Editor: May
Thịnh Vị Ương chọc đầu ngón tay, vẻ mặt vô tội,
“Tôi vừa mới thay quần áo ở trong chăn, cái gì cũng không thấy.”
Lại ở trong lòng nghĩ, cô tuyệt đối có tiềm chất chơi bóng rổ, tùy tiện ném loạn mà tỷ số ném trúng đã cao như vậy!
Chỉ tiếc cô là nữ, nếu là nam, cô nhất định nháy mắt sẽ hạ gục NBA!
Thịnh Vị Ương lại nhấc đầu lên, vén tóc dài rơi trên trán lên, cái trán no đủ kia lộ ra, có chút đỏ lên,
“Không phải vừa rồi anh cũng đánh tôi ư?”
Ngụ ý chính là, chúng ta thanh toán xong rồi.
Nhìn vệt đỏ trên trán cô, Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhăn nhăn mày, sau đó lại đột nhiên nổi trận lôi đình,
“Đó là cô xứng đáng!”
—
Thịnh Vị Ương móc móc lỗ tai, cô đều sắp bị nổ điếc,
“Vậy anh cũng là xứng đáng, lúc anh đánh tôi, tôi không biết cho nên không né tránh, lúc tôi ném anh, anh vẫn ngồi ở đàng kia, sao cũng không tránh đi?”
“Tôi —” Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên nghẹn họng.
“Anh cái gì?” Vẻ mặt Thịnh Vị Ương tò mò cười vô hại như bé cưng.
“Câm miệng!” Mắt Hoàng Phủ Bạc Ái âm trầm.
Chẳng lẽ anh muốn nói cho cô biết, vừa rồi anh không né tránh khăn tắm ném tới đây, là bởi vì anh nhìn cô thay quần áo ở trong chăn nhìn đến thất thần ư?!
……
Thịnh Vị Ương đã mang xong giày.
Giày cao gót Prada loại số lượng có hạn mới nhất năm nay, mang ở trên chân tuyết trắng của cô gái, chân chim nhỏ mảnh khảnh, đứng đầu trên quảng cáo người mẫu thời trang.
Nhưng mà, Thịnh Vị Ương lại ở trong lòng nghĩ, tính toán bộ quần áo này một chút, lại có thể rất nhiều tiền đấy!
Nhưng cô không có nhiều tiền như vậy, đợi sau khi rời khỏi nơi này, phải đi trung tâm thương mại mua bộ quần áo trước, thay bộ quần áo này ra, sau đó rồi giặt sạch trả cho anh.
Chỉ là, Thịnh Vị Ương lại không nghĩ rằng, cô đã lên thuyền giặc, hoàn toàn không đi được.