Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 18: Thứ cô thích, chỉ cần anh có thể làm được, liền muốn lưu lại thay cô



Buổi sáng hôm sau, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên đã đến con phố nhỏ có trụ sợ chính của Laca, sau khi bỏ hành lý ở khách sạn, Tưởng Bách Xuyên liền cùng đoàn thư ký tới Laca.

Tô Dương ngủ một lát ở khách sạn, sau khi tỉnh dậy cảm thấy cực kỳ buồn chán, liền cầm máy ảnh lên, đi dạo nơi nơi trên con phố nhỏ

Con phố nhỏ là điểm sáng của thị trấn, không chỉ có hãng máy ảnh Laca ở đây, mà còn có rất nhiều xí nghiệp nổi danh khác.

Trước kia cô đã từng tới đây một chuyến, vào lúc Laca bắt đầu thay người phát ngôn, cô may mắn được đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ cùng tổng giám đốc của Laca.

Cô có ấn tượng sâu nhất với nhà thờ của nơi này.

Lần trước tới Đức cũng là mùa đông, chỉ là lần đó không có tuyết rơi, không giống như hôm nay, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trên đường đều là tuyết trắng xóa.

Có vô số dấu chân lưu lại trên lối đi bộ, đứng ở vị trí hơi cao mà nhìn, sẽ giống như đứa nhỏ bướng bỉnh nhà ai tiện tay vẽ nguệch ngoạc.

Rất nhiều kiến trúc nằm trên con phố nhỏ đều thuộc trường phái Gothic đặc sắc, nóc nhà phủ kín tuyết trắng mềm mại, cực kỳ giống căn nhà nhỏ trong ngày Giáng Sinh trên một tấm thiệp.

Lãng mạn như một câu chuyện.

Cô nhớ lúc còn học tiểu học, mỗi khi ngày Giáng Sinh đến, bạn học liền tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau, loại phổ thông tốn mấy tệ một chiếc, loại có âm nhạc lại đắt thêm mấy đồng.

Hàng năm, cô là người thu được nhiều thiệp nhất, lúc nhận được thiệp vào năm thứ nhất, cô hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ.

Cô là học sinh chuyển trường, bởi vì bố làm lái xe cho nhà họ Tưởng, ngay cả cô cũng được thơm lây, người của nhà họ Tưởng, cũng chính là chú hai của Tưởng Bách Xuyên đã chuyển cô từ trường học bình thường nhất đến trường học tốt nhất của thủ đô.

Tại ngôi trường kia, tại lớp học kia, cô được xem như đứa trẻ nghèo nhất, tính cách của cô cũng không phải kiểu thân thiện, nói trắng ra một chút chính là không dễ sống chung.

Không một nữ sinh nào chơi được với cô.

Sau này, cô tự ti mẫn cảm, gần như chẳng nói gì.

Trong lớp chỉ có vài người có quan hệ tốt với cô, một là bạn ngồi cùng bàn, một là người ngồi ở phía sau lưng.

Bạn cùng bàn của cô là Cố Hằng, người ở phía sau là Lục Duật Thành.

Ở cái tuổi trẻ người non dạ, lại biết đối xử tốt với cô.

Năm vừa chuyển trường, ngay cả tên đầy đủ của bạn cùng lớp cô cũng không thể nhớ, nhưng khi cô bước vào phòng học trong buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh, phát hiện trong ngăn kéo đầy ắp thiệp chúc mừng Giáng Sinh, đủ các loại chữ viết, xinh đẹp, thanh tú, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có kiểu non nớt đáng yêu…

Lời chúc trên thiệp rất đơn giản, phần lớn đều là ngày ngày vui vẻ, học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng đều không kí tên như nhau.

Rốt cuộc khi đó tuổi còn nhỏ, cô chỉ đơn thuần nghĩ bạn cùng lớp học tập Lôi Phong, làm việc tốt không đề tên, sau đó, cô thấy tất cả bạn học trong lớp đáng yêu hơn rất nhiều.

Thời gian dần trôi qua, cô cũng có thể chung sống hòa thuận với bạn cùng lớp.

Mãi cho đến khi lên cấp hai, một lần nào đó, Lục Duật Thành lỡ miệng, cô mới biết, những năm kia, tất cả thiệp có bài hát mà cô nhận được, những tấm thiệp chúc mừng sưởi ấm cho tâm hồn tuổi nhỏ của cô, đều là kiệt tác của hai người bọn họ.

Một trận gió chợt thổi qua, không biết là tuyết ở trên trời hay tuyết ở trên cây rơi xuống cổ cô.

Tô Dương hoàn hồn, không khỏi co rúm cổ lại, nhanh chóng dùng tay bắt lung tung mấy cái, chẳng bắt được gì, trên tay vừa ẩm ướt vừa lạnh như băng, là giọt nước sau khi tuyết hòa tan.

Cô đội mũ áo lông lên, giơ máy ảnh, chụp vô số hình những căn nhà nhỏ, lại giật mình nhìn nhà thờ cách đó không xa, sau một lúc lâu, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước dọc theo lối đi bộ.

Lang thang hai tiếng trong con phố nhỏ, Tô Dương nhận được tin nhắn của Tưởng Bách Xuyên, bảo cô về khách sạn sớm một chút.

Cô hỏi: [Khi nào thì anh về?]

Tưởng Bách Xuyên: [Anh đã ở khách sạn rồi, đang sửa lại kế hoạch thu mua.]

Tô Dương hồi âm: [Em lập tức về ngay.]

Cô cất di động, trở về dọc theo đường cũ.

Đi hơn nửa tiếng mới đến khách sạn, giày đã ướt không sai biệt lắm, may mà áo lông không thấm nước nên không bị ẩm ướt.

Tới cửa khách sạn, cô giậm chân một cái, rũ bỏ tuyết đọng trên giày, lúc này mới bước vào khách sạn.

Đến cửa thang máy, Tô Dương không ngờ, cô tha hương ở nơi đất khách quê người mà vẫn còn có thể gặp được Bàng Việt Hy, nghĩ lại, Tưởng Bách Xuyên tới đây là vì dự án thu mua, vậy Bàng Việt Hy đại khái cũng là vì dự án thu mua kia, hóa ra lúc này bọn họ đang cạnh tranh.

Bàng Việt Hy đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, một tràng tiếng Anh lưu loát, ngoại trừ chút thuật ngữ chuyên nghiệp, Tô Dương đại khái nghe hiểu, nhưng không có hứng thú với những thứ này, cô liền không để trong lòng, nhẫn nại chờ thang máy.

Bàng Việt Hy kết thúc cuộc gọi, lúc lơ đãng quay đầu, liền cùng Tô Dương bốn mắt đụng nhau.

Tô Dương nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn con số đang không ngừng giảm xuống trên thang máy.

Ngược lại, Bàng Việt Hy ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt tối xuống rất nhiều.

Rõ ràng chỉ mới gặp mặt hai lần, chưa từng nói qua câu nào với nhau, nhưng áp khí chung quanh chợt giảm xuống, không khí đột nhiên biến thành giương cung bạt kiếm.

Bàng Việt Hy liếc mắt, liên tục nhìn Tô Dương đăm đăm, chẳng chút kiêng dè.

Thứ cô ta muốn chính là chèn ép Tô Dương về mặt khí thế, một cô ả chụp ảnh mà thôi, tố chất tâm lý chắc chẳng khá khẩm chút nào, có khi trở về lại quấy nhiễu Tưởng Bách Xuyên, mà hiện tại Tưởng Bách Xuyện nào có tâm tư đi dỗ dành phụ nữ.

Tô Dương cũng cảm giác được ánh nhìn chòng chọc đang đục khoét cô của người kia, nhưng vẻ mặt cô vẫn hờ hững.

Cô nhớ Tưởng Bách Xuyên từng nói với cô rằng, nếu sử dụng vẻ coi thường thờ ơ hạng nhất, sẽ phá hủy phòng tuyến tâm lý hạng nhất của đối thủ cạnh tranh.

Bàng Việt Hy biết, người nào chủ động mở miệng trước sẽ là người thua trong trận chiến không tiếng động này, nhưng cô ta vẫn chủ động đốt mồi lửa, chỉ vì người đàn ông Tưởng Bách Xuyên kia, cô ta cầu mà chẳng được, thất bại liên miên, cô ta lại càng muốn có được anh.

Một cô ả chụp ảnh cũng có thể leo lên giường anh, cô ta không có cách nào để cân bằng chính mình.

Cho dù trong nội tâm không cam lòng tới cỡ nào, Bàng Việt Hy vẫn giữ được sắc mặt bình thản, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt chuyên nghiệp: “Là Tô tiểu thư sao? Người phát ngôn của Laca đúng không?”

Trong lời nói là vẻ xem thường vô tận, Tô Dương há có thể không nghe ra.

Lúc này Tô Dương mới không nhanh không chậm quay mặt lại, cũng lập tức cười cười, “Xin chào, cô là người hâm mộ của tôi à?”

Bàng Việt Hy: “…”

Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, từ hồng đến trắng, bên tai cũng nóng rực lên, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô ta lộ vẻ kinh ngạc trước mặt một người phụ nữ.

Bàng Việt Hy vẫn luôn tự hào rằng, từ trước đến nay, cho dù là khi đang tại chức hay khi ra mắt thị trường trên sân buôn bán, cô ta sẽ không lộ rõ vẻ vui buồn trên mặt, đối đầu với đối thủ cạnh tranh, cô ta đều ung dung thản nhiên, nhưng lúc này đây, cô ta lại thua triệt để.

Trong khái niệm của cô ta, không thắng liền là thua.

Cô ta hòa hoãn tâm tình, lập tức sửa sang biểu cảm luống cuống xấu hổ, gắng sức cứu lại chút mặt mũi: “Cũng là vì dự án thu mua ở trên đầu nên mới chú ý tới phía dưới.”

Ngừng một chút, cô ta cười nhạt, dừng tầm mắt trên mặt Tô Dương, “Cô có biết lần này Tưởng Bách Xuyên đi Đức là vì cái gì không?”

Cô ta không xác định liệu Tưởng Bách Xuyên có nói chuyện làm ăn với một người bạn trên giường hay không, liền thử hỏi một câu.

Tô Dương mỉm cười, không lên tiếng, không thèm nói nhiều thêm nửa câu.

Thang máy đã tới tầng một, Tô Dương lấy thẻ mở cửa phòng ra, đang muốn quẹt thẻ, chợt nghe Bàng Việt Hy nói: “Xem ra anh ấy cũng không nói cho cô biết, chúng tôi tới đây là vì máy ảnh Laca, thật khéo, tâm linh tương thông, tôi cùng anh ấy đều coi trọng tập đoàn Laca, đều muốn thu mua nó.”

Tô Dương liền giật mình, cô không nghĩ Tưởng Bách Xuyên muốn thu mua Laca, đến thành phố nhỏ này, cô còn cho là anh tới đây vì xí nghiệp khác, dù sao ở đây cũng có không ít xí nghiệp nổi danh.

Bàng Việt Hy nhìn ra cảm xúc dao động dưới đáy mắt cô, dù chỉ chợt lóe lên, nhưng vẫn bị cô ta bắt được, càng thêm chứng thực suy đoán ở trong lòng.

Cô ta hăng hái thêm không ít, “Cô có biết vì sao trong khoảng thời gian này Tưởng Bách Xuyên lại thân cận với cô không?”

Bàng Việt Hy không nói thêm gì nữa.

Tô Dương tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của cô ta, chính là Tưởng Bách Xuyên muốn lợi dụng thân phận người phát ngôn cho Laca của cô để mượn sức tầng cấp cao của Laca.

Cô cũng không gấp, gằn từng chữ một: “Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn khinh thường việc lợi dụng phụ nữ để đạt được một mục đích nào đó, Bàng tiểu thư, xem ra cô chẳng hiểu anh ấy chút nào.”

Bàng Việt Hy khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ Tô Dương sẽ biết cô ta là ai.

Tô Dương theo sát mà nói: “Liệu Bàng tiểu thư có nghĩ đến một loại khả năng, cũng bởi vì tôi thích máy ảnh Laca, nên Tưởng Bách Xuyên mới mua cổ phần của công ty này, muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ?”

Sau khi nói xong, Tô Dương quẹt thẻ, cửa thang máy từ từ mở ra.

Cô không có lòng dạ nào để vui sướng khi người gặp họa trước một Bàng Việt Hy đang hơi mang vẻ mặt luống cuống, chỉ khẽ gật đầu với Bàng Việt Hy, vừa ưu nhã vừa cao ngạo rảo bước vào thang máy.

Về đến phòng, Tưởng Bách Xuyên đang xem máy tính ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Dương đi qua, ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên đầu vai anh, mắt nhìn màn hình máy tính, toàn bộ đều là tiếng Đức, cô nhìn không hiểu.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên xem hết một trang này, mới quay đầu nhìn cô, “Em vừa đi chơi ở đâu thế? Không lạnh à?”

Tay Tô Dương duỗi xuống theo cổ anh, chọc một cái ở vị trí trái tim anh, “Chơi ở chỗ này, tuyệt đối không lạnh.”

Tưởng Bách Xuyên trở tay vỗ lên mông cô vài cái, “Nhanh đi tắm nước nóng đi.”

Tô Dương hôn lên sườn mặt anh, “Chiều nay anh còn đi không?”

Tưởng Bách Xuyên chuyển động con chuột, “Không, sáng mai anh mới đi tiếp, vừa lúc bọn họ tổ chức đại hội cổ đông lâm thời, quyết định phương án thu mua cuối cùng.”

Tô Dương gật đầu, thổi khí vào tai anh, “Đoán xem em gặp được người nào ở dưới lầu?”

Tưởng Bách Xuyên: “Không phải đàn ông thì chính là phụ nữ.”

Tô Dương: “…”

Bị anh làm cho tức giận tới mức bật cười, khẽ cắn nhẹ lên cổ anh: “Vạn nhất chính là gay Thái Lan thì sao?”

Tưởng Bách Xuyên: “Vậy em không chụp được ảnh của người ta à?”

Tô Dương: “…” Đánh anh hai cái, công khai lên án anh: “Anh không thể nói chuyện tử tế được à!”

Tưởng Bách Xuyên buông con chuột, xoa xoa ấn đường, quay đầu nhìn về phía cô: “Bây giờ đi ngâm nước nóng ngay, sau khi em ra ngoài chúng ta lại tiếp tục thảo luận xem em đã gặp người nào.”

Anh chỉ chỉ chân cô: “Còn cảm giác gì không?”

Tô Dương lắc đầu, cô đã lạnh tới mức mất cảm giác.

“Thế thì em còn đứng ngây ngốc ra đấy làm gì!”

“…”

Tô Dương bĩu môi, bóp nhẹ hai cái trên mặt anh rồi mới vào phòng ngủ cầm đồ đi tắm.

Lúc tắm xong, Tưởng Bách Xuyên đã để nhân viên phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Dương buộc mái tóc đã sấy khô một nửa lên, ngồi trước bàn ăn: “Nhiều món ngon quá.”

“Ừ, khách sạn này làm món Pháp không tệ.”

Hai người ăn cơm sẽ không chú trọng nhiều như vậy, Tưởng Bách Xuyên xiên một miếng gan ngỗng nhỏ bằng nĩa của mình, đưa tới bên miệng cô, Tô Dương ngậm lấy, gật gật đầu, “Không sai.”

Sau khi nuốt xuống, cô còn nói: “Mì sốt tương anh làm vẫn ngon hơn.”

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: “Em muốn ăn món Trung à?”

Tô Dương ừ một tiếng, “Đồ ăn ngoài ngon tới mấy cũng chẳng bằng nhà làm.” Cô chỉ chỉ sơn hào hải vị trên bàn: “Chẳng ngon bằng món anh làm thường ngày.”

Tưởng Bách Xuyên tự tay xoa đầu cô: “Về sau chỉ cần anh ở nhà, sẽ không để em ăn đồ bên ngoài.”

Anh đặt món khai vị trước mặt cô, Tô Dương lại nghĩ tới đề tài trước khi tắm rửa, “Ôi, anh không hiếu kỳ xem rốt cuộc em đã gặp được ai ở dưới lầu sao?”

Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, chậm rãi nhấm nuốt thức ăn, sau khi nuốt xuống mới nói: “Ngoại trừ Bàng Việt Hy thì còn có thể là ai?”

Tô Dương híp mắt lại: “Hóa ra anh đã sớm đoán được.”

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Ừ, bọn họ cũng ở khách sạn này, gặp được cũng chẳng lạ.”

Tô Dương nhẹ nhàng khuấy thìa trong chén canh, như có chút suy nghĩ, vẫn báo cáo theo sự thật: “Em đã cãi nhau với cô ta.”

Tưởng Bách Xuyên chẳng có chút kinh ngạc nào, vẻ mặt bình tĩnh, “Không chịu thiệt là được.” Nhìn tâm tình của cô cũng không giống bộ dạng ăn quả đắng, vừa rồi anh cũng liền không hỏi nhiều.

Tô Dương: “…”

Cô uống một ngụm canh: “Anh không hỏi xem vì sao bọn em cãi nhau à? Biết đâu em lại để cho anh mất mặt thì sao.”

Tưởng Bách Xuyên ngước mắt, một bộ không sao cả: “Chỉ cần em không chịu thiệt, những thứ khác đều không quan trọng.”

Hơi ngừng giọng, anh còn nói: “Trước đó anh đã từng nói với em, bất kỳ thời điểm nào cũng không cần oan uổng chính mình, em muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ, nếu thật sự muốn làm lớn chuyện, không phải còn có anh sao!”

Khóe miệng Tô Dương nhộn nhạo một tia cười yếu ớt, ăn vài miếng thức ăn, lại không nhịn được mà hỏi: “Anh thực sự tới đây… Để thu mua cổ phần của tập đoàn Laca à?”

“Ừ.” Những chuyện khác, Tưởng Bách Xuyên cũng không nói nhiều, hơi cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Cách một hồi lâu Tô Dương mới lên tiếng: “Trước đó anh chưa bao giờ nói với em.” 

Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu: “Còn chưa biết liệu có thể thu mua thành công hay không, anh không muốn để em không vui.”

Tô Dương vô thức dùng sức nắm chặt thìa,”Sao đột nhiên anh lại muốn thu mua Laca?”

Dù sao thời kỳ huy hoàng nhất của Laca cũng đã qua, giá trị đầu tư hiện tại… Thật đúng là khó mà nói, huống hồ cũng không phải chỉ một hai khoản tiền là có thể tuyệt đối thu mua cổ phần của công ty.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng lắc rượu vang trong ly, nhấp một hớp nhỏ rồi nói: “Không phải em thích máy ảnh Laca truyền thống sao? Hiện tại đang là thời đại số, nói không chừng một ngày nào đó bộ phận truyền thống sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, không thể chế tạo kiểu máy ảnh mới được nữa.”

Thứ cô thích, chỉ cần anh có thể làm được, liền muốn lưu lại thay cô.

Editor: “Là Tô tiểu thư sao? Người phát ngôn của Laca đúng không?”

“Xin chào, cô là người hâm mộ của tôi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.