Nếu cảm thấy bức bối không muốn sống nữa thì nên suy xét tới thứ này [sợi dây thừng] nha~”
Năm nay đang là phong trào treo cổ tự tử đấy, Vương Niệm Từ cũng nên bắt kịp xu hướng đi.
Tâm Nghiên đem theo tâm trạng vui sướng, nằm xuống giường là nhắm mắt ngủ mất, hoàn toàn không hề có ý định an ủi trái tim bé nhỏ của tên đần Vương Niệm Từ kia.
Tất cả cũng tại anh ta, chính là tin tưởng người yêu tuyệt đối, chưa một lần thử nghi ngờ về sự xuất thân của đứa bé ấy. Nhưng cũng chính là xuất phát từ ý nghĩ không muốn làm tổn thương tới Đông Hiên của anh ta đi.
Người ta nói con người ta khi yêu thì dù thông minh đến mấy thì cũng trở nên ngu dốt.
Mà Vương Niệm Từ chính là ví dụ minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm này.
Ở gian phòng bên cạnh, “tên đần” Vương Niệm Từ đang ngồi bên mép giường, gương mặt tuấn tú thập phần lạnh lùng, sắc mặt âm u đã không còn nhìn ra hình người nữa rồi.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn chằm chằm sợi dây thừng trong tay, mấy giây sau lại chuyển ánh mắt sang mảnh giấy bị vò nát đặt trên mặt tủ gần giường.
Vương Niệm Từ với Đồng Hiên đương nhiên không thoát khỏi sự tranh chấp. Giấy trắng mực đen của bác sĩ đàng hoàng vậy mà ban đầu Đồng Hiên còn một mực phủ nhận.
Vương Niệm Từ quá đau lòng, cũng không tin nổi người phụ nữ mình yêu có thể phản bội mình như vậy. Mặc kệ Đồng Hiên đang gào khóc, ấm ức nức nở, Vương Niệm Từ xin “con trai” mấy sợi tóc, tiếp đến kéo cô ta cùng vào trong xe. Một lần nữa lại đến bệnh viện.
Nếu đã nghi ngờ xét nghiệm nhầm vậy thì thử lại lần nữa là được.
Đồng Hiên mặt cắt không còn giọt máu, cô ta sớm đã biết đứa bé này không phải của Vương Niệm Từ rồi.
Nhưng một người phụ nữ sao có thể nuôi con một mình, bản thân biết Vương Niệm Từ với mình cũng có tình cảm. Sau khi về nước cô ta liền giả bộ tủi thân, ra vẻ bị Vương Niệm Từ cưỡng ép mà nói ra sự thật: Vài năm trước tôi đã đem theo con của anh bỏ ra nước ngoài.
Vương Niệm Từ yêu Đồng Hiên từ năm đầu đại học, tình cảm vẫn còn. Nghe cô ta nói thế đương nhiên vô cùng xúc động, lại cảm thấy có lỗi nên mặc dù đã có vợ là Tâm Nghiên lại bỏ cô cùng nhau hưởng quãng thời gian “căn nhà 3 người hạnh phúc”.
Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm đi ra, Đồng Hiên cuống quít bật dậy từ ghế cướp lấy từ tay bác sĩ, cố gắng không để Vương Niệm Từ thấy nó.
Vương Niệm Từ mặt đen như than, một đường giật lại tờ giấy, con người nhanh nhẹn đảo qua mấy lần. Khoé miệng khẽ nhếch ném mạnh tờ giấy về phía Đồng Hiên làm cô ta sợ tới mức run rẩy.
“Tôi bị cô coi thành kẻ ngốc phải không?” Thanh âm trầm thấp tựa như dưới địa ngục vọng lên.
Đồng Hiên cố gắng ép nỗi sợ hãi của mình lại để tới gần Vương Niệm Từ, cầm chặt lấy bàn tay anh nước mắt phun như mưa: “Niệm Từ, anh… đừng nghĩ như vậy. Em hoàn toàn chỉ có mình anh thôi. Đứa bé… đứa bé cũng là của anh mà.”
Vương Niệm Từ gương mặt không đổi, thô lỗ hất tay Đồng Hiên ra, thậm chí như nó rất bẩn mà lấy khăn tay trong túi ra lau lại mu bàn tay của mình.
“Cô làm tôi khinh thường!” Từ ngữ lạnh như băng, vừa kiên quyết không có gì níu kéo, nói xong liền quay người đi luôn.
Người cha của đứa bé chính là người vào bữa tiệc sinh nhật của Đồng Hiên, không biết anh ta thế nào lại có thể lợi dụng được Đồng Hiên lên giường.
Nhưng dù thế nào anh ta cũng không chấp nhận con mình, Đồng Hiên chỉ còn biết dựa dẫm vào Vương Niệm Từ.
Thế nhưng Vương Niệm Từ cũng đã vứt bỏ cô ta.
Không được, cô ta không cam tâm…
Tâm trạng Vương Niệm Từ từ lúc về nhà đã rất là kém rồi nhưng có lẽ từ sau khi nhìn thấy đồ vật ở ngoài cửa thì máu nóng của anh lại càng dồn lên dữ dội.
Lấy được người vợ tâm lý như thế quả nhiên là phúc đức mấy đời nhà anh mà!
Vương Niệm Từ cầm sợ dây thừng mặt vô cảm ném thẳng vào thùng rác.
Tâm Nghiên cũng quá khinh thường anh rồi, cái chuyện bé tí này vốn không hề làm anh tổn thương, ngoại trừ cảm thấy bản thân tức giận vì bị lừa dối thì Vương Niệm Từ không còn chút cảm xúc dư thừa nào khác.
Chuyện này cũng kỳ lạ đi…
Chẳng phải nên tuyệt vọng đến chết giống như Tâm Nghiên nghĩ hay sao?
Phi!!!
Vương Niệm Từ đứng dậy, bụng vì đói nên hơi đau. Anh mở cửa phòng muốn xuống bếp lấy chút đồ ăn, không ngờ một bàn đồ ăn tối nay đã biến mất không còn chút dấu vết.
Vương Niệm Từ một mặt đầy hắc tuyến.
Được. Được lắm! Vợ anh chính là rất “tâm lý”. Rõ ràng biết anh chưa ăn gì vậy mà còn đổ hết đồ đi.
Vương Niệm Từ chân dài bước nhanh tới trước phòng Tâm Nghiên, mặc kệ bây giờ đã là 2 giờ sáng, ánh mắt âm u đá mạnh cửa phòng cô một cái.
Cánh cửa trắng đáng thương khẽ rung lên, tiếp theo đó người đứng bên ngoài liền đi mất.
Tâm Nghiên đang ngủ bị đánh thức tâm trạng cực kỳ khó coi, mở cửa ra lại thấy cái dây thừng hồi tối đưa cho Vương Niệm Từ ở trước cửa.
Cô cúi người cầm sợ dây thừng lên, dư lại dưới đất còn một tờ giấy.
Chữ viết rõ ràng ngay ngắn, từng đường thẳng tắp cương nghị.
[Cho cô 15″ nấu mì đem lên phòng cho tôi. Qua 15″ chưa xong cô tự lấy dây mà thắt cổ mình cho tốt. Cố lên tự bắt kịp phong trào.]