Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 49: Bạn Cùng Phòng



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– ————————————————-

Diệp Hạo đi tới ngã ba đường lần nữa nhìn xem có thể tìm thấy hồn phách kia hay không?

Thực ra hồn phách đều là linh hồn con người.

Trong tình huống bình thường, linh hồn sẽ tiến về địa phủ, chỉ có một số linh hồn sẽ về dân gian, mà phần lớn những linh hồn này gặp tai họa bất ngờ hoặc không cam lòng.

Những hồn phách này chỉ có một phần có tính nguy hại, trong đó phần lớn trải qua một khoảng thời gian sau sẽ biến mất.

Hồn phách vừa rồi đã bị kiếm ý gây thương tích, Diệp Hạo tin không lâu sau, nó sẽ tan thành mây khói.

Sau khi Diệp Hạo chiếm được ký ức của Hắc Long mới biết được dân gian có pháp khí và linh bảo.

Pháp khí là pháp bảo của cao thủ ở dân gian.

Thế tục vẫn có cao thủ tồn tại.

Ví dụ như Thiếu Lâm, ví dụ như Võ Đang, ví dụ như Tây Tạng.

Chỉ có những cao thủ Thế Tục Tông Môn mới có tư cách nắm giữ pháp khí.

Mà linh bảo chỉ có trong Đạo Gia Tông Môn.

Thanh chủy thủ đồng trong tay Diệp Hạo là một linh bảo trung phẩm, mà linh bảo cấp bậc này dù ở Đạo Gia cũng vô cùng trân quý, bởi vậy Diệp Hạo suy đoán địa vị của Mai Doãn Tuyết trong Tông Môn không thấp, nếu không, cô nàng còn trẻ tuổi như vậy đâu thể lấy được linh bảo như thế này.

Bây giờ Diệp Hạo cách luyện thể tầng một còn chút chênh lệch, nhưng hắn cũng có thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể thúc giục chủy thủ. Đây cũng là lý do khiến hồn phách kia hoảng hốt chạy trốn.

Mà cho dù Diệp Hạo không vận dụng Thánh lực thúc giục, hồn phách kia cũng không dám tới gần hắn ba mét, nếu không chuôi thanh đồng chủy thủ sẽ tự động bảo vệ hắn.

Linh bảo có linh.

Diệp Hạo dạo quanh một vòng không tìm được dấu vết hồn phách kia để lại, hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình.

Đi tới cửa ra vào, Diệp Hạo đã nghe thấy tiếng Tiếu Lão Thực hưng phấn kêu lên.

– Doãn Lan đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi.

– Doãn Lan mặt đầy tàn nhang kia sao?

– Tôi bảo này Lão Thực, mắt thưởng thức của cậu không được rồi!

Tiếu Lão Thực cười ha ha nói.

– Mặt Doãn Lan đầy tàn nhang, nhưng dáng người cô ấy rất đẹp, nếu không còn tàn nhang mà nói, Doãn Lan tuyệt đối trở thành mỹ nữ a.

– Lão Thực ta đang chơi bài lâu dài đó.

Diệp Hạo cười đẩy cửa vào.

– Bây giờ Doãn Lan không có mấy nam sinh chú ý, bởi vậy xác suất thành công chí ít từ 80% trở lên.

Khuôn mặt đen xì của Tiếu Lão Thực đầy hưng phấn.

Đối với tự tin của Tiếu Lão Thực, Diệp Hạo khó mà nói cái gì.

Tướng mạo Doãn Lan không tính xuất chúng, nhưng không thể nói người ta không xoi mói.

Trên người Tiếu Lão Thực thực sự không có gì nổi bật.

– Diệp Hạo, cậu phải giúp tôi.

Lúc này, Trịnh Tiểu Long đi đến gần Diệp Hạo nói.

– Không giúp.

Diệp Hạo từ chối.

– Tôi còn chưa nói chuyện gì mà?

Trịnh Tiểu Long bất đắc dĩ nói.

– Nhất định là chuyện của Bạch Hà.

Diệp Hạo nhếch miệng nói.

– Ừm, đúng là chuyện của Bạch Hà.

Trịnh Tiểu Long kinh ngạc, mình chưa nói gì mà Diệp Hạo đã đoán được, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói tiếp

– Cậu nói xem, chúng ta có phải anh em tốt không?

Diệp Hạo rất chán ghét luận điệu kiểu này.

Quen biết anh ta chưa được một ngày, sao lại trở thành anh em rồi?

– Tôi không quen Bạch Hà.

Diệp Hạo đổi đề tài.

– Nhưng cậu quen Trương Lan mà.

Trịnh Tiểu Long vội nói:

– Tôi hỏi thăm rõ ràng rồi, Trương Lan và Bạch Hà ở cùng một phòng, cậu có thể thông qua Trương Lan bảo Bạch Hà thêm bạn tôi hay không?

– Tôi cũng không quen Trương Lan.

Diệp Hạo từ chối lần nữa khiến Trịnh Tiểu Long hơi bất mãn, đúng lúc này di động Diệp Hạo vang lên.

Diệp Hạo mở ra nhìn thấy một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn ấn nút nghe.

– Ai vậy?

– Anh đoán xem tôi là ai?

– Nhàm chán!

Diệp Hạo còn không nghe ra người đầu dây bên kia là Trương Lan sao.

– Tôi nói này Diệp Hạo, có người như anh sao?

Trương Lan kêu lên.

– Được rồi, có chuyện gì?

– Rất có thể Bạch Hà sẽ chỉnh anh, đến lúc đó anh khoan dung cho cô ấy một chút nha!

– Ừm, được.

– Còn nữa, đây là số di động của tôi, nhớ lưu lại đó.

– Sao cô biết số điện thoại của tôi?

Bỗng nhiên Diệp Hạo nghĩ đến gì đó.

– Anh nói xem?

Trương Lan nói một câu bí hiểm rồi tắt máy.

Diệp Hạo bỏ di động vào túi quần, Trịnh Tiểu Long nhìn chằm chằm Diệp Hạo.

– Trương Lan đã gọi cho cậu rồi, cậu còn nói cậu và Trương Lan không quen sao?

– Tôi muốn biết ai để lộ số di động của tôi?

Diệp Hạo nhìn Trịnh Tiểu Long nói.

Trịnh Tiểu Long khẽ giật mình.

– Tôi.

Loại chuyện này không giấu diếm được, Trịnh Tiểu Long đành phải nói.

– Tôi rất ghét chuyện riêng tư bị tiết lộ!

Diệp Hạo nói xong, đi về giường của mình.

– Tôi bảo này Diệp Hạo, cậu có lầm hay không? Trương đại mỹ nữ muốn số điện thoại của cậu, cậu còn che giấu làm gì chứ?

Trịnh Tiểu Long vội hỏi.

– Tôi sớm đã nói với cậu rồi, tôi không quen Trương Lan.

Diệp Hạo nói xong, lật quyển sách trước mặt ra.

Bách khoa toàn thư về thuốc trung y.

Quyển sách này rất dày gần 600 trang.

Mà đây chỉ là quyển sách thứ nhất mà thôi, bách khoa toàn thư thuốc trung y có tổng cộng bốn quyển.

Diệp Hạo lật xem một chút hơi biến sắc, bởi vì nội dung thực sự quá nhiều, hơn nữa rất nhiều vị thuốc có dược tính giống nhau, nếu muốn nhớ kỹ toàn bộ thực sự rất khó.

Nhưng đây chỉ đối với những sinh viên khác, còn hắn có năng lực xem qua không quên, hơn nữa trí nhớ Diệp Hạo còn đang khai phá, nhớ kỹ mấy thứ này còn thấu hiểu, không có chút độ khó nào.

Tu Đạo khiến tinh lực Diệp Hạo vô cùng dồi dào, không cần lo lắng vấn đề không ngủ đủ giấc.

Ba người nhìn thấy Diệp Hạo đọc sách, không khỏi tò mò đi đến bên cạnh hắn cười nói.

– Tôi bảo này thủ khoa, hiếm khi có thời gian rảnh, đọc sách làm gì?

– Nhàm chán thì đọc thôi!

Diệp Hạo trả lời.

– Chúng ta đánh bài đi.

Lời đề nghị của Viên Cao Tinh được Trịnh Tiểu Long đồng ý ngay.

– Tôi sớm muốn đánh rồi, chúng ta đấu địa chủ hay poker?

Trịnh Tiểu Long xoa tay nói.

– Bốn người chúng ta chơi đấu địa chủ đi.

Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút rồi nói.

– Tôi không biết đánh bài, mọi người chơi đi.

Diệp Hạo từ chối.

– Diệp Hạo, đừng làm mất hứng vậy chứ? Đến đây, chơi cùng đi!

Diệp Hạo vẫn từ chối.

– Thật sự không biết, mọi người chơi đi.

Viên Cao Tinh thấy Diệp Hạo như vậy cũng không khuyên nữa, sau đó hắn đi đến quầy bán hàng mua một bộ bài poker, rồi ba người chơi với nhau.

Ba người chơi poker.

Poker cần kỹ thuật và lòng dũng cảm.

Không thể nghi ngờ Tiếu Lão Thực thiếu rất nhiều.

Mỗi lần bài anh ta đẹp đều cười tít mắt, chuyện này khiến Tiếu Lão Thực không có cơ hội bắt được hai người kia, trong 3 tiếng ngắn ngủi mà đã thua 200 tệ.

Diệp Hạo không khỏi lắc đầu.

Cuối cùng lúc này hắn cũng hiểu, vì sao rất nhiều sinh viên đều đến thư viện.

Thật sự vì đám bạn cùng phòng quá ồn.

Bất luận Tiếu Lão Thực hay Viên Cao Tinh đều biết rõ Diệp Hạo đang đọc sách, nhưng bọn họ đánh bài không có một chút để ý đến tâm tình của hắn.

Lúc lật được bài đẹp đều kêu la om sòm.

Đánh bạc sẽ làm người ta nghiện.

Cho dù đến rạng sáng rồi, mà cả đám đều không có ý kết thúc.

Mà lúc này, Tiếu Lão Thực đã thua hơn 500.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.