Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 38: Khí phách của Cố nhị thiếu



Hiện tại thi bằng lái vẫn chưa khó khăn như mười năm sau, nên hai tháng sau, Trầm Thiệu đã cầm được bằng lái trong tay.

Bất quá, chuyện lấy được bằng lái không làm cậu vui vẻ lâu, vì trong trường bắt đầu có tin đồn lan ra, đại khái là cậu ôm chân Cố Ninh Chiêu, dựa dẫm vào sự giàu sang và quyền thế của nhà họ Cố, từ miệng các bạn học, hình ảnh cậu nịnh nọt Cố Ninh Chiêu rất sống động, giống như bọn họ thấy tận mắt vậy.

Nhưng với tướng mạo và thái độ ứng xử thường ngày của Trầm Thiệu, tin đồn này cũng chỉ nhen nhúm giữa một ít nam sinh ghen tỵ với cậu rồi thêm mắm dặm muối, còn toàn bộ nữ sinh và phần lớn nam sinh của khoa Công nghệ Thông tin đều không tin, thậm chí còn có người ra mặt cãi nhau.

Khi sự việc đến tai Trầm Thiệu, tin đồn đã lan truyền khắp khoa, thậm chí còn lan ra các khoa khác, không cần biết họ tin hay không, nhưng tin đồn này vô cùng bất lợi với ảnh hưởng của Trầm Thiệu.

Trầm Thiệu cảm thấy người tung tin đồn, vô cùng hiểm ác, bề ngoài có vẻ như chỉ tổn hại danh dự của cậu, nhưng thực tế bên trong lại làm cậu và Cố Ninh Chiêu bất hòa. Nếu hiện tại cậu chỉ là thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, nghe được những tin đồn này, để chứng minh cậu ngay thẳng, không chừng đã vô tình có xích mích với Cố Ninh Chiêu, thậm chí sẽ trở nên xa cách với y, cuối cùng không làm bạn với nhau được nữa.

Nhưng cậu đã không còn là một thanh niên dễ bị kích động, cậu cũng không cảm thấy chút ít tin đồn nhỏ nhoi đó có thể ảnh hưởng đến cậu, nên với cậu mà nói, những tin đồn đó bất quá cũng không đến nơi đến chốn, người ta nghĩ gì về cậu, cũng không liên quan đến cậu.

“Trầm Thiệu,” Tiền Bân ngồi bên cạnh Trầm Thiệu, thấy cậu nghe đồn đại về mình xong, không hề có phản ứng, nhịn không được hỏi, “Chuyện này cậu nghĩ thế nào?”

“Không nghĩ gì cả,” Trầm Thiệu mắt nhìn lên bục giảng, xác định giáo sư không chú ý đến họ, mới cười nhạt nói, “Miệng người ta, không lẽ tôi có thể lấy keo dính dán lại được sao?”

“Nói thì nói vậy, nhưng những lời đó quá khó nghe, không lẽ cậu là người như thế?” Quan hệ giữa Tiền Bân với Trầm Thiệu cũng khá tốt, nên sau khi nghe những lời đồn đại kia, liền giận đến mức nhịn không được, “Gần đây tôi thấy cái tên Vương Đồng thường nói mấy lời bậy bạ về cậu với người ta, còn mời họ ăn cơm, cậu nói việc này có liên quan đến thằng đó không?”

“Vương Đồng?” Trầm Thiệu quét mắt quanh lớp một vòng, trong góc lớp nhìn thấy Vương Đồng, hắn ta đang thì thầm nói chuyện với người bên cạnh, căn bản không biết Trầm Thiệu đang nhìn hắn.

“Tôi làm gì có lỗi với nó sao?” Trầm Thiệu khó hiểu, cậu và tên Vương Đồng kia chỉ mới nói được vài câu, sao lại liên quan đến hắn?

“Nam sinh cậu đắc tội, xếp thành hai vòng sân bóng luôn,” Tiền Bân vừa ghen tỵ vừa hâm mộ nhìn Trầm Thiệu, người đẹp trai, quả thật là kẻ địch của toàn nhân loại, “Cậu có biết Tiêu Quý không?”

Trầm Thiệu gật đầu, cái tên đặc biệt như vậy, sao cậu quên được, “Nó liên quan gì đến Vương Đồng?”

“Vương Đồng và Tiêu Quý là anh em họ, tôi nghe nói Tiêu Quý không ưa cậu, lại thêm cô gái mà Vương Đồng thích lại từ chối nó với lý do là cô ấy thích kiểu người như cậu, nên…” Tiền Bân sờ mũi, cảm thấy với cái số nằm không cũng trúng đạn của Trầm Thiệu, cũng là một kiểu xui xẻo nha.

Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, cậu cũng chỉ gặp Tiêu Quý ở cuộc thi toán năm lớp mười hai, và lần vô tình bắt gặp hắn và Trầm Gia Duyệt cãi nhau mà thôi, sau đó cũng chưa lần nào chạm mặt, sao lại đắc tội tên này được chứ?

“Sao cậu biết được mấy chuyện đó?” Trầm Thiệu nhướng mày nhìn Tiền Bên, “Người anh em, cậu còn biết chuyện gì nữa thì nói hết ra, tôi chịu được.”

“Cũng không có gì nhiều,” Tiền Bân vội tằng hắng một tiếng, “Trước đây tôi học cùng trường với nó, nếu có Cố Ninh Chiêu, mọi cuộc thi lớn nhỏ nào Tiêu Quý cũng chỉ có thể đứng thứ hai, tính cách nó lại kiêu căng, những người không ưa nó thường lén gọi nó là Tiếu hạng hai, nên nó rất ghét Cố Ninh Chiêu, nhưng ngại quyền thế của họ Cố nên không dám giở thủ đoạn với Cố Ninh Chiêu, nhưng những người thân thiết với Cố Ninh Chiêu thì nó sẽ không bỏ qua.”

“Ở trung học, Cố Ninh Chiêu có bạn thân hả?”

“Ách… hình như không có.” Tiền Bân cẩn thận nhớ lại, trong ấn tượng của y, hình như chỉ có mỗi Diêu Bác Hiên là thỉnh thoảng có thể nói được mấy câu với Cố Ninh Chiêu. Mà Diêu Bác Hiên và Tiêu Quý là hai đứa thường xuyên tranh giành vị trí thứ hai, quan hệ giữa Diêu Bác Hiên và Tiêu Quý cũng không tốt mấy, khi học trung học từng đánh nhau một trận nữa.”

Nhớ lại, Tiền Bân cảm thấy, những mối quan hệ kia phức tạp quá.

Sau khi hết tiết, Trầm Thiệu còn chưa ra khỏi cửa lớp, đã bị Vương Đồng gọi lại, Tiền Bân sợ Vương Đồng sẽ làm chuyện xấu gì đó, cũng cùng ở lại.

“Trầm Thiệu, em họ tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi với tôi đi.” Sau lưng Vương Đồng còn có hai nam sinh cao to, ba người đứng cạnh nhau, rất giống mấy tên cướp đường.

Trầm Thiệu yên lặng không nói nhìn ba người kia, nghe nói mấy năm nay phim xã hội đen khá thịnh hành, cũng làm hư không ít thanh thiếu niên, ba người kia không chừng là nhân vật đại diện cho những kẻ bị làm hư kia.

“Ngại quá, tôi rất bận,” Trầm Thiệu nhếch khóe miệng cười nói, “Nếu em họ cậu muốn gặp tôi, nói cậu ta tới tìm tôi.”

“Mày có biết em họ tao là ai không?” Vương Đồng thấy thái độ của Trầm Thiệu, cảm thấy khó chịu trong bụng, “Mày có tin tao khiến mày không sống nổi ở Bắc Kinh này không?”

“Ha ha,” Trầm Thiệu nhìn Vương Đồng như nhìn người bị tâm thần, “Tôi thật sự không tin lắm.”

“Mày tưởng Cố gia sẽ che chở cho mày chắc, bất quá Cố nhị thiếu cũng chỉ coi mày như chó săn mà thôi,” Vương Đồng cũng nhận thức được tính cách của Cố Ninh Chiêu từ hồi trung học, nên hoàn toàn không tin Cố Ninh Chiêu sẽ để ý đến Trầm Thiệu, nên giọng nói cũng có ý xem thường, “Nếu mày là gái đẹp, không chừng còn có thể bò lên giường Cố nhị thiếu, đáng tiếc nhìn kỹ lại, chỉ có thể làm chó cho Cố nhị thiếu chơi mà thôi.”

Hai kẻ sau lưng Vương Đồng cười ha hả, một đứa nói, “Anh Đồng, anh đánh giá nó cao quá, con chó ít nhiều gì còn biết vẫy đuôi, còn nó đuôi còn không có để vẫy, không chừng chỉ là con thỏ…”

Còn chưa nói hết, đã bị một quyển sách dày đập vào mặt, hắn sửng sốt một lúc mới nhận ra, mình bị đánh?

“Mẹ nó, mày dám đánh tao?” Đang tức giận muốn nhào lên, nhác thấy Trầm Thiệu định nhấc ghế lên xông tới, hắn sợ tới mức vội vàng lùi về sau mấy bước, lại Trầm Thiệu chỉ làm động tác giả, ghế vẫn còn trong tay cậu, bất quá dũng khí của hắn đã bị khí thế của Trầm Thiệu đè bẹp.

“Các cậu dù gì cũng là người đi học mười mấy năm, nói vậy mà nghe được?” Trầm Thiệu đặt ghế qua một bên, rồi ngồi lên đó, “Đột nhiên các cậu muốn kéo tôi đi gặp ai đó, rồi lại đột nhiên nói tôi đánh người, thật sự cho rằng Hoa đại này là của riêng các cậu à?”

Mọi người bu xung quanh nghe Trầm Thiệu nói có lý, từ lâu đã không ưa Vương Đồng liền nhao nhao hùa theo nam thần: “Nói người ta là chó, sao không tự mình đi soi gương, rồi biết con chó thật sự ra làm sao?”

Bị kỹ năng trào phúng ác ý của quần chúng khiến đám người Vương Đồng giận đỏ mặt, nhưng lại thấy mọi người đều đứng về phía Trầm Thiệu, ba người bọn chúng cũng không dám quậy, ủ rũ xoay người chuẩn bị bỏ đi.

“Sao ồn ào như vậy, tôi nghe có sinh viên đánh nhau, ai có gan lớn như vậy, dám đánh nhau trong trường?” Tiêu Quý dẫn theo vài người thoạt nhìn cũng không dễ học xen vào đám đông, đến bên cạnh Vương Đồng, cười ngoài miệng nhìn Trầm Thiệu đang ngồi bình thản trên ghế: “Trầm Thiệu, tôi chỉ muốn nhờ anh họ đến mời cậu bữa cơm, cậu không nể mặt tôi thì thôi, vì sao lại ra tay với anh họ tôi?”

Tiền Bân cũng có lời khen với kỹ năng mở mắt nói láo của Tiêu Quý, y vừa định mở miệng, lạ bị Trầm Thiệu giành trước.

“Cậu Vương Đồng đây nói mời cơm tôi, sao tôi lại không biết?” Vẻ mặt Trầm Thiệu kinh ngạc nhìn Tiêu Quý, “Hay là nói, các mời cơm của mấy người đều như vậy?”

Bị Trầm Thiệu châm biếm như vậy, ý cười của Tiêu Quý vẫn không đổi: “Anh họ tôi thô lỗ, tôi xin lỗi giùm anh ta, bất quá cậu một câu không hợp thì đánh người, chuyện này cũng không phải phép cho lắm.”

Trầm Thiệu lạnh mắt nhìn Tiêu Quý, cười lạnh nói: “Tiếu thiếu chưa nhìn thấy đã một câu hai câu nói tôi đánh người sao?” Không hiểu sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, không chừng kẻ này đã chuẩn bị sẵn máy quay phim, chỉ cần cậu và những người kia lao vào đánh nhau, hắn ra đã có lý do gây phiền phức với cậu.

Tiêu Quý thấy Trầm Thiệu nói ra chân tướng, cũng không tỏ vẻ gì, ý cười dần nhạt xuống: “Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mời Trầm Thiệu giải thích chuyện ra tay đánh người.”

“Tôi ra tay đánh người khi nào,” Trầm Thiệu cười nhạo một tiếng, lúc cậu ném quyển sách kia, đã biết sẽ có người nhìn thấy, động tác xách ghế cao hơn chút là cũng để mọi người xung quanh nhìn cậu giống như định lấy ghế đánh người, “Tiếu thiếu không được nói oan người tốt nha.”

Tiêu Quý xoay người nhìn cái tên la lối kia, trên người hắn ta không có dấu vết gì, ngay cả chỗ bị quyển sách đập vào, cũng nhìn không thấy xíu xiu trầy trụa. Tiêu Quý lạnh mặt thu lại ánh mắt, bước lên vài bước đến trước mặt Trầm Thiệu, sau đó cúi người nói nhỏ vào tai Trầm Thiệu, “Tao khuyên mày đừng kiêu ngạo như vậy, tuy hiện tại Phi Đằng đã có chút danh tiếng, bất quá họ Tiêu chúng tao muốn dọn sạch một công ty mạng vẫn rất dễ.”

Trầm Thiệu mỉm cười nói: “Tôi lại khuyên Tiếu thiếu nên khiêm tốn một chút, Bắc Kinh này cũng không phải là thiên hạ của họ Tiêu nhà cậu.”

Nghe như vậy, sắc mặt Tiêu Quý càng khó coi hơn, đang muốn phát tác, đã nghe được thanh âm đạm mạc từ phía sau

“Cút xéo.”

Hắn chưa kịp hoàn hồn, đã bị đá một cái, lảo đảo vài bước bám lấy cái bàn mới đứng vũng được, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Cố Ninh Chiêu đứng đó, khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng cùng cao cao tại thượng mà hắn vô cùng căm ghét.

“Cố Ninh Chiêu, mày định làm gì?” Đương nhiên bị Cố Ninh Chiêu đá một cái trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Quý cũng không còn kiêng nể thế lực Cố gia nữa, cũng sắp nhịn không nổi, cố gắng bình tĩnh nói, “Mày đừng khinh người quá đáng.”

Cố Ninh Chiêu xoay người nhặt quyển sách của Trầm Thiệu lên, vỗ vỗ bụi dơ đi, đưa quyển sách cho Trầm Thiệu xong, mới quay đầu lại nhìn Tiêu Quý, ngữ quý đạm mạc: “A.” Tỏ ý như muốn hỏi, lại như nói “thì sao hả”?

Mọi người xung quanh đều bị khí phách của Cố Ninh Chiêu làm cho kinh hãi, tỏ vẻ hả hê.

“Cố Ninh Chiêu, họ Tiêu chúng tao cũng không phải dễ bị bắt nạt!” Tiêu Quý không phải là không còn mặt mũi không nhịn nổi nữa, mà bị Cố Ninh Chiêu đạp xuống đất, sắc mặt khó coi đến tưởng như muốn chém chết Cố Ninh Chiêu, “Mày đừng làm càn!”

Cố Ninh Chiêu không thèm nhìn hắn, quay sang hỏi Trầm Thiệu, “Nó chửi cậu?” Gần đây y cũng nghe được tin đồn trong trường, đang lo lắng Trầm Thiệu sẽ vì mấy tin đồn này xa lánh y, nên cố tình giấu cậu ta, thầm điều tra rõ ai làm chuyện xấu, rồi mới tìm Trầm Thiệu, không ngờ những kẻ kia ỷ thế đông người bắt nạt Trầm Thiệu.

Được rồi, có lẽ trong mắt Cố Ninh Chiêu, Trầm Thiệu vĩnh viễn đều là người luôn chịu oan ức.

Trầm Thiệu xoa xoa mũi, cậu không ngờ Cố Ninh Chiêu đột nhiên xuất hiện, lại còn khí thế ngang ngược đá Tiêu Quý một cái, cậu đứng lên nhét quyển vào lại trong tay Cố Ninh Chiêu, sau đó đem ghế đặt lại chỗ cũ trên bục giảng, “Sao cậu lại đến đây?”

“Tiết học hôm nay gần chỗ cậu, nên đến tìm cậu cùng về ký túc xá,” Cố Ninh Chiêu ôm chồng sách của mình và Trầm Thiệu, “Không ngờ gặp ngay đám người đang bắt nạt cậu.” Vốn họ đang muốn chuyển ra ngoài ở, bất quá tình cảm của Trầm Thiệu và hai người bạn cùng phòng kia khá tốt, họ đành dời ngày chuyển sang học kỳ sau.

Nếu cậu nhớ không lầm, tiết học của Cố Ninh Chiêu ở khu số chín, còn của cậu ở khu số hai, đến tột cùng là gần chỗ nào chứ? Còn nữa, cái câu “bị bắt nạt” kia, nghe kỹ thì hình như không đúng ở chỗ nào nha.

Trầm Thiệu vội ho một tiếng: “Không sao, tôi không bị gì cả.”

“Ừ.” Khóe mắt Cố Ninh Chiêu quét qua Tiêu Quý, nếu Trầm Thiệu bị đánh, y chỉ đâu đơn giản lấy chân đạp một phát đâu.

Thấy hai người kia tán gẫu không coi ai ra gì, Tiêu Quý bị Cố Ninh Chiêu đá một cái có cảm giác hắn giống chiếc lá bị gió thổi rụng xuống, thê lương đứng một góc, không ai thèm để ý.

Hắn không thể tin vào hai mắt mình, Cố Ninh Chiêu là người như vậy, sao có thể thân thiết với người khác như vậy? Còn đặc biệt cầm sách cho Trầm Thiệu, thế giới này làm sao thế?

Hắn ôm chỗ bị đá đau, từ từ bước đến cạnh Vương Đồng, càng thấy cách hai người họ cạnh nhau lại càng thấy sai sai, chẳng lẽ Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu thật sự là bạn bè thân thiết?

Tức giận dần lui, sợ hãi dần dần bao trùm.

Hình như hắn đã… đắc tội với Cố nhị thiếu rồi?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.