Thật ra, cậu cũng không được bố mẹ yêu thương mấy đâu.
Họ bận đi làm. Trong ấn tượng của cậu, Thanh Nhiên vừa làm anh vừa làm bố mẹ cơ. Đến buổi họp phụ huynh thì phụ huynh nhà người ta đi dự, còn cậu thì Thanh Nhiên dự thay.
May mà cậu học giỏi, Thanh Nhiên đi họp cũng không bị thầy cô trao đổi nhiều.
Lớn thêm một xíu, cậu nhớ bố mẹ vẫn nghiêm lắm. Cậu từng thử khoe điểm cao để được bố mẹ khen ngợi, nhưng mẹ chỉ thấy một con 90 mà chất vấn cậu: “Sao điểm môn này thấp vậy?”
Cậu từng bị ngã. Cậu khóc òa. Bố mẹ đang vội hay sao ấy, mẹ quay lại nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi: “Không đứng được nữa à?”
Những câu hỏi kiểu đấy khiến cậu tủi. Thành ra, sau này cậu không muốn trò chuyện với bố mẹ lắm.
Mà bố mẹ lại thấy cậu đang hờn dỗi gì thôi.
Họ cũng không để ý cậu nhiều thêm chút nào.
Còn Thanh Nhiên ấy à, hôm ấy Thanh Nhiên không đi chung nên không biết cậu ngã chảy máu. Lúc cậu về nhà, cậu buồn bã vào phòng, chìa đầu gối máu me cho Thanh Nhiên xem.
“Anh ơi, em đau quá.”
Cậu biết, trên đời này luôn có một người yêu cậu mà.
Hạ Thanh Nhiên bất ngờ rồi kéo hòm thuốc đến gần cậu, bôi thuốc cho cậu, hỏi han: “Mới ngã à? Sau này cẩn thận hơn nhé. Để anh bôi thuốc cho em, em cố chịu chút nha…”
Nhìn gương mặt trắng nõn của Thanh Nhiên, suy nghĩ cậu bay đi đâu mất.
Trước khi cậu chào đời, lúc Thanh Nhiên bị ngã thì ai bôi thuốc cho Thanh Nhiên?
Cậu hứa với Thanh Nhiên: “Sau này Thanh Nhiên bị thương, em sẽ bôi thuốc cho Thanh Nhiên.”
Thanh Nhiên dừng tay, tươi cười đáp cậu: “Được nhé, Tiểu Khoa.”
*
Thanh Nhiên thích nghệ thuật.
Chắc đây là lý do bố mẹ không thích Thanh Nhiên lắm, thành tích học tập của Thanh Nhiên khá bình thường.
Thanh Nhiên thích vẽ lắm, mỗi lần anh rảnh, cậu thấy anh ký họa vào quyển vở nhỏ, khi thì là nhành hoa ngọn cỏ, khi thì là… cậu.
Cậu cũng thích anh vẽ cậu.
Màu nắng đẹp, khí phách hừng hực, trông như được cả thế giới yêu thương ấy.
Cậu không vẽ, thỉnh thoảng cậu tò mò: không biết Thanh Nhiên có tự vẽ chính anh bao giờ không.
Anh mỉm cười:
– Anh không vẽ chính anh đâu.
– Vì sao vậy?
Anh im một lúc rồi giải thích:
– Anh không vẽ bản thân đẹp được, nhìn chân dung của bản thân cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
– Nhưng mà Thanh Nhiên đẹp lắm.
Cậu thấy anh bất ngờ, cậu nói tiếp:
– Em muốn một bức chân dung của Thanh Nhiên do Thanh Nhiên tự vẽ.
Và, Thanh Nhiên tự vẽ thật.
Cậu còn nhớ cậu đã vui cỡ nào khi nhận bức tranh ấy, nhớ rõ bản thân đã thề thốt rằng mình sẽ gìn giữ tranh kỹ thế nào, và cậu cũng nhớ mẹ cậu cướp lấy bức tranh ngay sau khi cậu vô tình tìm thấy hồi cậu mất trí nhớ kèm lời răn “con không cần thứ này”.
Nên là đấy, bức chân dung ấy cũng chẳng còn.
Dấu vết minh chứng cho sự tồn tại của Thanh Nhiên… không còn gì nữa.
*
Vợ đưa cậu thỏa thuận ly hôn.
Họ mới cưới nhau hai năm nay thôi. Do tinh thần cậu có vấn đề nên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cậu có dấu hiệu tan vỡ. Vợ cậu cũng biết chồng cô ấy không thể bù lại cuộc sống hôn nhân mà cô ấy muốn.
Có đôi lúc chồng nhìn cô rồi tầm mắt lại hướng về ô cửa sổ sau lưng cô.
May mà họ còn trẻ, may mà họ chưa có con, cô đề nghị ly hôn. Tuy lời đề nghị ấy khiến hai bên nội ngoại dậy sóng nhưng cô không hề thay đổi quyết định của cô.
Cô cậu ly hôn thuận lợi. Cô vẫn nhớ lời hứa ngày cưới nhau, nhớ những khoảnh khắc yêu đương hạnh phúc thuở xưa… nhưng mọi thứ giống hoa trong gương, trăng dưới nước mất rồi.
Người chồng, à không, người chồng cũ thẫn thờ rời khỏi Cục Dân chính chung với cô. Chưa đầy hai năm mà cô nhận được hai tờ giấy chứng nhận kết hôn lẫn ly hôn, cô bật cười chua xót, bất đắc dĩ.
– Chúc anh chóng tìm được đóa hoa anh muốn.
– Cám ơn em. Và cũng xin lỗi em, Thanh Lan.
Thanh Lan che mặt, khóc nức nở. Cậu giơ tay ra, định dỗ cô, song không dỗ.
*
Thanh Lan à, việc anh và em gặp nhau quen nhau đã được sắp đặt cả rồi.
Thanh Lan à, anh xin lỗi em.
Thật sự, anh không tìm được đóa hoa anh muốn nữa.