Sau ngày hôm đó, hằng đêm hắn đều ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại là hình bóng của người đó hiện trong đầu cho dù hắn đã cố không nghĩ đến. Sở dĩ như vậy bởi vì hắn vẫn còn chấn động, gặp lại nhau nhưng y lại không nhớ tên hắn, dẫu có một chút cũng không nhớ.
Biết mình không ngủ được nữa, Ngô Thiên Lang liền ngồi dậy đặt chân dưới nền đất lạnh buốt, gượng sức đứng lên đi đến cây đinh treo áo khoác của mình nhẹ nhàng nắm chiếc áo ra và phủ lên người.
Đôi chân chầm chậm bước ra khỏi phòng, trời vẫn tối om những ngôi sao đua nhau thắp sáng cùng với ánh trăng. Hắn đi đến sân nhà thấy mọi thứ đều như cũ, thấy nơi hắn thường ngày chặt củi, nơi Lão bá bá từng quét cây chổi qua, nơi có nồi nước sôi được treo trên đống củi. Bất giác hắn cười nhẹ rồi lại tiếp tục bước đi.
Đến bên cây anh đào với những chiếc lá bắt đầu nhô lên nhưng vì trời còn tối nên không thể nhìn rõ được là màu xanh hay màu đen. Hắn dựa vào thân cây nhắm mắt lại trong đầu vô thức hiện ra một loạt kí ức hắn cùng Tạ Quang Nguyệt nô đùa với nhau.
Khi đó hắn chỉ mới mười tuổi, y cũng thế, hai đứa trẻ cùng nắm tay đi qua những cái cây nở đầy hoa, cùng nhau vang lên những khúc ca vui tươi, cùng nhau nói chuyện phiếm, rồi dừng lại ở bên bờ hồ. Mặt nước được ánh sáng của trăng chiếu rọi xuống, lâu lâu dòng nước đẩy đưa theo gió ánh trăng cũng di chuyển theo nhìn rất thơ mộng và đẹp. Tạ Quang Nguyệt kéo hắn xuống ngồi trên nền cỏ, cả hai ngắm ánh trăng trên bầu trời tối đen…
Ngô Thiên Lang nhớ đến những chuyện đó lòng không khỏi thổn thức, có chút vui có chút buồn khiến hắn không thể hiểu cảm xúc này được. Hắn rời khỏi cái cây đứng thẳng lên lấy dây buộc tóc lại. Đi đến nhà kho mở cửa ra bước vào bên trong, dưới nền đất là đống rơm rạ lộn xộn cùng với dụng cụ lao động đặt bừa bãi. Hắn đến chỗ dụng cụ đảo mắt tìm con dao to rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, không còn tối om như ban nãy có một chút ánh sáng khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Vì phải vao rừng chặt củi nên hắn cần phải có thứ gì đó chiếu sáng, mà ban nãy hắn lại không mang theo đèn cũng may trời bây giờ đã có chút ánh sáng.
Ngô Thiên Lang bước đi trên con đường dài, con đường dẫn đến khu rừng mà hắn quen thuộc, hắn luôn chặt củi ở đây có đôi lúc ngồi nghỉ chân dưới bóng cây khi trời quá oi bức. Đi hết con đường hắn tìm nơi lên rừng, khu rừng nằm hướng lên trên nên sẽ càng khó đi hơn, nhiều lúc trời mưa khiến đất ở đây bị trơn trượt, nhưng đối với hắn cái này không là gì cả.
Khi xưa hắn từng sống trên núi một thời gian khá dài, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đó nên hắn đã hết sức quen thuộc. Ngô Thiên Lang đi lên không có chút khó khan nào, ngược lại có nhiều người dân phải cố gắng leo mà đỗ mồ hôi nhễ nhại, thấy những hoàn cảnh đó hắn liền không nghĩ ngợi gì mà đến giúp.
Ngô Thiên Lang đi càng ngày càng sâu vào trong rừng, thấy một chỗ thích hợp để lấy củi liền bước qua đó. Hắn vung con dao lên chặt một cái cành và cây lìa ra khỏi nhau, cứ như vậy hắn tiếp tục đến khi trong giỏ đã đầy củi.
Chặt xong hắn xách giỏ củi lên mang vào trên lưng tay cầm con dao to dài và di chuyển đi, vừa đi hắn vừa suy nghĩ nhiều thứ. Về chuyện khi đó hắn gặp y, về cuộc sống của hắn cả về quá khứ mà hắn đã trải qua, nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân mình thật phi thường.
Đi trong ngôi rừng rậm rạp cây cối bỗng nhiên hắn nghe tiếng trẻ con khóc:
“Hu hu”
Ngô Thiên Lang ngừng bước chân lắng nghe tiếng khóc đó, càng lúc càng một lớn hơn, hắn ngạc nhiên nói nhỏ:
“Trong cánh rừng này tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con?”
Tiếng khóc cứ vang vọng khắp cả khu rừng, tiếng thút thít giống như những đứa trẻ bị chết oan vậy. Hắn đã nghe kể nhiều về linh hồn của trẻ nhỏ chết oan, có những câu chuyện ghê rợn về việc người mẹ giết chết chính con của mình hoặc đánh đập chúng đến chết chỉ vì mang thai ngoài ý muốn, bị sự chỉ trích của mọi người khiến họ rơi vào tuyệt vọng mà phải kết liễu luôn đứa con máu mủ do mình sinh ra. Những câu chuyện đó cứ truyền từ người nọ sang người kìa hắn nghe đến nổi không muốn nghe nữa.
Ngô Thiên Lang lúc này bước chầm chậm đến nơi tiếng khóc phát ra, lúc thì to lúc thì nhỏ nghe hết sức rợn người, nhưng vì khi còn nhỏ hắn đã phải đối mặt với những thứ rùng rợn nên từ lâu không còn sợ nữa.
Hắn cứ bước đi, dừng chân tại một ngôi mộ, có vẻ như đây là mộ của trẻ em được dựng rất sơ sài dường như chỉ lấp đất lại và lấy một tảng đá khắc tên lên đó. Hắn ngồi xổm xuống đặt tay lên tấm bia khắc tên đọc từng chữ trên đó:
“Vô Danh”
Thì ra ngôi mộ này không có danh tính cũng không có tên, thảo nào lại tên như vậy, Ngô Thiên Lang nghĩ có lẽ người dân nơi đây đã xây dựng ngôi mộ này. Hắn đứng lên lại nghe thấy tiếng khóc thút thít sau lưng mình nhưng khi quay đầu lại không thấy ai. Một chốc nữa hắn nghe thấy tiếng trẻ con hát:
“Người đang nơi đâu. Người đang nơi đâu. Ta đang tìm ngươi. Ta đang tìm ngươi…haha”
Từng chữ một rót vào tai hắn kèm theo giọng điệu quỷ dị, câu hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn, câu hát mà hắn ám ảnh nhất!
Khi hắn bị đâm một nhát đến bất tỉnh trong cơn ác mộng hắn đã nghe thấy tiếng hát này cất lên chỉ là không quỷ dị như bây giờ.
Ngô Thiên Lang vẫn bình tĩnh hắn hướng một tay lên lập tức trong tay hắn phát sinh ra một lực lớn phá nát cả cái cây đối diện. Nhưng có làm vậy cũng vô ích vì có lẽ linh hồn trẻ con này không thật sự tồn tại ở đây. Lát sau hắn thấy một đứa trẻ chừng năm tuổi đứng đối diện, lúc này Ngô Thiên Lang vội nói:
“Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”
Đứa trẻ không nói gì cả chỉ quay đầu nhìn hắn nở nụ cười, một nụ cười rợn người như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lúc sau lại lên tiếng:
“Ta là ai à? Ta là Vô Danh hahahaha”
Thoáng sau lại biến mất để lại nụ cười vang vọng khắp khu rừng, bấy giờ hắn mới biết mình gặp ảo giác, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương rồi bước đi rời khỏi nơi đây.
Đi thêm chút nữa chợt hắn nghe thấy giọng nói vang lên thất thanh:
“Có người không giúp ta với!!!”
Giọng nói pha sự đau đớn như đang gặp nguy hiểm, hắn quay mình lại chạy thật nhanh đến nơi có giọng nói phát ra.
– — —— —— —— —— —-
Vở kịch nhỏ:
Ngô Thiên Lang: “A Nguyệt ngươi lại đây”
Tạ Quang Nguyệt: “Làm gì vậy?”
Ngô Thiên Lang: “Ta cho ngươi xem thứ này”
Tạ Quang Nguyệt bước đến.
Tạ Quang Nguyệt: “Xem g-“
Ngô Thiên Lang: *Chụt*
Tạ Quang Nguyệt: *Đỏ mặt*
Thịnh Uyển:”…”
Lão bá bá: “Hai người các ngươi thật là…” lấy tay che mắt Thịnh Uyển
La Nhất: “Người huynh đệ huynh…Ahaha”
Tác giả: Tên kia người thật đúng là không có tiết tháo!!!!