Mặc dù không biết bên trong hai hộp quà là gì, nhưng chúng đều có cùng kích thước, màu sắc và hoa văn. Vị tổ tông này cũng thật là, người đã già, nhưng vẫn hận đứa con thứ xuất, thù chuyện hoang đường năm xưa.
Còn may, với lớp cháu Tam phòng, bà giữ trạng thái không ghét nhưng cũng không thích.
Bữa tối trôi qua một cách bình yên.
Ăn tối xong, Lương Nguyệt Mai đề nghị đưa người Tam phòng về. Ngày trước cô ấychưa bao giờ sợ lão tổ tông, hiện nay lại có phong hào công chúa, cô càng không sợ. cô nói: “Tổ mẫu, tam đệ muội và tứ đệ muội vừa về đến Kinh Thành, tòa trạch bên kia còn chưa xử lý xong, huống chi tứ đệ muội đang có thai, cần về sớm nghỉ ngơi.”
Lão tổ tôngnâng mí mắt, cuối cùng chịu liếc nhìn bụng Tô thị, thấy bụng hơi nhô, rồi hướng mắt về phía bụng Lương Nguyệt Mai.Trưởng tử của bà mất sớm, cháu đích tôn chớp mắt đã đến tuổi lập nghiệp, vậy mà dưới gối vẫn không con!
Bà thở dài, mất kiên nhẫn xua tay, “đi đi, hiếm lạ gì mấy người!”
nói đến cùng, Lương Nguyệt Mai là nữ nhân, bị người ta ghét bỏ ra mặt như vậymuốn chịu không nổi. Nhưng cô vẫn phải mỉm cười, tiễn tam phòng về.
Tô thị hiện đã làm lành với Chu Thừa Duên, nên tranh thủ lúc ra ngoài, nàng ta nhỏ giọng cảm ơn cô.
Lương Nguyệt Mai nghe thấy, không để bụng sự khó chịu của mình mà nhỏ giọng dặn dò lại Tô thị, “Tứ đệ đối xử với muộira sao, ai có mắt cũng thấy rõ, chỉ cần sau này có chuyện gì phải bàn bạc với đệ ấy, đệ ấy tất sẽ tốt với muội hơn xưa.”
Tô thị cũng khẽ đáp lại gì đó, nhưng Hồ Ngọc Nhu không có tâm trạng nghe.
cô cẩn thận nhớ lại kết thúc truyện, Lương Nguyệt Mai sẽ có thai, hình như vào năm cô ấy 31 hay 32 tuổi gì đó, còn ngày tháng cụ thể, cô không nhớ rõ.
Lương Nguyệt Mai dặn dò Tô thị xong, bèn đi lại vỗ vai Hồ Ngọc Nhu, “A Nhu, cô nghĩ gì thế?”
Hồ Ngọc Nhu vô thức trả lời: “Ta nghĩ sang năm cô có…”
Suýt nữa nói hớ, cô vội cắn lưỡi thu đà.
cô là người biết kết cục, lời nói ra mang ý tốt cho Lương Nguyệt Mai. Nhưng đối với Lương Nguyệt Mai và Chu Thừa Lãng, vợ chồng người ta không con mấy chục năm, đã bỏ cuộc từ lâu. Nếu giờ cô nói ra, sợ là khiến lòng bọn họ khó chịu.
cô lắc đầu và không tiếp tục, cuối cùng nhịn không được, nắm tay cô ấy thầm thì: “cô nên thả lỏngmình, chăm sóc bản thân, ở quê chúng mình, cô còn trẻ chán.”
Ở hiện đại, đầy rẫy thanh niên ba mươi tuổi chưa kết hôn..
Ngoài miệng cô ấy đáp không sao, nhưng là một người phụ nữ, đặc biệt có một người đàn ông cực kỳ yêu mình, sao cô không muốn sinh đứa con mang dòng máu hai người chứ. Huống chi với cô ấy, con không phải người nối dối tông đường, mà là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ.
Mắt ửng đỏ, cô ấy dựa sát vào tai Hồ Ngọc Nhu, nói khẽ, “Đúng vậy, thiếu gì ngôi sao 30, 40 mới kết hôn, ta mạnh hơn họ rồi.”
Hồ Ngọc Nhu siết chặt tay cô nàng, gật đầu liên tiếp.
Tô thị đi đằng sau, nhìn vẻ thân mật của hai người, nhớ lại ban nãy Lương Nguyệt Mai gọi nàng ta là tứ đệ muội, nhưng kêu Hồ Ngọc Nhu lại là A Nhu. Nghĩ vậy, mắt Tô thị cũng đỏ hoe, nàng thực sự đã trêu chọc ai đâu, sao từ khi Hồ Ngọc Nhu vào cửa, nàng cứ nhận hết xui xẻo này tới xui xẻo khác chứ!
Nàng ta còn đang ấm ức, bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh từ đằng trước.
Hồ Ngọc Nhu cũng nghe, theo bản năng nhìn đến phía phát ra âm thanh- một nam nhân trung niên.
Thấy cô bàng hoàng, Lương Nguyệt Maikhẽ giải thích: “Đó là Nhị lão gia, cha chồng của Tạ Kiều.”
Hóa ra là Chu nhị lão gia, gã háo sắc mà còn thích đánh vợ con. Hồ Ngọc Nhu sánh bước đi với Lương Nguyệt Mai, còn chưa chạm mặt đã nghe nhị lão gia cất giọng thèm đòn, “Ơ, đây không phải… hai nhi tử nhà lão tam à? Ấy chà chà, nhìn trông có tiền đồ thật, ngày càng có dáng vẻ quan to!Hai bây có đi thăm cha bọn bây không, cha bọn bây thì nhớ bọn bây nhiều lắm! “
Ông ta hận thấu xương lão tam.
Dù nhiều năm trôi qua, tam lão gia vẫn bị giam cầm dưới phòng giam mật thất phủ Uy Viễn hầu, bị ông ta tra tấn từng ngày. Thế thì sao… vẫn chưa đủ giải mối hận trong lòng ông ta!
Chu Thừa Duệ hơi kích động, giận dữ trừngông ta.
Chu Thừa Vũ vẫn không đổi sắc như cũ, chào hỏi: “Chất nhi bái kiến nhị thúc.”
Chu nhị lão gia dứt khoát “phi” một tiếng, ông ta thấy không cân bằng, cực kì không cân bằng. Vì sao chứ, vì sao gã nghiệt chủng đó lại sinh ra hai đứa con trai xuất sắc như vậy! Nào như ông ta, phu thê phản bội, không có đứa trai gái nào nổi bật, có được thằng trai trưởng buôn bán giỏi giang, lại gặp ông ta thì xem như không khí, có tiếng cha cũng không thèm gọi!
Chu Thừa Vũ bình tĩnh nhìn ông ta một lúc, nói lại: “Nếu nhị thúc không có chuyện gì, chất nhi xin phép cáo từ.”
Nhị lão gia bấy giờ mở miệng, nhưng lời nói ra không dễ nghe chút nào, “Thế nào, thực sự không đi gặp cha bây à? Cha bây ngày nào cũng mong ngóng bây, năm đó đạt giải nguyên lang, rồi đỗ Thám hoa đi dạo phố, còn giờ…”Ông ta quét mắt qua Hồ Ngọc Nhu,”..đã thành thân, còn không chịu mang theo thê tử đi thăm cha bây, lý nào là vậy? “
Ông ta cười khẩy, “À, lẽ nào bây thấy nhục nhã, sợ rằng ngay cả thê tử cũng khinh thường bây?”
Lão già này!
Hồ Ngọc Nhu đọc sách nên cô hiểu được vướng mắc trong đó. Chu tam lão gia đương nhiên chẳng phải kẻ tốt lành, có điều Chu nhị lão gia cũng chẳng khá hơn là bao. Ông ta chẳng những sủng thiếp diệt thê, còn ngay lúc vợ cả sinh con xong suy yếu, bé trai mới chào đời vừa chết yểu, vậy mà ông ta còn lòng dạ bồng con trai của thiếp thất qua mèo khóc chuột!
Có một gã chồng như vậy, vợ có cho hắn đội nón xanh cũng đáng đời!
Hồ Ngọc Nhu tức ứa gan, hận đây không phải hiện đại. Nếu là hiện đại, côđã lao lên tát ông ta mấy cái mà không cần do dự, nhìn xem ông ta còn dây dưa được nữa không!
cô còn nghĩ, thế mà có người ra tay giúp cô.
Chu Thừa Hồng tiến lên, đấm vào ngực Nhị lão gia. Hồi bé hắn là cậu bé mập mạp, tuy càng lớn càng ốm nhưng cơ thể vẫn chắc nịch như xưa, dù hắn không kế thừa nghiệp võ tướng, nhưng sức mạnh có thừa. Nhị lão gia thì thuộc hàng lớn tuổi, bao năm nay sống cảnh chán đời, vừa bị thằng con cho một quyền, hoàn toàn không có sức chống đỡ.
“Mày, thằng súc sinh, mày biết màylàm gì không!” Ông ta gầm lên đầy giận dữ.
Chu Thừa Hồng hoàn toàn không sợ hãi. Hồi nhỏ người bị đánh là hắn, giờ thì thời thế đổi thay rồi.
hắn lại đánh thêm hai quyền, đẩy mạnh ông ta xuống đất, sau đó phủi hai tay, mới lên tiếng: “Sao, ông muốn đi tố cáo ta à? đi đi! Ta lại không phải quan lại như đại ca, tam đệ hay tứ đệ, mắc gì sợ bị luận tội bất hiếu với trưởng bối! Ta chỉ là tên quê mùa, chỉ biết kết phường buôn bán với đại tẩu thôi. Lão gia ông có bản lĩnh thì đi tố cáo ta đi, ta đây ngồi ở nhà chờ, không chạy đi đâu đâu!”
Chu nhị lão gia thở hổn hển, nhưng ông không có cách nào tóm được thằng con này.
Phải, ông ta có thể cậy già hất mặt trước mấy đứa cháu, thậm chí làm trò hai ba câu với Chu Thừa Lãng, bởi vì ông hiểu, bọn chúng không dám làm gì ông.Mẹ vẫn còn sống, ông là trưởng bối của họ, nếu bọn chúng dám chạm vào ông, thì vừa bước ra khỏi cửa, sẽ có tấu sớ vạch tội ngay lập tức!
Nhưng thằng con này thì không có tác dụng!
Ông ta không sợgì, chỉ sợ mất thể diện!
Ông ta giận hết sức giận, vừa ngước lên nhìn, đã thấy Chu Thừa Vũ đi lướt qua mọi người bước đến. Ông ta hơi ngạc nhiên, nhìn nó từng bước từng bước đến, ngồi xổm trước mặt ông ta. Mắt nó sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào ông như thể đang lên mưu đồ nào đó, chẳng hiểu sao khiến ông hơi ớn lạnh.
“Mày, mày muốn làm gì?” Nhị lão gia hỏi.
Chu Thừa Vũ ghé sát tai ông, giọng khẽ khàng mà chậm rãi, có điều nội dung lại khiến ông ta đơ người. “Nhị thúc à, chất nhi nghe nói mấy năm nay thúc cực kỳ thích uống rượu. Nếu ngày nào đó,chất nhi có nghe nói thúc say rượu trượt chân xuống hồ sen chết đuối, cũng không hề nghi ngờ chút nào. À, còn có hai di nương và hai tiểu nhi tử của thúc nữa. Bọn họ an phận thì tốt, còn không, chất nhi nhịn không được mà ra tay với bọn họ, à, thúc đoán xem, lúc đó nhị ca có giúp họ không nhỉ? “
Đương nhiên không! Thằng súc sinh đó không bỏ đá xuống giếng là may rồi, chắc chắn sẽ không giúp!
Ông ta vẫn cứng người, thấy Chu Thừa Vũ rời đi, thầm muốn đưa tay ra kéo người lại, thậm chí bày tỏ lòng quan tâm mấy câu nhưng khi ông ta ngơ ngác được kéo dậy,lại không có can đảm ở lại, quay đầu chạy hết cỡ đến phòng giam, hì ha hì hục đánh Chu lão tam một hồi mới thôi.
Mà bên này, Chu Thừa Hồng bước đến bên Chu Thừa Vũ, hỏi: “Vừa nãy đệ nói gì với ông ta vậy Tam đệ?”
“không gì.”. Sắc mặt Chu Thừa Vũ cũng không dễ nhìn.”Bọn đệ đi đây. Nhị ca đừng tiễn nữa, huynh về với nhị tẩu đi.”
·
trên xe ngựa, Chu Thừa Vũ vừa ngồi xuống liền nắm chặt lấy tay Hồ Ngọc Nhu.
cô mặc cho chàng kéo, thấy chàng nhắm chặt mắt, không có ý nói chuyện, cô cũng ngồi im.
Dù bọn cô về sớm, nhưng hôm nay là ba mươi tết, trên phố không một ai. Xe ngựa là một cỗ xe đơn giản, không có bếp lò, trời đã vào đông, cô ngồi như thế thấy hơi lạnh. Màbên ngoài chỉ có tiếng lộc cộc của xe chạy, tiếng bánh xe lăn trên đường réo rắc rõ ràng, bất giác khiến lòng người nảy sinh mấy phần thê lương.
đi được nửa đường, Chu Thừa Vũ mở mắt ra, kéo cô vào lòng, cất giọng trầm thấp: “Có lạnh không? Ngồi sát vào ta, chúng ta sắp về nhà rồi, nhanh thôi.”
Nếu gặp Chu nhị lão gia làm cô bực bội, thì giờ phút này thấy chàng thế này, cô lại đau lòng. Hôm nay không phải lần đầu chàng ta bị sỉ nhục, có lẽ còn có lần bị sỉ nhục hơn nhiều, thế nhưng lúc này điều chàng ta để ý là cô có lạnh hay không.
Hồ Ngọc Nhu quay sang úp mặt vào ngực chàng ta, nước mắt tuôn rơi.
Áo choàng mùa đông dày. Chu Thừa Vũ không phát giác được ngay, nhưng sớm nhận ra đôi vai trong lòngrun run, cuối cùng chàng cũng nhận ra điều không đúng.Chàng muốn kéo cô ra, nhưng cô càng ôm chặt, bèn khẽ hỏi: “Nhu Nhu, sao vậy?” Dứt lòng, trong đầu chàng vang lên câu hỏi của Chu lão nhị, ‘À, lẽ nào bây thấy nhục nhã, sợ rằng ngay cả thê tử cũng khinh thường bây?’
Trái tim chàngđập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Hồ Ngọc Nhu ngừng khóc, khẽ đáp: “Chu Thừa Vũ, chúng ta không có quyềnlựa chọn cha mẹ, nhưng chúng ta quyền chọn đường mình đi. Cha mẹ… chuyện của họ ảnh hướng đến chúng ta, nhưng chúng ta không thể đánh mất bản thân chỉ vì chuyện của họ.Chu Thừa Vũ, bất kể cha mẹ chàng là người như thế nào, bất kể chàng có xuất thân ra sao, thì, người mà ta thích, ta yêu, mãi luôn là chàng. Những người đằng sau chàng đều không ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho chàng. Ta bằng lòng cùng chàng đối mặt tất cả.”
nói xong, Hồ Ngọc Nhu ngước nhìn chàng.
Đôi mắt còn ầng ậng nước, nhưng vô cùng kiên định.
Chu Thừa Vũ nhìn cô, rõ ràng cảm thấy xúc động vô ngần, vậy màlại muốn cười.
Chỉ là chàng vừa cười, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Trước giờ chàngvẫn luôn cố gắng giả vờ, thể hiện ra vẻ thờ ơ. Bởi vì chàng không dám biểu hiện vẻ để tâm, không dám biểu hiện sự khó chịu, chàng còn phải chăm sóc cho mẹ và đệ đệ, còn phải giữ lòng tự trọng của mình, không thể gục ngã.
Nhưng Nhu Nhu… chàng may mắn biết bao mới cưới được nàng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cô, từ từ rơi xuống khóe miệng.
Mằm mặn.
Hồ Ngọc Nhu mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ chàng.
Chu Thừa Vũ cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, nhắm chặt mắt lại, lúc mở không còn nước mắt, mà trong đó, tràn đầy kiên định.
“A Nhu, kiếp này, ta quyết không phụ nàng.” Dù cho sông cạn núi mòn, dù cho sinh ly tử biệt. Ta, Chu Thừa Vũ, không bao giờ phụ nàng!