Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Trận chiến ban ngày gây chấn động toàn bộ ngọn núi, cho đến giờ cũng chưa hoàn toàn lắng xuống. Ở phía xa cũng có thể nghe thấy mùi máu tươi tanh nồng trong không khí, mãi vẫn không xua tan được. Mà lúc này, trong lòng Ngô Tử Du lại dâng lên tia hy vọng. Đúng vậy, là hy vọng. Khi hắn nhìn lại giao diện thuộc tính, đã có sự thay đổi lớn.
“Chủng tộc: Liễu rủ biến dị.
Danh xưng: Thụ yêu.
Tuổi thọ: 0.4/200 năm.
Điểm tiến hóa: 149
(Phương thức thu hoạch:
Thứ nhất: tiếp nhận ánh sáng mặt trời, hấp thụ năng lượng vô hình tiến hành tu luyện.
Thứ hai: hút lấy năng lượng từ động vật, thậm chí từ thực vật khác.)
Cấp bậc: 1 (tầng thứ sinh mệnh đang lột xác, tiến tới trở thành tồn tại cường đại thăng hoa)
Thiên phú bản mệnh: tái sinh siêu cường – thiên phú đáng sợ của riêng thực vật, có thể tăng cường tốc độ tái sinh cực lớn, dù là những cành yếu ớt này chịu đến tổn thương, cũng có thể dựa vào lực lượng hoạt động trong cơ thể, trong giây lát lại sinh ra mới. (Có thể tiến hóa)
Năng lực đặc thù: Cành biến dị (50) – dùng như cánh tay, quật tạo gió. (Có thể tiến hóa)
Rễ cây biến dị (9) – rễ cây màu đen đáng sợ giống như cự mãng, đủ để giảo (xé) sát hết thảy (Có thể tiến hóa)
[Tinh hoa sinh mệnh] – trong cơ thể chứa đựng Linh Dịch, có thể tăng tốc độ tiến hóa, thậm chí có thể chữa trị vết thương. (Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt, sử dụng quá nhiều sẽ gây tổn thương bên trong cơ thể. “
Ban đầu, hắn nghi ngờ giao diện thuộc tính này quá phong phú đi. Với lại, Điểm tiến hóa của hắn gần đạt đến mức 150. Điểm tiến hóa nhiều như vậy, có thể khiến thực lực tăng hẳn một bậc. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất chính là trong giao diện thuộc tính đó, hắn phát hiện một điểm khá tốt.
Hắn có thể lựa chọn cách thức thu hoạch năng lượng, nên thủ đoạn cũng trở nên đa đạng hơn.
Như là, sương mù bao phủ (có thể mở ra) – thôi thúc bản thể tản mát ra sương mù, lấy bản thân làm trung tâm, có thể bao phủ đến mấy cây số, thậm chí mấy chục km, che giấu bản thân.
Gây ảo ảnh (có thể mở ra) – có thể làm cho sương mù thậm chí cành có tác dụng mê huyễn, nhưng tại trình độ hiện tại chỉ có thể mê hoặc động vật hoặc con người.
Hai năng lực này không tệ lắm.
Đương nhiên là do Ngô Tử Du liếc mắt chọn trúng hai năng lực này.
Nếu như, không có ngoài ý muốn, hai cái năng lực này ngày nào đó sẽ phát triển trở lên rất mạnh.
Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mở ra hai năng lực này.
“Đốt, lần thứ hai xác nhận phải tốn 20 [Điểm tiến hóa], mở ra hai năng lực sương mù bao phủ và gây ảo ảnh.” – Giọng nói như từ máy móc phát ra, Ngô Tử Du nhẹ gật đầu, xác nhận nói:
“Đúng thế.”
Dứt lời, bản thể của hắn đột nhiên chấn động, có một dòng nước ấm trào lên,ngay sau đó một loại thông tin trong cõi u minh cũng hiện lên trong thân thể.
“Như vậy phải không?”
Giống như là hiểu rõ cái gì, Ngô Tử Du chợt thôi thúc cành lá.
“Rì rào…”
Theo đó hàng ngàn lá cây chấn động, từng chút một sương mù dâng lên.
Sương mù không nhiều, lại là giống như Sơn Khí (khí núi) mờ mịt, lại như một bộ màn che bằng lụa mỏng thần kỳ, chậm rãi bao phủ bản thể Ngô Tử Du. Mà đúng lúc này, Ngô Tử Du cũng là phát động một cái năng lực khác —— gây ảo ảnh.
Gây ảo ảnh – với trình độ hiện tại có thể tạo cảm giác mê hoặc động vật và con người. Loại năng lực này cũng không phải là hiếm. Rất nhiều thực vật khác cũng có, có thể bài tiết vật chất đặc biệt, rồi kích thích thần kinh.
Chỉ là, Ngô Tử Du không nghĩ tới, hắn có thể dùng dáng vẻ cây liễu mà gây ra ảo ảnh cho người khác.
Mỉm cười, Ngô Tử Du cũng là thu liễm khí tức bản thân,bắt đầu lẳng lặng quan sát.
“Ngâm…”
Một tiếng bén nhọn kêu to, phía xa Hồng Hồ và Chim Cắt vẫn ở một chỗ ăn uống, đột nhiên phát hiện cái gì đó, bất an vẫy vẫy đôi cánh, ngay sau đó, cả người nó dựng hẳn lên, đôi mắt sâu hiện lên vẻ nghi hoặc.
Không chỉ riêng nó, mà Chim Cắt lớn, thậm chí Hồng Hồ, cũng ý thức được cái gì, chậm rãi đình chỉ ăn.
Ánh mắt hướng về tám hướng, đôi mắt sâu tràn ngập bất an.
Đúng vậy, bất an.
Biến mất.
‘Chủ nhân’ bọn chúng biến mất.
“Đạp, đạp, đạp…”
Hồng Hồ chậm rãi đi lại trên mặt đất, có vẻ hơi đề phòng, trong chốc lát, đôi mắt lộng lẫy chợt dấy lên một vòng hồng quang.
Ngay sau đó, nó kêu một tiếng thét dài, cả người nó cũng bay lên.
“Khá lắm, không nghĩ tới, ngươi lại có thể khám phá ra sương mù của ta.”
Cười nhẹ, Ngô Tử Du cũng huy động cành, khua xuống Hồng Hồ đang bay lên, thuận tiện còn tản đi năng lực ảo cảnh.
Chỉ chốc lát,
“Ngâm, ngâm, ngâm…”
Bên trong phát ra từng tiếng kêu to đầy vẻ ngạc nhiên, tám con Chim Cắt lớn liên tiếp chạy như bay tới.
…
Không bao lâu sâu, chợt một đạo rên rỉ thu hút sự chú ý của Ngô Tử Du.
Ngước mắt nhìn lại, thấy hai cô gái bị nhốt trong mấy cành cây, trong đó một cây, thật giống như thức tỉnh, hàng lông mày đang nheo lại chậm chạp giãn ra.
“Rốt cuộc đã tỉnh hay chưa?”
Chờ đợi một lát, Ngô Tử Du biết rõ phải đối mặt chuyện chính.
Tuy nhiên, trước đó, hắn cũng làm một ít chuyện.
Nói thí dụ như…
Trong lòng khẽ động, sương mù dâng lên, chậm rãi bao phủ lấy hai cô gái.
phát động năng lực gây ảo ảnh cần môi giới, mà sương mù là môi giới tuyệt nhất.
Với lại, có một chút đáng nhắc tới, sương mù này là năng lực số một, hắn sẽ hóa thành bản năng, giống như là tiến hành sự quang hợp như vậy, không giây phút nào là không phun ra nuốt vào sương mù.
Cứ như vậy, sương mù của hắn liền sẽ lấy tốc độ rất là đáng sợ, bao phủ hẻm núi, thậm chí sơn mạch xung quanh đây.
Hắn còn định lại lần nữa cường hóa ‘Sương mù’ thậm chí cả ’Gây ảo ảnh’, lợi dụng chúng nó chế tạo ra cấm địa chân chính đầu tiên ở thế giới này – mê vụ cốc.
Nếu là thời đại Siêu phàm, cấm địa như vậy nhất định là không thiếu được đi.
Người sống thì chớ bước vào, bước vào chỉ có chết.
Trở thành cấm khu đối với nhân loại thậm chí đối với vạn vật.
Dã tâm Ngô Tử Du chính là từng bước dâng lên.
Tất nhiên nếu không thể chung sống hòa bình, vậy dứt khoát không can thiệp chuyện của nhau.
Nếu yêu cầu này không đạt được, ngày sau, Ngô Tử Du không ngại thống soái thú triều, chân chính khai chiến cuộc chiến chủng tộc, dùng chỗ này làm nơi sống yên ổn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là các lựa chọn, còn phải xem nhân loại thế nào.
Về phần, nhân loại có thể quật khởi dưới thời đại Siêu phàm hay không?
Thật có lỗi, vốn dĩ là một bộ tộc có trí tuệ, Ngô Tử Du tin tưởng, dù là ‘Linh lực’ thiên vị động – thực vật, nhân loại cũng sẽ vẫn quật khởi như cũ.
Trí tuệ, tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất.
Với lại, vũ khí công nghệ của con người rất cao, thực sự quá đáng sợ, trừ khi, có cường giả chân chính quật khởi, có thể đối mặt vũ khí công nghệ cao của loài người, nếu không, dù là bước vào thời đại Siêu phàm, địa vị bá chủ của nhân loại cũng không thể thay đổi.
– —————————————
Đôi lời tác giả:
Nhìn rất nhiều bình luận, Phi Hồng phát hiện đối với cách xử trí hai cô gái trên có rât nhiều tranh luận.
Xác thực, chuyện này Phi Hồng cũng rất do dự.
Rất nhiều bạn, chủ trương trực tiếp giết.
Nhưng suy đi tính lại, lúc này giết thật sẽ tốt ư?
Ngô Tử Du còn chưa chân chính trưởng thành, một lần mất tích hai người, còn là tại cái thời kỳ siêu phàm có tính mẫn cảm này,
Tin tưởng, sẽ có người tới điều tra đi, đến lúc đó bại lộ là sớm muộn.
Cho nên, Phi Hồng cũng rất đau đầu. Tuy nhiên bây giờ lại có cách xử trí tốt hơn.
Tin tưởng Phi Hồng, sẽ không phải là thánh mẫu, cũng không quá mức già mồm, hết thảy xuất phát từ lợi ích bản thân.
Phi Hồng rất am hiểu viết về văn phong hắc ám, tương đối sẽ nắm lòng người, thói quen đứng ở góc độ suy nghĩ về cái ‘Ác’ của nhân loại, ứng đối ra sao với cây liễu dạng thực vật siêu phàm này.
Như thế, đương nhiên sẽ không phải thánh mẫu.
Sát phạt quyết đoán, không phải chỉ là nói suông.
Cám ơn lý giải.