Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 119



Edit: Ngân Nhi

Con người là loài sinh vật không bao giờ muốn bạc đãi chính mình.

Lần đầu tiên là lúc say rượu, lần thứ hai thì lấy cớ nói chuyện công việc, còn lần thứ ba thì…

Lục Gia Diệp xông thẳng vào nhà tắm lúc Trịnh Bồi Bồi đang tắm rửa.

Trịnh Bồi Bồi hơi khó tiếp nhận sự kích thích này, nhưng lòng vẫn mong đợi và hưởng thụ.

Nửa chống cự nửa nghênh đón, làm cho Lục Gia Diệp sôi trào nhiệt huyết…

Toàn bộ nhân viên trong công ty đều phát hiện ra là gần đây ông chủ Lục rất vui vẻ, nét mặt luôn tươi cười, giống như một chàng trai đang trong tuổi trưởng thành vậy.

Khoảng thời gian này cũng là thời gian dễ nói chuyện với anh nhất, có ai đến xin tăng lương thăng chức thì hầu như anh đều không từ chối.

Trải qua một thời gian hạnh phúc, Lục Gia Diệp bắt đầu thấy khó chịu.

Tại sao truyền thông lại không đăng bài về anh và Bồi Bồi vậy?!

Trước đây anh chỉ cần đi ăn với phụ nữ thôi là cũng lên hotsearch rồi, thế mà bây giờ anh với Bồi Bồi thường xuyên đi với nhau, còn công khai nắm tay nữa mà lại không có một tí tin tức nào là sao?

Mấy tên phóng viên nhà báo không ai để ý đến anh nữa à?

Lục Gia Diệp không chịu thua, chủ động đăng một tấm ảnh nắm tay lên Weibo kèm dòng trạng thái: Lãnh đạo nhà tôi @MissTrịnh

Ngay sau đó các fan đã rối rít vào bình luận.

“Vẫn là Trịnh Bồi Bồi sao?”

“Wow, ông chồng quốc dân thay đổi rồi này, mấy tháng rồi mà vẫn chưa đổi bạn gái hả anh?”

“Gia Diệp, đây đâu phải là phong cách của anh đúng không? Tốc độ giảm sút rồi.”

“Tôi đang nóng lòng muốn nhìn xem chị gái tiếp theo sẽ là ai đây.”

“Lần này không phải nghiêm túc thật đó chứ?”

“Tôi không tin đâu.”

“Tôi cá một thùng sợi xé cay là nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được ba tháng nữa thôi.”

“Lầu trên coi thường lão Lục quá rồi đấy, tôi cá một xe dưa chuột luôn, cùng lắm là một tháng nữa thôi!”

Các fan bàn luận càng ngày càng hăng say, Lục Gia Diệp không chỉ không thành công trong việc show ân ái, mà còn bất ngờ được lên hotsearch với từ khóa “Khi nào thì Lục Gia Diệp thay bạn gái mới”.

anh sắp bị nhóm quần chúng ăn dưa này chọc tức đến hộc máu rồi.

“anh rõ ràng là một chàng trai ngây thơ thuần khiết lại si tình như thế, vậy mà lại bị bôi đen thành loại công tử đào hoa rồi!” Lục Gia Diệp ngồi cạnh Trịnh Bồi Bồi lúc này đang lướt Weibo, bực bội nói, tự giác tẩy trắng cho mình.

Trịnh Bồi Bồi ngước mắt lên khỏi điện thoại, nhìn Lục Gia Diệp đang căm phẫn, cười nói: “Em đang rất tò mò một vấn đề.”

“Em hỏi đi, hỏi thoải mái, hỏi xong anh sẽ trả lời ngay, biết gì nói nấy, đã nói là nói hết!” Lục Gia Diệp tỏ ra rất nghiêm túc.

“Rốt cuộc thì khi nào anh định thay bạn gái mới vậy?”

Lục Gia Diệp ngẩn ra, sau khi phản ứng được thì lập tức nhào tới đè cô xuống, làm bộ muốn bóp cổ cô: “Cục cưng đáng yêu, em nói năng linh tinh thế là muốn bị ăn sạch phải không!”

“Em sợ anh chắc…” Trịnh Bồi Bồi cố phản kháng.

Nhưng bị Lục Gia Diệp đè thế này, cô mới biết là thể lực hai bên chênh lệch cỡ nào.

Giãy dụa một hồi không có ích gì, Trịnh Bồi Bồi tuyệt vọng kêu lên: “Được rồi được rồi, không đùa nữa, anh…”

“Em nói không đùa là không đùa à?” Lục Gia Diệp cúi đầu liếm tai và cổ cô, “anh phải dạy dỗ lại em mới được…”

Trịnh Bồi Bồi bị trêu ghẹo tê dại cả người, hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Đùa giỡn một lúc, cuối cùng lại thành một hồi vận động say sưa vui thích mồ hôi đầm đìa.

Về nhóm quần chúng ăn dưa kia, Lục Gia Diệp quyết định sẽ dùng hành động thực tế để phản bác.

anh lại đăng một bức ảnh Trịnh Bồi Bồi ngồi trước bàn trang điểm kèm dòng trạng thái: Hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày @MissTrịnh

Trịnh Bồi Bồi đang chuẩn bị bắt đầu công việc, vừa mở Weibo lên thì thấy hiện một đống thông báo.

Mở ra xem, cái người kia lại nghịch ngợm rồi.

rõ ràng cảm thấy là việc biểu lộ tình cảm này ngốc không chịu được, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Phía dưới có đến hàng ngàn bình luận, Trịnh Bồi Bồi đọc lướt qua, dù là lời chúc phúc hay châm chọc thì cô vẫn vui vẻ cười híp mắt.

Kể cả có người đang kêu gào hỏi anh khi nào thì thay bạn gái mới, cô vẫn thấy sung sướng như thường.

Đại khái đây là lần đầu tiên mà cô được hưởng thụ cảm giác được làm một cô bạn gái thực sự, một tình yêu có thể công khai cho tất cả mọi người biết.

nói tốt cũng được, nói không tốt cũng được, ít nhất thì cả thế giới đều biết cô là bạn gái của Lục Gia Diệp rồi.

Trịnh Bồi Bồi không trả lời bài đăng của anh, vui vẻ xong cô lại tiếp tục bận rộn với công việc.

Lục Gia Diệp rất kiên trì show ân ái trên Weibo, cũng vì Trịnh Bồi Bồi không bao giờ hồi đáp nên nhận được danh hiệu “cô bạn gái lạnh lùng nhất lịch sử”.

Mấy cô gái trước đây, chỉ cần bám dính được một tí quan hệ với Lục Gia Diệp thôi là bọn họ đều sẽ khẩn cấp muốn bấu víu lấy anh để cọ nhiệt.

một lần, Lục Gia Diệp lại tự mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, anh bày biện ra bàn ăn rồi chụp ảnh đăng Weibo: Ở nhà cũng có thể có một bữa tối lãng mạn với ánh nến [Tim].

anh giơ con tôm đã bóc vỏ đến miệng Trịnh Bồi Bồi, cô đang há miệng ra ăn thì anh lại nhanh nhẹn dùng tay còn lại cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Trịnh Bồi Bồi chán ghét vuốt tóc: “anh đang cố gắng để được làm hot face trên mạng đấy à? Nghiện Weibo quá rồi đấy.”

“Sai rồi.” Lục Gia Diệp nghiêm túc phản bác, ngay sau đó lại tươi cười rạng rỡ nói: “Papa chỉ nghiện show ân ái thôi.”

anh lại đăng tấm ảnh kia lên Weibo, ghi: Làm sao để khiến lãnh đạo nhà mình chịu hợp tác với mình trên Weibo một lần đây?

Các fan đọc xong liền kéo nhau sang Weibo của Trịnh Bồi Bồi để nói giúp cho Lục Gia Diệp.

Trịnh Bồi Bồi mở Weibo ra, lại một đống thông báo đập vào mắt…

Sau khi đọc câu hỏi của Lục Gia Diệp, cô cố nhịn cười, vứt cho anh một cái liếc mắt, nói: “anh có thể ngừng đăng bài một ngày được không hả?”

“Độc thân 27 năm trời, vất vả lắm mới có bạn gái, sao lại không cho anh khoe chứ!” Lục Gia Diệp giẫm chân lên ghế, nói rất dõng dạc.

Trịnh Bồi Bồi: “anh đang tấu hài đấy à? anh nói là anh chưa từng có bạn gái á? Vậy đám bạn gái tin đồn hồi trước đều là không khí à?”

“Mấy người đó là ai với ai anh còn chẳng nhớ rõ mà em lại lấy không khí ra để hình dung là thế nào?” Lục Gia Diệp xì mũi coi thường, “Em mới là không khí của anh đấy biết chưa? không có em, anh không thở được!”

Trịnh Bồi Bồi nghe xong liền không phản bác lại được, đồ ngốc này toàn bị cô cười nhạo là mù chữ, thế mà giờ lại làm cô nghẹn họng rồi.

cô chỉ có thể không chịu thua mà thở ra hai chữ: “Ha ha.”

Tối hôm đó, hai người lại cùng nhau chinh phục đỉnh núi, Trịnh Bồi Bồi mồ hôi nhễ nhại hỏi anh: “Sao anh lại không chịu tìm bạn gái vậy?”

Lục Gia Diệp cắn lên cổ cô một cái, khàn giọng trả lời: “Papa yêu em như thế, mấy người phụ nữ khác làm sao lọt được vào mắt nữa chứ.”

Trịnh Bồi Bồi ưm một tiếng, nũng nịu hờn dỗi: “Đau…”

“Đau là tốt, lúc papa bị em lạnh nhạt, tim cũng đau lắm…” anh vừa nói vừa ra sức.

“…anh đang muốn tính sổ với em đấy à?” Trịnh Bồi Bồi chịu đựng cảm giác tê dại, hỏi.

“Chỉ cần em đừng chạy đi, papa thương em còn không hết nữa là!”

“A…”

“Papa lợi hại không?”

“…Đồ trẻ con!”

“nói lại lần nữa! Papa không nghe thấy.”

Trịnh Bồi Bồi bị anh giày vò muốn ngất đi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: “…Lợi hại… Lợi hại…”

Việc kiên trì show ân ái trên Weibo của Lục Gia Diệp cuối cùng cũng có hiệu quả.

Thái độ của nhóm quần chúng ăn dưa đã thay đổi rồi.

“Bây giờ tôi theo dõi Weibo của công tử Lục là để xem chuyện yêu đương hàng ngày của anh ấy đấy à?”

“Sao cảm giác như đang đọc mấy tiểu thuyết lãng mạn thế nhở?”

“Lãng tử quay đầu, bước sang giai đoạn cuồng vợ quá rồi.”

“Xem Weibo của Gia Diệp mà thấy ngọt ngào quá đi mất!”

“Tôi gia nhập fan CP của hai người rồi nhá! Có bản lãnh show ân ái thì cũng phải có bản lãnh không chia tay biết chưa!”

Lục Gia Diệp không chỉ thường xuyên bày tỏ tình cảm trên Weibo, mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày anh cũng như vậy, có việc gì phải ra ngoài thì đều sẽ dẫn Trịnh Bồi Bồi theo.

Ở nơi công cộng anh không ngại nắm tay cô, ôm vai cô, chẳng hề e dè ống kính truyền thông.

Hai người phải nói là cực kỳ tình cảm, bình thường còn hay bị người bên cạnh chụp lại ảnh lúc anh đang vặn nắp chai nước cho bạn gái, nhìn bạn gái uống nước, hai mắt sáng ngời đầy dịu dàng. Rồi thì lúc đi cầu thang anh cẩn thận nắm tay bạn gái, ngồi xổm xuống sửa sang lại mép váy cho cô…

anh thể hiện công khai như vậy, khiến cho mọi người bây giờ đã nhìn anh bằng con mắt khác.

“Kiểu này thì chắc chắn là yêu thật lòng rồi, ánh mắt kia không thể diễn được đâu.”

“Trước đây sao tôi lại thấy Lục công tử là kiểu đàn ông đa tình nhỉ? Bây giờ nhìn lại mới thấy rõ ràng là trung khuyển mà?”

“Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, tôi thì bắt đầu hóng đường của CP này rồi đấy.”

“Cứu mạng, tôi cũng thành fan CP của họ mất rồi!”

“Lục Gia Diệp là bạn thân của vợ chồng Tuyển Ức đấy, đôi đó đã yêu nhau được mười năm rồi, nhất định Lục công tử của bọn mình cũng là một người chung tình như thế!”

“Có một đoạn vid ngắn mà đâm vào tim tôi đau quá, Trịnh Bồi Bồi quay đầu liếc Lục Gia Diệp một cái, anh ấy liền cười tươi rói, hai mắt tỏa sao sáng ngời, đáng yêu quá đi!”

“Công nhận đấy, trước đây mấy người phụ nữ kia ở bên cạnh anh ấy, chỉ thấy anh ấy thể hiện cảm xúc cho có lệ thôi, còn không tiếp xúc da thịt. Còn bây giờ kìa, ngày nào cũng dính lấy người ta, cười trông như đồ ngốc vậy (tôi cũng không hiểu sao mình lại dùng từ này nữa [Bye])”

“Đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu, toàn thân cũng nổi bọt phấn hồng [Đầu chó]”

“Tôi thích hai người họ quá, hy vọng sẽ bền lâu!”

Lục Gia Diệp đã thực hiện được ý nguyện của mình là xoay chuyển dư luận, cuộc sống êm đềm như bây giờ, ngày nào trôi qua cũng thật hạnh phúc.

một ngày nọ, Tô Hàn gọi điện tới.

Tô Hàn: “Cậu với Bồi Bồi yêu nhau rồi à?”

Lục Gia Diệp: “Người anh em, cung phản xạ của cậu có thể quấn quanh ba vòng trái đất rồi cột thành nơ rồi đấy.”

“Haha.” Tô Hàn cười khách sáo, lại nói: “không phải cậu đã để tôi từ từ tiến tới rồi sao? Sao cậu lại nhanh chân tới trước rồi?”

“Cổ nhân đã nói rồi, gần quan được ban lộc.” Lục Gia Diệp cười, “Có cơ hội mà không nắm lấy thì tôi là đồ ngốc à?”

“…” Tô Hàn không nói gì.

“Giận không nói nên lời luôn rồi à? Có phải mỗi tối đều bị chọc giận đến mức không ngủ được không?” Lục Gia Diệp đắc ý hỏi.

Tô Hàn phì cười.

“Tôi đồng cảm sâu sắc với cậu, tôi có thể cùng cậu uống một trận không say không về, nhưng bây giờ Bồi Bồi đã là của tôi rồi, cậu đừng hòng tơ tưởng đến cô ấy nữa.”

Tô Hàn cười khổ: “Tôi có muốn cũng chẳng được, cô ấy đã sớm từ chối tôi rồi.”

“Vậy à, xin thắp một ngọn nến cho cậu nhé, mặc dù nói thật là tôi đang vui lắm.”

“Có phải cậu nên mời tôi nhậu một bữa không nhỉ?”

“Được luôn, nếu điều đó làm cậu thấy dễ chịu hơn. Cậu chốt thời gian địa điểm đi, tôi cung cấp áo giáp với mũ bảo hiểm cho cậu.”

“…” Tô Hàn một lần nữa bị chọc cười.

một lúc sau, anh ngừng cười, cảm thán: “Bồi Bồi ở bên cậu thì tốt rồi, nếu là người khác thì tôi sẽ không yên tâm, nhưng nếu là cậu thì được.”

“Cậu cũng đừng nhớ nhung nữa, trời xanh biển rộng, để ý đến các em gái khác đi.”

“Tất nhiên rồi, hay cậu nghĩ tôi xuất gia làm hòa thượng có ổn không?”

“Cậu làm hòa thượng? Thế thì các ni cô gặp họa lớn rồi.”

“Cút!”

“Được rồi, tôi biết là cậu gọi tới chúc phúc cho tôi, tôi cảm ơn nhé. Muốn nhậu hay gì tôi đều có thể chiều cậu.”

“Ok.”

Cúp máy, Tô Hàn dựa vào salon, trong đầu nhớ lại từng chuyện một.

Những tin tức kia anh đều đã đọc hết, cả những tấm ảnh nữa, xem xong anh nhận ra quả thật ngày trước anh đã nợ cô quá nhiều…

Mặc dù anh thật sự muốn bù đắp cho cô, nhưng không kịp nữa rồi, sẽ không có ai chịu đứng yên một chỗ chờ anh, mà anh cũng không có quyền bắt cô phải đợi mình.

Tốt quá rồi, sau này Lục Gia Diệp sẽ chăm sóc cho cô, những việc mà anh chưa làm được, Lục Gia Diệp đều sẽ làm hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.