“Hôm nay con có thời gian ghé thăm chỗ ta sao?” Cao Lãng đang một mình thưởng thức bữa tối sang trọng tại dinh thự của ông. Thấy Hữu Cảnh đi vào cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Hữu Cảnh hừ lạnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, người hầu thuận thế đem đĩa ăn ra. Hai cha con im lặng ăn cùng nhau, đúng theo quy tắc của những gia đình quý tộc: không nói chuyện khi đang ăn.
Kết thúc bữa ăn, Cao Lãng bảo Hữu Cảnh lên thư phòng làm việc của ông. Sau khi đã yên vị ngồi trên ghế bành, Cao Lãng mới lên tiếng “Con đến đây là muốn thông báo vụ Sở Hiệu đúng không? Nói đi…muốn gì?” Hữu Cảnh nhếch môi cười, rảo bước đến chỗ quầy bar, tiện tay lấy một chai rượu quý trong tủ kính rót ra chiếc ly thủy tinh “Ba đã già rồi mà vẫn có đôi mắt tinh thông như ngày nào nhỉ?”
– Thằng nhóc này, nói ai già hả? – Cao Lãng lườm anh.
– Vụ Sở Hiệu tường tận thế nào chắc ba đã rõ rồi, con cũng không nói lại làm gì cho mất công… – Anh mỉm cười nói – Còn về thỏa thuận ban đầu của chúng ta thì…con mong ba sẽ để yên cho An Minh Hạ.
– An Minh Hạ? Lại là con bé đấy!? Con nhận việc thay cho ta là chỉ để giúp con bé đó sao? – Ông vừa kinh ngạc vừa tức giận đứng dậy nói. Đứa con nuôi này của ông, trước giờ thứ nó muốn đều là những địa bàn, vũ khí, phương tiện nào đó nhưng hiện tại thứ nó muốn là một con người, càng đáng giận hơn người đó là phụ nữ.
– Con biết ba đang điều tra cô ấy, việc này rất dễ gây ảnh hưởng đến gia đình và công việc của cô ấy…
– Từ bao giờ việc của ba mà con cũng quản vậy tiểu Cảnh? Con đã hứa với ta…
– Con không quên! Ba có thể không cần nhắc lại nữa được không? – Hữu Cảnh day day mi tâm mệt mỏi nói.
– Được, ta không nhắc lại và sẽ đồng ý với điều kiện của con – Cao Lãng im lặng một hồi rồi nói, sắc mặt ông trầm xuống – Ta không biết con như thế nào nhưng hãy noi gương ta.
Hữu Cảnh mím môi, noi gương sao? anh biết chứ! Cao Lãng trước kia đã từ bỏ tình yêu của mình đối với mẹ anh – Hữu Lam để có thể bảo vệ bà ấy. Anh đã hận nhưng cũng biết ơn, hận vì nếu ông ta biết đấu tranh hơn thì mẹ anh đã không phải chết trong đau khổ như vậy còn biết ơn vì trên cuộc đời này, còn một người yêu thương bà ấy thật lòng. Chính lẽ đó, anh tôn trọng và thật tâm muốn đi theo Cao Lãng. Những lời ông ấy nói, anh đều khắc cốt ghi tâm.
“Ba, cảm ơn ba!” một câu này của Hữu Cảnh đã khiến mọi tâm trạng buồn bực của Cao Lãng bị xua tan đi. Ông mỉm cười, thằng nhóc này cảm ơn ông vì ông đã buông tha cho người phụ nữ kia hay là vì mẹ nó đây. Nhưng cho dù là gì đi nữa, Cao Lãng cũng cảm thấy vui vẻ. Ai mà chẳng vui khi được làm cha của đứa con của cô gái mình yêu cơ chứ! Haha…
*******************
Tại phòng họp của studio
“Vì trong thời gian gần đây chúng ta có nhiều cơ hội thử mình với các công ty, công việc lớn nên có rất nhiều người trong giới biết đến chúng ta…và đó là một điều rất may mắn! Mọi người cho một tràng pháo tay nào!!!” ông chủ cười nói lớn. Mọi người nhìn nhau vui vẻ gật gù, thầm tự tán dương công sức của bản thân mình. Ông chủ nói tiếp “Sắp tới sẽ có cuộc hẹn với công ty nhiếp ảnh của nước ngoài và chúng ta sẽ có một chuyến du lịch tới Mĩ, những người được điều động sang đó tôi đã có danh sách, chút nữa mọi người tự xem, ai có tên thì chuẩn bị đồ dần đi! Có thể sang tuần chúng ta sẽ bay”
“Wow…đi Mĩ sao? Tôi cũng muốn đi quá, không biết có được không?” Một cô gái chắp tay lại, mong đợi nói. Chàng trai đi kế bên thở dài “Chắc chắn ông chủ sẽ để những người có đóng góp nhiều nhất đi thôi! Như Tiêu Vũ chẳng hạn” Mọi người bàn tán xôn xao, đoán xem ai sẽ có mặt trong danh sách đi Mĩ. An Minh Hạ đứng ngoài, lắc lắc đầu nói “Có phải vội quá không nhỉ?” Tiểu Anh khoác vai cô cười nói “Đi Mĩ thì ai mà chẳng thích, đúng không?”
– An Minh Hạ, Tiểu Anh! Hai người cũng đoán đi! – Một cô gái với gương mặt nhăn nhó chạy ra.
– À tôi… – An Minh Hạ định mở miệng từ chối thì Tiểu Anh đã vội chen vào nói
– Được được, tôi đoán danh sách sẽ có anh Tiêu Vũ, chị Nguyệt, anh Kình…hừm…à, cả Minh Hạ nữa!
– An Minh Hạ/Tớ sao? – An Minh Hạ và cô gái kia đồng thanh – Không thể nào!
– Tôi mới đoán thôi! – Tiểu Anh nhún vai – Mà này, cậu đừng nhụt chí! Chưa có danh sách là chưa biết được điều gì đâu! Nhỡ đâu có tên thì sao?
– Cậu cũng biết tớ mà…được thì được không được thì thôi!
– No no…cậu quên phải đi theo để giữ anh Tiêu Vũ rồi hả? Cả phòng mình ai cũng biết chị Nguyệt thích anh ấy, tình địch! Là tình địch đấy! Cực kì nguy hiểm, nguy cơ mất cũng cực cao.
Hãy vì tình yêu mà chiến đấu đi Minh Hạ!
– Haha, tớ biết rồi… – Haizz, cậu mà biết chuyện giữa mình và anh Tiêu Vũ thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chính tớ cũng đang tự hỏi đây…xin lỗi, Tiểu Anh!
15 phút sau, danh sách được trợ lý ông chủ dán lên bảng thông báo. Có những cái tên đương nhiên sẽ có và có thêm cái tên không nghĩ sẽ xuất hiện:
Tiêu Vũ
Thu Nguyệt
Thiên Kình
…
An Minh Hạ
An Minh Hạ mắt mở to, miệng há hốc không nói được lời nào vì kinh ngạc. Mọi người xung quanh chỉ chỏ xôn xao, Tiểu Anh thì vui mừng, Tiêu Vũ mỉm cười như đã biết. Chỉ có An Minh Hạ khóc thầm trong lòng, cô có mong thế đâu chứ! Giờ đi Mĩ chắc gì tên mặt lạnh kia đã đồng ý! Mà không đồng ý sẽ dẫn đến nguy cơ mất việc! Huhu…ai khóc nỗi đau này.
– ——————————-
I”m back 😄😄😄
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu
Thi tốt không mọi người?