Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Chu Thừa Vũ đã thức. Do nhớ hôm nay chàng ta đi, Hồ Ngọc Nhu cũng ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động nhẹ, cô cũng mơ màng thức giấc.
Chu Thừa Vũ không chú ý tới, sau khi mặc chỉ thấy quần áo xong xuôi, chàng mới quay đầu lại, đã thấy Hồ Ngọc Nhu mở to mắt. Đêm qua, cô khóc một trận lâu, qua cả đêm mà mắt vẫn còn sưng húp, nhìn qua trông rất đáng thương, nhất là đôi mắt ấy như tha thiết như chờ mong không nỡ xa chàng vậy.
Chàng ngồi xuống mép giường, giơ tay sờ mặt cô. “Vẫn còn sớm, nàng ngủ tiếp đi.”
Hồ Ngọc Nhu thực sự rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn cố lên tinh thần trợn mắt cho tỉnh táo, định ngồi dậy tiễn đưa chàng đi. “Chàng đi đường cẩn thận, đến Phủ Thành cũng phải cẩn thận, chuyện đâu vào đấy, chàng nhớ về sớm nhé.”
Có người nớ mong trông ngóng mình về nhà, tâm trạng Chu Thừa Vũ khác hẳn. Lòng Chu Thừa Vũ vừa mềm nhũn vừa ấm áp, chàng cúi đầu xuống hôn lên môi Hồ Ngọc Nhu, hôn một lần rồi một lần, lại như không nỡ, chàng ta hôn lướt lên cái mũi và bờ trán Hồ Ngọc Nhu một lượt, mới nhét cô vào lại trong chăn. “Được rồi, ta làm xong việc nhất định sẽ quay lại ngay. Có chuyện gì trong nhà thì cứ bàn bạc với Quản ma ma và Tú Vân, chuyện bên ngoài thì giao cho Lô Quảng hay tìm Lô Bình. Thừa Duệ cũng còn ở nhà mấy ngày, có chuyện gì lớn cứ tìm đệ ấy.”
Chàng ta còn thích dài dòng cơ đấy.
Có điều, Hồ Ngọc Nhu yêu chết tính dông dài này.
cô gật đầu, rồi đột ngột vươn người lên hôn nhẹ lên môi chàng ta. “Được được.”
Chu Thừa Vũ mỉm cười, ánh mắt chàng ta thoáng qua cuối giường, hàng chục bộ đồ nhỏ nằm im ở đó. Mặc dù trong phòng hiện chỉ có hai người, nhưng chàng vẫn nhỏ giọng nói: “Chờ ta về rồi nàng mặc bộ xanh trời và hồng tía cho ta nhìn nhé, ờ, bộ màu đen tuyền cũng không tồi, tôn lên làn da trắng nõn của nàng, sẽ rất đẹp.” Như nghĩ đến gì đó, chàng còn bỏ thêm một câu nữa. “Ta làm thêm hai màu nữa cho nàng nhé, màu xanh ngọc không tệ, nàng có thích màu nào khác không?”
Đêm qua, Hồ Ngọc Nhu từ chối, sau đó lại quay sang mè nheo gặng hỏi đến nỗi Chu Thừa Vũ bất lực giả vờ ngủ. Ngẫm lại, chàng vẫn tiếc nuối vô cùng, chàng cực khổ bỏ cả sĩ diện để làm, chưa kịp dùng đã phải đi, mà đi một chuyến phải mất ít nhất bốn, năm ngày mới về.
Mới sáng mà nói chuyện này!
Đồ già dê!
Mà chàng ta nhắc lại, cô lại bất giác nhớ chuyện mất mặt đêm qua. Ban nãy còn đắn đo tiễn hay không tiễn thì giờ dứt khoát nằm ngủ luôn, cô cuốn chăn, đưa cho chàng bóng lưng lạnh lẽo.
Bộ dáng xấu hổ của Hồ Ngọc Nhu làm Chu Thừa Vũ bật cười.
Chàng cũng nhớ những chuyện đêm qua. Lúc này, chàng bỗng có hơi không hài lòng. Chàng đối với nàng thế nào, miễn là ai có mắt đều thấy rõ, vậy mà nàng lại không tin chàng, hoài nghi chàng, đáng đánh mà.
“Lần này, ta không so đo với nàng, nhưng nếu có lần sau, nàng hiểu lầm ta, không tin ta, ta nhất định dạy dỗ nàng một trận ra trò.” Chu Thừa Vũ vừa nói, vừa luồn tay vào chăn, không chút khách khí véo vào bờ mông căng tròn thể hiện sự trừng phạt.
Hồ Ngọc Nhu càng xấu hổ hơn, lăn vào trong giường tránh.
Chàng ta lại cười ha ha, rời đi với tinh thần sáng lán.
Giờ, chàng thực sự rất tin tưởng Hồ Ngọc Nhu. Tuy tất cả mọi chuyện nàng làm không mười phân vẹn mười, nhưng hầu như không có bất cứ sai sót lớn gì, dẫu sao mấy ngày này, Thừa Duệ vẫn còn ở nhà. Thế nên, dù chàng có thể sẽ ở Phủ Thành dài ngày, nhưng vẫn yên tâm như thường.
·
Cùng hôm Chu Thừa Vũ đi, Hồ Lĩnh trở về.
Hồ Ngọc Nhu nhận được tin vào sáng hôm sau, cô ngẫm một hồi cũng hiểu mấy phần.
E là trước đó, Hồ Lĩnh còn tưởng cứu được Tiết Sĩ Văn nên mới ở lại Phủ Thành mấy hôm. Còn nay, Chu Thừa Vũ lên đường, tức bên ấy Thái tử đã tới, mà bản thân Hồ Lĩnh lại là kẻ gian, biết được hết đường nên ông ta vội vã chạy về.
Hồ Ngọc Nhu bèn cho người truyền lời cho Hồ Ngọc Tiên, đến lúc hai cô phải đến Hồ gia rồi!
Mặc dù Hồ Ngọc Tiên ngoan ngoãn theo về, nhưng khi ngồi lên xe ngựa lên đường đến Hồ gia, cô bé bỗng lo lắng bất an, “Đại tỷ, có khi nào cha không tin lời muội không? Cảm tình cha và Tiết thị rất sâu, trước kia bà ta làm chuyện có lỗi với tỷ lớn đến thế mà còn tha được. Đêm qua cha về, thế nào Tiết thị cũng cáo trạng rồi, liệu cha có tin muội không?”
Nếu Tiết Sĩ Văn không ngã xuống, Hồ Lĩnh dù biết Tiết thị nói dối cũng sẽ không truy cứu.
Nhưng bây giờ, có lẽ là ngược lại.
Theo như cô quan sát, Hồ Lĩnh chỉ biết có cái miệng. cô thấy, nếu ông bị xui tới nỗi người thân bạn bè quay lưng, ông ta chắc chắn vì bản thân mà bỏ Tiết thị không chừng.
Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cô.
Song, trước mắt cần nhất là an ủi Hồ Ngọc Tiên: “Sao lại thế, có rất nhiều gia nhân thấy, vả lại còn có Văn di nương và đệ đệ của muội nữa. Nhân chứng có, còn vết thương trên người muội chưa khỏi, đó là vật chứa.”
Lại lùi một bước, nếu Hồ Lĩnh không tin Hồ Ngọc Tiên… Người cô mang theo cũng đâu phải kẻ ăn chay, chí ít cũng đập phá Hồ gia một trận rồi đưa Hồ Ngọc Tiên đi. Dù sao, điều cô muốn thấy là Hồ Lĩnh và Tiết thị hai chó cắn nhau, và mục đích chân chính là mang Ngọc Tiên đi.
Ai ngờ được Hồ Ngọc Nhu nói xong, tâm trạng Hồ Ngọc Tiên càng nặng nề hơn.
Bởi lẽ, cô bé chưa từng gặp được nha đầu nào quen thuộc, mà những nha đầu này vốn không biết tầm ảnh hưởng của Tiết Sĩ Văn rơi đài, chỉ biết Tiết thị cực kì lời hại, họ vốn khuất phục dưới quyền uy của bà ta, nào dám làm chứng. Còn di nương và đệ đệ ư, chỉ sợ cũng thế thôi, di nương lúc nào chẳng bảo mình nhịn chút là xong, sao có thể đứng ra bênh mình chứ?
Mà có lẽ, di nương còn sợ bà đứng ra thì mai này Nam ca nhi sẽ gặp rắc rối ấy chứ.
Hồ Ngọc Tiên cắn chặt môi, sợ rằng Hồ Ngọc Nhu thấy khó chịu, nên cô bé chỉ dám nắm tay Đại tỷ mà không nói gì.
Trước cổng Hồ gia im ắng, thấy Hồ Ngọc Nhu đến, người giữ cổng không dám ngăn lại. một kẻ trong đó đưa người vào, còn dùng mắt ra hiệu cho kẻ khác đến hậu viện báo tin cho Hồ Lĩnh và Tiết thị.
Nhưng hai người vào đại sảnh ngồi, mãi cho đến khi cả hai uống xong tách ra nhỏ mới thấy Hồ Lĩnh và Tiết thị vội vã chạy vào, mà bọn họ cũng không giống như cố tình để cô chờ, bởi lẽ cả hai tóc tai tán loạn, áo quần xỗ xệch, thở hổn hển. Đặc biệt là Tiết thị, bà ta luôn chú ý tiểu tiết, tinh tế tao nhã, nhưng giờ trên đầu chỉ búi tóc tùy ý, như thể bới đại lên, như già đi mấy tuổi.
Mà cũng phải thôi, em trai gặp chuyện, con gái mất tích, sao có thể thoải mái tự tại được.
Giờ phút này, thấy Hồ Ngọc Nhu và Hồ Ngọc Tiên, bà ta nghiến răng, chẳng qua không dám mở miệng.
Hồ Lĩnh biết rõ không thể dựa vào Tiết gia được nữa, nên tuy giờ mệt chết đi được, ông ta vẫn cố cười từ ái với Hồ Ngọc Nhu, giọng điệu cũng nhã nhặn khó có được, “A Nhu về rồi à, con nhớ nhà à?”
Hồ Ngọc Nhu phục ông ta thật, chắc bí quyết thành công đời này của ông ta là không có liêm sỉ quá!
“Về đây có chuyện.” cô hờ hững đáp, rồi nhìn vào Tiết thị. “Chuyện mà phu nhân làm, cha có biết không?”
Sống trong chế độ cổ đại, dù cô không muốn thừa nhận cỡ nào, vẫn phải gọi ông ta tiếng cha.
Chuyện này thì ông ta không biết thật. Hôm qua, ông ta về rất khuya, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Dù Tiết thị có hỏi ông ta chuyện Tiết Sĩ Văn, ông ta cũng qua loa hai câu, sau đó thì đến nghỉ ở chỗ Đào di nương, vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với Tiết thị.
Ông ta quay đầu lại nhìn Tiết thị, ánh mắt lộ vẻ không vui. “Bà lại làm gì nữa!”
Tiết thị vừa biết đệ đệ mình không cứu được hôm qua, thậm chí còn mất cả mạng, bà khóc suốt một đêm. Sáng sớm, bà định chợp mắt được một lát, kết quả chưa kịp ngủ đã phải vội vã tới đây. Nữ nhi mất tích, đệ đệ sắp chết, phu quân giờ này lại hỏi như vậy, hiển nhiên…
Tiết thị đau lòng, nhưng lạnh lòng nhiều hơn.
Bà ta bỗng cười khổ, nhìn ông ta đáp: “Ý lão gia là sao, A Nhu chỉ thuận miệng hỏi một câu mà ông đã phán ta làm sai? Chẳng lẽ, A Nhu không thể khen ta một câu, khen ta làm được việc tốt?”
Hồ Lĩnh lập tức mất tự nhiên, nhưng ông biết rõ chuyện đó là không thể. Ngày trước, Tiết thị và A Uyển lập kế hại A Nhu, nhưng A Nhu hiện giờ sống tốt đến đâu cũng không quên được chuyện đã qua, thì nói chi đến khen đến ngợi. Mà nói đến cùng, nếu A Nhu không gả đến Chu gia, thì giờ đã gả cho cháu ngoại Triệu Tịch Ngôn, người ta là Giải nguyên lang, tiền đồ tươi sáng!
Đâu giống như hiện tại, con rể tốt bay mất, nhà muội muội lại xem mình như kẻ thù.
Hồ Lĩnh nhớ lại lúc gặp Chu Thừa Vũ, ngài ấy nói với ông ta, nhà muội muội cháy là do Tiết Sĩ Văn sai người đốt chứ không phải tai nạn ngoài ý muốn. Ông ta tức muốn ná thở. Ngay cả lúc muội muội đi, ông cũng không biết. Lỡ mai này cháu trai làm quan lớn, muốn báo thù, ông biết phải làm sao?
Ông ta giận quá giơ tay tát Tiết thị một cái.
“Đến giờ mà bà còn mồm mép trước mặt ta!” Ông ta lạnh lùng nói, “Còn cho là ta không biết chuyện tốt mà đệ đệ của bà làm sao? Đệ đệ bà sai người phóng hỏa Hồ gia, bà cũng biết chứ gì? ” Ông ta dường như nghĩ ra gì đó, giận dữ đến mức đẩy Tiết thị, “Còn A Uyển! Ta còn nghĩ A Uyển đang yên đang lành, sao lại bỏ ra ra đi, té ra là nghe thấy chuyện bà cãi nhau với nhà Triệu gia mới bỏ đi chứ gì?”
Tiết thị đẩy xuống đất ngay tức thì, nghe thấy Hồ Lĩnh nói thế, bà hoảng loảng vô cùng. Bà đã gạt chuyện Triệu gia, vậy mà ông ta cũng biết. Còn A Uyển, bà sai rồi, bà thực sự sai rồi, nữ nhi thích Triệu Tịch Ngôn như vậy, nhẽ ra bà nên ngăn đệ đệ mới phải!
Nếu bà ngăn, A Uyển sẽ không bỏ nhà đi, đệ dệ cũng không có chuyện gì!
Tiết thị bụm mặt khóc bù lu bù loa, giọng điệu đau khổ thê lương thế kia đả động đến lòng Hồ Ngọc Tiên, cô bé không kìm được đỏ mắt.
Có điều, chuyện khiến cô bé kinh ngạc là, cha không hề hỏi bà ta lấy một lời đã ra tay đánh người?
Cứ vậy mà đánh?
rõ ràng, Tiết thị là người ông ta yêu nhất!
Hồ Ngọc Nhu thì lại thấy ông ta ghê tởm hết sức, điều ông ta yêu nhất, quan tâm hàng đầu không phải vợ con của ông ta, mà là bản thân ông ta.
cô không muốn ở đây lâu, thế là dứt khoát đứng dậy, nói: “Tôi hiểu tâm trang phu nhân, bà vì Tam muội mất tích mà giận cá chém thớt lên người Tứ muội. Nhưng mà có giận cá chém thớt đến đâu, cũng đừng đến mức trừ mặt muội ấy ra, chỗ nào cũng đánh đập cả chứ. Để tránh Tứ muội chịu không nổi nghĩ không thông mà trốn nhà đi như Tam muội, ta thiết nghĩ nên dẫn muội ấy về nhà ta, ngày sau cũng ở đó xuất giá.” Tới đây, cô đừng lại một chút, rồi bảo, “Chỉ là của hồi môn, nên của muội ấy thì muội ấy phải cầm, hai người nên cho.”
cô vốn không phải tiểu nguyên chủ, đồ tiểu nguyên chủ cô không thể cầm. Nhưng Hồ Ngọc Tiên là con gái ông ta, nếu mẹ tiểu nguyên chủ còn sống, chắc chắn sẽ cho, chẳng qua không nhiều thôi.
“A Nhu, chuyện này sao được…” Đâu có đạo lý nào cha mẹ còn sống mà con cái ở nhà Đại tỷ? Huống gì, Hồ Ngọc Tiên tuy không sánh được với mấy tỷ tỷ ở trên, nhưng gả cho loại nhà nào, ông ta đã sớm tính toán xong xuôi.
Hồ Ngọc Nhu thừa hiểu bàn tính trong lòng ông ta, tức khắc vẽ cho ông ta một chiếc bánh lớn. “Chẳng lẽ ta người ta lựa chọn lại thua kém cha chọn sao? Ta cũng vì tốt cho Tứ muội, mà Tứ muội tốt, lẽ nào Hồ gia không tốt như xưa sao?”
Hồ Lĩnh hiểu ẩn ý của Hồ Ngọc Nhu.
Ông ta đã nói mà, trước kia ông ta thương A Nhu thế cơ mà, A Nhu sao có thể máu lạnh vô tình được. Chắc giờ A Nhu hết giận rồi, biết suy nghĩ cho nhà mình. Tiết Sĩ Văn đã ngã ngựa, muốn phất lên lần nữa, chắn chắn không thể thiếu chuyện nữ nhi giúp đỡ.
Ông ta tức thì cười nói: “Đúng đúng đúng, A Nhu nói rất đúng, con cứ dẫn Ngọc Tiên về, của hồi môn của con bé, cha ra, cha ra!” Rồi như chợt nhớ ta gì đó, ông ta bèn chân thành bổ sung, “Còn có A Nhu con nữa, của hồi môn của con bị phu nhân cắt xén, con yên tâm, cha sẽ gửi qua một lượt.”
Ông ta nói xong cũng không nhìn Hồ Ngọc Nhu phản ứng ra sao, chỉ vội vã kéo Hồ Ngọc Tiên sang một bên, hạ giọng dặn dò: “Con tới Chu gia phải thành thật nghe lời Đại tỷ con, chớ mà gây chuyện chọc Đại tỷ con tức giận, biết chưa? Chừng nào đại tỷ ưng nhà nào, thì nhớ phải sai nha đầu sang báo cho cha biết, để cha đi thử dò xét giúp con.”
Hồ Ngọc Tiên là thứ nữ, dung mạo lại không hoa khoe sắc thắm bằng ba tỷ tỷ ở trên nên khó có khi được Hồ Lĩnh để tâm. Vậy mà bấy giờ, ông ta lại nhẹ nhàng dạy bảo, lúc đầu cô bé hơi choáng và mờ mịt, nhưng nghe hết lời thì lòng đã hiểu ra.
Hồ Ngọc Tiên không đồng ý, mà quay đầu nhìn Đại tỷ.
Thấy Đại tỷ gật đầu, cô mới miễn cưỡng gật đầu với Hồ Lĩnh.
…..
Tác giả có lời muốn nói: đẩy mạnh tiêu thụ truyện bạn bè.
“Con đường đoạt vợ của Cẩm Y Vệ” – Trà Bố Đa Đa
Văn án:
Trần Uyển Nghi sống lại, may là sống lại trước lúc tái giá cho gã cặn bã đã hại mình chết kiếp trước.
Nhưng, làm sao để tránh gả cho gã ta là một vấn đề.
Mà vấn đề gây go hơn hẳn với Tần Uyển Nhi là, cô đã vô tình trêu ghẹo đến vị Thống Lĩnh Cẩm Y Vệ khắc chết ba đời vợ, ai nghe thấy cũng mất hồn mất vía kia lúc nào.
một ngày nọ, các quan chức run rẩy trong nhà bỗng phát hiện vị Diêm vương gia gặp Phật giết Phật kia dạo gần đây ít lộ diện quá nhỉ?
Còn Tần Uyển Nghi lại u sầu, cô không muốn bị trút giận thay người khác chút nào!