Lạc Ân Ân rất nhanh trở lại, trên tay cô còn bưng theo chút đồ ăn nhẹ và một cái bánh pudding, dĩ nhiên là để cô ăn.
Cô dùng lưng để mở cửa thư phòng. Phong Duật nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt liền dời lên thân ảnh nhỏ bé đang mặt áo choàng tắm màu đen của anh. Môi bất giác cong lên, nụ cười càng đậm khi thấy thức ăn trên khay.
Lạc Ân Ân vui vẻ đi lại, vừa đi vừa nói
– Duật, em có làm vài món ăn khuya, anh ăn đi rồi làm nữa.
– Là cho anh ăn?
– Đúng nha.
Cô đặt khay thức ăn lên bàn, cô lấy đĩa bánh pudding sau đó an phận ngồi trên ghế ăn một cách ngon lành. Phong Duật mỉm cười, anh ăn được vài miếng rồi thôi. Anh không có thói quen ăn khuya.
Anh chóng cầm, ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt hưởng thụ khi ăn bánh của cô. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn không ngừng mở ra đóng lại anh không khỏi nuốt nước bọt. Cả người nóng lên, bộ phận nào đó trên cơ thể anh bắt đầu phản ứng.
Phong Duật đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Lạc Ân Ân vẫn ngây thơ không biết mình đã trở thành miếng mồi của con sói đói nào đó.
Anh ngồi xuống thuận tay ôm cô vào lòng, cảm xúc mát lạnh khi chạm vào da cô khiến anh nhịn không được rên khẽ một tiếng. Sau đó chuẩn xác hôn xuống đôi môi hồng nhuận của Lạc Ân Ân. Cô bị động tác của anh làm giật mình, một tay cầm muỗng, một tay cầm dĩa bất động trên không trung. Mà Phong Duật lại không an phận, hôn thôi anh vẫn thấy chưa đủ. Anh đưa tay cởi dây áo choàng ngủ ra, hiện ra là bộ nội y màu đen đầy quyến rũ. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, bàn tay to lớn đưa vào trong vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô.
Thân thể Lạc Ân Ân như có dòng điện chạy qua, hai tay cầm đồ của cô run rẩy lợi hại ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh đồ vật rớt, cũng may phía dưới có trái thảm nếu không chiếc đĩa đã bị vỡ.
Phong Duật không quan tâm nhiều như vậy, môi anh mút mạnh chiếc cô trắng nõn của cô, để lại vết hôn đỏ chói.
– Ưm…Duật…
Áo choàng tắm không biết cởi đi lúc nào, trên người cô chỉ còn chiếc quần nhỏ che đi nơi thần bí của phái nữ. Áo ngực đã bị anh cởi ra, một bên đang bị anh gặm nhấm, một bên bị bàn tay anh vuốt ve cùng trêu chọc.
Một lúc sau anh mới cầm lấy tay cô đặt lên phái nam nóng rực của mình, giọng Phong Duật khàn khàn vang lên
– Giúp anh.
Lạc Ân Ân xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặt, khuôn mặt có chút quẫn bách. Hai tay cô run rẩy cởi khóa quần cho anh, sau đó là áo thun.
Hô hấp Phong Duật nặng nề, anh thật sự không nhịn được nữa. Không hề báo trước anh thúc mạnh vào nơi tư mật đã ướt đẫm của cô.
– Aaa…Duật….
Lạc Ân Ân hét lên, tay bấu chặt vai anh. Phong Duật không ngừng luật động mạnh mẽ trong cô. Lạc Ân Ân chìm đắm trong khoái cảm anh mang lại, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ
– Duật… chậm…ưm…chậm một chút…a…
Anh chẳng những không dừng lại mà còn đâm vào rút ra nhanh hơn
– Ừm…Ân Nhi thật chặt, hút anh vô cùng thoải mái.
Nghe thấy miệng anh nói ra những ngôn từ *** **, phía dưới cô co thắt lại, mút chặt lấy ***** *** của anh. Phong Duật rên rỉ đau đớn
– Aaa…em muốn bẻ gãy anh? Hửm?!
Động tác ra vào vẫn không dừng. Lạc Ân Ân đến cực hạn, lắc đầu thở dốc cùng rên rỉ nói
– Ân…a…Duật…mệt…tha…cho em…ưm…
– Ngoan, một chút nữa thôi.
Phong Duật thúc hơn trăm cái mới bắn hết mật dịch nóng bỏng vào sâu trong cô.
Lạc Ân Ân tưởng đã kết thúc nào ngờ anh kéo cô lên, để cô ngồi úp mặt vào người anh. Tư thế này khiến anh vào sâu hơn, cô rùng mình nức nở nói
– Duật…a…em mệt mỏi…ưm…
Phong Duật nở nụ cười bí hiểm, giọng quyến rũ vang lên trong đêm
– Đêm còn rất dài, bà xã!
Cô không biết anh muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết khi ngất đi anh mới buông tha cho cô…mà cô cũng không biết mình về phòng lúc nào.
Ngày hôm sau cô tỉnh lại đã là 10h trưa, Lạc Ân Ân cả người không thể cử động được, chỉ biết nằm yên một chỗ nhưng mà cô đói bụng a.
Phong Duật bước vào phòng thì bắt gặp ánh mắt uất ức của cô, hai mắt cô đỏ lên như muốn khóc. Quả thật không sai, vừa nhìn thấy anh cô đã bật khóc
– Oa oa…anh bắt nạt người ta, làm người ta đói bụng cũng không đi được… hức…
– Xin lỗi, anh sai rồi. Bà xã, đừng khóc nữa…ngoan,..
Anh vội đi lại ôm lấy cô dỗ dành, anh thừa nhận đêm hôm qua không kìm chế được mới muốn cô lần này tới lần khác, cũng tại cô quá mê người.
– Anh đi đâu?
– Anh đi làm một số việc, sẵn tiện bảo nhà bếp nấu vài món ăn cho em.
Cũng tại lúc trước anh lắp camera, bây giờ sai thợ xuống tháo xuống, để tránh người khác thấy thứ không nên thấy. Không nhất định phải tháo hết, chỉ tháo ở tầng của bọn họ thôi. Còn lại vẫn để như cũ.
– Anh bế em vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào.
Lạc Ân Ân nghe vậy liền dang hai tay ra, Phong Duật bật cười ôm lấy cô, giúp cô làm vệ sinh cá nhân rồi bế cô ra đặt lên giường, đút cô ăn sáng.
– Em tự ăn được mà.
– Nghe lời, anh thương.
Được rồi! Không thể nói lại anh, cô ngoan ngoãn ăn hết những gì anh đút. Lạc Ân Ân lúc này cảm thấy mỗi ngày đều như vậy rất tốt, anh muốn cưng chiều cô, sủng cô đến tận trời cô đây sẽ sẵn lòng hưởng thụ.