Editor: May
Thịnh Vị Ương nhìn người đàn ông cười đến ghê tởm trước mặt. A, lại dám sờ mông cô!
Nháy mắt, Thịnh Vị Ương chợt có loại cảm giác bị khinh nhờn, “Soạt soạt soạt” ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt.
Cánh tay vung lên, giơ tay chính là một cái tát ném ở trên mặt người đàn ông.
“Bốp”!
Một tiếng vang giòn tan, nam nữ vây quanh xem cuộc vui đều hít sâu một hơi, sau đó liền có phụ nữ cố ý kêu bén nhọn lên.
Tất cả mọi người đều biết người đàn ông này là Vương Thiếu địa sản Kiến Hoa, ỷ vào trong nhà có tiền cả ngày ăn uống đánh cuộc đủ loại, nghe nói mấy ngày hôm trước đem một cô gái chơi đến chết, ông già hắn ta phải xài không ít tiền hối lộ tìm quan hệ mới mang được cậu ta từ trong cục cảnh sát ra.
Mặt vốn coi như là tuấn lãng của người đàn ông, lập tức dữ tợn vặn vẹo, khó có thể tin liếc nhìn Thịnh Vị Ương,
“Mày, mày lại có thể……”
……
Thịnh Vị Ương cố ý thét kinh hãi “á” một tiếng.
Nhìn bàn tay tay nhỏ vung lên của mình, trong miệng thổi khí “vù vù”, mặt lại lộ ra vẻ vô tội nói,
“Thật ngượng ngùng, vừa rồi tay của tôi rút gân, không cẩn thận tát anh một cái.”
—
Những người bên cạnh đồng loạt run rẩy bả vai.
Ngũ quan vặn vẹo của Vương Thiếu càng thêm ghê tởm,
“Mày biết ông đây là ai không!”
“Đương nhiên biết!” Thịnh Vị Ương nhắc chân dài mảnh khảnh lên, môi anh đào xinh đẹp cười âm trầm, “Còn không phải là cặn bã ư!”