Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Thiên Nhi học bài xong, ngồi suy nghĩ một tí, cô lại lấy xấp giấy viết thư trong tủ ra. Lưỡng lữ đôi chút cô bắt đầu viết:
Anh gởi vào mùa của em
Bầu trời đựng đầy sắc hoa Hoàng hậu mỗi sáng.
Tiếng chim thanh thoát rất lạ
Níu hai mảnh trời ở khoảng cách rất xa
Sài Gòn vẫn hoài niệm về những mùa qua
Vòng xe đạp chở gió heo may ngòn ngọt
Bàn tay em xèo xinh mười ngón nhỏ
Đón chút thương nhớ anh gửi trao em.
Lại một đêm trong rất nhiều đêm
Những ngôi sao thức đầy trong lòng mắt
Em dệt những cơn mơ đời rất thực
Để sớm mùa Hạ về lại thơm ngát hương anh.
★….★
Gửi thầy Tuấn thương quý.
Trong thư này, em muốn báo cho anh biết rằng em đã đậu vào Đại học rồi. Mong anh chia sẻ niềm vui này với em. Em đang đi trong những ngày đâu tiên của quãng trời sinh viên ngát xanh. Rất nhiều bỡ ngỡ, niềm vui và thú vị. Đâu đó cũng có chút cảm giác nhung nhớ về quảng thời gian cấp 3, về bạn bè, mái trường; về con đường hoa vàng và về người thầy giáo mặc áo sơ mi màu trời cùng em chiều tan trường.
Hẹn thầy Hạ sang em sẽ về thăm.”
Bên ngoài bìa thư cô cẩn thận đề họ tên và cả số điện thoại của mình.
Tối hôm ấy Thiên Nhi trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ nhìn mùa Thu đang trôi đi trong nhung nhớ; cô nghỉ về một mùa Đông dài phải ướp lạnh trái tim để cảm nhận nỗi cô đơn vì thiếu nụ cười tỏa nắng sưởi ấm; rồi nhẫn nại chở mùa Xuân đến trong háo hức qua Xuân thì Hạ đến, cô lại sắp gặp lại bóng dáng áo sơ mi màu trời thân quen cùng cô đi chầm chậm trên con đường vàng xác hoa…. rất nhiều hình ảnh đến rồi đi…. nó khiến cho tim Thiên Nhi đau nhói, cô muốn lần nữa đặt chân về thăm lại mảnh đất An Giang yên bình.
Sáng hôm sau, khi đến giảng đường, nghe Giáo viên giảng một bài về đồng ruộng, về cánh cò quê hương mà cô càng cảm thấy nhớ quê da diết. Cô lại mường tượng về mặt nước bình yên, về bờ hồ Nguyễn Du với cành liễu rủ, cả hương hoa Mít và đứng dưới con đường Hoàng hậu nở rực – nơi của bao đôi lứa yêu nhau và một mối tình chưa dám nói. Và cô biết rằng nếu không có thầy bên cạnh thì mảnh đất Long Xuyên không còn đẹp và lưu luyến với cô đến thế.
Tan trường, cô tranh thủ ghé ngang bưu điện gửi thư cho anh. Trái tim không khỏi đập loạn, mong chờ tháng 6 về, cũng là lúc cánh cửa quá khứ của hai người mở ra. Những hồi ức về ngày cũ cứ tuông ra và cô chỉ còn biết đắm mình trên dòng sông ký ức ấy. Thời gian, khoảng cách đã không còn là nỗi nhớ mà trước mặt cô sẽ là một hình ảnh có thật chứ không phải là một nhân ảnh tưởng tượng. Cô sẽ tự tin hơn khi đứng trước chàng trai áo sơ mi màu trời và một điều kỳ diệu là trái tim cô đã yêu anh nhiều hơn trước…
Thiên Nhi tự nói với lòng mình: Anh Tuấn ơi! Mong anh hãy cố quên đi quá khứ, quên đi những điều đã làm anh đau đớn, tạm quên đi mối tình với người con gái cũ, người đã làm anh phải sống trong cô đơn bao nhiêu năm tháng qua. Mong anh lần nữa mở lòng ra với em. Em có thói quen ghi vào sổ tay của mình những cái gạch đầu dòng đại diện cho những ước mơ em sẽ thực hiện trong tương lai và em giật mình mỗi lần xem lại những ước mơ ấy vì phần lớn đều có hình bóng của anh ẩn hiện trong đó… giờ đây em rất hạnh phúc khi chính tay em cầm cây bút đánh dấu vào ước mơ tháng 6 mà sẽ quay về thăm anh vì đã đạt được thành tích xứng đáng.
….
Hai hôm sau, cũng một chiều tan trường về ở vùng quê bình yên; kể từ khi cô học trò nhỏ không còn nơi đây, Tuấn vẫn thường đi về một mình con đường hoa Hoàng Hậu, không đi chung với ai, chạy một mình và nhớ về ánh mắt xưa. Cô có đôi mắt trong veo và nét cười rất giống với An – Người vợ sắp cưới và không may qua đời vì tai nạn giao thông; An đi mang theo cả đứa con chưa lọt lòng của cả hai ra đi. Từ đó anh nghĩ rằng mình sẽ không yêu thêm ai nữa, sẽ khóa trái tim lại. Để rồi cái cách anh gặp Thiên Nhi, cái cảnh xe tải mất thắng trong ngày mưa, xe lao đến y như cảnh An gặp; nhưng anh lại cứu được cô trong khi hơn 10 năm trước anh đã đánh mất An. Đó có phải chăng là duyên số. Nhiều lần nhìn Nhi, anh lại nhớ về An; nhiều lần anh ép bản thân mình không được yêu Nhi, chỉ là ngộ nhận mà thôi… nhưng rồi anh biết mình đã thật sự rung động với cô học trò nhỏ, trái tim lần nữa rách toạc ra, để chứa thêm một bóng dáng khác. Đó không phải là vì Thiên Nhi giống An, mà anh đã yêu Nhi vì những dịu dàng, ngọt ngào chân thật trong tính cách cô.
Về đến nhà anh nhận được thư của Nhi, ngắm nhìn nét chữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của cô mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh mong đợi ngày Thiên Nhi sẽ về tìm lại anh. Hai người sẽ gặp nhau trong hạnh phúc – niềm hạnh phúc mà chẳng có ngôn từ nào đủ để mô tả. Anh đã đè nén cảm xúc đủ lâu để cảm nhận tình yêu là điều tuyệt vời nhất. Anh đã hiểu nhớ nhung tất cả chỉ bằng cái nắm tay mà không cần phải giải thích thêm điều gì… Và … ngày cuối cùng bên cô, anh đã cảm nhận được hết vẻ đẹp của con đường hoa vàng, vẻ đẹp của thành phố Long Xuyên, của trái tim bắt đầu yêu lần nữa. Chỉ trong một buổi chiều bên cô, mà anh đã cảm nhận hết 4 mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trời nắng nóng khi cùng cô bước vào quán kem và không khí mát dần khi vài cơn gió nhẹ bắt đầu thổi, cô đứng dậy ngắm nhìn mọi thứ thật lâu để lưu những khoảnh khắc đẹp nhất của nơi đây. Mùa Thu ùa về khi anh loay hoay với các hồi ức – cô bé mùa thu năm xưa, anh đã từng gọi cô như thế phải không? Khi bóng tối bắt đầu xâm chiếm dần thì những cơn mưa kéo đến lẫn cả gió mạnh. Hai người vẫn ngồi gần nhau, cô hơi lạnh và run một chút. Mắt cô vẫn ướt và nhòe đi khi biết anh là thầy giáo bộ môn của cô. Anh sợ cô lạnh nên nắm chặt tay cô và thầm thì “sao này em sẽ là đồng nghiệp của anh, không còn là học trò của anh nữa”. Thiên Nhi cười và khẽ gật đầu đồng ý. Với anh đó là giây phút tuyệt vời nhất bởi anh đã cảm nhận hết tương lai ngày mai.
Ngày trước anh rất sợ mùa Đông, vì Đông đến anh cảm thấy rất lạnh. Đông mang theo mối tình đầu của anh, Đông giết chết đứa con của anh; nhưng năm nay anh mong Đông đến nhanh. Vì Đông qua, xuân đến rồi Hạ mới về. Anh sẽ băng băng qua nỗi nhớ và đợi chờ ngày gặp lại. Đã bao lần anh đặt tay lên ngực khi đi về trên con đường vàng, một nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ đầy lên và rồi anh nhận ra rằng anh đã muốn có Thiên Nhi đến nhường nào…
Cuối cùng anh đã chịu thua số phận rồi!
Hôm sau là thứ bảy, Tuấn tranh thủ chạy xe về Thoại Sơn, đó là quê của An, nơi đặt mộ phần của cô, anh đặt bó hoa cúc trắng lên mộ cô, anh cúi xuống nói:
“Anh và em đã không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường còn lại. Xin em thứ lỗi vì anh không thể giữ đúng lời hứa sẽ ở vậy cho đến khi mãn kiếp. Anh nghĩ An của anh cũng hy vọng anh sống tiếp thật tốt có đúng không. Bây giờ đây anh lại thấy trái tim mình rung động vì một cô gái, anh muốn rẻ vào đoạn tình yêu ấy. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên em và con đâu. Hai người vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Và … hãy để một góc cho tình yêu mới em nhé! Một tình yêu yên bình, thơ mộng của một đôi mắt biết nói. Anh đã rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả!”
Anh nán lại thêm lúc nữa… rồi mới quay xe ra về.