Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– ————————————————-
Nhìn quần áo Tiếu Lão Thực có thể nhìn ra gia cảnh anh ta không được dư giả lắm, bữa cơm này ăn ít nhất 300 tệ, số tiền này đối với Diệp Hạo không tính là gì, nhưng nó vượt tầm với của Tiếu Lão Thực.
Ông chủ cười ha ha nhận lấy thẻ của Diệp Hạo:
– Người nào trả tiền cũng được.
– Diệp Hạo, tôi đưa phần tôi cho cậu.
Viên Cao Tinh nói xong liền muốn lấy ra 100 tệ.
Diệp Hạo cười lắc đầu.
– Hôm nay tôi mời mọi người.
Nghe Diệp Hạo nói vậy, Viên Cao Tinh cũng không cố chấp nữa.
Diệp Hạo nhận biên lai viết tên mình lên, sau đó Trịnh Tiểu Long tiến lên.
– Phòng ngủ chúng ta có nên mua một số vật dụng chung hay không?
– Có ý gì?
Tiếu Lão Thực hỏi.
– Ví dụ như dầu gội, giấy vệ sinh các loại.
– Mỗi người đều yêu thích khác nhau, vẫn nên dùng riêng đi.
Viên Cao Tinh từ chối.
– Ừm, vậy chúng ta dùng riêng!
Diệp Hạo cũng nói.
Thông qua việc trả tiền vừa rồi, Diệp Hạo phát hiện Viên Cao Tinh là người có nguyên tắc, có lẽ hoàn cảnh sống khác nhau nên anh ta thích quản lý mọi chuyện.
Chuyện này tốt hay xấu tạm thời không nói, nhưng thiếu đi chút nhân tình.
Trái lại Tiếu Lão Thực trung thực chất phác, có thể vì vấn đề gia đình, anh ta không dám ra tay quá lớn, bởi vì sau khi mình nói trả tiền, Tiếu Lão Thực không khách sáo nữa.
Mà Trịnh Tiểu Long là điển hình của thể loại thích chiếm món lời nhỏ, Diệp Hạo luôn luôn không thân cũng không xa lánh đối với loại người này, hắn không thể vì đối phương như vậy mà từ chối lui tới.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần –)
…
Lúc bốn người Diệp Hạo đi tới phòng học, phần lớn bạn học đều đã đến.
Khi cả đám đực rựa trong lớp nhìn thấy lại đến thêm bốn con cu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối.
– Lại là con trai.
– Sao không có mỹ nữ chứ?
– Lớp mình có tổng cộng 45 người, bây giờ đã đến 41 rồi.
– Thôi đi, hai người kia còn không xinh đẹp sao?
– Tướng mạo bọn họ đều trên bậc trung, nhưng chưa xứng với hai chứ xinh đẹp.
– Tôi nói cho cậu biết nha, đừng thấy tụi kia giờ vậy mà chê, qua khoảng một hai tháng nữa đi, đến lúc đó chắc chắn đều được thăng lên cấp bậc nữ thần chứ đừng đùa. Nếu cậu không ra tay, đợi đến năm thứ hai bọn họ biết cách ăn mặc, ngay cả cơ hội ăn canh, cậu cũng không có đâu.
Bốn người Diệp Hạo tìm một hàng chỗ trống ngồi xuống.
Phòng học bọn họ rất rộng, có 80 ~ 90 chỗ ngồi.
– Cô gái tóc dài kia không tệ.
Hai mắt Viên Cao Tinh sáng lên chỉ một cô gái ngồi dưới hàng 3.
– Ừm, cô này không tệ.
Trịnh Tiểu Long khẽ gật đầu.
– Nhưng hai người xinh đẹp còn chưa đến.
Lúc Trịnh Tiểu Long đang nói chuyện, cả lớp không khỏi vang lên từng đợt sói tru, Diệp Hạo nhìn về phía cửa ra vào, lúc này thấy được hai cô gái nắm tay vừa nói vừa cười đi đến.
Cô gái bên trái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, tinh tế xen vào nhau, chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm, toàn thân tỏa ra hơi thở thanh xuân dào dạt.
– Người đó là ai vậy?
Viên Cao Tinh vội vàng hỏi.
– Trương Lan.
Trịnh Tiểu Long chẹp miệng một cái nói tiếp.
– Hoa hậu giảng đường khóa này của chúng ta chắc là cô ấy.
– Thật xinh đẹp!
Khuôn mặt đen bóng của Tiếu Lão Thực ngày càng sáng bóng.
– Bên cạnh Trương Lan là ai?
Diệp Hạo chỉ nữ sinh trẻ con nhưng rất đầy đặn hỏi.
– Bạch Hà tôi nói với các cậu đó.
Trịnh Tiểu Long có vẻ hơi kích động, ba người lập tức hiểu ra.
Nếu bàn về dáng người Bạch Hà kém Trương Lan, bàn về tướng mạo cũng kém Trương Lan, vấn đề ở đây là bộ ngực Bạch Hà rất khủng, hơn nữa còn rất tròn trịa đầy đặn.
Nhìn qua chỉ có xúc động muốn bóp lấy.
– Trình độ này ít nhất phải cỡ C?
– Mắt cậu sao thế? Ít nhất phải D.
– Sao tôi cảm thấy là E nhỉ?
– Đầy đặn, nhìn qua thật Kawaii…
Trịnh Tiểu Long để ý thấy Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực luôn nhìn chằm chằm Bạch Hà, bất mãn nói.
– Tôi đã tuyên bố với các cậu rồi, tôi nhất định phải có Bạch Hà.
– Sao thế, cậu còn chưa theo đuổi, đã không cho chúng tôi nhìn sao?
Viên Cao Tinh cười ha ha nói.
– Không phải tôi cảm thấy bị thiệt thòi sao?
Trịnh Tiểu Long cười ha ha nói.
Mà lúc này Tiếu Lão Thực phát hiện Diệp Hạo nhìn chằm chằm vào Trương Lan, dùng khuỷu tay đụng hắn một cái nói:
– Diệp Hạo, sao vậy, coi trọng Trương Lan à?
– Tôi chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen quen.
Diệp Hạo cười lắc đầu.
– Thế giới này trùng tên trùng họ rất nhiều.
Tiếu Lão Thực nói khẽ.
– Tôi bảo này, nếu cậu coi trọng Trương Lan thì phải nhanh ra tay đi.
– Sao cậu không ra tay?
Diệp Hạo nhìn Tiếu Lão Thực nói.
– Tôi vừa đen lại xấu, người ta để ý tôi chỗ nào?
Tiếu Lão Thực lắc đầu nói tiếp.
– Nếu theo đuổi người ta, chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười cho người khác sao?
Diệp Hạo bật cười.
– Tôi không có hứng thú với Trương Lan, hơn nữa tôi có bạn gái rồi.
– Cậu ra tay sớm vậy sao?
Viên Cao Tinh khẽ giật mình nói:
– Bạn học sao?
– Bây giờ cô ấy mới lên mười hai.
Diệp Hạo nói đến đây, trong đầu không khỏi xuất hiện hình bóng của Lý Thiên Thiên.
Cho dù hai người không có hứa hẹn gì, nhưng bọn họ đều hiểu rõ tâm ý của đối phương.
Viên Cao Tinh trầm ngâm một chút rồi lên tiếng
– Tình cảm này hơn phân nửa không thể ổn định, tôi cảm thấy cậu nên tìm người ở đại học đi.
– Tôi cũng cảm thấy không đáng tin!
Trịnh Tiểu Long phụ họa nói theo.
– Tôi bảo này Diệp Hạo, ra tay thì ra tay đi, cậu không chú ý tới ánh mắt nhóm gia súc xung quanh à?
Diệp Hạo không quan tâm.
Nếu nói thời kỳ trung học yêu đương không đáng tin, chẳng lẽ yêu đương lúc học đại học đáng tin?
Không lâu sau, một người phụ nữ mặc đồ giáo viên đi vào phòng học.
Cả lớp lại phát ra tiếng sói tru lần nữa.
Tại sao?
Bởi vì người phụ nữ này không hề thua kém Trương Lan, hơn nữa bà cô này còn có hương vị thành thục, giống như quả đào mật chín, khiến người ta mê mẩn.
– Chào mọi người, tôi là Lãnh Tuyết, giáo viên hướng dẫn của các em.
Cô nàng vừa nói vừa cầm phấn viết tên mình lên bảng.
Sau đó Lãnh Tuyết viết số điện thoại mình ngay phía dưới.
– Đây là số điện thoại của tôi, mọi người có thể lưu lại.
Cả đám phía dưới hưng phấn lưu số Lãnh Tuyết lại.
– Tôi tin mọi người còn chưa quen thuộc nhau lắm, như vậy bây giờ mọi người tự giới thiệu về mình đi.
Lãnh Tuyết nói xong rồi lấy danh sách ra.
Người đứng đầu danh sách là Diệp Hạo.
900 điểm!
Lúc Lãnh Tuyết nhìn tên này, trong mắt có chút tiếc nuối.
Bởi vì Diệp Hạo không chỉ đứng đầu lớp bọn họ, mà còn là thủ khoa của đại học Trung Y.
– Diệp Hạo, em tự giới thiệu mình đi.
Lãnh Tuyết khẽ nói.
Diệp Hạo đứng dậy, đi xuống bục giảng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Trương Lan vốn đang nhìn di động nhưng khi thấy bóng dáng Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
– Diệp Hạo.
Bỗng nhiên Trương Lan gọi tên Diệp Hạo khiến rất cả lớp kinh ngạc.
Diệp Hạo nghi ngờ nhìn cô nàng, hỏi lại.
– Cô biết tôi à?