Vòng Vây Luyến Ái

Chương 33



“Lãnh Mạc, tôi đói rồi” giữa đêm tỉnh giấc, Ngữ Hân nằm trên người Lãnh Mạc, cô ngước đầu lên, đánh nhẹ vào ngực hắn “dậy đi”

“Ăn gì giờ này, nằm xuống ngủ đi” Hắn ta áp mặt cô trở lại xuống ngực mình, thản nhiên ôm ngang lưng cô.

“Bụng tôi…nó đang…đánh trống, chiều giờ vẫn chưa ăn gì mà, anh định cho tôi nhịn đói đến sáng hả” Ngữ Hân uẩn khúc, làu bàu hồi lâu, Lãnh Mạc không chịu nổi ồn ào liền tỉnh dậy, gương mặt vẫn không biểu cảm nhìn cô “mặc quần áo vào”

…..

Ngữ Hân bay đến phòng của Lãnh Mạc, cô ngang nhiên mở tủ lạnh sau đó khẽ lắc đầu “một ngày anh kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, mà để tủ lạnh trống trơn vậy chứ, nhìn xem chỉ có sữa tươi và bánh qui” Ngữ Hân nhíu mày, cô ngồi bệt xuống đất, không đóng cánh cửa tủ lạnh mà hưởng hơi mát từ nó “uống sữa vậy”

Ba chai sữa tươi và có cả bánh qui hương táo mà Ngữ Hân yêu thích, tất cả đều bị cô cho vào bụng, ngồi ăn ngon lành, còn mở laptop của Lãnh Mạc chơi game bắn trứng gà, sau đó tự mình ngồi cười khúc khích.

“Em tự tiện nhỉ?” Lãnh Mạc nằm trên giường của mình, gối đầu lên tay nhưng không tài nào ngủ lại được bởi tiếng cười của Ngữ Hân cứ thỉnh thoảng đánh thức hắn “một giờ hơn rồi, ăn ít thôi”

Ngữ Hân vẫn mải mê ăn uống, chơi game, cô không nghe thấy Lãnh Mạc nói gì, chỉ cười nói một mình “ừm…bắn con gà này…sẽ có trứng mới”, “chết tiệt, thua mẹ nó rồi”, “haha chết này, chết này” Ngữ Hân cao hứng, ấn mạnh vào nút bấm trên laptop, sau đó cô dùng qua chức năng cảm ứng màn hình, đập tay liên hồi vào biểu tượng trứng gà. Lần đầu dùng laptop hiện đại như vậy, màn hình mỏng như vậy, Ngữ Hân khoái chí tự do chơi hết game này đến game khác.

Rắc..rr

“Lãnh…Mạc…à, tôi…” Ngữ Hân đi bằng đầu gối đến bên chiếc giường hắn ta đang nằm ngủ, hạ giọng nhẹ nhàng.

“Chuyện gì?” Lãnh Mạc vẫn đang nhắm mắt, nhưng không có nghĩa hắn đã ngủ, dĩ nhiên hắn biết rõ chuyện tốt đẹp mà Ngữ Hân vừa gây ra.

“Laptop hư rồi” cô cúi gầm mặt xuống đất, tay chỉ về phía máy tính vừa bị nứt màn hình, còn âm thanh thì bị biến tính, tiếng rè rè vang lên “tôi không cố ý, bao nhiêu…tiền…tôi sẽ mua trả lại cho anh, được chứ”

Lãnh Mạc im lặng hồi lâu, hắn cũng lên tiếng lạnh lùng “đó là chiếc máy lưu giữ toàn bộ hệ thống của tập đoàn Kris”

“Thật…thật hả?” Ngữ Hân toát cả mồ hôi, cô ngập ngừng “vậy…vậy…”

“Em có đền nổi không” hắn ta ngồi dậy, nhặt laptop đang ở dưới đất lên, khẽ lắc đầu “dữ liệu đã bị em phá hủy”

Ngữ Hân nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác run sợ là đây, cô chạy đến bên cạnh Lãnh Mạc “hay để tôi mang đi sửa cho anh, chỉ nứt màn hình thôi mà, chắc…”

“Em giỏi nhỉ, em phá đồ của tôi đến hư hỏng rồi còn chống chế” Lãnh Mạc bóp bóp mi tâm “em đền nổi cho tôi nếu tập đoàn Kris phá sản không hả?”

“Tôi…tôi…” hai tay Ngữ Hân đan vào nhau “phải làm sao”

“Tôi chưa suy nghĩ ra điều kiện mới cho em” Lãnh Mạc nghiêm nghị “có thể tôi sẽ trả em cho Alex để hắn ta dạy dỗ lại vợ mình cũng nên”

Nói dứt lời, Lãnh Mạc tự tay đập nát chiếc laptop khiến cô giật bắn mình, ngồi co ro, bịt chặt hai tai lại “xin…xin lỗi mà”

“Đi ngủ đi” hắn ta lạnh lùng, không thèm để ý đến cô, buông lời xong liền kéo Ngữ Hân nằm xuống ngủ “em sẽ phải đền bù thiệt hại mà em gây ra”

Ngữ Hân như con mèo nhỏ nằm trong người hắn, cô bây giờ làm gì đi làm thêm để có tiền mà trả nợ chứ, huống hồ gì chiếc laptop đó mắc tiền như vậy, còn có cả dữ liệu mật của công ty, cho dù có bán thân cũng trả không hết nợ, Ngữ Hân ngổn ngang suy nghĩ và sau đó cô thức đến sáng.

Hôm nay bác sĩ đến tháo bông băng ở cổ tay phải cho Ngữ Hân, cuối cùng thì cô cũng là người lành lặn như ban đầu, không cần phải vướng víu nữa. Cử động năm ngón tay, sau đó xoay cổ tay, tất cả xương khớp đã đâu đều về vị trí nấy.

“Cô Ngữ Hân, cô cũng đừng nên vận động mạnh ở cổ tay phải của mình, do đã bị chấn thương hai lần, nên hoạt động sau này của cô nên chú ý kỹ một chút” vị bác sĩ quay sang nhìn Lãnh Mạc, cúi đầu “xin phép lão đại, tôi về phòng nghiên cứu đây”

Hắn ta khẽ gật đầu, vị bác sĩ đóng cửa cẩn trọng.

“Lãnh Mạc, tôi có thể đánh nhau với anh được rồi đấy nhé, để xem sau này ai sợ ai” Ngữ Hân mỉm cười, nhanh như chớp tấn công Lãnh Mạc bằng một cú đấm bằng tay mà cô mới vừa tháo băng sau ba tháng ròng rã, Lãnh Mạc nhếch môi, dễ dàng né được Ngữ Hân, cô khoái chí vì lâu ngày không động tay động chân, lần này khỏi bệnh nhất định phải dẫm nát tên yêu ma này. Ngữ Hân một chân đá tung chiếc gối về phía Lãnh Mạc, Lãnh Mạc liền một chiêu đánh nát chiếc gối, bông gòn bay xuống như tuyết mùa hè.

“Khá lắm Lãnh Mạc” Ngữ Hân không chịu thua, cô nhanh chóng quăng tiếp chiếc mền dày cộm với hàm ý che mắt tên điên kia, nhưng rốt cuộc chiếc mền chưa bay được đến chỗ Lãnh Mạc, hắn đã một tay kéo cô áp xuống nền đất, cố định hai tay không cho cô vùng vẫy “khốn kiếp” Ngữ Hân nghiến răng ken két, cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị chiếc mền trùm kín người, tức đến điên tiết.

“Em định múa cho tôi xem à” Lãnh Mạc cười nhạo “đây có phải hành động để trả ơn tôi đã chăm sóc em những ngày qua không?”

Ngữ Hân hét lớn, cô không thừa nhận mình có thể đánh thua tên biến thái này, càng không thể nhìn lại những ba tháng lên giường cùng hắn “chết tiệt, tôi sao có thể đánh thua anh chứ”

Lãnh Mạc nhìn thái độ của Ngữ Hân không khuất phục, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần biết mỗi tối cô ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, cho hắn cắn vài cái là được, còn lại thắng thua chẳng quan trọng với Lãnh Mạc “đêm qua phá hư máy tính của tôi, sáng nay lại phá nát phòng của tôi, Giang Ngữ Hân, em đang muốn làm loạn sao?”

Ngữ Hân chợt bừng tỉnh, cô gãi đầu “thôi…tôi…xuống ăn sáng” rồi cô ba chân bốn cẳng nhảy cách bước một mạch xuống cầu thang để tránh mặt Lãnh Mạc.

…..

“Tiểu Hân, con tháo băng ở cổ tay rồi” ông cậu vui mừng đến chảy nước mắt, ôm cô nhảy cẫng lên “vậy là chúng ta chuẩn bị đuợc về nhà” ông cậu quên mất mình đang ở đâu mà thét lên “haha tự do rồi”

Ngữ Hân thở dài, ôm ông cậu trước mặt nhiều người làm ở nhà bếp, có cả Tiểu Thúy cũng sợ hãi “tiểu thư, chuyện hôm qua…cô đi rồi…thiếu gia…sẽ giết em”

“Là chuyện gì?” Ông cậu buông Ngữ Hân, quay sang nhìn Tiểu Thúy

“À…ờ không có gì đâu mà cậu” Ngữ Hân kéo ông cậu ngồi xuống bàn ăn, đút miếng rau vào miệng ông, cô cười tít mắt “ngon không cậu?”

“Ngon chứ, Tiểu Hân đút cậu ăn, thứ gì cũng ngon” ông cậu gật đầu “mà Tiểu Hân à, khi nào chúng ta rời đi?”

Lúc này, Lãnh Mạc từ trên lầu bước xuống, hắn ngồi ở bàn ăn riêng dành cho mình nhâm nhi tách cà phê, đôi mắt sát khí hướng về Ngữ Hân, bắt gặp cảnh đó, hai tay cô bỗng dưng run rẩy làm rơi chiếc đũa đang đút ông cậu.

“Tiểu Hân, con sao vậy, tay con vẫn chưa khỏi sao, đưa đây cậu xem nào” ông cậu cầm tay Ngữ Hân lật qua lật lại, ánh mắt ông dừng lại cổ áo bị lệch của cháu gái, kéo lại “Tiểu Hân, con gái lớn rồi phải chú ý chứ, bình thường ở nhà với cậu con không mặc quần áo cũng không sao, nhưng khi ở nơi lạ thì đến chút hở hang như vậy là không được biết chưa?”

Ngữ Hân đỏ ửng mặt, bịt miệng ông cậu lại mà không được, nói nhỏ vào tai ông ấy “cậu à, cái đó là lúc nhỏ thôi, bây giờ làm gì mà có chuyện con không mặc quần áo chứ, cậu nói nhỏ thôi được không vậy”

Lãnh Mạc lúc này mặt tồi sầm lại, ánh mắt của hắn như muốn giết chết ông cậu, cử chỉ thân mật đó mặc dù ông ta là cậu ruột của Ngữ Hân, nhưng hắn cực kỳ rất muốn bắn chết ông ta ngay bây giờ.

“Thiếu gia, bữa sáng của”

“Dọn hết đi” Lãnh Mạc lạnh lùng ra khỏi phòng ăn, hắn một mạch đi lên chiếc Farrari quen thuộc, đến thẳng công ty, mang bộ mặt hình sự vào công việc. Hôm nay thế nào thư ký Hà và nhân viên của Kris cũng bị ăn một trận sóng gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.