Hồ Ngọc Tiên dẫn đường về phòng mình để gói ghém đồ đạc, không gọi Hồ Lĩnh đi cùng.
trên đường đi, Hồ Ngọc Tiên vẫn còn khó chịu: “Sao Đại tỷ lại để muội đồng ý thế? Tỷ nghe cha nói gì với muội sao?”
Dựa theo khoảng cách, giọng nói lại rất nhỏ, hẳn là Đại tỷ không nghe thấy mới phải.
“Đâu nghe được đâu.” Hồ Ngọc Nhu đáp rất hùng hồn.
Hồ Ngọc Tiên hết sức ngạc nhiên. “Vậy mà tỷ còn…”
Hồ Ngọc Nhu: “Nếu muội không đồng ý, ông ta sao có thể cho muội đi. Đồng ý trước rồi tính sao, huống chi đợi muội đi rồi, ông ta làm gì còn hơi sức kiếm muội về.”
À, đồng ý trước, lật mặt sau.
Hồ Ngọc Tiên gật đầu, nhưng ngẫm lại lời nói của Đại tỷ, cô bé không hiểu lắm. Sao cha không có sức kiếm mình nhỉ, cha bận làm gì đến nỗi không có sức kiếm cô?
Song, phòng cô bé đã ở trước mắt, đành bỏ qua chuyện này thôi.
Vì còn bực mình mấy nha đầu hầu hạ Hồ Ngọc Tiên trước đó không chịu báo tin nên lần dọn đồ này chỉ có A Quỳnh, Tú Vân và A Kim. Hồ Ngọc Nhu thì loanh quanh nhặt này nhặt nọ.
Tuy chỉ là thứ nữ, nhưng thứ nhất là do nhà họ Hồ giàu có, thứ hai là Văn di nương tương đối được yêu chiều, nên phòng Hồ Ngọc Tiên có không ít thứ tốt. Bốn người bận rộn hơn một canh giờ, cuối cùng cũng dọn xong. Hồ Ngọc Tiên nhìn rương lớn rương nhỏ, bỗng chốc rơi nước mắt.
“Đại tỷ, thật ra… Di nương cũng rất thương muội”, Hồ Ngọc Tiên vừa khóc vừa mở miệng.
Thương ư? Hồ Ngọc Nhu gật đầu, đương nhiên có thương, bằng không những thứ tốt này ở đâu ra. Hồ Lĩnh và Tiết thị tất nhiên đâu có lòng dạ nào chọn lựa tỉ mỉ cho muội ấy. Chỉ là phần yêu thương này, không bằng con trai của bà ấy, một khi đưa lên bàn cân, hi sinh con gái cứu lấy con trai là lẽ dĩ nhiên.
Hồ Ngọc Tiên muốn nói gì đó, thì hai tiểu nha hoàn trước kia của con bé núp ngoài cửa không kìm được nữa lao vào, cùng nhau quỳ trước mặt hai người, vừa khóc lóc vừa cầu xin mang hai nàng đi theo.
Hồ Ngọc Nhu còn tưởng con bé sẽ dẫn theo. Dẫu sao, hai nha đầu này hầu hạ con bé từng ấy năm, không ít thì nhiều còn tình cảm. Thế mà, con bé lại lau khô nước mắt, đáp như đinh đóng cột: “Đừng nói nữa, ta không dẫn hai ngươi theo!”
Hai tiểu nha đầu vừa khóc vừa ngước lên nhìn Hồ Ngọc Tiên với ánh mắt trông mong.
Hai nàng biết lần này Hồ Ngọc Tiên đi, cuộc sống không còn là cảnh thứ nữ nhà buôn, mà là tiểu thư nhà quan lại, nếu hai người được Hồ Ngọc Tiên dẫn theo, cuộc sống bọn họ cũng sẽ phất lên. Dù hai người không thơm lây gả được cho người tử tế, cũng có thể làm thông phòng cho cô gia, cô gia này đương nhiên sẽ khác hẳn những cô gia khác. Ví dụ như cô gia nhà Nhị tiểu thư, y chỉ chỉ là tên mọt sách nhà nghèo, nhưng cô gia nhà Đại tiểu thư, người ta là Huyện lệnh đại nhân, miễn không phải kẻ ngu, họ đều biết chọn ai.
Có Đại tiểu thư ở đây, tuy không chọn cho Tứ tiểu thư được đức lang quân làm quan, cũng mạnh hơn nhiều phu quân của Nhị tiểu phu!
Hồ Ngọc Tiên sao biết được bụng dạ của hai nha đầu này, nhìn hai người họ khóc thảm thiết, cô bé cũng không chịu nổi, nhưng cũng dặn lòng phải lạnh lùng hơn: “Các ngươi đi ra ngoài đi!”
“Tiểu thư, tiểu thư, chúng nô tỳ sai rồi, xin ngài dẫn chúng nô tỳ theo với.”
“Tiểu thư ơi, chúng nô tỳ từ nhỏ đã theo ngài, đã bảy, tám năm rồi, ngài hãy nhìn tình cảm giữa chúng ta. Sao ngài có thể nỡ bỏ chúng nô tỳ lại, người khác hầu hạ người nào tốt bằng chúng nô tỳ!”
“Đúng vậy tiểu thư, ngài dẫn chúng nô tỳ theo đi!”
Hai nha đầu này thay nhau khóc van, nhưng họ không biết được, chính lời cầu xin của họ đã khơi mào nỗi kích động sâu trong lòng Hồ Ngọc Tiên. cô bé quay đầu lại nhìn thẳng vào họ, không còn vẻ không đành lòng mà là vẻ lạnh lùng. “Đúng vậy nhỉ, tìm cảm từ bé đến giờ, là tình thế nào, là cảm ra sao? Trơ mắt nhìn ta bị đánh đập bị bỏ đói cũng nghe lời di nương mà không cầu cứu Đại tỷ. Tình cảm của hai người là thế à?”
Hai người họ ngưng khóc, một người trong đó nhút nhát thưa: “Chúng nô tỳ cũng hết cách rồi, là Văn di nương uy hiếp chúng nô tỳ, chúng nô tỳ…”
“Uy hiếp hai ngươi cái gì?” Hồ Ngọc Nhu ngắt lời nàng ta. “Là lấy dao kề cổ các ngươi, hay cầm dây thừng, hay ép uống thuốc độc?”
rõ là hai kẻ không trung thành, chỉ biết lợi lộc và ích kỉ, dù sao Hồ Ngọc Tiên cũng không cần. cô bé chỉ muốn rời đi trong im lặng, nhưng hai nha đầu này lại dám chạy tới, kêu ca đòi đi theo, cô bé bỗng xúc động muốn bán hai nha đầu này ra phủ, rất muốn.
Hai nha đầu nhất thời nghẹn họng, không trả lời được.
không có! Văn di nương cùng lắm chỉ nói hai câu, chẳng qua hai người họ…… tuy có đau lòng thay Tứ tiểu thư, nhưng hai người nghĩ Văn di nương dù sao cũng là mẹ đẻ của Tứ tiểu thư, nếu không nghe lời bà, lỡ đến lúc Tứ tiểu thư được thả, bà ấy tính sổ với các nàng rồi sao.
Nhìn bộ dáng hai người họ hết lời biện bạch, lửa giận trong lòng Hồ Ngọc Tiên bốc lên. cô bé chỉ tay ra cửa, hét lên: “Cút, cút khỏi đây, bằng không ta bán các ngươi!”
Hai nha hoàn nghe vậy, hớt ha hớt hãi chạy đi, không dám cầu xin nữa.
Hồ Ngọc Tiên nhìn về cửa, hóa ra bên ngoài có người đang đứng, chẳng phải ai xa lạ, mà là Văn di nương đang được nhắc đến. Bà ấy không nhìn hai nha hoàn kia, mà đang rơi nước mắt nhìn Hồ Ngọc Tiên, bà ấy nghe hết, cũng hiểu, Hồ Ngọc Tiên đang trách mình.
Khoảnh khắc bắt gặp bà ấy, Hồ Ngọc Tiên khẽ ngẩn người nhưng nhanh chóng quay người lại, nhìn về trong phòng.
“Ngọc Tiên…” Văn di nương hô lên, run rẩy bước vào phòng.
Sợ là hai mẹ con có lời muốn nói, Hồ Ngọc Nhu liền muốn tránh mặt, nhưng bị Hồ Ngọc Tiên bất ngờ nắm lại lại. cô cảm nhận được bàn tay cô bé đang run lên, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng. “Di nương đến đây làm gì? Chỗ con không chào đón đi nương, người đi đi!”
Văn di nương tức thì sững người.
Bà ấy như thể không tin được, một lúc lâu mới khẽ nói: “Ngọc Tiên, con còn trách di nương sao? Ta…… ta cũng hết cách rồi, con là tỷ tỷ, A Nam lại còn thơ, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, con chịu đòn, di nương cũng đau lắm!”
Hồ Ngọc Tiên tức giận đáp: “Chẳng phải con đã nói, Đại tỷ chắc chắn sẽ cứu con sao! Chẳng những cứu con, kể cả A Nam, Đại tỷ đều cứu thì làm gì có chuyện bị đánh!”
Văn di nương xấu hổ cúi đầu, giọng cũng nhỏ dần “Lúc đó, ta không biết mà?” Ngay cả cha ruột mà Hồ Ngọc Nhu còn chẳng quan tâm, thì sao bà biết được nàng ta sẽ cứu một thứ muội như Ngọc Tiên chứ. Chẳng phải bà sợ lỡ mà Hồ Ngọc Nhu mặc kệ, vậy thì càng chọc giận Tiết thị sao? Hồ Ngọc Nhu hiện đang ở đây, bà không dám nói ra, đành lựa lời: “Huống hồ, di nương sợ con đưa tin không thành, bị Tiết thị bắt được thế nào bà ta cũng điên lên, không chỉ di nương và A Nam, mà con còn bị nặng hơn nữa.”
Chẳng thèm làm thử, tối ngày cứ A Nam A Nam!
Hồ Ngọc Tiên tức quá hóa cười. “Nên bà trơ mắt nhìn con chịu tội?”
Lúc này, Văn di nương mới vội quan tâm: “không không, di nương tính rồi, cha con cùng lắm ở Phủ Thành 10 ngày rồi về, con nhịn tới lúc đó là được. Vả lại, phu nhân không dám làm quá, không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi cha con về, con cho ông ấy nhìn thương tích trên người con, có chứng cứ xác thực chứng mình phu nhân làm ác, bà ta không thoát tội được!”
Hồ Ngọc Tiên cuối cùng cũng vỡ lẽ. Hóa ra, di nương của mình không phải một lòng vì A Nam, bà ấy chỉ vì bản thân, muốn nhân cơ hội đạp Tiết thị xuống, mà mặc cho con gái mình bị tra tấn, lạnh lùng nhìn cô bé bị chà đạp.
Hiểu ra, chút tình cảm còn sót lại với Văn di nương trong lòng cô bé cũng tan theo mây khói.
Hồ Ngọc Tiên bỗng la lối, chỉ vào cửa “Cút! Bà cũng cút cho ta! Từ nay về sau, bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”
Đầu tiên, Văn di nương hết hồn, sau đó mặt đổi sắc, muốn dạy dỗ Hồ Ngọc Tiên. Lúc này, Hồ Ngọc Nhu lại thờ ơ lên tiếng. “Văn di nương, bà không nghe thấy sao? Hay chờ ta sai người ném bà ra khỏi Hồ gia mới chịu đi?!”
Ném khỏi Hồ gia?
Bà sinh cho Hồ Lĩnh một đôi nhi nữ, ai dám ném bà đi?
Văn di nương đang tự an ủi bản thân, nhưng bà thấy Hồ Ngọc Nhu cười mà như không, chẳng hiểu sao thấy lòng mình lạnh run. Đúng vậy, vị này nay đâu còn là Đại tiểu thư mặc người nắn bóp, mà nay đã là phu nhân Huyện lệnh cao quý.
Cha ruột còn không màng thì một di nương như bà là thá gì?
Văn di nương lạnh sống lưng, vội chạy đi.
Hồ Ngọc Tiên nhìn bà ấy chạy nhanh như thỏ, mới chớp mắt đã lặng tăm. Đột nhiên lòng cô bé sinh nỗi bi ai. Sao cô có một người mẹ ruột như thế trên đời, cô bé không cầu tốt bằng Đại tỷ, nhưng chí ít đừng lấy cô như bàn đạp, đừng tổn thương cô như thế.
Đóng gói đồ đạc xong xuôi, Hồ Ngọc Nhu hơi do dự, có nên dọn chút đồ gì đó của Tiểu nguyên chủ không. không phải là cô nhớ thương đồ đạc của Tiểu nguyên chủ, mà sợ Chu Thừa Vũ còn tay khiến Hồ gia trắng tay, chó cùng rứt giậu bán hết đồ trong nhà, đồ của Tiểu nguyên chủ sẽ bị nhắm đầu tiên. Con bé đã mất, nếu đồ cũng bị mất luôn, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
Kết quả, cô sang đó một chuyến mới biết được đồ đạc đã sớm tiêu tán không còn.
Có vẻ như sau khi cô rời khỏi đây, đồ trong phòng bị người ta đập qua, mọi thứ lăn lốc, ghế ngổn ngang, chăn nằm dưới đất, mùi ẩm mốc thoang thoảng. Đối với các đồ trang sức quý giá hay tương tự, không thấy bóng dáng nơi nào.
A Quỳnh tức đỏ mắt tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy chút đồ Tiểu nguyên chủ dùng như: chiếc gương nhỏ, ấm sưởi tay mùa đông, còn mấy quyển sách được Triệu Tịch Ngôn tặng, chiếc quạt do Triệu Tịch Ngon tự tay vẽ.
A Quỳnh lau sạch hết, tìm khăn bọc kỹ lại, đưa cho Hồ Ngọc Nhu.
Hồ Ngọc Nhu thực sự muốn chôn cất những thứ này, nhưng cô đã chiếm giữ cơ thể của người ta, thôi thì có trách nhiệm chút đi. Nhớ tới tiểu nguyên chủ xem A Quỳnh như em gái, bèn nói: “A Quỳnh này, muội nhận đi, ta nhìn thấy chúng là nhớ lại quá khứ.”
Đó là cuộc sống của Tiểu nguyên chủ.
A Quỳnh khó hiểu nhìn Hồ Ngọc Nhu, nhìn thấy gương mặt cô thấp thoáng nỗi sầu bi, bỗng chốc hiểu ra. Đây là nhìn vật nhớ người, đúng không? Tiểu thư nhà cô nàng đã gả cho người nên không được nhớ biểu ca nữa, để nha hoàn như mình nhớ thay đây mà?
A Quỳnh gật đầu, dứt khoát tịch thu.
Thôi, để cô nàng cố gắng nhớ thương thay vậy!
Tuy lòng cô nàng chẳng muốn chút nào.
Hồ Ngọc Tiên cũng hiểu lầm, cô bé len lỏi qua Tú Vân và A kim đến cạnh Hồ Ngọc Nhu, hỏi nhỏ: “Đại tỷ yên tâm, biểu ca đứng đầu kì thi Hương, kì thi mùa xuân, huynh ấy thế nào cũng trúng Trạng nguyên!”
cô bé không nhắc, cô cũng quên mất còn một người tên Triệu Tịch Ngôn.
cô thấy cậu ta không những đậu Trạng Nguyên mà còn có xu thế đỗ đạt Tiến sĩ ấy chứ.
Các cô lên đường về Chu gia, Hồ Lĩnh hay Tiết thị đều không ai đưa tiễn. Bởi vì… hai người này còn đánh nhau ở hậu viện. Thể lực đang ông của Hồ Lĩnh rất khá, mà Tiết thị đau lòng đến cực độ lại sinh ra ác ý, thế là đến giờ vẫn còn sức chiến đâu ngang nhau.
Con trai Tiết thị- Hò Phỉ lôi kéo cha mẹ không ra, vội vã chạy ra kiếm Hồ Ngọc Nhu, “Đại tỷ, Đại tỷ, cha mẹ đang đánh nhau, tỷ mau đi can họ với ạ!”
Hồ Ngọc Tiên không muốn đi, cô bé còn ước gì Tiết thị bị đánh chết mới thôi.
cô bé dùng ánh mắt dò hỏi Hồ Ngọc Nhu.
Hồ Ngọc Nhu thì đáp lời: “Ta đã là nữ nhi gả ra ngoài, sao có thể lo liệu chuyện nhà mẹ đẻ được.”
Nhưng cha mẹ đánh nhau, có phải chuyện nhỏ đâu!
Hồ Phỉ lo tới độ nước mắt tuôn rơi. “Đại tỷ, tỷ mà không đến can, cha sẽ đánh chết mẹ thật đấy! thật đấy!”
Tam tỷ mất tích, cậu thì xảy ra chuyện, cơ thể mẹ gần như chịu không nổi.
Hồ Ngọc Nhu liếc qua túi đồ trong ngực A Quỳnh, nói: “Nếu không phải ta gặp may, thì đã bị nương đệ hại chết. Phỉ ca nhi, đệ đã không còn nhỏ, lẽ nào lúc nương đệ ra tay ác độc đệ đều vắng mặt, sau đó cũng không nghe thấy người ngoài bàn tán sao?”
Hồ Phỉ cứng người, nước mắt đột nhiên ngừng chảy, nhìn bóng lưng hai tỷ tỷ sải bước ra ngoài, bỗng chốc nỗi xấu hổ dâng lên đầy mặt.
Phải, hắn đã không còn là đứa con nít, chuyện mẹ mình làm, hắn đều biết tất.
hắn không hô gia nhân đến, mà vừa lau nước mắt vừa chạy về hậu viện.
·
Chu Thừa Vũ đến Phủ Thành liền im hơi bặt tiếng, ban đầu vì biết được ở đó có Thái tử, nên cô không bận lòng lắm. Nhưng mãi đến mười ngày, cô không yên tâm như biểu hiện ngoài mặt chút nào.
Ngay lúc này, Chu gia lại xảy ra chuyện.
Mặc dù hiện tại cô lo liệu chuyện nhà, nhưng nếu có chuyện lớn bên ngoài, đã có Chu Thừa Duệ ở nhà thì cô tìm hắn ra mặt là được. Thế nên cô không hề biết được, có một công văn từ Kinh Thành chuyển tới quý phủ. Đương lúc cô và Ngọc Tiên ăn cơm, thì Khổng ma ma hấp ta hấp tấp chạy vào, trán còn vương vết máu.
Bà ta lao tới, nắm lấy tay Hồ Ngọc Nhu: “Đại phu nhân, Nhị lão gia và Nhị phu nhân đang đánh nhau! Nhị phu nhân đang có thai, ngài mau, mau đi khuyên!”
Chu Thừa Duệ và Tô thị đánh nhau?
Hồ Ngọc Nhu thấy Khổng ma ma kể chuyện cười mà. Chu Thừa Duệ bao dung, đối tốt với Tô thị cỡ nào, cô đều thấy rõ. Huống chi hiện nay Tô thị có thai, Chu Thừa Duệ thiếu điều nâng cô ta như nâng trứng, hứng trong lòng bàn tay chiều chuộng, làm gì có chuyện nỡ đánh cô ta chứ?
Nhưng vết thương trên trán Khổng ma ma là thật, vẻ nôn nóng trên mặt bà ta không phải giả. Cũng không thể nào giữa ban ngày ban mặt, mà bà ta chạy đến kiếm cô nói dối. Thế là, cô gác đũa lại, vội vã chạy qua đó, quên cả khoác áo choàng.
“Đại tỷ!” Trong phòng có than sưởi ấm, nhưng bên ngoài rất lạnh. Nhìn Hồ Ngọc Nhu bất chấp ra ngoài, Hồ Ngọc Tiện vội la lên.
Khổng ma ma cũng chạy ra.
Hồ Ngọc Tiên cũng gấp gáp khoác hờ cái áo choàng, cầm theo một cái cho Đại tỷ của mình, mới vội vã chạy.
Hồ Ngọc Nhu chạy đến Nhị phòng, vội túm lấy tiểu nha đầu, gặng hỏi, “đã mời Lão phu nhân đến chưa? Chưa thì mau đi mời đến đây, mau đi!”