Phó Thần đưa tay cản lại lời ông ta muốn nói:” ruộng ta lấy về, nhưng cũng sẽ trả bạc. Ngươi viết khế ước, chúng ta cùng nhau kí kết. Còn ngươi yên tâm, ta đã gọi ngươi là cha và nương ta một ngày còn nằm trên phần đất của Phó gia thì ta vẫn có trách nhiệm với ngươi. Chưa kể còn có đệ đệ ta ở lại Phó gia ngươi nữa, ta sẽ không buông tay không quản tất cả”.
Phó Huân thở hồng hộc. Còn Phó Huy mắt đã đỏ bừng.
Vương thị ngẫm nghĩ thấy không mất không ruộng, mà là bán. Chí ít cũng lấy được vào tay mười năm lượng bạc. Cho nên, chậm rì rì nở nụ cười:” lão Đại, ruộng này ngươi nên mua. Chúng ta gốc là nông dân, phải có ruộng đất mới sống được. Ngươi xem…”. Có nên mua thêm mấy mẫu không? Hiện giờ trong nhà có vài mẫu ruộng tốt và ruộng cạn hạ đẳng, không dễ trồng trọt. Nếu có thể bán cho Phó Thần với giá tốt rồi lại cầm bạc đi mua ruộng tốt thì không phải nhà bọn họ lời rồi sao?
Hà Ý Nhiên còn gì mà không hiểu bà ta đang đánh chủ ý gì. Dù y không hiểu ruộng nước và ruộng cạn là sao. Nhưng nhìn nụ cười ghê tởm của Vương thị là y hiểu bà ta đang muốn đánh chủ ý lên người hai bọn họ.
Y lén lút móc móc tay áo Phó Thần bên dưới bàn uống nước. Ngươi không được dính bẫy có biết không?
“Nếu ngươi bán ruộng tốt thì chúng ta có thể bàn bạc một chút”. Phó Thần nắm chặt tay Hà Ý Nhiên, cũng chậm rì rì trả lời Vương thị.
Sắc mặt Vương thị cứng đơ, gằn giọng:” ngươi thật quá đáng, nếu không phải ruộng tốt lẽ nào nương mang bán cho hai ngươi sao?”.
“Vậy cũng không hẳn”. Hà Ý Nhiên bĩu môi nói.
“Ngươi…”. Vương thị trừng y như muốn lập tức nuốt người vào bụng.
“Vậy ta đi thỉnh lí chính cùng tộc trưởng “. Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên đứng lên.
“Đại ca, để đệ đi”. Phó Huy hung hăng lau mặt lên tiếng.
“Được”. Phó Thần khẽ cười nhìn hắn.
Phó Huy rời đi mời lí chính cùng tộc trưởng. Bầu không khí trong nhà chính áp lực vô cùng.
Trong tất cả những người ngồi đây, chỉ có Phó Thần là bình tĩnh như thường. Hắn thẳng lưng ngồi bất động như tùng, ánh mắt bình thản vô ba, làm người không thể đoán được tâm tình hắn giờ phút này như thế nào.
Hà Ý Nhiên thì không khắc chế kích động cùng vui vẻ. Y thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra cửa ngóng trông lí chính và tộc trưởng họ Phó đến.
Tộc trưởng họ Phó đến trước tiên, Phó Huân đứng lên tiếp đón người. Vị tộc trưởng này mới chỉ hơn năm mươi nhưng Hà Ý Nhiên nhìn như lão nhân bảy mươi. Nếp nhăn trên mặt hằn sâu, trên đôi môi mỏng nhìn càng khắc nghiệt. Nhất là đôi mắt híp khi nhìn về phía ngươi càng tỏ rõ sự bạc lạnh kia.
Vừa vào đến cửa, ông ta nhìn về phía Phó Thần “hừ” lạnh một cái:” đúng là gia môn bất hạnh. Chuyện nhà các ngươi đã đồn khắp thôn xóm quanh đây rồi, chỉ có một tiểu nhi tức mà cũng không quản nổi”.
Phó Huân tự thân rót nước cho ông ta, cười xấu hổ:”để tộc trưởng phải chê cười rồi”.
Còn Vương thị ngồi bên Phó Huân lại thút thít lấy ống tay áo lau nước mắt, ai nhìn còn tưởng bà ta vừa chịu thiên đại oan khuất gì nữa kìa.
Hà Ý Nhiên nhìn ra ông ta là một người khó tính. Không phải bệnh khó tính của người già, mà là bẩm sinh đã như vậy rồi. Chỉ là một tộc trưởng nhỏ nhoi đứng đầu một tộc ở giữa cái thôn nhỏ này, vậy mà lớn lối như quan phụ mẫu không bằng. Y lười phản ứng lão ta.
Phó tộc trưởng nhíu mày nhìn Vương thị:” bọn hắn chính là cánh cứng rồi. Muốn tự phân gia để hưởng phúc riêng, ngươi có khóc lóc cũng đâu thay đổi được chuyện này. Còn không phải các ngươi đã đồng ý chuyện này rồi mới cho người đi gọi ta sao? Khóc lóc còn ra thể thống gì nữa”.
Phó Huân liên tục gật đầu:” tộc trưởng nói phải”.
Phó Thần cũng không phản ứng lão ta. Làm tộc trưởng họ Phó mặt càng khó coi hơn. Chờ đến khi lí chính đến, Phó Thần và Hà Ý Nhiên đứng lên tiếp đón thì mặt lão tộc trưởng kia trực tiếp đen luôn rồi.
“Không ra thể thống gì cả.” Phó tộc trưởng lại hừ một cái, nhìn sao cũng thấy không ưa nổi Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên. Dù Hà Ý Nhiên xinh đẹp hiếm có thì cũng không thay đổi được gì, trong suy nghĩ của Phó tộc trưởng, nữ nhân trong nhà không khỏe mạnh tháo vát giúp đỡ phu quân sinh con dưỡng cái mà trưởng thành thành cái dạng kia thì có ích gì.
Lý chính, chính là Triệu thúc thúc Hà Ý Nhiên đã gặp qua ngày hôm qua.
Thấy ông vào cửa, Phó Huân liền ra đón, vẻ mặt tràn đầy áy náy:”làm phiền ngài tới đây một chuyến rồi.”
Phó Thần buông tay Hà Ý Nhiên ra, chắp tay với Triệu thúc.
Lý chính cười ha hả:”đây là việc ta nên làm. Vậy đã bàn bạc xong rồi, thì ta đây liền viết xuống”.
“Làm phiền lý chính. Bên này, thỉnh ngài ngồi!”. Phó Thần dẹp ra một chỗ để lý chính ngồi xuống.
Lý chính vuốt râu cười, âm thầm khen ngợi tác phong của Phó Thần.
Phó Huân khúm núm nhanh chóng đi qua ngồi xuống cạnh lý chính, khụ một tiếng, nói: “Lý chính, nội dung phân gia chúng ta đã thương lượng tốt. Ta nói còn phiền ngài viết xuống. Trải qua thương lượng…”.
Lý chính mới đầu còn nghi ngờ, nhưng sau đó mới biết đây là Phó Thần “tịnh thân phân gia”. Không mang theo một thứ gì, đến ruộng trong nhà Phó gia hắn còn phải bỏ bạc ra mua từ tay vợ chồng Phó Huân này. Lý chính không biết nên nói gì. Nhưng Phó tộc trưởng lại khá hài lòng, không phải cánh cứng sao? Vậy tự ngươi lập môn hộ đi.
Lý chính liếc nhìn Phó Thần một cái, thấy hắn không nói gì. Đặt bút xuống:” các ngươi xem như vậy được chưa? Phó Thần mua của các ngươi hai mẫu ruộng nước thượng đẳng, và hai mẫu ruộng cạn thượng đẳng. Trả mỗi mẫu tám lượng bạc cho ruộng nước, sáu lượng bạc cho mẫu ruộng cạn”.
Phó Huân ngồi bên cạnh gật đầu:” không còn gì nữa..”.
Vương thị đứng bên cạnh Phó Huân,vội nói: “Còn nữa, còn nữa chứ! Nếu bây giờ còn chưa phân gia, có phải tiền bạc của lão Đại cũng nên giao ra, sau đó lại phân một phần cho nó không? Chưa kể bạc riêng của tức phụ lão Đại nữa”.
Mắt Phó tộc trưởng lóe lên, vuốt râu khụ khụ vài tiếng:” tiền bạc trong nhà đúng là nên để trưởng bối chi quản. Đúng là nên làm như vậy…”. Dưới ánh nhìn của Phó Thần và lý chính, Phó tộc trưởng im bặt lời đang nói.
Sau lại giận quá hóa thẹn:” trưởng bối trong nhà làm chủ này ta có nói gì sai, ngươi làm trưởng tử còn lén dấu diếm tiền riêng. Không đưa cho cha nương ngươi, chẳng lẽ ngươi đưa cho tức phụ ngươi người ngoài quản sao?”.
Vương thị ở bên cạnh vội vàng phụ họa:” đúng vậy, đúng vậy. Tộc trưởng nói đúng”.
Ánh mắt Phó Thần biến thành lạnh lẽo, hắn thu tất cả vào đôi đồng tử đen thẳm. Làm người nhìn có chút sợ hãi:” của hồi môn của tức phụ ta, các ngươi cũng muốn nuốt? Nuốt trôi sao?”.
Lời hắn nói ra, làm tay lý chính run lên một cái rồi ông lại lắc lắc đầu.
Phó Huân thẹn đến đỏ mặt, cho Vương thị một bạt tai:” ngươi đồ đàn bà biết gì mà lên tiếng, câm miệng ngay cho ta”. Ông ta nói một câu này hoàn toàn không nghĩ đến, bản thân cũng đang chửi Phó tộc trưởng vào theo.
Vương thị bụm mặt, gân cổ cãi lại Phó Huân:” ta có nói động đến của hồi môn của nó sao? Ta đang nói đến bạc của lão Đại kia mà. Chia gia rồi không phải lên bỏ hết bạc ra sao?”
“Còn phiền lý chính viết một câu ‘từ nay cho đến khi Phó Huân qua đời, ta Phó Thần mỗi tháng hiếu kính lão nhân gia một trăm văn’.” Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Lý chính gật đầu, càng hiểu sâu thêm Phó Thần một điểm. Có cấp bậc lễ nghĩa, chịu thiệt cũng không quên hiếu đạo.
Hai mắt Vương thị dựng thẳng lên, há mồm nói:” ngươi đừng tưởng chỉ hiếu kính cha ngươi một trăm văn. Lão tứ đọc sách, thú thê cùng Ngũ muội ngươi gả chồng ngươi cũng phải ra một phần sính lễ”.
“Đến lúc đó lại nói đi”. Phó Thần âm lãnh nhìn bà ta một cái.
Vương thị há mồm thở dốc muốn nói gì đó nhưng lại bị Phó Trí kéo lại:” nương người bớt nói một câu”. Bà ta đành ngậm miệng lại.
“Còn điều gì muốn bổ sung không?” Những lời này của lý chính như là hỏi song phương, ánh mắt thì lại nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Ánh mắt Hà Ý Nhiên lóe lóe, kéo kéo tay Phó Thần:” còn phiền Triệu thúc thúc bổ sung một điều nữa. Phân gia đã là hai nhà, từ nay tiền bạc và sự vụ, gia vụ hai nhà song phương không được nhúng tay vào. Nếu không sẽ bị cáo trạng lên quan huyện. Được không Thần ca ca?”.
Phó Thần câu môi cười, gật đầu đồng ý.
Sau khi viết xong, lý chính chậm rãi đọc lên nội dung hoàn chỉnh trên văn thư một lần.
Song phương đều gật đầu đồng ý.
Văn thư sao chép ra làm ba phần, ba bên mỗi bên giữ một phần. Phó Thần, Phó Huân, Phó tộc trưởng cùng lý chính đều ấn dấu tay.
Từ nay triệt để phân gia! Hà Ý Nhiên cười không khép được miệng.
Xong việc, Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên tiễn lý chính ra ngoài. Phó Thần mới chắp tay với ông: “Đa tạ lý chính. Ngày khác, Phó Thần nhất định mang nội tử đến nhà cảm tạ”.
Lý chính cười rộ lên, vỗ vỗ vai hắn:” trở về đi thôi, sau này hai người các ngươi phải sống thật tốt. Vừa phân gia, chưa có nhà thì lý chính ta tự chủ trương làm chủ. Trong thôn có căn nhà Trương lão Tứ bỏ hoang, hai người các ngươi đến ở tạm đi. Chăm sóc tức phụ cho tốt, còn nhỏ lại gầy quá.”
Hà Ý Nhiên cao hứng, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nè:” tạ ơn gia gia”.
Lý chính gõ lên đầu y một cái:” là thúc thúc”.
Phó Thần lại chắp tay:” đa tạ lý chính thúc tương trợ”.
Lý chính gật gật đầu rồi rời đi. Trong lòng lại đang âm thầm lắc lắc đầu về thái độ của cả nhà Phó Huân. Kể cả Phó Trí đứng bên cạnh, dù không nói một lời nào kia nữa cũng bị lý chính ghi một bút lên người. Tuyệt đối không thể để con cháu trong nhà đang đọc sách ở huyện đọc kết giao cùng người như vậy. Rõ ràng thân mang danh là đồng sinh, nhưng để thân cha nương hiếp bức khi dễ đại ca đại tẩu đến như vậy.
Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần trở về, vừa đi đến cổng đã bị Vương thị và Phó Thi chặn lại:” bao giờ các ngươi dọn đi?”.
Phó Thần lãnh đạm trả lời:” hôm nay”. Rồi không để ý vẻ mặt khó coi của hai mẹ con nhà nọ, hắn cầm tay Hà Ý Nhiên đi thẳng về phía sau nhà chính, nơi căn nhà cỏ tranh.
“Chúng ta có nên đi qua trước xem căn nhà kia không?”. Hà Ý Nhiên hào hứng thu dọn đồ đạc.
“Được”. Phó Thần nở nụ cười nhìn hắn.
Thấy Phó Thần lần đầu tiên nhìn mình cười đến yêu ngiệt như vậy. Hai tai và mặt của Hà Ý Nhiên nhanh chóng đỏ bừng lên:” ờ ờ”.
Phó Thần cũng không nói thêm gì, đi ra ngoài cũng cùng thu xếp đồ đạc với tiểu tức phụ nhi.
Phó Huy lững thững đi vào:” ca, đệ và tức phụ đến giúp huynh”.
“Đại ca, đại tẩu”. Trương thị đứng đằng sau phu quân nàng cũng lên tiếng.
Phó Thần cười cười, vỗ vai Phó Huy:” được! Ngươi cùng đệ muội thu dọn cùng đại tẩu các ngươi, huynh qua nhà lý chính lấy chìa khóa nhà cho thuê”.
“Vâng, ca”. Phó Huy cười còn khó coi hơn khóc.
Phó Thần đi rồi, hai phu thê Phó Huy cũng cắm cúi cùng Hà Ý Nhiên thu dọn đồ vặt vãnh. Nói là thu dọn nhưng đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, hai cái chén mẻ, hai cái gối đầu thô cứng cùng cái chăn rách vá lung tung. Cộng thêm vài ba bộ y phục của hai người, loáng một cái đã dọn xong đều cho vào hai cái rương trống ở góc phòng. Chỉ là còn tám rương gỗ của hồi môn của Hà Ý Nhiên mang đến, đến giờ y vẫn chưa mở ra. Cũng không biết bên trong chứa những gì.
Hà Ý Nhiên nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nói nhỏ cùng Trương thị:” sau này các ngươi muốn phân gia thì đến tìm ta, ta chỉ các ngươi cách”.
Tay Trương thị run lên, e dè gật đầu. Sao lại không muốn phân gia chứ, có nằm mơ nàng cũng muốn. Nhưng không chỉ có hai phu thê nàng muốn, mà còn cần sự đồng ý của Phó lão gia tử bên kia. Hoàn cảnh của phu quân nàng không giống với đại ca, không thể làm căng cùng cha nương. Nàng cũng không biết làm cách nào để được phân gia ra nữa. Nay Hà Ý Nhiên nói như vậy, bỗng nhiên như truyền thêm sức mạnh cho nàng.
“Đa tạ đại tẩu”. Trương thị rơm rớm nước mắt, cảm kích nhìn Hà Ý Nhiên lí nhí nói vài câu cảm ơn hay đa tạ.
Da đầu Hà Ý Nhiên run lên, ừ thì xưng hô đại tẩu cùng với tức phụ này hình như… y đã hơi quen. Nam tử hán đại trượng phu, y không nên so đo!
Phó Huy đi vào thấy tức phụ đang ngồi bên đỏ mắt, hắn thở dài đi đến vừa nắm tay tức phụ, vừa cùng Hà Ý Nhiên nói:” đại ca đã qua bên Chu Tam thúc của Chu đại ca nhà kế bên mượn xe bò. Chờ đại ca trở về, chúng ta dọn qua là được. Đại tẩu đã dọn hết đồ chưa?”.
Hà Ý Nhiên gật đầu:” cũng không có gì nhiều cần dọn, đều đã xong xuôi hết rồi. Cho dù đi người không mà được rời khỏi đây, ta cũng mãn nguyện”. Hà Ý Nhiên nhân cơ hội xỉa xói châm chọc Phó gia một phen.
Phó Huy thẹn đỏ cả mặt, gật gật đầu rồi ngồi bên tức phụ nhà mình. Cả ba người cũng không tính quá thân quen, nên chỉ đành im lặng chờ đợi Phó Thần quay trở lại.
Lại qua một hồi, Phó Thần rốt cuộc cũng quay trở lại. Hắn cùng Phó Huy hai người khiêng từng chiếc rương gỗ ra ngoài cổng, đặt lên xe bò đi mượn về. Đám người Vương thị cũng kéo nhau ra nhìn, Hà Ý Nhiên biết đây là sợ hai người bọn họ mang theo cái gì từ Phó gia theo đây mà. Y cũng không nói gì, đặt mông ngồi lên một rương gỗ của hồi môn y mang đến. Vừa tiện trông coi đồ vừa tính toán làm sao để cho đám người này một bài học. Y nhịn đã mấy ngày, còn không cho y xả ra sao?
Phó Trí đi đến, chắp tay với Hà Ý Nhiên:” đại tẩu đã dọn xong đồ sao? Đại ca đại tẩu có cần đệ đệ giúp một tay?”.
Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt, thật muốn phun một ngụm vào mặt tên giả danh trí thức này một ngụm:” nếu là hồi nãy thì đúng là cần, bây giờ mọi thứ đã xong. Tứ đệ muốn giúp ta và đại ca ngươi thu dọn thứ gì nữa?”.
Phó Trí khẽ biến đổi sắc mặt:” vậy là không cần đến Tứ đệ ta rồi?”.
Hà Ý Nhiên đứng lên, vén một sợi tóc rối về sau tai:” nếu không Tứ đệ đến nhà đại ca ngươi thuê bên kia giúp dọn dẹp lau chùi. Nhà bên đó lâu không có người ở, có lẽ bụi bặm rất nhiều”.
Sắc mặt Phó Trí hơi tái nhợt, một thân y phục gã đang mặc trên người này là y phục đẹp nhất gã có. Vậy mà tức phụ của đại ca kêu hắn đi lau dọn bụi bặm. Không chờ Phó Trí tìm cách uyển chuyển thoái thác, Vương thị đứng bên đã nhảy vào:” ngươi nghĩ gì mà kêu nhi tử của ta thân là đồng sinh mà đi lau dọn nhà giúp ngươi, đó là việc bẩn thỉu đến cỡ nào hả? Muốn thì tự ngươi đi dọn đi, ngồi đây làm chi rồi còn muốn người đi giúp ngươi”.
Vương thị nói ra một lời này trực tiếp làm đám người tái mặt theo. Lau chùi là công việc bẩn thỉu sao? Vậy hàng ngày tức phụ lão nhị vẫn ở trong nhà lau chùi đó thì tính là gì? Chu tẩu tử nhà kế bên ngó đầu qua:” Vương thị, ngươi nói gì khó nghe như vậy? Lau chùi trong nhà đúng là hơi bụi bặm nhưng đó có phải việc làm gì bẩn thỉu như lời ngươi vừa nói không hả? Miệng thối thì đừng có nói chuyện, nếu không người ta sẽ chỉ vào mặt người cả nhà ngươi rằng đã dốt còn đòi học theo văn vẻ.”
Phó Trí mặt càng khó coi hơn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hà Ý Nhiên đang hả hê. Gã liền biết vị đại tẩu trên danh nghĩa này của gã đúng là không hề dễ chọc.