khai giảng mà lại bị cô phá mất, còn chọc giận anh nữa.

– Học trò Lạc, em đã biết lỗi của mình chưa?

Thầy hiệu trưởng vừa bước vào đã nhìn cô lớn tiếng nói.

– Thầy ơi, em không có lỗi a!

– Còn nói không? Em dám ngủ trong buổi khai giảng, còn chọc tức Phong tổng, em gọi phụ huynh lên gặp tôi ngay.

– Thầy…

Lạc Ân Ân muốn khóc, cô đưa mắt nhìn anh thấy anh vẫn bình thản mà không nói giúp cô, cô cảm thấy ủy khuất. Cô là không cố ý ngủ mà!

Lạc Ân Ân mím môi, ngồi yên chịu trận. Lại nghe anh nói

– Không cần gọi phụ huynh, vì phụ huynh cô ấy đã ở đây.

– Ngài nói vậy là sao?

Thầy hiệu trưởng khó hiểu nói.

– Ý trên mặc chữ.

Còn chưa để ông ta tiêu hóa vấn đề, đã thấy anh dang hai tay ra mỉm cười nói với Lạc Ân Ân

– Ân Nhi, lại đây.

Cô cười híp mắt, chạy như bay ôm lấy anh, nũng nịu cọ đầu vào ngực anh

– Em bị người bắt nạt a!

– Ngoan.

Phong Duật vuốt nhẹ đầu cô nói ra một chữ, lại nhìn thấy hiệu trưởng đang há hốc mồm đứng nghệch ra đó, anh lạnh giọng nói

– Ông có tin chức hiệu trưởng của ông không giữ được nữa không?

– Phong Tổng, chuyện này…trò ấy là…

– Phong thiếu phu nhân.

Anh cắt ngang lời hiệu trưởng. Lần này hiệu trưởng hóa đá tại chỗ, thật lâu cũng không nói được từ nào.

– Trường này tôi đã mua lại, bây giờ tôi là chủ, tôi có quyền đuổi ông, ông tin hay không?

– Phong tổng, tôi thật sự sai rồi… ngài đại nhân lại lượng tha cho tôi…

Lạc Ân Ân cũng bị anh dọa cho sợ rồi, anh vừa nói anh mua lại trường này a? Nếu anh là ông chủ mà cô là vợ anh, vậy không phải…không phải cô từ học sinh của trường lên chức bà chủ luôn sao? Cái này…thật sự…

– Duật, hay là thôi đi, anh đừng làm khó thầy nữa. Là do em sai trước…

– Em không sai, em thích ngủ thì cứ ngủ, ai dám nói gì anh sẽ khiến kẻ đó phải chịu trừng phạt.

Phong Duật béo hai má đang phồng ra của cô, cưng chiều nói.

– Vậy, vậy anh đừng cắt chức của thầy nha?

– Được, bà xã nói gì ông xã luôn nghe theo.

Sau đó quay sang hiệu trưởng khuôn mặt cũng không ôn nhu như khi đối diện với cô

– Chuyện hôm nay bỏ qua, nếu có lần nữa ông coi chừng chức hiệu trưởng của mình.

– Vâng, vâng, tôi biết…

Hiệu trưởng gật đầu lia lịa, anh hài lòng ôm cô ra ngoài. Đợi hai người đi rồi, hiệu trưởng hai chân nhũn ra, phải vịn vào bàn mới không bị ngã. Học sinh này không thể chọc vào a.

– Duật, sao anh lại quay lại?

Cô đi bên cạnh anh khó hiểu hỏi, Phong Duật đưa tay búng nhẹ vào trán cô

– Không phải vì em sao? Thật lo em bị người bắt nạt.

Lạc Ân Ân ôm trán, chu môi vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh. Anh hôn lên môi nhỏ nhắn của cô, yêu thương nói

– Được rồi, không giận. Đau sao?

Phong Duật đưa tay xoa xoa chỗ vừa búng cô, vừa xoa vừa hỏi.

– Anh xoa liền hết đau.

Cô cười hì hì, ôm lấy cánh tay anh. Bỗng…cô la lên một tiếng, làm anh giật mình.

– Sao vậy?

– Em quên nói Gia Tuệ mọi chuyện không sao, bạn ấy rất lo lắng cho em.

– Vậy em đi đi, anh có việc phải đến công ty chiều sẽ đón em.

Phong Duật nhìn cô nói, Lạc Ân Ân cũng gật đầu nhón chân lên hôn vào má anh sau đó chạy đi. Đợi anh từ bất ngờ bình tĩnh trở lại cô đã đi xa, còn đang vẫy tay với anh nói lớn

– Tạm biệt, chiều gặp.

Anh bị hành động của cô làm cho bật cười, giơ tay lên vẫy lại, khi cô đi khuất bóng liền thu lại nụ cười, lạnh lùng rời khỏi trường học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.