Vân Khánh suýt xoa dở băng ra để rửa vết thương, ngồi trong nhà tắm, miệng lại chèm chẹp khẽ rùng mình, trong đời cô từ nhở tới lớn đây lại là lần đầu tiên bị trầy da tróc vẩy nghiêm trọng như thế này, vết thương mặc dù đã bôi thuốc đỏ nhưng nước vàng vẫn rỉ ra, lại dính vào băng gạc không làm thế nào mà gỡ được ra, Vân Khánh bất lực khẽ rùng mình vì đau, lại ttiện tay nhúng vào lavabo xả nước, rồi thấm thấm vào chỗ dính, một lúc liền gỡ được gạc ra dễ dàng, khuôn mặt liền trở nên tươi rói, thầm tự phục bản thân.
Nghiêng trái, ngó phải nhìn thế nào cũng thấy cái đầu gối mình như miếng thịt bò khô đỏ choét, phần do bị trầy phần da lộ phần thịt non bên trong phần vì thuốc đỏ Khánh Anh bôi lúc chiều bị quá tay, Vân Khánh lắc đầu lè lưỡi.
– Làm gì trong đấy lâu vậy? – Thấy Vân Khánh mở cửa phòng vệ sinh lò dò
bước ra Lan Chi liền nghểnh đầu qua thành ghế sofa mà nói.
– Rửa vết thương, rắc thuốc. – Vân Khánh bám vào thành ghế mà ngồi xuống.
– Đã bảo để thay cho lại còn, có để bị dính nước không đấy?
Vân Khánh khẽ lắc đầu mà cũng không nói vừa bị dính gạc vào không bóc được ra cho dùng chút nước thấm vào cho dễ bóc.
Lan Chi lại suýt xoa không biết có để lại sẹo hay không.
***
Thời tiết đã lạnh dần, sáng sớm vẫn còn chút sương đêm vướng lại khiến không khí lại càng buốt giá, nếu nhà không có nước nóng chắc chẳng ai muốn tắm trong cái tiết trời này.
Thay quần áo xong xuôi, chỉ còn ngồi chờ Lan Chi chuẩn bị xong sẽ cho cô quá giang tới công ty, dù sao thì cô ấy cũng tiện đường, Vân Khánh lại thấy có chút nhói nhói khó chịu ở vết thương, sáng nay lúc băng lại cũng thấy phần da thịt xuong quanh lại có hơi tấy đỏ, cô tự an ủi bản thân chắc sẽ không bị nhiễm trùng đâu vì cô đã vệ sinh cẩn thận lắm rồi.
Tạm biệt Lan Chi ngay trước cửa công ty, Vân Khánh lặc lè, tập tễnh lê từng bước vào bên trong, thật may có vài người trong công ti cùng tới liền giúp cô xách đồ và mở cửa, lại tiện hỏi thăm thương thế như nào, sao lại bị thế. Vân Khánh cười khì nói mình không sao, chỉ không may bị ngã xe.
Nay vẫn chưa thấy cô bé thực tập xuất hiện, lại thầm nghĩ chắc không phải bị Khánh Anh dọa cho nghỉ luôn rồi chứ, ý nghĩ vừa vụt thoáng trong đầu liền tắt ngóm khi cô gái bước vào, vẫn cái phong thái phô bày hết da thịt ấy, vẫn mùi nước hoa thơm nức mũi ấy, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhận biết chủ nhân của nó sắp xuất hiện rồi.
Vi đứng ngay trước mặt Vân Khánh, mông lại hơi gác lên bàn làm việc của cô, một chân để vững xuống đấy, chân còn lại theo mông vắt vẻo cách mặt mất một khoảng không xa, tay khoanh lại, mắt nhìn Vân Khánh.
Vân Khánh khẽ nhíu mày, định nói cô ta ngồi xuống, nhưng nghĩ gì lại thôi.
– Có gì không?
– Chị và anh ấy đang hẹn hò? – Không giấu nổi vẻ khẩn trương, Vi lên tiếng
hỏi mà chẳng cần vòng vo.
Vân Khánh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ lắc đầu.
– Không hẳn.
Hồ, hồ, không hẳn thì không có nghĩ là không có, câu trả lời không thể lấp lửng được hơn lại có thể gây hoang mang trong lòng kẻ trước mặt.
– Là ý gì?
– Ý gì là ý gì? Em muốn biết gì? – Vân Khánh hơi nhíu mày, cô không hiểu cô
gái này muốn gì, mà cô cũng không có ý định hiểu ý của cô ta, suy cho cùng cũng chỉ là muốn giành người với cô không phải sao?
Vân Khánh vẫn cái vẻ ngây ngô nhưng ánh mắt lại kiên định như muốn nói ngon thì cô cứ giành với tôi đi vậy mà nhìn cô gái trước mắt, mặt đang sầm sì lại.
– Sao chị phải làm cơm cho anh ấy?
– Ồ, ra là thắc mắc. Em có thể tự hỏi anh ấy sao lại muốn ăn cơm do tôi làm
mà? Không phải rõ hơn hỏi chị sao? – Vân Khánh hơi có ý cười nhìn cô gái.
Cô ta lại chau mày như muốn nổi quạu, mắt lại trợn lên nhìn cô tựa muốn nói nếu tôi dám hỏi thẳng anh ấy đã chẳng đi hỏi chị làm gì cho mất công vậy.
– Thân là trợ lý của anh ấy nấu bữa cơm cũng là bình thường mà, dù sao cũng
không phải chạy đi chạy lại mua đồ ăn, chẳng phải đỡ cực thân hay sao? Với cả anh ấy là người trả lương, đối xử tốt với anh ấy chút cũng là điều nên làm.
“Cạch”! – Cánh cửa kính 5 phân dày kia đóng lại phát ra tiếng động mới làm hai cô gái đang say xưa gườm nhau kia giật mình mà nhìn ra. Vi lập tức trượt xuống khỏi mặt bàn, kéo cái mini zuýp cũn cỡn xuống, cười cười nói chào Khánh Anh, Vân Khánh lại nhăn nhăn mặt cười không ra cười lòng thầm oán trách cô gái đó hại cô đi nói mấy lời phân bua ấy, nghe thế nào cũng như kiểu anh ta trả lương cho tôi tôi tốt với anh ta coi như có đi có lại, kiểu gì cũng giống nịnh bợ sếp, ôi nếu như anh thật sự nghe thấy mấy lời đó chẳng phải sẽ lại hiểu lầm đến chết hay sao? Vân Khánh tự thấy mình quá đần khi nói mà không nhìn trước nhìn sau, len lén nhì sếp mình, anh vốn đã yên vị trong bàn làm việc của mình, im lặng, im lặng, không gian lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ngón tay gõ lên bàn phím máy tính cành cạch, cành cạch.
Quá nửa giờ trưa, Vân Khánh cảm thấy trong người vô cùng không được thoải mái, dấm dứt không yên, cổ họng chợt khô khốc, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn dường như chẳng còn nước mà nuốt xuống, hai má lại thấy nóng phừng phừng hệt như vừa tu cả chai rượu, cô liền bám tay vào cạnh bàn, hơi đẩy người về phía sau, đẩy chiếc ghế xoay mà đứng lên, chân bị thương có cảm giác căng cứng, lúc sang cô nhớ khi băng nó lại đã cố tình buộc lỏng hơn chút rồi mà giờ muốn gập lại chút để rút chân ra khỏi gầm bàn mà sao khó quá vậy, mới khẽ dộng đậy cái mà đã đau rát lên, khẽ rít lên một tiếng nhẹ, rồi thở hắt ra, đành lòng cứ duỗi thẳng như vậy mà từ từ lùi ra.
Xung quanh chỗ băng bó lại hằn lên tấy đỏ, Vân Khánh khẽ lắc lắc đầu buông tay đang nắm váy kéo lên xuống, gấu váy đã phủ kín chỗ vết thương, lại tập tễnh lết đến bên cây nước, rót lấy một cốc đầy nước lạnh mà tu ực một hơi cạn, mắt lại hơi liếc sang bên trái nơi Khánh Anh ngồi, thầm nghĩ không biết anh có để bụng chuyện lúc sáng cô nói không nữa, cô ngồi gần cửa như vậy, anh ấy lại vào lúc nào chẳng lại, cái cửa nặng trịch ấy vốn đóng được ngay vào cũng phải mất đến 10 giây, với vận tốc âm thanh mà cô phát ra chắc chắn vừa đủ để nghe thấy hết những gì cô nói ra, nếu anh ấy để bụng không phải lại đúng như anh ấy nói cô tiếp cận anh ấy, đối xử tốt với anh ấy là có mục đích hay sao? Lại chẳng thể nào đi mà giẩi thích với anh những gì cô nóio chỉ là để lừa đảo Vi được. Vân Khánh nén thở dài lắc đầu ngao ngán với bản thân.
– Tài liệu chuẩn bị họp với Mạc gia xong chưa?
Khánh Anh liếc thấy Vân Khánh đứng thừ người ra đấy liền lên tiếng.
– À, rồi, để lấy cho anh xem, à anh xem file mềm hay cứng? – Vân Khánh
nghiêng đầu nhìn anh.
– Có sẵn cứng thì đưa luôn cũng được, nhìn máy tính nhiều mỏi mắt.
Vân Khánh hơi giật giật khóe môi tự hồ như cười lại tựa hồ như mếu gật gật đầu rồi lết lại chỗ làm việc của mình, lại không về chỗ ngồi mà đứng ngược lại, tay lật lật đám hồ sơ sổ sách vừa chuẩn bị xong, lấy được quyền tài liệu liền nhanh nhảu quay ngoắt người lại toan mang nó lại cho Khánh Anh.
– Hơ, hù, giật cả mình, anh đi mà không phát ra tiếng động vậy.
Khánh Anh đã đứng ngay sau lưng cô từ hồi nào mà Vân Khánh không hay biết nên khi quay lại mặt lại chạm ngay ngực anh, mắt ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lại trầm ổn ấy mà chớp chớp mắt, tay lại nắm chặt lấy quyển tài liệu, nhất thời không biết xử lý tình huống như nào tay lại càng siết chặt hơn khiến chỗ mà bị nắm ấy hằn lên một vết ngón tay.
Khánh Anh lim dim nheo nheo mắt, tay lại cầm lấy quyền tài liệu trên tay cô, khiến Vân Khánh bị giật mình, lúng túng lùi lại một chút, mông lại chạm vào cạnh bàn, hết đường lui.
Cái tình huống quái gì thế này, chẳng lẽ anh lại muốn trả đũa cô, trong phòng này đâu chỉ có hai người? Vân Khánh mắt lại khẽ liếc sang nhìn bên chỗ Vi, khuôn mặt con bé lại sa sầm vào thêm một bậc, hệt như muốn gầm lên các người không chừa cái mặt cho tôi vậy, kiểu như muốn cào nát cái mặt Vân Khánh ra cho hả giận, hận một nỗi không thể làm ngay cái điều đó.
Vân Khánh khẽ cười hì một cái, lại bám chặt tay vào mép bàn mà lách qua Khánh Anh trở về chỗ ngồi. Cô khó nhọc ngồi xuống, chẳng hiểu có phải do một phần chống đỡ cả cơ thể đang bị thương hay không mà chỉ lê lết một đoạn nho nhỏ như vậy đã khiến cô mệt rã rời, mà thở hắt ra, hơi thở tự nhiên cũng có cảm giác nóng hơn bình thường.
Khánh Anh vẫn còn ở ngay đó, lại ghé mông ngồi lên đầu bàn làm việc của cô mà lật qua lật lại quyển tài liệu trên tay khuôn mặt tuyệt nhiên không đổi sắc. Vân Khánh tham lam, cứ như vậy đắm đuối mà ngắm nhìn, khuôn mặt đàn ông chăm chú vào công việc quả nhiên quyến rũ, cuốn hút lạ thường, răng hàm trên lại khẽ cắn vào môi dưới không để lộ sự ngưỡng mộ đến cực độ của bản thân đối với anh, cô là cực kỳ yêu thích khuôn mặt ấy.
Ai? Ai là kẻ từng hùng hồn tuyên bố với Lan Chi mình ghét cái khuôn mặt lạnh lùng đến tàn bạo ấy? Ai? Ai là kẻ từng nhẫn tâm giơ tay cho khuôn mặt ấy một bạt tai nảy lửa? Là ai? Chính là kẻ đang cât hết liêm sỉ ở nhà mà đang đần mặt đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt ấy, chính là Vân Khánh cô hay sao? Thật đáng bị cười ị vào mặt mà.
Khẽ lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ mờ ám của mình, tay lại đưa lên ôm mặt, chợt sững người, đúng là mặt cô lại nóng hơn bình thường, lại bất cẩn mà co chân lên húc ngay vào bàn đau buốt, miệng lại không giữ được mà khẽ kêu lên một tiếng “á”.
– Bị làm sao? – Khánh Anh hơi nghiêng đầu, hai lông mày lại nhíu lại.
Vân Khánh chông chịu được đau mà áp hẳn má xuống bàn, tay ở phía dưới lại giữ chặt lấy cẳng chân hòng làm dịu đi cái sự đau đớn ấy, đau đến rớm nước mắt, lại không muốn Khánh Anh thấy nên chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Khánh Anh buông quyển tài liệu xuống, đi vòng sang bên trái của Vân Khánh, chỗ mà cô quay mặt sang.
– Khóc?
– Không có gì. Bụi, bụi bay vào mắt.
Vân Khánh phát hoảng khi bị phát hiện, lại lập tức quay sang bên phải, tay ở phía dưới liền đưa lên quệt nhanh vệt nước trên mắt, lại khẽ sịt một cái cũng cố sịt thật nhẹ để không bị phát hiện giống như mình đang khóc.
– Đau chân?
Khánh Anh không buông tha mà liên tục hỏi.
Lại lắc đầu.
Cố tỏ ra cái vẻ mình ổn nhưng thật sự không hề ổn, toàn cơ thể nóng bừng, đầu óc lại trở nên choáng váng một cách lạ thường, rõ ràng không phải do xấu hổ quá độ mà trở nên như vậy.
***
– Anh đưa em đi đâu?
Vân Khánh nheo nheo mắt, hai mí mắt nặng trĩu cố gắng căng lên, nhìn xung quanh liền thấy Khánh Anh ngồi bên cạnh, tay lại nắm lấy vô lăng một tay lại đưa lên trán cô. Vân Khánh khó nhọc đưa cả hai tay lên mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Sức nóng từ tay cô truyền vào tay Khánh Anh, anh không có ý thu tay lại, các ngón tay lại khẽ tự động co lại nắm lấy mấy ngón tay Vân Khánh, Vân Khánh mơ màng nghe thấy anh nói đến bệnh viện.
Miệng lại thuận tiện lẩm bẩm câu “đến bệnh viện, đến bệnh viện, đến bệnh viện làm gì?”
“Em sốt rồi”
Đến khi ý thức được mọi chuyện cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, khó nhọc đưa mắt nhìn một chặp xung quanh đều trắng toát, ngay trên đầu giường chỗ cô đang nằm, trên cái thanh sắt sáng loáng ấy là một chai nước biển treo lủng lẳng, dây dợ truyền đến cánh tay cô, à thì ra cô đang ở trong bệnh viện, lại chẳng thấy có ai, cơ thể có chút dịu hơn lúc trước một chút.
Sự nhớ ra lúc đó trên đường Khánh Anh có nói đi bệnh viện, có nói cô sốt rồi, lúc đó cô nhớ anh đã nắm lấy tay cô, cô nhớ rất rõ, sau đó có một đám đông trên đương xúm vào một người bị ngất, cô nói Khánh Anh xuống xem, anh miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống, khi anh trở lại trên tay bế một người phụ nữ, người đó lại là Thanh Lam, cô không biết tại sao cô ấy lại bị ngất ở đó nữa, chỉ nhớ lúc đó…
– Bác sĩ, có thấy người đưa tôi vào đây không? – Vân Khánh ai ngại nhìn nữ
bác sĩ đang chỉnh cái bánh xe của dây truyền nước.
– Không biết, không thấy ai, đang định hỏi cô có thể thông báo người nhà tới
làm thủ tục nhập viện nhé.
Bác sĩ khẽ nhìn cô đầy thương cảm rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép vào cái tờ giấy kẹp trên cái bảng inox ngay dưới chân giường.
Vân Khánh thoáng chạnh lòng, mắt bắt đầu rưng rưng, thật muốn khóc quá cho khỏi ấm ức, cố nhớ lúc đó chính cô nói anh đưa cô ấy đi cấp cứu trước, cô vẫn gượng được, khi anh rời khỏi cô liền bước ra khỏi xe và khi tỉnh lại thì thấy bản thân cô độc ở nơi này. Cuối cùng vẫn là tình cũ khó buông, lúc anh nắm tay cô cô đã nghĩ anh có hướng về mình, nhưng sự thật lại luôn vô cùng khắc nghiệt.
– Uống thuốc, Lê Trần Vân Khánh. – Cô y ta đẩy cái xe phát thuốc tới, mắt lại
liếc vào tờ danh sách cấp phát thuốc ngay trước mặt mà xướng tên Vân Khánh.
– Người nhà vẫn chưa quay lại à?
Câu hỏi vô tình lại như sát muối vào lòng cô thêm một bậc, khóe môi khẽ giật giật gượng cười khó nhọc, cô còn chưa kịp gọi nữa kìa thì lấy đâu ra người tới.
Nhận mấy viên thuốc để trong túi nilon nhỏ với tay để lên trên cái bàn inox ngay cạnh giường, Vân Khánh nằm im, mắt nhìn lên trần nhà.
Nghe bác sĩ lúc nãy nói vết thương trên đầu gối cô bị nhiễm trùng dẫn đến bị sốt, thật may là tới bệnh viện sớm nếu để lâu hơn vết thương có thể hoại tử phải nạo phần thịt đó thì còn đáng sợ và đau đớn gấp bội lần.
Vết thương ngoài da có đau, nhưng khó chịu trong lòng lại gấp nhiều lần.
Nhắn một icon Ami bụng bự nước mắt chảy thành dòng lật qua trái lật qua phải vào trong nhóm “Bà tám”. Nhắn một tin “triệu hồi Trần Lan Chi qua ngay bệnh viện X đón người” tiếp tục gửi vào nhóm.
Tin nhắn liên tiếp dội về, các chiến hữu hoang mang thăm hỏi, người nào người nấy tỏ vẻ lo lắng tột cùng lại khiến Vân Khánh bật cười thành tiếng.
– Cảm ơn cậu.
– Không vấn đề, giao lại cô ấy cho anh. – Khánh Anh lạnh lùng giữ cái ngữ
điệu lạnh lùng khách khí mà nói với người đàn ông trước mặt.
– Cảm ơn anh. – Thanh Lam lúc này đã tỉnh, lại đang hơi dựa vào vai chồng
mình ái ngại nhìn anh khẽ nói.
– Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt.
Nói rồi Khánh Anh quay người nhanh chóng rời khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng Thanh Lam, chồng cô lại khẽ gật đầu tỏ vẻ an ủi khi cô định nói gì đó. Từ lần gặp mặt trước ở quán cà phê vốn đã định nói câu xin lỗi với Khánh Anh nhưng lại tỏ ý không hợp tác nên bản thân cô không cách nào nói ra được, chồng cô đặc biệt hiểu lòng vợ nên luôn an ủi động viên cô sẽ có ngày Khánh Anh hiểu và sẽ tha thứ cho cô, nhưng xem ra với bản tính khó chịu của anh e là cả đời này cũng không muốn nhìn mặt cô.
Từ lúc ở trong phòng bệnh của Thanh Làm trông chừng cô ấy chờ khi chồng cô ấy tới để nhanh chóng bàn giao Khánh Anh đã vô cùng khẩn trương, vô cùng thấp thỏm, tiếng mở cửa của y bác sĩ tới kiểm tra cũng làm anh giật mình, còn một cô gái cần anh ở bên cạnh. Lúc bế Thanh Lam vào phòng cấp cứu anh đã nhanh chóng nói với bác sĩ trực rằng trong xe còn một người nữa cần cấp cứu, nói rằng cô ấy đang bị sốt, có khả năng vết thương bị nhiễm trùng, nhờ có đó mà bác sĩ nhanh chóng xử lý hơn. Khi họ tới thì cô gái đã ngất đi ngay cửa xe.
Tiếng mở cử khiến Vân Khánh giật mình, đôi mắt ướt còn hơi đỏ khẽ cụp xuống rồi lại mở ra, cô đã rất cố gắng để ngủ đi một chút nhưng không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh Khánh Anh sốt ruột, lo lắng bên cạnh một người khác lại khiến cô giật mình tỉnh dậy, trong lòng lại vô cùng khó chịu, đích thị là cô đã rất có tình cảm với anh.
Hơi hoảng khi người bước vào không phải bác sĩ, Vân Khánh cố gắng nuốt khan xuống, lại đẩy người ngồi lên, làm như không có chuyện gì.
Khánh Anh thấy cô đã tỉnh thì nén thở phào một cái, rảo bước tiến về phía Vân Khánh.
– Thấy trong người thế nào?
– Ừm, khá hơn rồi. – Vân Khánh gượng cười nhìn anh.
– Tỉnh rồi sao không gọi? – Khánh Anh cứ như vậy tròng trọc nhìn cô không
chớp mắt lấy một cái.
“Gọi rồi anh sẽ liền quay lại hay sao?” – Vân Khánh thầm nghĩ, mặt lại không biến sắc mà nhìn người đàn ông trước mặt. Cô tránh không trả lời câu hỏi của anh, liền lái sang chuyện khác.
– Thanh Lam chị ấy thế nào rồi?
– Mang bầu 3 tháng, thiếu sắt nên ngất đi, chồng cô ấy tới rồi.
Miệng nói, tay lại đưa lên sờ vào trán Vân Khánh mà chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt của cô, cô ngớ người nhìn vào ngực Khánh Anh, anh đang đứng trước mặt cô, ngay phía trước luôn, khoảng cách lại không lớn, độ chỉ bằng một gang tay do vướng cái mép giường, cô lại chẳng dám ngước mắt lên nhìn anh bởi chỉ cần ở gần anh là cơ thể bất giác tự nhiên rung động đến lạ thường.
– Đã uống thuốc chưa? Vẫn còn hơi sốt.
– Em có thể ôm anh không?
Lời nói vừa dứt liền bặm chặt môi, tim lại đập nhanh hơn thường gấp bội, Vân Khánh dường như giờ mới ý thức được những gì mình vừa nói, cô lại dám đề nghị ôm anh? Ồ chắc anh không nghĩ do cô bị sốt đến mê sảng rồi đấy chứ?
– Ừ.
Vân Khánh mở tròn mắt nhìn vào Khánh Anh, anh ấy lại nói ừ? Ừ cái gì? Ừ là đồng ý ấy hả? Vân Khánh cảm thấy máu từ các mạch như đổ dồn về não, không thể xấu hổ hơn được nữa mặt giờ không khác quả cà chua chín là mấy.
Khánh Anh lại thuận người sát lại gần cô thêm một chút nữa. Bàn tay thon dài, to lớn lại từ phía sau chạm vào gáy cô mà kéo lại gần người.
Bỏ hết ngại ngùng, bỏ hết liêm sỉ, Vân Khánh liền hít một hơi thật sâu mà đưa hai cánh tay ôm lấy hông Khánh Anh, má áp vào cơ thể anh, bản thân lại như nghe thấy được từng hơi thở, từng nhịp đập trên người anh.
– Thật tốt quá, cuối cùng anh đã trở lại.
Vân Khánh khẽ lẩm bẩm mấy lời đó trong miệng, nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ im lặng, cô lại có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng như thể chỉ cần có anh ở cạnh là cô có thể an tâm ngủ ngon vậy.
Khánh Anh hơi cúi đầu nhìn xuống cái đầu của Vân Khánh đang dựa vào mình, lặng im nghe hơi thở đều đều của cô ấy, trong lòng lại không khỏi xót xa, lại có chút ân hận khi để cô lại một mình, chắc hẳn khi tỉnh dậy không có ai bên cạnh cô sẽ rất hoảng sợ, chắc hẳn là đã khóc nên mắt mới đỏ hoe sưng húp lên như thế, lại chắc hẳn đã hiểu làm anh nên mới tỏ ra cái vẻ thờ ơ như vậy.
Cùng lúc đó Tường San cùng Hải Nam mở cửa bước vào hình ảnh một kẻ trên giường, một kẻ dướt đất lại đang ôm nhau đập vào mắt cả hai, có chút ngạc nhiên xen lẫn cùng thích thú, Tường San nhoẻn miệng cười, tay lại đưa lên ra dấu im lặng với Nam rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài hành lang.
Chân đã bước ra ngoài nhưng thi thoảng vẫn ngó đầu nhìn vào trong thăm dò xem xét, Tường San ở bên cạnh liền nhéo vào cánh tay anh đau điếng khiến Nam phải kéo hờ cửa lại mà ra hẳn ngoài.
– Tò mò chuyện người ta.
– Em thật không tò mò, nếu là người khác tuyệt nhiên sẽ không thèm để ý dù
bằng nửa con mắt, nhưng riêng thằng này không thể khônb để tâm. Ha, ha.
Hải Nam nháy mắt với người yêu ở ngay trước mặt rồi bật cười phớ lớ, ngay từ cái hồi mà cả bọn cùng say rượu khi mà anh và Tường San hôn nhau Vân Khánh nhìn thấy liền bịt mắt Khánh Anh lại vì sợ anh thấy sẽ đau lòng thì tong lòng Nam đã đoán biết giữa hai người này ắt sẽ có chuyện xảy ra chẳng qua là chuyện xảy ra lại hơi chậm so với dự đoán của anh mà thôi.